Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 389
☆ Chương 389: Bại Lộ
Bốn người nhanh chóng rời đi. Ân Hạo vốn định để Ân Hiên đi cùng đám hộ vệ, nhưng Ân Hiên nhất quyết bám theo.
Trong đội đã xuất hiện gian tế, bắt được một người cũng không thể chắc chắn bên trong còn kẻ khác hay không. Ân Hạo không yên tâm để Ân Hiên đi cùng những người kia, đành giữ hắn bên cạnh.
Bốn người tìm một băng động bỏ hoang, tạm thời dừng chân.
“Ngươi muốn nói gì?” Diệp Phàm lười biếng nhìn Ân Hạo hỏi.
Ân Hạo do dự một lát, hít sâu một hơi rồi hỏi: “Diệp đan sư, mục tiêu của ngài chính là một đóa Thiên Hỏa?”
Diệp Phàm gật đầu: “Có thể nói là vậy.” Lão tổ tông hẳn đang ở cùng dị hỏa. Tìm được dị hỏa, cũng đồng nghĩa với tìm được lão tổ tông.
Ân Hiên khó hiểu nhìn Ân Hạo, nghi hoặc hỏi: “Đại ca, chẳng phải Thiên Hỏa chỉ là thứ nghe nhầm đồn bậy sao? Chẳng lẽ thật sự tồn tại?”
Ân Hạo cau mày: “Địa vị của đệ chưa đủ, cho nên không biết.”
Nghe Ân Hạo nói vậy, Ân Hiên lập tức có chút buồn bực.
“Diệp đan sư, ngài chẳng phải đã có Thiên Hỏa rồi sao? Sao còn muốn tìm Thiên Hỏa nữa?” Ân Hiên khó hiểu hỏi.
Diệp Phàm khoanh tay, nói: “Thiên Hỏa thứ này, đương nhiên càng nhiều càng tốt.”
Ân Hiên nghiêm túc gật đầu: “Nói cũng có lý. Thiên Hỏa đúng là thứ tốt! Nghe nói có hai vị Thánh Đan Sư âm thầm treo thưởng lớn tìm Thiên Hỏa. Trận tỷ thí giữa ngài và Hàn đan sư đã kích thích mấy vị Thánh Đan Sư lâu năm rồi.”
Ân Hạo bất mãn trừng Ân Hiên một cái: “A Hiên, nói chuyện kiểu gì vậy? Không lớn không nhỏ.”
Ân Hạo âm thầm thở dài. Trước đó Ân Hiên không biết thân phận Diệp Phàm thì thôi, bây giờ rõ ràng đã biết người ta là Thánh Đan Sư, vậy mà vẫn coi Diệp Phàm như tu sĩ Kim Đan ngang hàng với mình.
Bị Ân Hạo trách một câu, trên mặt Ân Hiên lập tức hiện lên mấy phần ấm ức.
“Không sao. Thật ra ta không cần, nhưng Vân Hi còn chưa có.” Diệp Phàm nói.
Ân Hiên nhìn Bạch Vân Hi, chớp chớp mắt: “Thì ra là vậy. Diệp đan sư đối với Bạch đạo hữu thật tốt.”
Diệp Phàm gật đầu, có chút đắc ý nói: “Đương nhiên. Ta chính là tuyệt thế hảo đạo lữ, khác hẳn con rồng làm mất đạo lữ kia.”
Ân Hạo: “……”
Thấy đề tài càng lúc càng lệch xa, Ân Hạo nghiêm mặt nói: “Diệp đan sư, chắc ngài cũng từng nghe lời đồn Thiên Hỏa đóng băng cả thành trấn rồi chứ?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”
“Chuyện đó hoàn toàn là thật. Bản tính mỗi loại Thiên Hỏa đều khác nhau. Đóa Huyền Băng Hàn Diễm này có phần biến dị, tính tình hung tàn. Năm đó Huyền Băng Hàn Diễm làm loạn khắp nơi, đông chết vô số dân thường.”
