Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 189

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 189 - Trúc Cơ Đan
Prev
Next

Chương 189: Trúc Cơ Đan

Tiệm tạp hóa Bình Phàm.

Bạch Vân Hi nhìn Phong Mạt Nhi, khẽ nhíu mày.

Từ sau lần đầu tiên tới đây, Phong Mạt Nhi thường xuyên ghé thăm. Bạch Vân Hi có chút không thích nàng tới, bởi mỗi lần đến, Phong Mạt Nhi đều thích tìm Diệp Phàm nói chuyện. Anh luôn lo Diệp Phàm nói năng không biết giữ miệng, vô tình để lộ chuyện gì đó.

So với Bạch Vân Hi, Phong Mạt Nhi quả thật thích trò chuyện với Diệp Phàm hơn. Bạch Vân Hi là tu sĩ hệ Băng, Phong Mạt Nhi lại tu luyện công pháp hệ Hỏa, hai người chẳng có mấy đề tài chung.

Diệp Phàm thì biết rất nhiều thứ, Phong Mạt Nhi luôn cảm thấy mỗi lần trò chuyện với hắn đều thu hoạch được không ít.

Cũng chính vì tài hoa mà Diệp Phàm thể hiện ra, Phong Mạt Nhi càng thêm tin chắc hắn xuất thân từ đại tông môn, phía sau có chỗ dựa vô cùng lợi hại.

Thỉnh thoảng Mã Thụy cũng đi theo Phong Mạt Nhi tới đây.

“Diệp đạo hữu, đại ca ngươi là Kim Đan, sao lại chẳng sắm cho ngươi một bộ đồ tốt hơn chút nào vậy?” Mã Thụy đầy hoài nghi hỏi.

Hắn đã cho người điều tra. Lúc Diệp Phàm lên bờ, hai người nghèo trắng tay, chỉ có một cửa hàng rách nát thế này, ban đầu còn là đi thuê. Bạch Vân Hi thậm chí từng phải ra chợ bày sạp, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người có hậu thuẫn.

“Người trong gia tộc bọn ta sau khi Trúc Cơ đều sẽ bị tịch thu toàn bộ đồ đạc rồi ném tới một nơi nào đó, bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng để rèn luyện tâm cảnh trong vài năm. Chỉ là ta bị ném ra ngoài hơi sớm một chút thôi.” Diệp Phàm nói.

“Thì ra là vậy.” Phong Mạt Nhi gật đầu.

Bạch Vân Hi đứng bên cạnh âm thầm toát mồ hôi, thầm nghĩ: Phản ứng của Diệp Phàm đúng là nhanh thật, trước đây mình đã xem thường hắn rồi.

Bạch Vân Hi không biết, người nhà Diệp Phàm quả thật từng làm như vậy. Sau khi đại ca Diệp Khải Hiền Trúc Cơ, hắn đã bị ném thẳng vào Huyết Sắc Sâm Lâm. Diệp Khải Hiền chỉ dựa vào một thanh kiếm mà giết ra uy danh hiển hách giữa Huyết Sắc Sâm Lâm.

Mã Thụy nhìn Diệp Phàm, hừ hừ nói: “Người nhà ngươi cũng yên tâm thật đấy, không sợ ngươi nghèo đến mức cùng đường sao?”

“Bất kể là luyện đan sư hay chế phù sư đều không thể nghèo được. Ta vừa biết luyện đan, vừa biết chế phù, sao có thể nghèo?” Diệp Phàm ngạo nghễ nói.

Phong Mạt Nhi cười: “Diệp thiếu thật lợi hại, vừa biết luyện đan lại vừa biết chế phù.”

Diệp Phàm cười cười: “Không dám, không dám.”

“Diệp thiếu từng nghe nói tới Kim Ti Ngư bảy vân chưa?” Phong Mạt Nhi hỏi.

“Nghe rồi. Kim Ti Ngư bảy vân thực lực không mạnh, nhưng tốc độ rất nhanh, không dễ bắt.” Diệp Phàm nói.

Phong Mạt Nhi gật đầu: “Đúng vậy!” Lệnh treo thưởng đã ban ra rất lâu, người ra biển tìm kiếm cũng không ít, nhưng đến giờ vẫn chưa ai bắt được. “Diệp đạo hữu không có hứng thú với phần thưởng của sư phụ ta sao?”

Diệp Phàm nhún vai: “Ta không thiếu thứ đó.”

“Thứ đó?” Phong Mạt Nhi khó hiểu hỏi.

“Trúc Cơ Đan ấy!” Diệp Phàm nói.

Phong Mạt Nhi cười: “À, đúng rồi. Diệp đạo hữu và Bạch đạo hữu đều đã Trúc Cơ, đương nhiên không cần Trúc Cơ Đan nữa.”

