Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 388
☆ Chương 388: Huynh Đệ Ân Gia
Vài ngày sau, trời quang mây tạnh.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vừa bước ra khỏi phòng, đúng lúc gặp Ân Hạo và Ân Hiên.
Ân Hiên rất tự nhiên vẫy tay với hai người, nhiệt tình hỏi: “Hai vị định ra ngoài sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Không sai.”
“Nếu hai vị thật sự muốn đi bắt Băng Sư Dực Hổ, vậy chúng ta cũng xem như cùng đường.” Ân Hiên vui vẻ nói.
Diệp Phàm có chút tò mò: “Ngươi biết Băng Sư Dực Hổ ở đâu?”
Ân Hiên gật đầu: “Biết chứ! Chúng ta cũng định tới khu vực gần đó.”
Bạch Vân Hi cười cười: “Nếu đã vậy, chúng ta kết bạn đồng hành thì sao?”
Mấy ngày qua, Bạch Vân Hi đã tìm hiểu được đôi chút. Ân Hiên và Ân Hạo xuất thân từ Ân gia, một đại gia tộc gần Thiên Hải Băng Lâm. Trong gia tộc có một vị lão tổ Hóa Thần đang bế quan. Vị Hóa Thần ấy dường như đã sống rất lâu, thọ nguyên gần như sắp cạn.
Ân gia có thể xem là địa đầu xà ở vùng Thiên Hải Băng Lâm, thế lực rất lớn. Có điều, vì vị lão tổ Hóa Thần kia thọ nguyên sắp hết, dường như đã có không ít thế lực đang nhìn chằm chằm Ân gia như hổ rình mồi.
Ân Hạo nhíu mày, vừa định nói gì đó thì Ân Hiên đã nhanh miệng đồng ý.
Ân Hạo cười khổ, cuối cùng cũng đành chấp nhận cho Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đi cùng.
Bạch Vân Hi liếc Ân Hạo, thầm nghĩ: Ân Hạo đúng là rất cưng chiều đệ đệ, ngay cả lúc Ân Hiên tùy hứng cũng chiều theo.
Ân Hiên rất hay nói, dọc đường không ít tin tức đều bị Bạch Vân Hi moi ra từ miệng hắn.
“Nơi này có nhiều đan sư thật đấy!” Diệp Phàm có chút khó hiểu nói.
“Gần đây đúng là có không ít.” Ân Hiên cau mày đáp.
“Sao đột nhiên lại có nhiều đan sư tới vậy?” Bạch Vân Hi hỏi.
Ân Hiên nhún vai: “Có chút liên quan tới Diệp Phàm.”
Nghe Ân Hiên nói vậy, tim Diệp Phàm lập tức giật thót. Liên quan đến hắn? Hình như hắn đâu có làm gì! Chẳng lẽ thân phận đã bại lộ? Không thể nào! Hắn cẩn thận lắm mà. Nếu thân phận thật sự bị lộ, hẳn hắn phải cảm giác được có người theo dõi mới đúng.
“Ừm, trước đó lúc đại bỉ Thiên cấp đan sư diễn ra, người đoạt quán quân là Diệp Phàm, người đứng thứ hai là Hàn Mộ Phi, mà cả hai đều sở hữu dị hỏa. Vì thế mới xuất hiện một lời đồn rằng dị hỏa có thể nâng cao tỷ lệ thành công khi luyện đan, chỉ cần có được dị hỏa thì sẽ dễ dàng trở thành Thánh Đan Sư. Bách Vũ thua trong đại bỉ không phải vì đan thuật kém, mà là thua ở Thiên Hỏa. Không ít đan sư tin chuyện này là thật, thế là gần đây nổi lên một cơn sốt săn tìm dị hỏa.” Ân Hiên cười nói.
Diệp Phàm chớp mắt: “Vớ vẩn.”
Ân Hiên cười cười: “Các hạ không cảm thấy dị hỏa có tác dụng như vậy sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên. Dị hỏa ấy mà, chẳng qua cũng chỉ là một ngọn lửa thôi.” Đan thuật không đủ thì dị hỏa có cao cấp đến đâu cũng vô dụng.