“Cuối cùng Tu Chân giới không còn cách nào khác, phải điều động mười tu sĩ Hóa Thần cùng bao vây tiêu diệt Huyền Băng Hàn Diễm. Nhưng ngọn lửa này xảo trá đa đoan, dù cao thủ dốc hết lực lượng vẫn không làm gì được nó. Cuối cùng Tu Chân giới phải trả giá bằng tính mạng của bốn tu sĩ Hóa Thần mới vây khốn được Huyền Băng Hàn Diễm. Sáu tu sĩ Hóa Thần còn lại hợp sức bố trí một đại trận, phong tỏa Huyền Băng Hàn Diễm.” Ân Hạo nói.
Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi: “Tại sao lại phong ấn Huyền Băng Hàn Diễm ở nơi này? Huyền Băng Hàn Diễm là linh diễm thuộc tính băng, phong ấn nó ở vùng băng giá chẳng phải càng thúc đẩy nó trưởng thành sao?”
Ân Hạo cười khổ: “Bạch đạo hữu cho rằng các vị tiền bối kia sẽ cố tình phong ấn Huyền Băng Hàn Diễm ở vùng cực băng sao? Mấy chục vạn năm trước, nơi này vốn là một vùng sa mạc. Chính vì hàn khí của Huyền Băng Hàn Diễm không ngừng tràn ra ngoài, cuối cùng mới biến thành vùng cực băng như hiện nay.”
Bạch Vân Hi: “……” Anh đã bảo mà, địa hình nơi này hình thành thật sự quá kỳ lạ.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn Ân Hạo: “Sao ngươi biết những chuyện này?”
“Năm đó, để phong ấn Huyền Băng Hàn Diễm, trong mười tu sĩ Hóa Thần có bốn người ngã xuống. Sáu vị còn lại lập lời ước định, thay phiên nhau trấn thủ trận pháp, phòng ngừa trận pháp bị phá hủy, khiến Huyền Băng Hàn Diễm thoát ra ngoài làm hại bốn phương.”
“Ban đầu, trận pháp do sáu tu sĩ Hóa Thần cùng hậu nhân của họ bảo vệ. Nhưng năm tháng quá lâu, có gia tộc Hóa Thần dần suy tàn, cũng có tu sĩ Hóa Thần phi thăng. Cho tới hiện tại, chỉ còn Ân gia chúng ta vẫn tiếp tục trấn thủ trận pháp. Gia chủ Ân gia chính là người thủ trận của thế hệ này.” Ân Hạo nói.
Ân Hiên đầy khó hiểu nhìn Ân Hạo: “Đại ca, sao chuyện này đệ chẳng biết chút gì vậy?”
“Đệ mới Kim Đan, còn chưa đủ tư cách biết.” Ân Hạo nói.
Ân Hiên: “……”
Diệp Phàm cau mày: “Cửu Thiên Thập Địa Phong Tỏa Trận, không dễ phá đâu.”
Sắc mặt Ân Hạo lập tức thay đổi. Hắn cũng chỉ mới được gia chủ cho biết tên trận pháp này vài năm trước. Lúc này nghe Diệp Phàm thuận miệng nói ra, Ân Hạo không khỏi sững sờ. Hắn thầm nghĩ: Diệp Phàm biết trận pháp phong ấn là Cửu Thiên Thập Địa Phong Tỏa Trận, vậy chứng tỏ hắn thật sự đang nhắm tới dị hỏa.
Bạch Vân Hi nhìn Ân Hạo, như có điều suy nghĩ: “Người thủ trận đời sau của Ân gia chính là ngươi?”
Ân Hạo bất ngờ nhìn Bạch Vân Hi, sau đó gật đầu.
Ân Hạo cau mày. Chuyện Huyền Băng Hàn Diễm, trước đây hắn cũng luôn cho rằng chỉ là lời đồn. Lúc gia gia kể chuyện này cho hắn, hắn mất rất lâu mới có thể tin được.
“Người thủ trận à! Công việc này chẳng thú vị gì cả.”
Bạch Vân Hi trừng Diệp Phàm một cái: “Nói lung tung gì vậy?”
