Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 188

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 188 - Khách Từ Tông Môn
Prev
Next

Chương 188: Khách Từ Tông Môn

Trong tửu lâu.

“Trúc Cơ? Tên kia Trúc Cơ rồi sao?” Mã Thụy nhìn về phía tiệm tạp hóa Bình Phàm, sắc mặt xanh mét, đầy vẻ không vui.

Cạnh tranh trong Thiên Cương Tông vô cùng khốc liệt. Danh tiếng của Mã Thụy trong hàng đệ tử đời thứ hai rất tệ, đệ tử nội môn đều xem thường hắn, nhưng vì kiêng dè lão tổ phía sau nên không ai dám đắc tội.

Sau khi Mã Nguyên Bình bị thương bế quan, cuộc sống của Mã Thụy trong tông môn không được dễ chịu cho lắm. Vì vậy, nhân lúc Phong Tố Tố treo thưởng Kim Ti Ngư bảy vân, hắn cũng theo mọi người chạy tới đây.

Sau khi tới La Sa Trấn, rất nhiều nữ tu biết hắn xuất thân từ đại tông môn, phía trên còn có một lão tổ Kim Đan nên đều cực kỳ ân cần.

Mã Thụy được tâng bốc đến lâng lâng, chút buồn bực trong tông môn lập tức tan thành mây khói. Để tìm được Kim Ti Ngư mà Phong Tố Tố cần, hắn bỏ ra một khoản lớn chiêu mộ nhân thủ ra biển. Kết quả đi một chuyến chẳng thu hoạch được gì, ngược lại còn tiêu mất một đống linh thạch.

Mắt thấy linh thạch sắp cạn, Mã Thụy không khỏi nóng ruột. Đúng lúc ấy, có người hiến kế, bảo hắn mua đan phương giải độc Mạn La Ba Xà của tiệm tạp hóa Bình Phàm rồi đem về tông môn bán lại.

Mã Thụy vừa nghe liền cảm thấy cách này rất khả thi, nào ngờ tới cửa lại chịu thiệt lớn. Bạch Vân Hi và Diệp Phàm căn bản chẳng thèm nể mặt hắn.

Ăn phải một trận thiệt thòi, Mã Thụy cảm thấy mất hết mặt mũi, vì vậy mới tung lời ra ngoài rằng ai còn dám tới tiệm tạp hóa Bình Phàm mua đồ thì chính là đối nghịch với hắn.

Đối với phần lớn tán tu, uy hiếp từ một tu sĩ Kim Đan vẫn rất đáng sợ. Đồ của tiệm tạp hóa Bình Phàm tuy tốt nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thay thế, bởi vậy sau khi Mã Thụy thả lời, người tới cửa hàng lập tức ít đi rất nhiều.

Nhìn việc làm ăn của tiệm tạp hóa Bình Phàm trở nên quạnh quẽ, Mã Thụy vốn còn có chút đắc ý. Thế nhưng dị tượng Trúc Cơ trước mắt lại giống như một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt hắn.

“Trúc Cơ dị tượng…… Người đang Trúc Cơ kia chẳng lẽ là Thiên linh căn?” Mã Thụy lẩm bẩm, trong mắt thoáng hiện vẻ ghen ghét điên cuồng.

Linh căn của Mã Thụy rất kém, cho nên rất nhiều đệ tử trong tông môn ngoài mặt cung kính với hắn, trong lòng lại chẳng hề xem trọng.

Mã Thụy cũng từng nghiêm túc tu luyện, nhưng tu luyện quá khô khan, tư chất của hắn lại chẳng tốt. Chuyên tâm tu luyện cả tháng mà tu vi cũng không tiến bộ bao nhiêu, thế là hắn dứt khoát buông xuôi.

Tu sĩ Thiên linh căn là thiên tài mà bất kỳ tông môn nào cũng muốn tranh giành. Mã Thụy vốn tưởng thiên tài trong phạm vi Đông Việt Quốc đều đã được Thiên Cương Tông thu nhận, nào ngờ tại một thị trấn ven biển nhỏ bé thế này lại tùy tiện xuất hiện một tu sĩ vừa Trúc Cơ đã có thể dẫn phát thiên địa dị tượng.

……

Bạch Vân Hi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Diệp Phàm đang ngồi xổm bên cạnh, nhìn anh chằm chằm như một chú chó con.

Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi: “Tôi làm sao vậy?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không sao cả, em Trúc Cơ rồi.”

“Trúc Cơ?” Bạch Vân Hi vận động cơ thể một chút, quả nhiên phát hiện thực lực của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

“Em dùng Trúc Cơ Đan chưa?” Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Chưa.”

Diệp Phàm gật gù, đầy cảm thán: “Thiên linh căn đúng là Thiên linh căn, Trúc Cơ cũng chẳng cần Trúc Cơ Đan. Vân Hi, em Trúc Cơ kiểu gì vậy?”

Bạch Vân Hi cau mày, có chút mờ mịt nói: “Tôi giống như vừa nằm mơ. Tôi mơ mình tới một thế giới băng tuyết, xung quanh đều là sông băng. Tôi một mình đi trên băng nguyên, xung quanh rất lạnh, rất lạnh. Đó là một thế giới mênh mông tịch liêu, ngoài băng ra vẫn chỉ có băng, giống như chẳng bao giờ có điểm cuối……”

Diệp Phàm nhìn anh, có chút ấm ức: “Em đi một mình, không mang anh theo à?”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không mang.”

Diệp Phàm nghiêm túc nói: “Lần sau phải mang anh theo.”

Thao Thiết Quỷ Linh cạn lời nhìn hắn: “Ngươi làm loạn cái gì vậy? Vợ ngươi vừa ngộ đạo đấy! Ngộ đạo mà cũng phải dẫn ngươi theo, sao ngươi dính người thế hả?”

Diệp Phàm trừng Thao Thiết Quỷ Linh một cái, không vui nói: “Tình cảm bọn ta tốt, ngươi không hiểu……”

Thao Thiết Quỷ Linh: “……”

……

Tin tức Bạch Vân Hi thăng cấp Trúc Cơ nhanh chóng lan truyền. Dị tượng Trúc Cơ ngày hôm đó cũng trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của đám tu sĩ và lính đánh thuê ở La Sa Trấn.

Sau khi tin tức truyền ra, việc làm ăn của tiệm tạp hóa Bình Phàm lập tức tốt trở lại.

Mã Thụy chẳng qua chỉ là cháu của lão tổ Kim Đan, chứ bản thân hắn không phải tu sĩ Kim Đan. Sức uy hiếp rốt cuộc vẫn có hạn. Huống hồ Mã Nguyên Bình đang bế quan, trời cao hoàng đế xa, rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy vị lão tổ kia nhất thời chẳng thể quản tới nơi này.

Tiệm tạp hóa Bình Phàm yên ắng mấy ngày, sau đó lượng khách lập tức tăng vọt.

Mỗi ngày đều có không ít tu sĩ ra vào tiệm tạp hóa Bình Phàm. Thậm chí còn có rất nhiều người tới chẳng phải vì muốn mua đồ, mà chỉ muốn tận mắt nhìn thử Bạch Vân Hi — người vừa Trúc Cơ đã dẫn phát thiên địa dị tượng.

Mã Thụy tức đến không chịu nổi, Hồ Minh của Vạn Đan Lâu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Có điều, sau khi tận mắt chứng kiến dị tượng Trúc Cơ của Bạch Vân Hi, Hồ Minh lập tức dập tắt ý định đối phó hai người, ngoan ngoãn co đầu lại, chẳng dám giở trò nữa.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

Mã Thụy đang ở trong phòng thì cửa phòng bất ngờ bị người ta đạp tung.

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, hắn lập tức rụt cổ.

Phong Mạt Nhi là đệ tử của Phong Tố Tố ở Thiên Cương Tông, dung mạo thanh thuần nhưng tính tình lại cực kỳ nóng nảy.

Năm đó Mã Thụy không biết tự lượng sức mình, từng trêu ghẹo Phong Mạt Nhi, kết quả bị nàng đuổi theo đánh cho một trận, nằm dưỡng thương suốt hai tháng, còn trở thành trò cười trong tông môn. Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy Phong Mạt Nhi, hắn đều đi đường vòng.

“Sư tỷ, sao tỷ lại tới đây?” Mã Thụy cười lấy lòng.

Phong Mạt Nhi hừ lạnh: “Ta mà không tới thì còn chẳng biết ngươi ở đây ỷ thế hiếp người, làm bại hoại thanh danh tông môn.”

Mã Thụy cau mày, không phục nói: “Sao lại thành ta ỷ thế hiếp người?”

