Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 187
Chương 187: Trúc Cơ Dị Tượng
Thanh Vũ Thương Lâu.
Viên Thanh Nguyệt rất hứng thú nói: “Diệp Phàm vậy mà lại đắc tội Mã Thụy, tên này đúng là không sợ chết.”
Từ sau khi tới đây, cứ nhìn thấy nữ tu xinh đẹp là Mã Thụy lại tiến lên bắt chuyện, đã gây họa cho không ít người.
Mã Thụy cũng có chút hứng thú với Viên Thanh Nguyệt, có điều phía trên Viên Thanh Nguyệt có ba tu sĩ Trúc Cơ chống lưng, rốt cuộc Mã Thụy vẫn có phần kiêng dè, không dám làm ra hành động gì quá đáng.
“Tên Mã Thụy kia chẳng qua chỉ đầu thai tốt thôi. Nếu không dựa vào tư chất của hắn, làm sao có thể Trúc Cơ được!” Chu Ly chua chát nói.
Chu Ly đã hơn tám mươi tuổi, tu vi Luyện Khí tầng chín, Trúc Cơ vô vọng. Nhìn thấy loại người như Mã Thụy, trong lòng hắn ít nhiều cũng cảm thấy không cân bằng.
Tư chất của Chu Ly tốt hơn Mã Thụy rất nhiều, nhưng nếu bàn về cơ duyên thì lại kém xa.
“Mã Nguyên Bình đã bế quan ba năm rồi, vị tiền bối này rốt cuộc bị thương thế nào vậy?” Viên Thanh Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi.
“Chắc không nghiêm trọng lắm đâu! Nếu không tên Mã Thụy kia làm sao dám diễu võ giương oai như vậy.” Chu Ly nói.
Viên Thanh Nguyệt cau mày: “Vị Diệp tiên sư này rốt cuộc đến từ đâu? Nhìn dáng vẻ không hề sợ hãi của hắn, chẳng lẽ phía sau cũng có người chống lưng?”
Chu Ly gật đầu: “Có khả năng. Nếu không, hắn cũng chẳng đến mức ngay cả Kim Đan cũng không để vào mắt.”
Bạch Vân Hi hoàn toàn không ngờ, câu “chỉ là Kim Đan thôi mà” Diệp Phàm thuận miệng nói ra lại khiến các thế lực khắp nơi thi nhau suy đoán lai lịch của hắn.
……
Sau khi xảy ra xung đột với Mã Thụy, việc làm ăn của tiệm tạp hóa Bình Phàm trở nên vắng vẻ hơn một chút.
Bạch Vân Hi hỏi thăm một phen mới biết Mã Thụy đã tung lời ra ngoài, nói rằng ai dám tới cửa hàng của bọn họ mua đồ thì chính là đối nghịch với hắn.
Bạch Vân Hi ngồi trên ghế, như có điều suy nghĩ.
Diệp Phàm nhìn anh: “Đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang nghĩ có phải mình đã sai rồi không.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm lập tức đáp: “Vân Hi, sao em có thể sai được? Em làm gì cũng đúng hết.”
Bạch Vân Hi: “……”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Trước giờ anh luôn lo Diệp Phàm ăn nói lung tung rồi đắc tội người khác, nhưng lúc này lại chợt nhận ra có những lúc dù bản thân không chủ động tìm phiền phức, phiền phức vẫn sẽ tự tìm tới cửa. Đến lúc ấy, giảng đạo lý là vô dụng. Nắm đấm đủ cứng mới là đạo lý, thực lực mới đại diện cho quyền lên tiếng.
Diệp Phàm nhìn anh: “Không có khách à?”
“Có thì vẫn có, chỉ là ít đi một chút.” Bạch Vân Hi nói.
“Không có khách cũng chẳng sao. Dù gì trước đó chúng ta cũng kiếm được không ít rồi, vừa hay có thể tìm một chỗ song tu.” Diệp Phàm hưng phấn nói.
Bạch Vân Hi: “……” Tên Diệp Phàm này chỉ biết song tu.
Diệp Phàm thấy Bạch Vân Hi cau chặt mày, khó hiểu hỏi: “Vân Hi, em sao vậy?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không có gì, tôi cảm giác mình sắp đột phá rồi.”
“Đột phá? Sắp Trúc Cơ sao? Tính thời gian thì cũng gần tới rồi. Nếu em cũng Trúc Cơ, chúng ta có thể ra biển làm nhiệm vụ.” Trong biển tuy có vô số cơ duyên, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Diệp Phàm vẫn luôn không ra biển, một phần cũng vì lo gặp nguy hiểm rồi không bảo vệ được Bạch Vân Hi.