“Diệp đạo hữu, lúc Trúc Cơ ngươi đã dùng bao nhiêu viên Trúc Cơ Đan?” Mã Thụy hỏi.

Phong Mạt Nhi khẽ nhíu mày, cảm thấy câu hỏi này của Mã Thụy có phần đường đột. Có điều trong lòng nàng thật ra cũng rất muốn biết.

“Mấy viên à? Tám viên thì phải.” Diệp Phàm thản nhiên nói.

Phong Mạt Nhi trợn to mắt: “Diệp đạo hữu không đùa đấy chứ?”

Diệp Phàm chẳng để tâm: “Đùa? Ta đâu có.”

Phong Mạt Nhi mở to mắt, thầm nghĩ: Tám viên Trúc Cơ Đan, đúng là quá xa xỉ!

Nghe câu trả lời của Diệp Phàm, địch ý của Mã Thụy đối với hắn lập tức tan đi không ít, trái lại còn sinh ra vài phần thiện cảm.

“Tám viên Trúc Cơ Đan? Sao lại nhiều như vậy?” Phong Mạt Nhi khó tin hỏi.

Diệp Phàm suy nghĩ một chút: “Linh căn của ta tương đối nhiều, cho nên phải ăn nhiều hơn.”

Mã Thụy lập tức trở nên hưng phấn. Thiên Cương Tông vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng hắn dùng ba viên Trúc Cơ Đan mới thành công Trúc Cơ. Thực tế, Mã Thụy không chỉ dùng ba viên mà là năm viên, hai viên còn lại do Mã Nguyên Bình lén đưa cho hắn. Chuyện này tuy được giữ bí mật nhưng cao tầng tông môn đều biết, một số đệ tử đời thứ hai cũng nghe phong thanh. Mã Thụy biết có không ít người âm thầm mắng mình là heo, chỉ biết lãng phí tài nguyên.

Đột nhiên phát hiện một người còn “giống heo” hơn mình, Mã Thụy không khỏi nảy sinh cảm giác gặp được tri âm.

“Ngươi thật sự ăn tám viên Trúc Cơ Đan? Nhiều như vậy, người trong tông môn của ngươi không có ý kiến gì sao?” Mã Thụy hưng phấn hỏi.

Diệp Phàm khó hiểu: “Tại sao bọn họ phải có ý kiến? Đó là đồ của ta mà.”

Phong Mạt Nhi: “……” Dùng tám viên Trúc Cơ Đan mới thành công, linh căn của Diệp Phàm rốt cuộc phải kém đến mức nào đây?

Mã Thụy đầy tò mò hỏi: “Diệp đạo hữu, linh căn của ngươi rất nhiều sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Muốn gì có nấy.”

Mã Thụy: “……”

Phong Mạt Nhi nhìn Diệp Phàm: “Tư chất linh căn của Diệp thiếu không tốt, vậy ngộ tính chắc hẳn rất cao?”

“Cũng được, cũng được.”

Bạch Vân Hi nhìn Phong Mạt Nhi, không nhịn được lại nhíu mày. Anh nhìn sắc trời, thầm nghĩ nếu là ngày thường thì giờ này Diệp Phàm đã bắt đầu ầm ĩ đòi đóng cửa rồi, thế mà hôm nay……

Bạch Vân Hi liên tục đưa mắt ra hiệu cho Diệp Phàm, nhưng hắn lại nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu.

Bạch Vân Hi tức tối nghĩ, muốn cùng tên Diệp Phàm này tâm ý tương thông đúng là khó hơn lên trời.

……

Phong Mạt Nhi nhìn Bạch Vân Hi, âm thầm suy nghĩ: Diệp Phàm phải dùng tận tám viên Trúc Cơ Đan mới Trúc Cơ, có thể thấy tư chất thật sự rất kém. Tư chất Diệp Phàm kém như vậy mà một người thiên phú xuất chúng như Bạch Vân Hi vẫn nguyện ý đi theo hắn. Chẳng lẽ xuất thân của Diệp Phàm thực sự vô cùng đáng sợ, khiến một thiên tài như Bạch Vân Hi cũng phải dựa vào hắn?

……

Diệp Phàm tiễn Phong Mạt Nhi đi rồi quay lại, lập tức nhìn thấy Bạch Vân Hi đang sa sầm mặt, rõ ràng tâm trạng không tốt.

Hắn khó hiểu nhìn anh: “Vân Hi, em sao vậy? Trông có vẻ không vui.”

Thao Thiết Quỷ Linh cười hì hì: “Đồ ngốc, vợ ngươi ghen rồi!”