Tim Bạch Vân Hi khẽ đập nhanh, hỏi: “Tạm thời không bàn dị hỏa có tác dụng như lời đồn hay không. Có nhiều đan sư tới đây tìm như vậy, chẳng lẽ nơi này thật sự có dị hỏa?”
“Chỉ là một lời đồn thôi. Nghe nói mấy chục vạn năm trước từng xuất hiện một loại Huyền Băng Hàn Diễm, dùng cực hàn lực đóng băng mấy tòa thành trì, khiến toàn bộ sinh linh trong thành chết cóng. Khi ấy mấy tu sĩ Hóa Thần liên thủ giao chiến với ngọn lửa này nhưng vẫn không thể tiêu diệt được nó, cuối cùng chỉ có thể phong ấn.”
“Phong ấn trong Thiên Hải Băng Lâm?” Diệp Phàm hỏi.
Ân Hiên gật đầu: “Đúng vậy, lời đồn là thế. Có điều chuyện này căn bản không thể nào.”
Diệp Phàm tò mò hỏi: “Sao ngươi biết là không thể?”
Ân Hiên chắp tay sau lưng: “Ân gia ta trấn thủ nơi này nhiều năm. Nếu thật sự có dị hỏa, không thể nào chúng ta lại không phát hiện.”
Diệp Phàm: “……” Ân gia các ngươi có mắt như mù, đương nhiên không phát hiện được.
“Các ngươi tới đây tìm thứ gì vậy?” Diệp Phàm hỏi.
Ân Hiên vừa định trả lời thì đã bị một tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh quát ngăn lại.
Ân Hiên nhìn Diệp Phàm, tò mò hỏi: “Ngươi thật sự tới bắt con non Băng Sư Dực Hổ à?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”
“Không sợ chết sao?” Ân Hiên tò mò hỏi.
“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Con non của thứ đó đáng giá lắm đấy.” Diệp Phàm nói.
Ân Hiên bĩu môi: “Ngươi đúng là cần linh thạch không cần mạng.”
Diệp Phàm chẳng hề để tâm, thuận miệng nói bừa: “Không có linh thạch thì cần mạng làm gì?”
Ân Hiên nhìn Diệp Phàm: “Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Nếu thật sự thiếu linh thạch, ta có thể cho ngươi mượn một ít.”
Diệp Phàm: “……”
Tiếng cười ngặt nghẽo của Ngao Tiểu No vang lên trong đầu Diệp Phàm, ngay sau đó là một đạo truyền âm: “Ông chú biến thái lừa linh thạch của trẻ con! Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!”
Diệp Phàm: “……” Hắn đâu có lừa linh thạch của trẻ con! Rõ ràng là tiểu quỷ này bị nhân cách mị lực của hắn chinh phục, cứ nhất quyết muốn đưa linh thạch cho hắn. Ngao Tiểu No đúng là chẳng biết nhìn hàng.
Diệp Phàm liếc Ân Hiên, khinh thường nói: “Ngươi mới là Kim Đan, có thể có bao nhiêu linh thạch chứ?”
Ân Hiên nghiêm mặt: “Ta tuy chỉ là Kim Đan, nhưng ta……”
“A Hiên……” Ân Hạo gọi một tiếng. Ân Hiên vốn đang chuẩn bị khoe khoang một trận lập tức xìu xuống.
Bạch Vân Hi liếc Ân Hiên, thầm nghĩ: Ân Hiên này đúng là thật thà. Cũng chẳng biết Ân gia làm thế nào lại nuôi ra được một người thật thà đến vậy.
……
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đi theo nhóm Ân Hiên không ngừng tiến sâu vào bên trong, dọc đường nhìn thấy từng tòa băng sơn cao vút tận trời.
“Nơi này nhiều băng sơn thật đấy! Không biết hình thành thế nào.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Quả thật rất kỳ lạ.”
