Giới thiệu truyện
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
CP chính: Trọng Tôn Chử × Doãn Hoa
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn – thần quái, giang hồ, cung đình, Thiên Đạo – nhân duyên, oan gia, hài hước xen ngược tâm, cường cường, 1v1, HE.
Văn án
Trên đời có những đoạn nhân duyên do trời định.
Cũng có những đoạn nhân duyên… bị trời buộc nhầm.
Một lần Tiểu Ngô chống lại tình kiếp, tơ hồng của Thiên Đạo đại loạn, chẳng những cuốn rối vận mệnh của nàng và Văn Triệu mà còn vô duyên vô cớ kéo Trọng Tôn Chử — đệ nhất cao thủ giang hồ — vào một đoạn nghiệt duyên vốn chẳng liên quan đến hắn.
Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, Trọng Tôn Chử sẽ yêu người hắn không nên yêu, rồi vì đoạn nhân duyên ấy mà mất mạng.
Nguyệt Lão hết cách, đành phái Doãn Hoa, một đóa hoa tu luyện thành hình, xuống nhân gian sửa lại mớ tơ hồng rối như canh hẹ.
Nhiệm vụ chỉ có một:
Tuyệt đối không được để Trọng Tôn Chử yêu Tiểu Ngô.
Doãn Hoa suy nghĩ rất nghiêm túc, lật hết thoại bản tình ái trong phủ Nguyệt Lão, cuối cùng tìm ra một phương pháp mà hắn cho rằng vô cùng hợp lý.
Nếu không thể để Trọng Tôn Chử yêu nàng…
Vậy thì khiến hắn yêu mình chẳng phải là được rồi sao?
Thế là một yêu tinh áo đỏ ngày ngày bám theo đệ nhất cao thủ giang hồ, hết báo ân lại tỏ tình, hết anh hùng cứu mỹ nhân lại học đủ chiêu trò trong thoại bản để quyến rũ người ta.
Trọng Tôn Chử ban đầu chỉ có một suy nghĩ:
Yêu tinh này chắc chắn có bệnh.
Cho đến một ngày, hắn phát hiện thứ “bệnh kín” bao năm chẳng có phản ứng trước bất kỳ nữ nhân nào… lại khỏi ngay khi Doãn Hoa áp sát mình.
Trọng Tôn Chử: “…”
Doãn Hoa: “Ta thích ngươi.”
Trọng Tôn Chử: “Ngươi câm miệng!”
Một người vốn chỉ xuống trần để hoàn thành nhiệm vụ.
Một người vốn chỉ là kẻ vô tình bị kéo vào sai duyên.
Nhưng qua những lần sống chết, phản bội, mất đi rồi tìm lại, lời nói dối ban đầu dần trở thành chân tình, còn người đáng lẽ chỉ là một biến số lại trở thành người duy nhất không thể buông tay.
Chỉ là trên cổ tay Trọng Tôn Chử vẫn còn một sợi tơ hồng do chính Thiên Đạo buộc xuống.
Trời nói người hắn nên yêu không phải Doãn Hoa.
Thiên Đạo nói đoạn tình này vốn không nên tồn tại.
Nhưng nếu cái gọi là “duyên trời định” bắt hắn phải yêu một người mà trái tim mình không lựa chọn…
Vậy thì đoạn duyên ấy, hắn không cần.
Tơ hồng có thể trói cổ tay, Thiên Đạo có thể định số mệnh — nhưng người ta yêu, phải do chính ta lựa chọn.
