Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?! - Chương 75

  1. Home
  2. Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
  3. Chương 75 - Thẩm
Prev
Next

Chương 75: Thẩm

Đã rất lâu rồi Thẩm Phú không còn mơ thấy cuộc sống ở hiện đại.

Khi vừa xuyên đến nơi này, hắn vẫn thường xuyên nhắc mãi chuyện muốn chơi điện thoại, muốn chơi game, muốn ăn gà rán, uống trà sữa. Khi ấy, Tạ Cửu Chương tuy không hiểu những thứ đó là gì, nhưng vẫn luôn cùng Khương Lâm nghĩ đủ mọi cách để làm cho hắn.

Thật ra Thẩm Phú cũng chẳng khao khát những thứ ấy đến vậy. Hắn chỉ muốn thông qua cách này để xác nhận rằng mình vẫn được người khác quan tâm.

Đúng vậy, hắn chỉ muốn biết trên thế giới này vẫn có người để ý đến mình.

Bởi vì như thế sẽ khiến hắn cảm thấy mình vẫn đang sống.

Từ khi sinh ra, Thẩm Phú đã là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Cha mẹ ly hôn ngay sau khi hắn chào đời. Không có những trận cãi vã kịch liệt, cũng chẳng có bất kỳ sự dây dưa nào. Sau khi hắn ra đời, hai người chỉ bình thản đường ai nấy đi.

Kết tinh của tình yêu chỉ nhận được lời chúc phúc khi nó ra đời trong tình yêu. Còn Thẩm Phú lại sinh đúng vào lúc cha mẹ căm ghét nhau nhất.

Không ai muốn nuôi hắn, vì vậy hắn bị đưa về quê sống cùng bà ngoại đã lớn tuổi. Nhưng tuổi bà ngày một cao, mà từ khi Thẩm Phú còn rất nhỏ, cha mẹ hắn đã ngừng gửi tiền về.

Một bà lão không có khả năng kiếm tiền, đương nhiên chẳng thể cho Thẩm Phú một cuộc sống đầy đủ.

Sau nhiều lần chuyển đi chuyển lại, Thẩm Phú được gửi đến nhà dì nuôi.

Dì là em gái ruột của mẹ hắn, nhưng bà chưa lập gia đình, cũng không có con. Mang theo một đứa trẻ như hắn bên cạnh quả thật có nhiều điều bất tiện.

Vì thế, đến năm mười sáu tuổi, dì cũng không muốn tiếp tục nuôi hắn nữa.

Thẩm Phú lại một lần nữa mất đi mái nhà.

Những năm tháng luôn phải sống nhờ nhà người khác khiến tính cách hắn ngày càng khép kín. Ở trường gần như chẳng có bạn học nào muốn chơi cùng hắn.

Mà thật ra hắn cũng không có thời gian chơi với người khác.

Toàn bộ thời gian của Thẩm Phú đều dành cho việc học và đi làm thêm.

Bạn bè đồng trang lứa chỉ cần làm nũng với cha mẹ vài câu là có thể có một cốc trà sữa hay một phần gà rán. Còn hắn làm việc quần quật suốt cả cuối tuần cũng chưa chắc nỡ bỏ tiền mua cho mình.

Khi đó Thẩm Phú luôn tự nhủ những thứ ấy chẳng tốt cho sức khỏe, không ăn cũng chẳng sao.

Nhưng chỉ có chính hắn biết, càng thiếu thốn vật chất, hắn lại càng khao khát những thứ mình không thể có được.

Gần lên lớp 11, trong lớp bắt đầu thịnh hành đọc tiểu thuyết.

Nhà trường không cho mang điện thoại, thế là các bạn học mua sách giấy đem vào lớp. Một bộ tiểu thuyết thường chia thành vài tập, mấy người góp tiền mua chung rồi chuyền tay nhau đọc.

Dường như càng sống trong môi trường trung học đầy áp lực, người ta lại càng khao khát thứ tự do nằm ngoài những khuôn phép ấy. Những điều họ không thể thoát khỏi trong hiện thực, chữ nghĩa và trí tưởng tượng có thể thay họ thực hiện.

Ban đầu Thẩm Phú không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này.

Giá của một quyển sách giấy có khi bằng tiền ăn mấy ngày của hắn. Hơn nữa kỳ thi đại học ngày một gần, hắn càng không dám để bản thân lơ là.

Cho đến một ngày nọ, những học sinh lén đọc tiểu thuyết trong giờ bị giáo viên bắt quả tang. Toàn bộ sách ngoài chương trình đều bị tịch thu.

