Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 387

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 387 - Tửu Quán Băng Lâm
Prev
Next

☆ Chương 387: Tửu Quán Băng Lâm

Cửa lớn tửu quán bị đẩy ra. Hai nam tử khoác áo lông chồn trắng, ăn mặc quý khí, dẫn theo mấy chục hộ vệ bước vào tửu lâu.

Người đi đầu là tu sĩ Nguyên Anh, nam tử bên cạnh trông còn hơi trẻ con, chỉ có tu vi Kim Đan đỉnh. Nhìn khí thế của hai người là biết xuất thân bất phàm.

Cửa vừa mở, một luồng gió lạnh lập tức ùa vào.

Diệp Phàm liếc đám người mới tới một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

“Hai vị, có thể ghép bàn không?” Ân Hạo đi tới bên cạnh Bạch Vân Hi và Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi tùy ý đảo mắt quanh tửu quán, nói: “Hai vị cứ tự nhiên.”

Trong tửu quán vốn còn không ít chỗ trống, nhưng Ân Hạo và Ân Hiên dẫn theo quá nhiều hộ vệ, lập tức khiến chỗ ngồi trở nên có phần chật chội.

Ân Hạo và Ân Hiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, Bạch Vân Hi.

Ân Hiên nhìn chiếc cốc trước mặt Diệp Phàm, tò mò hỏi: “Đạo hữu uống rượu gì vậy? Trông cũng đẹp đấy.”

Diệp Phàm đỏ mặt, không vui nói: “Ngươi hỏi nhiều thế làm gì?”

Ân Hiên buồn bực nói: “Chỉ tùy tiện hỏi thôi mà!”

Bạch Vân Hi cười cười: “Hắn uống không phải rượu, là trà.”

Ân Hiên gật gù, như hiểu ra: “Ồ, ta đã bảo sao chưa từng thấy loại rượu này.” Ân Hiên nhìn Diệp Phàm, cười sang sảng: “Một đại nam nhân tới tửu quán mà lại uống trà không uống rượu.”

Diệp Phàm: “……”

Bạch Vân Hi thản nhiên giải thích: “Hắn ba chén là gục, nên không thể uống rượu.”

Ân Hiên cười nói: “Thì ra là vậy. Vị đạo hữu này, ngươi cũng yếu quá đấy, đường đường một đại nam nhân mà ngay cả rượu cũng không uống được.”

Diệp Phàm: “……” Thằng nhóc thối này vậy mà dám xem thường hắn, thật không biết tại sao Vân Hi lại đồng ý cho đối phương ghép bàn.

Ân Hạo cười cười, gọi cho Ân Hiên một bình trà giống hệt của Diệp Phàm.

Ân Hiên không vui nói: “Đại ca, ta muốn uống rượu mà!”

Ân Hạo trừng Ân Hiên một cái: “Không được. Nơi này không an toàn, ngươi uống say rồi chẳng ai lo cho ngươi đâu.”

Ân Hiên đỏ mặt, bất mãn nói: “Đại ca, ta đâu còn là trẻ con……”

Ân Hạo lạnh nhạt nói: “Cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu.”

Ân Hiên bực bội nhìn Ân Hạo, nhưng cũng không tiếp tục cãi lại.

“Hai vị cũng tới Thiên Hải Băng Lâm săn yêu sao?” Ân Hạo hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Không sai.”

“Hai vị muốn săn yêu thú gì vậy?” Ân Hiên hỏi.

“Băng Sư Dực Hổ.” Diệp Phàm nói.

Ân Hiên phì cười. Diệp Phàm liếc hắn một cái, không vui hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“Với tu vi của ngươi mà cũng dám nhòm ngó Băng Sư Dực Hổ, không sợ bị nó nuốt một ngụm luôn à?” Ân Hiên không nhịn được nói.