Ân gia đã thăm dò Thiên Hải Băng Lâm nhiều năm. Hai huynh đệ không hổ là địa đầu xà, bản đồ trong tay đầy đủ hơn tấm Bạch Vân Hi mua rất nhiều. Ân gia còn nắm giữ một tuyến đường đặc biệt, cả quãng đường bọn họ không gặp phải yêu thú nào, cũng không đụng phải bão tuyết.
Đêm xuống, mọi người lấy pháp bảo động phủ ra, chuẩn bị nghỉ lại một đêm trong Thiên Hải Băng Lâm.
Diệp Phàm thả linh hồn lực ra, quét một vòng khắp xung quanh.
Hoàn cảnh Thiên Hải Băng Lâm đặc thù, phạm vi dò xét bằng linh hồn lực của Diệp Phàm bị hạn chế rất lớn.
Nhưng linh hồn lực của Diệp Phàm thật sự quá hùng hậu, vậy nên hắn vẫn phát hiện được một đại trận.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Thế nào?”
Sắc mặt Diệp Phàm hơi ngưng trọng: “Có một đại trận phong tỏa. Trận này rất lớn, hẳn đã đạt tới trình độ Thánh cấp đỉnh. Nhìn dấu vết thì có lẽ đã tồn tại mấy chục vạn năm rồi.”
“Xem ra lời đồn hẳn là thật. Trước kia quả thật từng có mấy tu sĩ Hóa Thần cùng nhau phong ấn Thiên Hỏa. Nhưng trận pháp dùng để phong ấn Thiên Hỏa, tại sao lại phong ấn lão tổ?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Theo lý mà nói, trận pháp không nên phong ấn lão tổ. Có điều lão tổ bị nhốt bên trong, rất có thể trận pháp đã coi lão tổ là Thiên Hỏa.”
Bạch Vân Hi có chút khó hiểu: “Trận pháp làm sao lại coi một người thành Thiên Hỏa được?”
“Chỉ cần trên người lão tổ có khí tức Thiên Hỏa là được. Trận pháp có đầu óc đâu.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: “……”
Ân Hiên bước ra, nhìn Diệp Phàm đang đứng giữa gió tuyết, có chút nghi ngờ hỏi: “Phạn Dạ đạo hữu, ngươi không vào pháp bảo động phủ sao?”
Diệp Phàm lắc đầu, thản nhiên nói: “Khó lắm mới được ngắm cảnh tuyết thế này, ta muốn thưởng thức một chút.”
Ân Hiên gật gù: “Thì ra là vậy! Phạn đạo hữu đúng là có nhã hứng.”
Ân Hiên thầm nghĩ: Đại ca quả nhiên nói không sai, Phạn Dạ này đã che giấu thực lực. Hắn nhờ có một món chí bảo thuộc tính hỏa hộ thân mới có thể chống lại hàn khí, vậy mà vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Phạn Dạ đứng giữa trời tuyết, khí tức lại chẳng hề rối loạn. Nhìn đối phương, Ân Hiên mơ hồ cảm thấy trên người người này có một khí thế khó nói thành lời.
Ân Hiên run lập cập: “Hai vị cứ từ từ thưởng cảnh, ta vào trong trước.”
Diệp Phàm phất tay: “Mau đi nghỉ ngơi đi. Trẻ con không nên đứng hóng gió, dễ cảm lạnh.”
Ân Hiên vừa định bước vào động phủ, nghe thấy lời này suýt nữa lảo đảo ngã xuống.
Bạch Vân Hi nhìn bóng lưng Ân Hiên: “Fan cuồng của anh hình như bắt đầu nghi ngờ anh rồi.”
Diệp Phàm cau mày: “Tên ngốc này, người hắn nên đề phòng đâu phải anh.”
Bạch Vân Hi cười cười: “Anh phát hiện gì rồi?”
Diệp Phàm bĩu môi: “Suốt dọc đường có người liên tục để lại ký hiệu, chỉ đường cho kẻ phía sau. Không biết đám người này định đi tìm thứ gì, chắc rất đáng tiền.”
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Đến lúc đó xem tình hình rồi tính.”