Là lớp trưởng, Thẩm Phú phụ trách mang đống sách ấy lên văn phòng giáo viên.

Sách quá nhiều, hắn ôm một mình nên chẳng may làm rơi mất một quyển trên đường.

Đến khi phát hiện ra nó, vừa hay đã đến kỳ nghỉ mùng Một tháng Năm.

Quyển sách ấy tên gì, bây giờ Thẩm Phú đã chẳng còn nhớ rõ.

Hắn chỉ nhớ hôm trở lại ký túc xá, tất cả mọi người đều đã về nhà. Còn hắn không có nơi nào để đi, chỉ có thể trốn trong một góc trường, đợi quản lý kiểm tra phòng xong mới lặng lẽ trèo từ nhà vệ sinh ký túc xá vào trong.

Hắn bật đèn bàn, trùm chăn kín mít rồi mở quyển sách ấy ra với ý định giết thời gian.

Quý Diễn Chi.

Đó là tên của nhân vật chính.

Thẩm Phú vốn đọc sách rất nhanh. Hắn đọc lướt qua, gần như một lần mười dòng, nhưng lại chẳng có chút hứng thú nào với những tình tiết được gọi là “sảng văn” trong đó.

Bởi vì với hắn, chỉ riêng việc sống sót thôi cũng đã vô cùng khó khăn.

Hắn tùy tiện lật từng trang.

Nhân vật chính lúc nào cũng trên con đường vả mặt người khác. Nhân vật phụ thì mãi ngu xuẩn, độc ác, chủ động chạy đến khiêu khích nhân vật chính. Đến khi nhân vật chính đã vô địch thiên hạ, lại tiếp tục xuất hiện những kẻ địch mạnh hơn.

Đúng lúc Thẩm Phú đang cảm thấy chán ngán trước mô-típ vả mặt lặp đi lặp lại ấy, hắn lật đến mấy trang cuối sách.

Ở đó có một phần viết về quá khứ của nhân vật chính.

Nó kể về nửa đời đầu của Quý Diễn Chi.

Rất kỳ lạ.

Phần trước hắn đọc qua loa đến mức nào thì đến phần tiền truyện này, hắn lại nghiêm túc đến mức ấy.

Hắn nhìn Quý Diễn Chi chào đời, nhìn y bị người ta ghét bỏ, bị cả thôn coi như kẻ thù chung.

Rõ ràng y chưa từng làm gì, vậy mà ngay từ đầu đã bị đóng đinh lên cây cột nhục nhã mang tên “dị loại”.

Cha mẹ không yêu y, thậm chí còn muốn giết y.

Sư phụ thu nhận y cũng chỉ vì thứ nằm trong cơ thể y, căn bản chưa từng thật lòng muốn dạy dỗ hay bồi dưỡng.

Vì thế, Quý Diễn Chi cũng giống như hắn.

Hết bị đẩy từ nơi này sang nơi khác, cuối cùng vẫn trở thành một kẻ cô độc.

Thẩm Phú nhìn Quý Diễn Chi trong sách rời khỏi Động Hư Môn, một thân một mình bước về phía tương lai mờ mịt.

Không hiểu vì sao, đáy lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi chua xót.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé

Phần tiền truyện không dài.

Đọc xong, Thẩm Phú cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại lật về phía trước vài trang, tìm đến đại kết cục.

Quý Diễn Chi đã lấy được Đốt Tâm. Tu vi của y đứng đầu toàn bộ Tu Chân giới, không một ai có thể sánh bằng.

Dưới sự giúp đỡ của Ân Chấn Nhạc, bọn họ mở Thăng Tiên Đài, chuẩn bị nghênh đón vị thần mới của thế giới này.

Đầu ngón tay Thẩm Phú chậm rãi lướt qua ba chữ Quý Diễn Chi trên trang sách.

Theo lời miêu tả của tác giả, trước mắt hắn dường như cũng hiện ra cảnh tượng trên Thăng Tiên Đài.

Kim quang rực rỡ.

Thiếu niên từng chịu đủ mọi khổ sở cuối cùng cũng đứng trên đỉnh cao không người chạm tới, nhận lấy sự kính ngưỡng của vạn người.

Thăng Tiên Đài mở ra, trời giáng điềm lành.

Quý Diễn Chi đứng trên Thăng Tiên Đài, nhưng mãi vẫn không chịu bước đi.

Y cũng không biết mình đang do dự điều gì.