Diệp Phàm đưa Trúc Cơ Đan cho Bạch Vân Hi: “Ở đây có ba viên Trúc Cơ Đan. Nếu em cảm giác sắp Trúc Cơ thì có thể dùng.”
“Được.” Bạch Vân Hi nói.
……
Vạn Đan Lâu.
“Hồ đan sư, hiện giờ bên tiệm tạp hóa Bình Phàm không còn ai tới nữa.” Luyện đan đồng tử nói.
Hồ Minh gật đầu, trong lòng không khỏi có chút đắc ý.
Hồ Minh chắp tay sau lưng, ra vẻ người từng trải mà cảm thán: “Người trẻ tuổi ấy mà! Có chút tư chất liền tự cao tự đại, không biết nước ở Tu Chân giới sâu đến mức nào. Biết bao thiên tài đã chết lặng lẽ không một tiếng động. Làm người vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn.”
Hồ Minh đã mua không ít đan dược trong cửa hàng của Diệp Phàm về nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu, hắn phát hiện đan dược của tiệm tạp hóa Bình Phàm đều có phẩm chất rất tốt. Hơn nữa, xét theo khí tức còn lưu lại trên đan dược, tất cả đều mới được luyện chế gần đây. Có thể trong thời gian ngắn luyện ra nhiều đan dược phẩm chất tốt như vậy, tất cả đều chứng minh luyện đan sư đứng sau tiệm tạp hóa Bình Phàm có luyện đan thuật cao hơn hắn rất nhiều.
Đồng hành là oan gia. Hồ Minh nghiên cứu luyện đan hơn trăm năm, khó khăn lắm mới đạt tới trình độ hiện giờ. Thế mà ở một nơi nhỏ bé thế này lại đột nhiên xuất hiện một luyện đan sư xuất sắc hơn mình, trong lòng hắn đương nhiên khó tránh khỏi hụt hẫng.
Nhìn tiệm tạp hóa Bình Phàm gặp xui xẻo, Hồ Minh không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa.
“Hồ đan sư nói rất đúng. Diệp tiên sư của tiệm tạp hóa Bình Phàm kia cũng quá ngông cuồng, ngay cả thể diện Thiên Cương Tông cũng không cho, đúng là không biết sống chết.”
Hồ Minh gật đầu: “Đúng vậy! Không biết vị Diệp tiên sư này thật sự có chỗ dựa, hay đơn thuần chỉ là gan lớn bằng trời.”
Thật ra chuyện Mã Thụy nhắm vào tiệm tạp hóa Bình Phàm chính là do Hồ Minh đứng sau giở trò.
Hồ Minh bỏ tiền mua chuộc một tu sĩ bên cạnh Mã Thụy, bảo người kia nhắc khéo vài câu. Gần đây Mã Thụy đang hơi túng thiếu, vừa nghe có một cách không những kiếm được tiền mà còn khiến trưởng bối trong tông môn nhìn mình bằng con mắt khác, lập tức như nhặt được bảo bối, chạy thẳng tới tiệm tạp hóa Bình Phàm đòi đan phương.
Trước đó, chuyện Cung Vĩ trúng độc Mạn La Ba Xà rồi tìm tới tiệm tạp hóa Bình Phàm thật ra cũng do Hồ Minh âm thầm sắp đặt.
Kế hoạch ban đầu của Hồ Minh là để Cung Vĩ chết ngay trong tiệm tạp hóa Bình Phàm, sau đó vu cho cửa hàng mưu tài hại mệnh, làm thối danh tiếng của bọn họ.
Vốn là một kế hoạch khá hay, nào ngờ trong tiệm tạp hóa Bình Phàm lại vừa lúc có giải dược trị độc Mạn La Ba Xà. Một phen bố trí của Hồ Minh chẳng những đổ sông đổ biển, ngược lại còn vô duyên vô cớ giúp tiệm tạp hóa Bình Phàm nổi danh.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Trong tửu lâu, mấy nữ tu đang tụ tập nói chuyện.
“Bạch đạo hữu sao lại đắc tội Mã Thụy tiền bối chứ?”
“Mã Thụy tuy chẳng ra gì, nhưng lão gia tử nhà hắn lại là Kim Đan, không thể trêu vào đâu.”
“Hừ, chẳng qua hắn chỉ ỷ vào mình có một người ông tốt thôi.”
“Muốn có một người ông Kim Đan cũng đâu phải chuyện dễ dàng! Tên kia còn phái mấy tiên sư canh gần tiệm tạp hóa Bình Phàm. Hễ thấy ai bước vào là ghi lại, khiến lòng người hoang mang, chẳng ai dám tới nữa.”
“Bạch đạo hữu đúng là xui xẻo.”