Bạch Vân Hi nheo mắt. Tình hình Ân gia khá đặc biệt, người của chủ chi vô cùng ít, ngược lại khách khanh trưởng lão mang họ khác gia nhập Ân gia lại rất nhiều. Nếu vị lão tổ Hóa Thần kia chẳng may chết đi, khách mạnh chủ yếu, địa vị của hai huynh đệ Ân gia sẽ cực kỳ khó xử.
Nghe nói người thuộc chủ chi Ân gia vốn không phải lúc nào cũng ít như vậy. Chỉ là nhiều năm qua liên tục xảy ra “ngoài ý muốn”, người chết hết người này đến người khác. Chết nhiều đến mức ấy thì rất khó còn coi là ngoài ý muốn.
……
Thiên Hải Băng Lâm vốn đã vô cùng nguy hiểm, ban đêm lại càng đáng sợ hơn.
Diệp Phàm ngồi trên một tòa băng sơn, nhìn tu sĩ phía dưới, hỏi: “Ngươi đang làm gì đấy?”
Diệp Phàm đột ngột lên tiếng khiến tên tu sĩ đang lén lút hành động giật bắn mình.
Diệp Phàm nhận ra người đang rắc Hồng Lăng Phấn chính là một hộ vệ đi theo bên cạnh Ân Hạo và Ân Hiên.
Tu sĩ kia ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, trong mắt lóe lên vài phần hung quang.
“Người đâu! Không ổn rồi!”
Tu sĩ áo xám hét lớn một tiếng, hơn mười tu sĩ lập tức lao ra.
Ở một nơi như Thiên Hải Băng Lâm, chẳng tu sĩ nào thật sự dám ngủ say. Vừa nghe thấy động tĩnh, tất cả mọi người đều lập tức chạy ra.
“Có chuyện gì?” Ân Hiên có chút không vui hỏi.
“Hai vị thiếu gia, ta ra ngoài tuần tra thì nhìn thấy người này lén lút rắc thuốc bột. Hai vị thiếu gia, hai người này lai lịch không rõ, đi theo chúng ta nhất định có ý đồ bất chính.” Nguyên Anh áo xám lớn tiếng tố cáo.
“Hồng Lăng Phấn.” Ân Hạo nhìn lớp bột trên mặt tuyết, sắc mặt lập tức thay đổi. “Hồng Lăng Phấn sẽ hấp dẫn yêu thú. Nếu bị đàn yêu thú vây công giữa vùng tuyết này, chắc chắn dữ nhiều lành ít.”
“Phạn Dạ đạo hữu, chuyện này là thế nào?” Ân Hiên cau mày hỏi.
Diệp Phàm đảo mắt qua đám người Ân Hiên, chỉ vào tên Nguyên Anh áo xám: “Tên này rắc Hồng Lăng Phấn. Yêu thú sắp tới rồi, không muốn chết thì mau chạy đi.”
“Ân thiếu gia, chính hắn vì muốn bắt Băng Sư Dực Hổ nên mới rắc Hồng Lăng Phấn, bây giờ còn vu oan cho ta. Phạn Dạ, ngươi không định cho mọi người một lời giải thích sao?” Nguyên Anh áo xám lạnh lùng nói.
Diệp Phàm chẳng hề để tâm: “Ngươi muốn một lời giải thích à? Được thôi!”
Diệp Phàm đưa ngón tay điểm về phía trước. Một ngọn lửa xanh biếc lập tức bay ra, hóa thành lưới lửa bao vây Nguyên Anh áo xám. Thiên Hỏa của Diệp Phàm vừa xuất hiện, sắc mặt đối phương lập tức đại biến: “Diệp đan sư tha mạng!”
Diệp Phàm lấy Đan Tháp ra ném tới. Đan Tháp trong nháy mắt hung hăng nện thẳng vào người tu sĩ áo xám.
Diệp Phàm ra tay nhanh như sấm chớp, chỉ trong vài chiêu đã trấn sát tu sĩ Nguyên Anh áo xám. Nguyên Anh của hắn cũng bị Thiên Hỏa thiêu thành tro bụi.