Trong lịch sử Hoa Quốc từng tồn tại những gia tộc thủ lăng, chuyên bảo vệ lăng mộ. Có người thủ lăng sẽ định cư bên cạnh đại mộ, kết hôn sinh con, đời đời truyền thừa. Bạch Vân Hi tuy cảm thấy việc thủ mộ thật ra không nhất thiết phải làm đến mức ấy, nhưng đây là tín niệm của người khác. Có thể không đồng tình, nhưng vẫn nên tôn trọng.
Ân Hạo nhìn Diệp Phàm, tò mò hỏi: “Diệp đan sư sao lại nói vậy?”
Niên đại đã quá xa xưa, bản thân Ân Hạo thật ra cũng không có quá nhiều cảm xúc đặc biệt đối với thân phận người thủ trận.
Ân gia đời đời bảo vệ trận pháp, nhưng chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện lời đồn rằng Ân gia sở dĩ định cư tại Thiên Hải Băng Lâm là vì đang mưu đồ một món chí bảo trong vùng băng lâm. Dường như rất nhiều người đều tin lời đồn này. Mấy năm gần đây, không ít người Ân gia liên tục gặp “ngoài ý muốn”, chẳng biết có liên quan đến lời đồn đó hay không.
Diệp Phàm bĩu môi: “Cửu Thiên Thập Địa Phong Tỏa Trận là trận pháp Thánh cấp đỉnh. Tu sĩ cấp thấp không phá nổi trận pháp này, mà người đủ sức phá được nó thì người thủ trận cũng ngăn không nổi.”
Ân Hạo do dự một chút rồi hỏi: “Vậy Diệp đan sư có thể phá trận pháp này sao?”
Diệp Phàm nhún vai: “Chờ ta trở thành Thánh cấp trận pháp sư thì sẽ có hy vọng. Chắc cũng nhanh thôi.”
Ân Hạo cau mày: “Diệp đan sư chẳng phải là đan sư sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Ta phụ tu trận pháp.”
Ân Hạo: “……”
“Diệp đan sư, đóa Huyền Băng Hàn Diễm kia cực kỳ hung bạo. Năm đó cũng từng có vài tu sĩ muốn khế ước nó, nhưng tất cả đều bị thiêu chết. Nếu Diệp đan sư thật sự đau lòng Bạch đạo hữu, càng nên hành sự cẩn thận, từ bỏ vẫn hơn.” Ân Hạo nói.
Diệp Phàm: “……”
Diệp Phàm lắc đầu: “Chuyện này không phải ta có thể quyết định. Cho dù ta không ra tay, cũng sẽ có người khác ra tay.”
Cho dù hắn và Vân Hi không động thủ, Kim Long lão đại cũng sẽ ra tay. Vừa rồi hắn đã xuất thủ, xung quanh hẳn có tiểu yêu nhìn thấy. Lúc này tin tức chắc đã được báo lên, Kim Long hẳn chẳng bao lâu nữa sẽ tới.
“Ngươi cũng không cần lo lắng quá. Theo ta thấy, Huyền Băng Hàn Diễm bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực chắc đã suy giảm.” Diệp Phàm quay sang nhìn Hành Tây: “Đúng không?”
Hành Tây gật đầu: “Nếu là ngươi gặp phải, có lẽ sẽ bị đông thành băng. Nhưng nếu là con rồng kia thì giải quyết nó dễ như trở bàn tay.”
Ân Hạo nhìn Hành Tây: “Con rồng kia?” Hắn khó hiểu hỏi: “Thiên Hỏa đại nhân nói Kim Long đại nhân sao?”
Hành Tây phe phẩy đôi cánh nhỏ: “Đúng vậy, chính là con rồng vị thành niên đó.”
Ân Hạo cau mày: “Tại sao Kim Long tiền bối lại tới đây?” Ân Hạo chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi: “Chẳng lẽ Bạch Dật Trần tiền bối……”
Diệp Phàm phất tay, bày ra vẻ thần côn thiên cơ bất khả tiết lộ: “Đây là cơ mật. Các ngươi vẫn đừng biết quá nhiều thì hơn.”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Mấy yêu long của Yêu Long tộc nơm nớp lo sợ nhìn Kim Long ăn thịt, chỉ sợ hắn ăn hăng quá lại tiện tay gặm luôn cả bọn chúng.
“Kim Long tiền bối, có tin tức rồi!” Một yêu long hưng phấn lao vào.