Bạch Vân Hi lạnh mặt, nhưng hai má lại thoáng ửng hồng.

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Trước giờ mình vẫn cảm thấy Diệp Phàm rất hay ghen, không ngờ phong thủy luân chuyển, hôm nay lại tới lượt mình.

Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hi, sau đó lập tức vui vẻ ra mặt: “Vân Hi, em ghen thật à? Quả nhiên Vân Hi thích anh!”

Bạch Vân Hi: “……” Con Thao Thiết Quỷ Linh này thật đáng ghét.

Bạch Vân Hi nghiêm túc nhìn Diệp Phàm: “Anh đừng chuyện gì cũng nói cho người khác biết.”

Diệp Phàm chớp mắt: “Anh đâu có chuyện gì cũng nói.”

Bạch Vân Hi trầm ngâm một lát: “Nha đầu kia vẫn chưa hoàn toàn tin những gì chúng ta nói. Có điều tạm thời nàng ta hẳn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ……”

Bạch Vân Hi cau mày. Anh luôn có cảm giác mình đang nhảy múa trên lưỡi dao. Nếu Thiên Cương Tông thật sự sinh nghi rồi phái tu sĩ Kim Đan tới đây, vậy sẽ rất phiền phức.

Diệp Phàm chớp mắt: “Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi dạo?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Cũng được.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Buổi tối, Bạch Vân Hi kiểm kê thu nhập gần đây. Sau khi trừ toàn bộ chi phí, nửa năm qua Diệp Phàm đại khái kiếm được sáu vạn hạ phẩm linh thạch.

Gần đây người tới cửa hàng rất nhiều, nhưng người thật sự mua đồ lại chẳng bao nhiêu. Dù sao La Sa Trấn cũng chỉ là một nơi nhỏ, tu sĩ ra vào phần lớn đều ở Luyện Khí kỳ, sức mua rất có hạn.

Dù vậy, sáu vạn hạ phẩm linh thạch vẫn tương đương với thu nhập trong vài năm của một tu sĩ Trúc Cơ bình thường.

Không ít tu sĩ sau khi Trúc Cơ đều phải đi săn yêu thú để kiếm linh thạch. Khoản tiền đó gần như là dùng mạng đổi lấy, nguy hiểm vô cùng.

Diệp Phàm nằm trên giường lăn qua lăn lại: “Vân Hi, em đếm tiền xong chưa? Đếm xong rồi thì chúng ta song tu đi.”

Bạch Vân Hi liếc hắn: “Anh tự tu trước đi, không cần chờ tôi.”

Diệp Phàm buồn bực nói: “Một mình anh tu không được! Vợ chỉ yêu linh thạch, không yêu anh.”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Diệp Phàm dẫn Bạch Vân Hi tới Thanh Vũ Phúc Lâu.

“Diệp tiền bối muốn mua thuyền sao?” Viên Thanh Nguyệt hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Diệp thiếu định ra biển?” Viên Thanh Nguyệt hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.” Bạch Vân Hi đã Trúc Cơ, bọn họ cũng nên ra biển rèn luyện một phen.

“Hai vị muốn mua thương thuyền thì tới chỗ chúng ta là đúng rồi. Thuyền của thương lâu chúng ta có chất lượng tốt nhất toàn Đông Việt Quốc.”

Diệp Phàm bỏ ra hai vạn linh thạch mua một chiếc thương thuyền. Thu nhập mấy tháng qua lập tức mất đi một phần ba.

Mua thuyền xong, Bạch Vân Hi và Diệp Phàm liền ra biển.

Lần sau Phong Mạt Nhi tới tìm hai người, tiệm tạp hóa Bình Phàm đã đóng cửa.

“Sư tỷ, đóng cửa rồi.” Mã Thụy nói.

Phong Mạt Nhi gật đầu: “Ta thấy rồi.”

“Chẳng lẽ vị cao thủ đuổi bắt Lục Giác Long Ngư kia đã quay lại đón bọn họ đi?” Mã Thụy hỏi.

Phong Mạt Nhi lắc đầu: “Không biết. Thôi bỏ đi.” Thiên linh căn tuy hiếm có, nhưng muốn thật sự trưởng thành cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Nếu đã đi rồi thì cứ đi vậy.

……

Diệp Phàm đứng trên chiếc thương thuyền nguy nga, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần hào khí.

“Thế này mới gọi là thuyền chứ!” Chiếc thuyền nhỏ bọn họ đi lúc mới tới thật sự quá bé, đến chân còn chẳng duỗi ra nổi.