Người đời đều nói, sau khi thành thần sẽ có thể vô dục vô cầu, cả đời tiêu dao tự tại.

Nhưng lúc này, khi đã thật sự đứng ở đây, trong lòng y lại chẳng có lấy một chút dao động.

Tình trạng ấy kéo dài bao lâu, đến chính Quý Diễn Chi cũng không còn nhớ rõ.

Dường như từ rất lâu về trước, trái tim y đã ngừng đập.

Người vẫn còn sống, nhưng chỉ như đang hoàn thành một nhiệm vụ, không ngừng tu luyện, không ngừng khiến bản thân mạnh hơn.

Nhưng vì sao phải làm như vậy?

Ngay cả Quý Diễn Chi cũng không biết.

Có lẽ thành thần rồi sẽ ổn thôi.

Quý Diễn Chi tự lừa mình như thế.

Y đứng im rất lâu, cuối cùng cũng bước về phía luồng sáng tượng trưng cho sự giải thoát ấy.

Thế nhưng vừa bước được nửa bước, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống mặt y.

Quý Diễn Chi lại dừng lại.

Y chần chừ đưa tay lên, sau đó mới phát hiện đó không phải nước mắt của mình.

Trên giọt nước mắt ấy mang theo hơi thở của một phàm nhân, nhưng dường như lại không đến từ cùng một thời không với y.

Trong giọt nước mắt có đau lòng, có chua xót, còn có…

Sự thương cảm.

Đã rất lâu rồi, không còn ai dành cho y thứ cảm xúc ấy.

Quý Diễn Chi đột nhiên ngẩng đầu.

Trong luồng kim quang, y nhìn thấy một đôi mắt.

Một đôi mắt màu hổ phách đã khóc đến đỏ hoe.

Đôi mắt đẹp đến thế, y chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Vì vậy, Quý Diễn Chi nhấc chân, bước thẳng vào luồng sáng.

Thẩm Phú vẫn đang nhìn chằm chằm vào quyển sách thì chợt thấy những dòng chữ trên trang giấy bắt đầu vặn vẹo, lõm xuống.

Cuối cùng, ngay giữa trang sách lại xuất hiện một vòng xoáy đen ngòm như hố đen.

Hắn nhìn thấy một bàn tay vươn ra.

Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng chạm lên mặt hắn, khiến Thẩm Phú sợ đến mức suýt hét thành tiếng.

Đúng lúc ấy, một trận rung chuyển dữ dội bất ngờ xảy ra.

Trần nhà đổ sập.

Cả thế giới như đang chấn động.

Một khối bê tông nặng nề giáng mạnh xuống người Thẩm Phú. Cú va đập khủng khiếp khiến hắn lập tức mất đi ý thức.

Nhưng bàn tay hắn vẫn siết chặt quyển sách.

Cùng lúc Thẩm Phú bất tỉnh, bàn tay vươn ra từ trong sách cũng nắm lấy hắn.

Một luồng sáng đỏ tràn ra từ bàn tay ấy, chậm rãi bò dọc lên cánh tay hắn.

Ngay giây tiếp theo, ngôi trường hóa thành một đống đổ nát.

Mà giữa đống phế tích, ngoại trừ quyển sách nhuốm máu kia, chẳng còn lại gì cả.

Thẩm Phú đột ngột mở mắt.

Một đôi mắt màu hổ phách đang lo lắng nhìn hắn không chớp.

Đôi mắt Quý Diễn Chi chằng chịt tơ máu, cả người trông mệt mỏi đến cực điểm.

Nhìn thấy Thẩm Phú tỉnh lại, ánh sáng mới dần trở về trong đôi mắt ấy.

“Sư tôn! Sư tôn, người tỉnh rồi! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”

Quý Diễn Chi kích động đến mức không kiềm chế được, lập tức kéo hắn dậy ôm chặt vào lòng.

Sức lực lớn đến mức như muốn nghiền hắn vào tận xương thịt.

Thẩm Phú vừa tỉnh lại, các giác quan vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cứ thế ngơ ngác để Quý Diễn Chi ôm mình thật lâu mới dần lấy lại tinh thần.

“Ta ngủ bao lâu rồi?”

Vừa mở miệng, Thẩm Phú mới nhận ra giọng mình khàn đặc đến đáng sợ.

Tiếng thở dồn dập của Quý Diễn Chi vang ngay bên tai.

Lúc này Thẩm Phú mới chậm chạp nhận ra người đang ôm mình dường như đang run.

Hắn sửng sốt vài giây.