Với tu vi đã gần Nguyên Anh đỉnh của Diệp Phàm, trấn sát một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ chẳng khác nào trở bàn tay.
Từ đầu tới cuối Diệp Phàm thậm chí còn chẳng di chuyển khỏi chỗ, chỉ phất tay mấy cái đã xóa sổ một tu sĩ Nguyên Anh.
Ân Hạo nhìn Diệp Phàm ra tay dứt khoát lưu loát, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Nghĩ tới chuyện trước đó đệ đệ mình còn thao thao bất tuyệt kể với Diệp Phàm rằng “Diệp Phàm” lợi hại đến mức nào, Ân Hạo dường như nghe thấy tiếng thứ gì đó vỡ vụn — hình như là tam quan của hắn.
Hình ảnh Diệp Phàm luyện đan trong đại bỉ đan sư đã truyền khắp nơi. Ân Hạo đương nhiên không thể không nhận ra Sinh Linh Chi Diễm trong tay hắn.
Mấy hộ vệ bên cạnh Ân Hạo dường như cũng bị cảnh tượng này trấn trụ, ai nấy đều căng cứng sắc mặt.
Diệp Phàm thu dị hỏa lại, liếc Ân Hiên đang trợn mắt há hốc miệng: “Tiểu tử, đưa bản đồ đây.”
Ân Hiên sửng sốt một chút rồi rất nhanh hoàn hồn.
Bạch Vân Hi nhìn Ân Hiên hào hứng chạy tới bên cạnh Diệp Phàm, đưa bản đồ cho hắn, vẻ mặt chân chó nói: “Diệp đan sư, bản đồ đây. Tiền bối thật sự tới vì Băng Sư Dực Hổ sao? Ngài là Thánh Đan Sư mà, chắc chẳng coi trọng Băng Sư Dực Hổ đâu nhỉ?”
“Băng Sư Dực Hổ đúng là không phải mục tiêu của ta. Thật ra ta tới vì thứ ở gần chỗ Băng Sư Dực Hổ.” Diệp Phàm thuận miệng giải thích.
Bạch Vân Hi khẽ nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn Ân Hạo.
Sau khi Diệp Phàm nói câu này, Ân Hiên đầy vẻ tò mò, thậm chí còn có chút hưng phấn, còn sắc mặt Ân Hạo lại thay đổi, thấp thoáng mấy phần ngưng trọng.
Ân Hiên phấn chấn nói: “Thứ được tiền bối nhìn trúng chắc chắn phải rất lợi hại.”
Diệp Phàm phất tay: “Không dám, không dám! Ngươi thật sự không chạy à? Hình như có mấy con yêu thú đang tới đây rồi. Tên vừa bị ta giết đã để lại ký hiệu suốt dọc đường, yêu thú tới xong thì những người khác chắc cũng sắp tới.”
Ân Hạo phất tay, nói với đám hộ vệ bên cạnh: “Các ngươi tự tìm đường, chia nhau rời khỏi đây đi. Mọi người phân tán chạy trốn, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn.”
Ân gia những năm gần đây liên tục xảy ra chuyện. Lần này ngay cả hộ vệ bên cạnh hai huynh đệ cũng xuất hiện gian tế, Ân Hạo đã không còn quá tin tưởng những người còn lại.
Cho mọi người phân tán chạy trốn, một mặt có thể chia bớt sự chú ý của yêu thú, mặt khác dù trong số những người còn lại vẫn có gian tế thì cũng không cần quá lo lắng.
Ân Hạo nhìn Diệp Phàm: “Diệp đan sư, có thể mượn một bước nói chuyện không?”
Không đợi Diệp Phàm trả lời, Bạch Vân Hi đã lên tiếng trước: “Được. Nơi này không an toàn, chúng ta đổi chỗ khác rồi nói.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Ân gia là địa đầu xà ở khu vực này, hẳn biết không ít bí mật. Ân Hiên mới chỉ có tu vi Kim Đan, một số chuyện hắn chưa đủ tư cách tiếp xúc, nhưng Ân Hạo thì rất có thể biết.
……….