“Lần này ta tới đây có nhiệm vụ. Nghe nói nơi này xuất hiện giải dược trị độc Mạn La Ba Xà, còn có một tu sĩ Thiên linh căn lúc Trúc Cơ dẫn phát thiên địa dị tượng. Có thật không?” Phong Mạt Nhi hỏi.

Mã Thụy nhíu mày, buồn bực nói: “Thiên linh căn gì chứ, còn chưa chắc đâu. Có khi tên kia vừa lúc Trúc Cơ đúng vào ngày tuyết rơi, kết quả mọi người đều cho rằng hắn thiên phú dị bẩm. Thực tế chẳng biết là cái thứ gì.”

Phong Mạt Nhi không vui: “Thời tiết thế này nếu không có tình huống đặc biệt thì sao có thể tự nhiên đổ tuyết? Ngươi là đồ ngốc à?”

Sắc mặt Mã Thụy lập tức khó coi: “Sư tỷ, rốt cuộc tỷ tới đây làm gì?”

“Tông môn phái ta tới chiêu mộ tu sĩ Thiên linh căn kia, thu hắn vào môn hạ.”

Mã Thụy chẳng mấy để tâm: “Thời gian tông môn tuyển nhận đệ tử chẳng phải đã qua rồi sao? Hơn nữa tông môn thu đệ tử đều chọn trẻ con dưới mười tuổi, như vậy bồi dưỡng từ nhỏ mới có lòng trung thành. Tên kia tuy mặt còn trẻ, nhưng ai biết có phải đã luyện công pháp trú nhan gì hay không, nói không chừng đã mấy chục tuổi rồi.”

Phong Mạt Nhi lạnh lùng nhìn hắn: “Người phải biết linh hoạt. Đó là tu sĩ Thiên linh căn, là người có hy vọng trở thành đại tu sĩ Nguyên Anh. Tuổi lớn hơn một chút thì có sao?”

“Nguyên Anh nào có dễ kết như vậy.” Mã Thụy lẩm bẩm.

Phong Mạt Nhi không vui nói: “Đâu ra lắm lời vô nghĩa thế? Ngày mai theo ta đi một chuyến.”

“Đi làm gì?” Mã Thụy hỏi.

“Xin lỗi.”

Mã Thụy lập tức buồn bực: “Ta không đi.” Hắn đã đủ mất mặt rồi, bây giờ còn phải tới tận cửa xin lỗi, chẳng phải càng mất mặt hơn sao?

Phong Mạt Nhi lạnh lùng liếc hắn: “Ngươi không đi cũng phải đi.”

Mã Thụy: “……”

……

Bạch Vân Hi đang ở trong cửa hàng nghiên cứu phù chú thì Phong Mạt Nhi dẫn Mã Thụy bước vào.

Vừa nhìn thấy Mã Thụy, Bạch Vân Hi liền cau mày.

“Bạch đạo hữu, chào anh.” Phong Mạt Nhi khách khí nói.

Bạch Vân Hi gật đầu với nàng, trong lòng âm thầm suy đoán mục đích đối phương tìm tới.

“Đạo hữu có việc?”

“Ta thay tông chủ tới đây. Tông chủ của chúng ta có ý muốn thu các hạ vào Thiên Cương Tông. Nếu các hạ bằng lòng, lập tức có thể trở thành đệ tử tinh anh của tông môn. Tông môn cũng sẽ dốc hết khả năng trợ giúp các hạ kết đan.” Phong Mạt Nhi nói.

Bạch Vân Hi lắc đầu, có chút áy náy: “Xin lỗi, chỉ sợ tôi không thể nhận lời.”

“Vì sao?” Phong Mạt Nhi khó hiểu.

“Tôi và Diệp Phàm đã có sư phụ. Tôi đi theo anh ấy tới đây. Sư phụ của anh ấy đang đuổi bắt một con hải thú ngoài biển, chê hai chúng tôi vướng chân vướng tay nên ném chúng tôi lại nơi này. Đợi người xử lý xong việc sẽ quay lại đón chúng tôi.”

Phong Mạt Nhi sửng sốt, sau đó lập tức lộ vẻ bừng tỉnh: “Ta đã bảo mà, người có tư chất xuất chúng như Bạch đạo hữu sao lại lưu lạc tới nơi này được.”

Thì ra chỉ là được gửi lại đây tạm thời.