Diệp Phàm đã áp tu vi xuống Kim Đan đỉnh, Ân Hiên hiển nhiên coi hắn là một tu sĩ Kim Đan.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi mỗi khi ra ngoài che giấu tu vi thường sẽ ngụy trang thành cùng một cảnh giới. Lần này lại hơi khác, Bạch Vân Hi áp tu vi xuống Nguyên Anh trung kỳ, còn Diệp Phàm chơi ác hơn, trực tiếp hạ xuống Kim Đan, giả thành hậu bối đi theo Bạch Vân Hi ra ngoài lịch luyện.

Diệp Phàm thuận miệng qua loa: “Con trưởng thành ta đương nhiên không dám nghĩ tới. Ta chỉ muốn xem có thể bắt được một con non hay không thôi.”

“Băng Sư Dực Hổ rất khó sinh con, Dực Hổ trưởng thành cực kỳ coi trọng con non. Con non đều được giấu trong động phủ, ít nhất cũng có một con Dực Hổ trưởng thành canh giữ, không dễ đắc thủ đâu.” Ân Hạo uống một ngụm rượu, thản nhiên nói.

“Chưa nói đến Băng Sư Dực Hổ lợi hại thế nào, chúng còn sống trong vùng cấm. Với tu vi của ngươi, căn bản không đi tới đó được.” Ân Hiên nói.

Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ: Hắn áp tu vi xuống Kim Đan đỉnh thì thôi, nhưng Ân Hiên chẳng phải cũng chỉ là Kim Đan sao? Thằng nhóc thối này bản thân cũng là Kim Đan mà còn dám khinh thường hắn.

Nghe Ân Hiên nói vậy, Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Băng Sư Dực Hổ sống trong vùng cấm, ngọn băng sơn phong ấn lão tổ cũng ở gần đó. Vậy xem ra lão tổ quả nhiên đang ở trong vùng cấm sao?

“Nếu có Thánh Dương Đan thì có thể tiến sâu vào vùng cấm.” Ân Hiên nói.

Bạch Vân Hi nhìn Ân Hiên, thầm nghĩ: Tiểu tử này nói khá nhiều. Tuy lời lẽ có phần không khách khí, nhưng xem ra không có ác ý. Nhìn cách ăn mặc của hai người cùng đám hộ vệ bên cạnh, sau lưng bọn họ rất có thể có chỗ dựa lớn.

“Thánh Dương Đan là đan dược cấp Thánh đúng không?” Bạch Vân Hi hỏi.

Ân Hiên gật đầu: “Đúng vậy, là đan dược cấp Thánh trung giai. Nói đi cũng phải nói lại, nếu có loại đan dược này thì cũng chẳng cần phải nhòm ngó Băng Sư Dực Hổ nữa.”

Bạch Vân Hi: “……” Thánh Dương Đan vừa có thể chống hàn khí, vừa có thể tăng tu vi, giá trị đương nhiên không nhỏ.

“Đan dược cấp Thánh trung giai, khó kiếm lắm.” Bạch Vân Hi cười nói.

Ân Hiên gật đầu: “Đúng là rất khó kiếm, nhưng cách đây không lâu có người vừa luyện ra. Các ngươi biết Diệp Phàm không?”

Diệp Phàm uống một ngụm trà, hờ hững nói: “Không biết.”

Bạch Vân Hi: “……”

Ân Hiên nhìn Diệp Phàm với vẻ hận sắt không thành thép: “Ngươi ngay cả Diệp Phàm cũng không biết? Kiến thức hạn hẹp quá rồi đấy!”

Diệp Phàm chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Tên đó nổi tiếng lắm sao?”

Bạch Vân Hi: “……” Diệp Phàm tên này rốt cuộc là tính tình gì vậy?

Ân Hiên có chút bất mãn: “Diệp Phàm đương nhiên nổi tiếng rồi. Ngay cả Diệp Phàm ngươi cũng không biết, rốt cuộc ngươi từ rừng sâu núi thẳm nào chui ra vậy?”