Kim Long liếc yêu long vừa vào cửa, lập tức phấn chấn: “Có tin tức? Tin gì?”
“Tiền bối, Diệp đan sư và hậu nhân của Bạch tiền bối đã xuất hiện ở Thiên Hải Băng Lâm. Có yêu nhìn thấy hai người họ lén lén lút lút đi qua đó, còn thay đổi cả dung mạo.” Một con Tử Long kích động nói.
“Hai tên khốn kiếp đó, lén la lén lút như vậy chắc chắn đang mưu đồ chuyện xấu!” Kim Long tức tối nói.
Tử Long gật đầu: “Bọn họ giấu đầu giấu đuôi như vậy, nhất định có mưu đồ.”
Kim Long nghi hoặc nói: “Thiên Hải Băng Lâm? Hình như trước đây ta từng tới đó tìm rồi.”
Kim Long thầm nghĩ: Thiên Hải Băng Lâm khắp nơi đều là băng sơn. Lần trước hắn tới tìm dường như còn bị lạc đường, cuối cùng chẳng phát hiện được gì nên mới rút đi.
Kim Long lấy bức tranh Diệp Phàm vẽ ra, đột nhiên bừng tỉnh: “Ta hiểu rồi! Thì ra đây không phải Băng Sư Thú, mà là Băng Sư Dực Hổ! Diệp Phàm vẽ xấu quá nên hại ta nhận nhầm.”
Kim Long hóa thành hình rồng, hưng phấn lao vút ra ngoài.
……
Nhóm Diệp Phàm ở trong băng động chờ vài canh giờ, chẳng bao lâu sau trời lại sáng.
Sau khi trời sáng, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi khởi hành tới trung tâm phong ấn.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Tại sao chúng ta phải mang theo hai cái chân sau này?”
Bạch Vân Hi liếc hắn: “Bọn họ biết đường.”
Bản thân Ân Hạo có một món chí bảo có thể chống lại hàn khí, còn Ân Hiên thì không được như vậy. Diệp Phàm đành để Hành Tây bảo vệ Ân Hiên, tránh cho tiểu tử này sơ ý bị đông chết.
Hành Tây nhìn Diệp Phàm: “Diệp Phàm, ta cảm nhận được khí tức của đồng loại. Khí tức đáng sợ lắm.”
Bạch Vân Hi cau mày. Thiên Hỏa bảng xếp Sinh Linh Chi Diễm thứ năm, Huyền Băng Hàn Diễm thứ sáu, nhưng thứ hạng không đại diện cho tất cả. Đóa Huyền Băng Hàn Diễm trong băng sơn này rõ ràng có cấp bậc cao hơn Sinh Linh Chi Diễm của Diệp Phàm.
“Ta đi thăm dò tình hình.” Diệp Phàm bay lên không trung, lấy ra một chiếc la bàn trận pháp.
Diệp Phàm thúc động la bàn. Trong nháy mắt, đại trận như bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu, toàn bộ trận pháp bùng lên từng luồng ánh sáng. Vô số trận văn như một tấm lưới khổng lồ rắc rối đan xen, bao phủ khắp sông băng.
Diệp Phàm nhìn đại trận, cau mày. Thật sự quá đồ sộ. Đây là bút tích của cổ tu sĩ, toàn bộ đại trận chắc chắn đã tốn rất nhiều công sức mới bố trí thành.
Ân Hạo nhìn Diệp Phàm trên không trung, kinh ngạc nói: “Diệp đan sư vậy mà thật sự hiểu trận pháp.”
Diệp Phàm vừa ra tay đã ép toàn bộ trận pháp hiện hình, quả thật cực kỳ lợi hại.
Ân Hiên nhìn đại trận bị kích hoạt, lẩm bẩm: “Không ngờ truyền thuyết lại là thật. Ta vẫn luôn cho rằng những chuyện đó đều là giả.”
Diệp Phàm kích hoạt đại trận, gây ra dị tượng cực lớn. Trong Thiên Hải Băng Lâm hiện đang có rất nhiều tu sĩ tìm kiếm dị hỏa, không ít người đều lập tức nhận ra động tĩnh bên này.
……….