“Sư phụ hai vị chắc hẳn là cao thủ. Không biết người đang đuổi bắt loại hải thú nào?” Phong Mạt Nhi tò mò hỏi.

Bạch Vân Hi hơi cau mày, không trả lời.

“Lục Giác Long Ngư.” Diệp Phàm ở bên cạnh đột nhiên chen vào.

“Lục Giác Long Ngư? Thứ đó bắt được sao?” Phong Mạt Nhi kinh ngạc.

Phong Mạt Nhi từng đọc về Giác Long Ngư trong điển tịch. Loại hải thú này khi sinh ra có hai sừng, thực lực sẽ tăng lên theo số sừng trên đầu. Song Giác Long Ngư tương đương tu sĩ Luyện Khí, Tứ Giác Long Ngư tương đương Trúc Cơ, còn Lục Giác Long Ngư đã có thực lực ngang với Kim Đan.

“Đại ca anh trước kia từng giết một con.” Diệp Phàm có chút khoe khoang nói.

Phong Mạt Nhi khiếp sợ nhìn hắn: “Đại ca anh từng giết?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Đại ca nói thứ đó sức công kích không mạnh lắm, chỉ là tốc độ đặc biệt nhanh. Khi giết dùng kiếm ý sẽ dễ hơn, nhưng nó quá trơn trượt, sơ sẩy một chút là chạy mất dạng, muốn đuổi theo rất tốn sức.”

“Đại ca anh đã lĩnh ngộ kiếm ý?” Phong Mạt Nhi hỏi.

“Đương nhiên. Đại ca anh lĩnh ngộ kiếm ý từ lúc Trúc Cơ, tới Kim Đan thì đã có thể kiếm khí hóa hình. Nghe nói có kiếm tu còn ngưng tụ được kiếm linh, có điều anh thấy đại ca vẫn chưa ngưng ra được thứ đó.”

Phong Mạt Nhi mở to mắt nhìn Diệp Phàm, trong lòng chấn động không thôi.

Mã Thụy đứng bên cạnh cũng bị dọa đến chẳng dám hé răng.

Phong Mạt Nhi suy nghĩ một chút, thử đưa ra hai vấn đề mình đang gặp phải trong tu luyện để hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm thuận miệng liền chỉ điểm cho nàng.

Bởi vậy, sự kiêng dè của Phong Mạt Nhi đối với Diệp Phàm lập tức tăng lên rất nhiều.

“Hóa ra hai vị gia học sâu xa, đã sớm có sư môn. Như vậy quả thật là ta đường đột rồi.” Phong Mạt Nhi áy náy nói.

Diệp Phàm hào phóng khoát tay: “Không sao.”

Ban đầu Phong Mạt Nhi còn định bàn với Bạch Vân Hi chuyện mua đan phương giải độc, nhưng sau khi bị những lời của Diệp Phàm dọa cho một trận, nàng lập tức bỏ luôn ý định, kéo Mã Thụy xin lỗi, bồi lễ rồi rời đi.

……

Thao Thiết Quỷ Linh lập tức nhảy ra, cười hì hì: “Ôi chao, hai tên bao cỏ kia hình như bị tên ngốc Diệp Phàm dọa thật rồi. Đúng là tu sĩ ở vùng khỉ ho cò gáy, chẳng có chút kiến thức nào, tùy tiện dọa mấy câu đã tin, chẳng chịu được kinh hãi gì cả.”

Bạch Vân Hi nhìn nó: “Không bị lộ chứ?”

Thao Thiết Quỷ Linh nhún vai: “Ai biết! Hai người nếu sợ thì có thể bố trí một Truyền Tống Trận trong phòng. Thật sự xảy ra chuyện thì chạy thôi.”

Bạch Vân Hi chớp mắt.

Đề nghị này nghe cũng không tệ. Tiến có thể công, lui có thể chạy.

Bạch Vân Hi quay sang nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm gật đầu: “Có thể. Nhưng bố trí Truyền Tống Trận cần không ít linh thạch. Anh cảm thấy tốt nhất chúng ta nên tích thêm linh thạch trước, mua một chiếc nhẫn trữ vật. Cứ dùng túi trữ vật mãi trông keo kiệt lắm! Hơn nữa túi trữ vật cũng chẳng mang được đồ quá lớn.”

Bạch Vân Hi trợn mắt: “Làm Truyền Tống Trận trước.”