“Ta vẫn luôn ẩn cư, gần đây mới xuất thế. Rốt cuộc Diệp Phàm là người thế nào?” Diệp Phàm giải thích.

Bạch Vân Hi quay mặt đi, cúi đầu uống một ngụm rượu, thật sự có chút nghe không nổi nữa.

Ân Hiên lập tức mặt mày hớn hở: “Nhắc tới Diệp Phàm thì không thể không nhắc tới đại bỉ Thiên cấp đan sư cách đây không lâu. Nghe nói lần đại bỉ này liên quan tới quyền sở hữu một món chí bảo đan đạo. Bốn vị Thánh cấp đan sư của Trung Châu đều có mặt, các thế lực luyện đan lớn cao thủ ra hết, thịnh cảnh chưa từng có.”

“Trước khi thi đấu bắt đầu, không ít người đều nói hạng nhất lần này chắc chắn thuộc về Bách Vũ, thiếu tông chủ Thanh Hư Tông. Tu sĩ Thanh Hư Tông cũng tràn đầy lòng tin vào Bách Vũ.”

“Không ngờ đến lúc thật sự thi đấu, biểu hiện của Bách Vũ lại có phần không đủ nhìn.”

“Lần đại bỉ này chẳng những có tuyệt thế đan sư Diệp Phàm lực áp quần hùng, còn có Thánh Đan Sư Hàn Mộ Phi bất ngờ nổi lên.”

“Nghe nói ngay từ đầu cuộc thi đã vô cùng đặc sắc. Mấy vòng đầu, Diệp đan sư, Hàn đan sư và Bách Vũ đan sư đều chỉ cần một lần đã luyện thành đan dược, tốc độ của ba người bỏ xa những người khác.”

“Đến giữa cuộc thi, Bách Vũ bị loại. Diệp Phàm và Hàn đan sư bước vào thế song hùng tranh phong, liên tiếp luyện mười lò đan dược Thiên cấp đỉnh, luyện sạch cả số dược thảo Thiên cấp đỉnh mà ban tổ chức chuẩn bị, vậy mà vẫn không phân được thắng bại.”

“Cuối cùng có Thánh cấp đan sư đề nghị để hai người luyện đan dược cấp Thánh, lấy mức độ hoàn thành làm tiêu chuẩn phân thắng bại. Kết quả hai người vậy mà đều luyện ra đan dược cấp Thánh.”

“Một trận đại bỉ Thiên cấp đan sư, cuối cùng lại biến thành cuộc tranh phong giữa hai Thánh Đan Sư, đúng là ngoài dự liệu.”

“Hàn Mộ Phi của Thiên Hà Tông cũng rất lợi hại, đáng tiếc lại gặp phải Diệp Phàm.”

“Lần đầu hai người luyện đan dược cấp Thánh là Bổ Nguyên Đan cấp Thánh, cả hai đều thành công. Cuối cùng thứ quyết định thắng bại lại là Thánh Dương Đan mà Diệp Phàm luyện ra sau đó.”

“Đáng nhắc tới nhất là trước đại bỉ có không ít sòng bạc mở cược. Rất nhiều người mua Bách Vũ hạng nhất, cuối cùng thua đến táng gia bại sản. Trước đó Diệp Phàm không có danh tiếng gì, chẳng mấy ai đặt hắn thắng, thành ra các sòng bạc lớn ở Tinh Châu lần này kiếm đậm.”

Ban đầu Diệp Phàm nghe Ân Hiên hết lời khen mình, nghe đến say sưa. Nhưng vừa nghe nhắc tới chuyện sòng bạc, hắn lập tức tiếc nuối vô cùng, thầm nghĩ: Sao lúc trước hắn không nghĩ tới chuyện tự đi đặt cược mình thắng chứ? Bỏ lỡ một cơ hội phát tài tốt như vậy, thật đáng tiếc.