Bạch Vân Hi bước ra: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Diệp Phàm nhìn anh: “Em đã Trúc Cơ rồi, nên dành chút thời gian tế luyện một món pháp bảo. Pháp bảo của tu sĩ tốt nhất vẫn nên tự mình luyện chế. Chúng ta tới Băng Kiếm Đảo đi, bên đó hẳn có nguyên liệu em cần. Đến lúc ấy anh sẽ chỉ em luyện khí.”

Bạch Vân Hi gật đầu, mỉm cười: “Được, nghe anh.”

Diệp Phàm kiểm kê số linh thạch trong tay: “Còn bốn vạn, vẫn nên mua một chiếc nhẫn trữ vật.”

Bạch Vân Hi liếc xéo hắn: “Chúng ta chỉ còn bốn vạn hạ phẩm linh thạch, mà chiếc nhẫn trữ vật anh nhìn trúng cần tận tám vạn.”

Diệp Phàm nhìn anh: “Có thể trả giá mà! Biết đâu chém được xuống.”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Trên tiên thuyền có một màn hình ngọc thạch, hiển thị bản đồ của vùng biển xung quanh.

Thao Thiết Quỷ Linh nhảy tới nhảy lui trên thuyền. Sau khi tới Tu Chân giới, thỉnh thoảng Diệp Phàm cũng luyện một ít đan dược củng cố âm hồn cho nó ăn. Nhờ dùng linh dược, linh thể của Thao Thiết Quỷ Linh đã vững chắc hơn trước không ít.

“Hình như có động tĩnh.”

Bạch Vân Hi nhìn thấy một đàn hải xà đông nghịt đang lao về phía thuyền. Tu sĩ thích săn giết hải thú để đổi lấy tài nguyên tu luyện, mà đối với hải thú, máu thịt của tu sĩ cũng là vật đại bổ.

Hải thú đạt tới Trúc Cơ kỳ đã có linh trí. Những con hải thú này thường sai khiến đồng loại cấp thấp hơn tập kích thuyền tu sĩ, sau đó nuốt chửng người trên thuyền.

Ở trong biển, ưu thế của hải thú lớn hơn tu sĩ rất nhiều.

Bạch Vân Hi nhanh chóng đánh ra mấy chục đạo pháp quyết, mặt biển lập tức đóng băng. Thủy linh khí trên biển vô cùng dồi dào, linh lực của Bạch Vân Hi vừa tiêu hao đã nhanh chóng được bổ sung.

Bạch Vân Hi đóng băng hải thú, Diệp Phàm lập tức tế Huyền Long Ấn, đập chết những con bị đông cứng. Hai người phối hợp ăn ý, hiệu suất cực kỳ kinh người.

Chẳng bao lâu sau, trên mặt biển đã nổi lềnh bềnh một mảng xác hải thú.

Thao Thiết Quỷ Linh nhảy thẳng xuống biển, linh hoạt moi nguyên đan từ xác những con hải thú.

Con hải thú dẫn đầu rất nhanh nhận ra Diệp Phàm và Bạch Vân Hi là hai khúc xương cứng, lập tức xám xịt rút lui.

Thao Thiết Quỷ Linh nhảy trở lại thuyền, bất mãn nói: “Một đám nhát gan! Thấy tình thế không ổn là chạy. Làm yêu thú mà chẳng có chút cốt khí nào.”

Bạch Vân Hi: “……”

Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Diệp Phàm: “Còn bao lâu nữa mới tới Băng Kiếm Đảo?”

Diệp Phàm nhìn bản đồ: “Khoảng một tháng.”

Thao Thiết Quỷ Linh chớp mắt: “Còn lâu vậy à? Xem ra trên đường các ngươi còn gặp loại chuyện này nhiều lần nữa.”

Diệp Phàm gật đầu: “Có khả năng.”

Bạch Vân Hi hứng thú nhìn từng tòa linh đảo trên bản đồ. Nghe nói vùng biển này có bảy mươi hai hòn đảo lớn nhỏ, mỗi đảo đều có đặc sản riêng.

Chẳng hạn như Băng Kiếm Đảo, tương truyền vạn năm trước từng có một tu sĩ Nguyên Anh mang Băng linh căn đại chiến với một yêu thú Nguyên Anh hệ Băng ở gần hòn đảo. Sau khi cả hai cùng ngã xuống, Băng Kiếm Đảo mới dần hình thành.

Thi thể của yêu thú Nguyên Anh hệ Băng đã nuôi dưỡng vô số linh thảo thuộc tính Băng.

Trên Băng Kiếm Đảo cũng còn lưu lại rất nhiều di tích từ trận đại chiến năm xưa, không ít nơi vẫn lưu giữ kiếm ý. Vì vậy, rất nhiều kiếm tu tìm tới Băng Kiếm Đảo, mong có thể lĩnh ngộ kiếm ý.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 189"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 1 giờ trước
Chương 189 1 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 26, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