Nhẫn trữ vật quá xa xỉ, hiện tại hoàn toàn không cần thiết.

……

Phong Mạt Nhi đi trên đường, khẽ thở dài: “Ta đã bảo mà, Thiên linh căn hoang dã nào có dễ gặp như vậy. Hóa ra người ta đã có sư phụ từ lâu.”

Mã Thụy chẳng mấy tin tưởng: “Ta thấy tên họ Diệp kia miệng chẳng có mấy câu thật. Có khi bọn họ là gian tế của Huyền Minh Tông.”

Phong Mạt Nhi khinh thường nhìn hắn: “Đó là tu sĩ Thiên linh căn. Nếu thật sự là người của Huyền Minh Tông, bọn họ chỉ có thể giấu kín như bảo bối, ít nhất cũng phải bồi dưỡng tới Kim Đan mới chịu thả ra ngoài. Tuyệt đối không thể đại tài tiểu dụng, ném một Thiên linh căn ra làm gian tế.”

Mã Thụy cau mày: “Tỷ nói sao thì sao vậy. Cái vị sư phụ mà họ nói kia cũng chẳng biết bao giờ mới quay lại. Có khi đã chết ngoài biển rồi.”

“Người có thể truy bắt Lục Giác Long Ngư ít nhất cũng là tu sĩ Kim Đan, nào dễ chết như vậy.” Phong Mạt Nhi nói.

Mã Thụy bĩu môi: “Ta vẫn thấy tên kia không giống đang nói thật……”

Phong Mạt Nhi lại chẳng đồng tình: “Không đến mức đó. Hai vấn đề tu luyện của ta, hắn thuận miệng đã có thể giải quyết. Có lẽ người này thật sự tới từ một nơi có trình độ tu chân cao hơn.”

Phong Mạt Nhi đã là Trúc Cơ trung kỳ. Hai vấn đề vừa rồi vốn nàng định tìm Phong Tố Tố thỉnh giáo, chỉ là gần đây Phong Tố Tố quá bận nên chưa có cơ hội.

Lúc nãy nàng cố ý lấy ra hỏi Diệp Phàm, cũng là muốn thử xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh.

Không ngờ Diệp Phàm lập tức giải đáp được, hơn nữa còn phân tích đâu ra đấy, lời lẽ thông tục dễ hiểu. Đánh giá của Phong Mạt Nhi đối với hắn lập tức được nâng lên mức cao nhất.

……

Phong Mạt Nhi truyền tin về tông môn, báo lại tình hình của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

Tông môn rất nhanh truyền tin trở lại, từ bỏ ý định thu nhận Bạch Vân Hi, đồng thời yêu cầu Phong Mạt Nhi cố gắng giao hảo với hai người, tiện thể thăm dò xem những gì họ nói là thật hay giả.

Phong Tố Tố cũng gửi tin cho Phong Mạt Nhi, thúc giục nàng mau chóng tìm được Kim Ti Ngư bảy vân.

Nhận được tin, Phong Mạt Nhi lập tức cảm thấy áp lực như núi đè.

“Ngươi tới đây lâu như vậy rồi, có tin tức gì về Kim Ti Ngư bảy vân chưa?” Phong Mạt Nhi hỏi.

Mã Thụy lắc đầu: “Thứ đó vốn đã hiếm, lại trơn tuột khó bắt. Trước đây còn có một tên khốn bắt được một con Kim Ti Ngư năm vân, dùng thuốc vẽ thêm hai đường vân vàng rồi lừa của ta một khoản linh thạch. Kết quả nuôi được mấy ngày, hai đường vân kia liền phai màu. Đến lúc ta quay lại tìm thì tên khốn đó đã biến mất.”

Sắc mặt Phong Mạt Nhi lập tức đen sì: “Ngươi không thể để tâm thêm một chút sao? Dễ lừa như vậy, sau này người ta còn tưởng đệ tử Thiên Cương Tông chúng ta đều là đồ ngốc.”

Phong Mạt Nhi âm thầm thở dài.

Đệ tử tông môn bọn họ xét về thực lực và pháp bảo, phần lớn đều vượt xa tán tu cùng cấp. Nhưng nếu bàn về kinh nghiệm giang hồ thì thật sự kém những người quanh năm lăn lộn bên ngoài quá xa.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 188"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 2 giờ trước
Chương 189 2 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 27, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