“Người mua Bách Vũ thắng nhiều lắm sao?” Diệp Phàm hỏi.

Ân Hiên gật đầu: “Rất nhiều. Nghe nói không ít tu sĩ Thanh Hư Tông vì muốn lấy lòng Bách Vũ, hoặc có thể cũng muốn kiếm một khoản, đã bỏ số tiền lớn đặt cược Bách Vũ thắng. Bách Vũ vừa thua, không ít người của Thanh Hư Tông thua đến phải cầm cố cả pháp khí. Cũng vì chuyện này mà uy tín của Bách Vũ trong Thanh Hư Tông giảm mạnh.”

Diệp Phàm bĩu môi: “Đám người đó không có mắt nhìn, đáng đời!”

“Thật ra người Thanh Hư Tông thua trắng tay cũng chẳng có gì thú vị. Buồn cười nhất là nghe nói Thiên Hà Tông cũng có không ít tu sĩ đặt Bách Vũ hạng nhất, cuối cùng thua mà còn chẳng dám hé răng.” Ân Hiên thần thần bí bí nói.

Diệp Phàm chớp mắt: “Thú vị đấy.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm và Ân Hiên trò chuyện hăng say đến khí thế ngất trời, không khỏi có chút cạn lời.

……

Nửa đêm.

Diệp Phàm nằm trong khách điếm cạnh tửu lâu, chớp chớp mắt nói: “Vân Hi, bây giờ anh nổi tiếng thật rồi! Đi đâu cũng gặp fan cuồng. Tên ngốc hôm nay sùng bái anh lắm đấy, em phát hiện không?”

Bạch Vân Hi: “……” Diệp Phàm tên này vậy mà còn gọi fan cuồng của mình là đồ ngốc!

Có điều Ân Hiên trông đúng là không được thông minh cho lắm.

Bạch Vân Hi âm thầm suy đoán Ân Hiên là thiếu gia đại gia tộc, từ nhỏ luôn được bảo vệ rất kỹ, có lẽ gần đây mới được thả ra ngoài lịch luyện.

Ngao Tiểu No nặng nề đập xuống bụng Diệp Phàm, tức giận nói: “Đồ không biết xấu hổ, còn lừa người ta khen ngươi, xấu hổ chết đi được!”

Diệp Phàm không vui nói: “Ta đâu có lừa hắn khen ta, người ta cam tâm tình nguyện khen đấy chứ.”

Bạch Vân Hi: “……”

Bạch Vân Hi nhìn bản đồ, nói: “Đại khái đã xác định được vị trí vùng cấm, nhưng gần đây Thiên Hải Băng Lâm hình như đang có bão băng.”

Thiên Hải Băng Lâm thường xuyên xuất hiện bão băng. Một khi bị cuốn vào trong đó, rất dễ vạn kiếp bất phục.

Diệp Phàm phất tay: “Không cần lo, mấy ngày nữa sẽ hết. Đến lúc đó chúng ta có thể lên đường.”

Bạch Vân Hi trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Diệp Phàm, anh biết huyết mạch hồi tưởng thuật đúng không?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên. Em muốn thử thêm một lần nữa à?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy. Em nghe nói nếu hai người có quan hệ huyết mạch ở gần nhau, hiệu quả của huyết mạch hồi tưởng thuật sẽ tốt hơn một chút.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng là như vậy, nhưng hiệu quả huyết mạch hồi tưởng sẽ càng lúc càng kém sau mỗi lần sử dụng.”

“Thử ngay ở đây thêm một lần đi. Em muốn nhìn rõ hơn.” Bạch Vân Hi nghiêm túc nói.

“Được.”

……

Diệp Phàm lấy một giọt máu của Bạch Vân Hi, kích hoạt huyết mạch hồi tưởng thuật.

Bạch Vân Hi nhắm mắt lại, linh hồn một lần nữa tiến vào vùng không gian kỳ lạ.