Một cảm giác nóng ấm chợt truyền đến từ vai.

“Ngươi… ngươi khóc à?”

Thẩm Phú lập tức luống cuống.

Hắn giơ tay đẩy nhẹ vai Quý Diễn Chi, muốn nhìn mặt y, nhưng Quý Diễn Chi lại càng vùi đầu sâu hơn, hoàn toàn không muốn để hắn nhìn thấy.

“Được rồi, được rồi. Ta chẳng phải vẫn đang khỏe mạnh đây sao?”

Thẩm Phú không đẩy y ra nữa, chỉ bình tĩnh để mặc Quý Diễn Chi ôm mình.

Tiếng khóc bị kìm nén của Quý Diễn Chi thật ra không rõ ràng lắm, nhưng Thẩm Phú nghe thấy, trái tim cũng bất giác thắt lại.

Hắn không biết phải an ủi Quý Diễn Chi thế nào, đành giống như dỗ trẻ con, chậm rãi vỗ từng cái lên lưng y.

Mới vỗ được mấy cái, một cơn đau bất chợt truyền đến từ vai.

“Xì…”

Thẩm Phú hít vào một hơi lạnh.

“Ngươi là chó à… Ưm!”

Câu còn chưa dứt, Quý Diễn Chi đã đột ngột quay đầu, mạnh mẽ ngậm lấy môi hắn.

Nụ hôn bất ngờ khiến Thẩm Phú suýt không chống đỡ nổi.

Hắn vừa định tránh đi thì đã bị Quý Diễn Chi giữ lấy cằm bằng một tay, ép hắn phải hé môi.

Thẩm Phú nào chịu nổi kiểu hôn dữ dội như vậy.

Đến cả cách lấy hơi hắn cũng không biết, cứ thế tự khiến mình nghẹn đến đỏ bừng mặt.

Ngay trước khi hắn thật sự sắp ngạt thở, Quý Diễn Chi cuối cùng cũng chịu buông ra.

Nhưng y chỉ cho Thẩm Phú một chút thời gian để thở.

Ngay sau đó, những nụ hôn dồn dập lại liên tiếp rơi xuống.

“Ngươi… đừng… ưm… hôn nữa…”

Thẩm Phú đến nói cũng không thành câu, cứ thế bị Quý Diễn Chi vừa hôn vừa ép xuống giường.

“Ngươi còn hôn nữa là ta lại ngất đấy. Dừng một lát đi, ngoan.”

Thẩm Phú tranh thủ mấy giây ngắn ngủi khi môi Quý Diễn Chi rời khỏi mình, vội vàng nói hết câu, chỉ sợ chậm thêm một giây là lại bị hôn đến chẳng thể mở miệng.

Quý Diễn Chi chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó cúi xuống, dùng răng cắn mở cúc áo nơi cổ hắn.

!!!

Thẩm Phú kinh hãi.

Không biết sức lực từ đâu trào ra, hắn vậy mà đẩy bật Quý Diễn Chi sang một bên.

“Khoan đã! Nếu sư huynh bọn họ nghe thấy thì làm sao? Ngươi kiềm chế một chút trước đi.”

Bị hắn đẩy ra, sắc mặt Quý Diễn Chi lập tức âm trầm xuống.

Y cố chấp bò về phía hắn lần nữa.

Thẩm Phú cuống lên, lập tức giơ chân đạp lên ngực Quý Diễn Chi.

“Ta đã bảo chờ một chút!”

Không ngờ cổ chân hắn lập tức bị Quý Diễn Chi giữ lấy.

Y nhẹ nhàng ấn chân hắn xuống, thấp giọng nói:

“Nghe thấy sao? Chẳng ai nghe thấy đâu, sư tôn. Nơi này bây giờ chỉ có người và ta.”

Thẩm Phú nghe vậy, đột ngột quay đầu nhìn quanh.

Lúc này hắn mới phát hiện mình hoàn toàn không nằm trong tẩm điện trên Huyền Cực Sơn.

Căn phòng xung quanh đã bị trận pháp bao phủ kín mít.

Ánh sáng vàng rực bao trùm bốn phía, khiến nơi đây trông chẳng khác nào một chiếc lồng giam xa hoa.

Tác giả có lời muốn nói:

Quý Diễn Chi: Ta sắp bắt đầu màn cưỡng chế đây!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 75"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 12 phút trước
Chương 76 12 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 55 7 phút trước
Chương 54 7 phút trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 5 giờ trước
Chương 3 5 giờ trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