Bạch Vân Hi lại nhìn thấy băng sơn lần trước. Lần này hình ảnh rõ ràng hơn rất nhiều. Anh kinh ngạc phát hiện trên băng sơn vậy mà tồn tại một phong ấn, hoa văn phong ấn huyền ảo vô cùng, xem ra đã tồn tại từ rất lâu.

Nhìn thấy băng sơn quen thuộc, Bạch Vân Hi lập tức bay vào bên trong.

Lần trước Bạch Vân Hi đã nhìn thấy băng quan của Bạch Dật Trần trong băng sơn. Nhưng lần này vừa tiến vào, anh đã nhìn thấy một con băng long. Con băng long dường như phát hiện ra anh, đôi mắt mang theo vài phần xảo quyệt nhìn sang, sau đó gầm lên một tiếng.

“Khốn kiếp!” Bạch Vân Hi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bạch Dật Trần.

Bạch Vân Hi đột nhiên mở mắt, phun ra một ngụm máu.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Sao vậy?” Diệp Phàm lo lắng ôm lấy anh. Lần trước huyết mạch hồi tưởng diễn ra khá thuận lợi, nhưng lần này hình như xảy ra vấn đề, mới tiến hành được một nửa đã bị cưỡng ép cắt đứt.

Bạch Vân Hi cau mày: “Bị một sinh linh đánh lén. Lão tổ bảo em đừng lo cho người, mau chóng rời đi.”

Diệp Phàm chớp mắt: “Sinh linh kỳ quái? Là thứ gì?”

Bạch Vân Hi suy nghĩ một lát: “Trông giống hỏa linh của Thiên Hỏa.”

Diệp Phàm khó hiểu: “Lão tổ thu phục Thiên Hỏa rồi?”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không.” Lão tổ và Thiên Hỏa dường như đang trong trạng thái giằng co, hơn nữa lão tổ còn đang rơi xuống thế yếu.

……

Trong khách điếm.

Ân Hiên đứng bên cửa sổ nhìn bão tuyết bên ngoài, buồn bực nói: “Đại ca, khi nào chúng ta mới ra ngoài được?”

“Chờ bão tuyết dừng thì có thể đi.” Ân Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói.

Ân Hiên ngồi xuống giường: “Đại ca, tên tu sĩ Kim Đan hôm nay vậy mà muốn đi bắt Băng Sư Dực Hổ, gan hắn lớn thật.”

“Ngươi với người đó nói chuyện hợp nhau lắm nhỉ?” Ân Hạo liếc Ân Hiên một cái.

Ân Hiên gật đầu: “Tên đó không sợ ta. Hạ nhân trong nhà gặp ta ai cũng dè dè dặt dặt, hắn thì chẳng sợ chút nào.”

Ân Hạo âm thầm thở dài. Khi Ân Hiên còn nhỏ từng có một thị nữ làm bạn chơi cùng. Ân Hiên đối xử với thị nữ ấy rất tốt, nhưng cuối cùng nàng vẫn phản bội Ân Hiên, hạ độc hắn. May mà phát hiện sớm, Ân Hiên mới được cứu về.

Kể từ đó, gia tộc vô cùng cẩn thận khi chọn người bên cạnh Ân Hiên. Ân Hiên lớn đến chừng này mà vẫn chẳng có mấy người bạn.

“Hai người kia không đơn giản như vẻ ngoài đâu, cẩn thận một chút vẫn hơn.” Ân Hạo nói.

Ân Hiên không cho là đúng: “Không đơn giản? Không đơn giản chỗ nào? Ta thấy bọn họ cũng chẳng có gì đặc biệt.”

Ân Hạo lắc đầu: “Ta cũng không nói rõ được. Nhưng tên tu sĩ Kim Đan kia cho ta một cảm giác rất nguy hiểm……”

……….

Bản dịch thuộc về Meomeoteam.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 387"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 3 giờ trước
Chương 389 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 20, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 19, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 20, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