“Ai bảo không phải chứ. Có điều dù sao Mã Thụy cũng là đệ tử tông môn, chắc không thể ở bên ngoài quá lâu. Chờ hắn đi rồi, Bạch tiên sư cũng có thể thở phào.”
“Tôi thấy Bạch tiên sư hình như chẳng sốt ruột chút nào.”
“Đúng vậy! Trước kia Bạch tiên sư cũng chẳng vội. Ngày nào cũng mở cửa rất muộn, lại đóng cửa rất sớm. Tôi chưa thấy mấy chủ tiệm làm ăn như vậy bao giờ.”
“Đồ của tiệm tạp hóa Bình Phàm chất lượng tốt mà! Tuy đắt hơn một chút nhưng dùng rất hiệu quả. Lần trước tôi mua ở đó một viên Thanh La Đan, uống xuống tu vi lập tức tăng lên một tầng. Hiệu quả của viên đan dược đó cao hơn đan dược bình thường tới một nửa.”
“Lợi hại vậy sao? Đợi chuyện này lắng xuống, tôi phải tới xem cửa hàng còn bán không mới được.”
……
Viên Thanh Nguyệt ngồi một bên nghe mấy nữ tu bàn bên nói chuyện, âm thầm nghĩ: Tiệm đan dược của Bạch Vân Hi tuy đang bị tẩy chay, nhưng cũng chính vì vậy mà danh tiếng lại càng lớn hơn. Gần đây nàng đã nghe không ít tu sĩ nói chờ sóng gió qua đi nhất định phải tới xem thử.
……
Một trận mưa lớn ầm ầm trút xuống.
Thời tiết mưa to là thứ ngư dân ghét nhất, bởi mưa lớn kéo dài rất dễ khiến thuyền lật.
Tu sĩ tuy không sợ trời mưa, nhưng phần lớn cũng chẳng thích ra ngoài vào những ngày như thế.
Việc làm ăn của tiệm tạp hóa Bình Phàm đã bắt đầu xuống dốc từ hơn mười ngày trước, hôm nay lại gặp một trận mưa lớn nên trong tiệm chẳng có lấy một bóng người.
Bạch Vân Hi nằm trên ghế dựa trong cửa hàng, lặng lẽ thể ngộ một môn tâm pháp gần đây Diệp Phàm vừa dạy anh. Bỗng nhiên, trong đầu anh lóe lên một tia linh quang……
Diệp Phàm đang vẽ phù ở hậu viện, đột nhiên cảm nhận được một trận dao động linh khí dữ dội.
Thao Thiết Quỷ Linh kích động nhảy nhót: “Mau, mau! Vợ ngươi sắp Trúc Cơ rồi!”
Diệp Phàm ném phù bút xuống, nhanh chóng khởi động phòng hộ trận bao quanh toàn bộ cửa hàng.
Gần đây cửa hàng không có mấy khách, Diệp Phàm cũng không luyện đan, vẽ phù nhiều như trước, ngược lại dồn rất nhiều tâm sức vào việc nâng cấp phòng hộ trận.
Phòng hộ trận lập tức bảo vệ kín mít cả tiệm đan dược lẫn tiểu viện phía sau.
Mấy tu sĩ đi ngang qua trước tiệm tạp hóa Bình Phàm đột nhiên cảm nhận được dao động linh khí mãnh liệt.
“Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ sắp có bảo vật xuất thế?”
“Không giống bảo vật xuất thế, hình như có người đang đột phá.”
“Đột phá? Đột phá Trúc Cơ hay Kim Đan? Nếu nói là Trúc Cơ thì thanh thế này lớn quá, nhưng nếu nói Kim Đan thì lại kém một chút.”
……
Viên Thanh Nguyệt đứng trên lầu Thanh Vũ Thương Lâu, kéo chặt áo trên người, khó hiểu nói: “Tuyết rơi rồi. Kỳ lạ thật, sao lại có tuyết được chứ? Hình như còn chưa tới mùa tuyết rơi mà!”
“Tiểu thư, đây không phải tuyết rơi bình thường, mà là thiên tượng khi Trúc Cơ.” Chu Ly nói.
Viên Thanh Nguyệt quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Trúc Cơ? Có người đang Trúc Cơ sao?”
Chu Ly gật đầu: “Đúng vậy.”
“Trúc Cơ sao lại xuất hiện dị tượng thế này?”
“Tu sĩ bình thường đương nhiên không có. Chỉ những người có tư chất đặc thù khi Trúc Cơ mới dẫn phát dị tượng. Thật kỳ lạ, loại tu sĩ thiên phú dị bẩm thế này thông thường đã sớm được tông môn thu nhận rồi, sao lại lưu lạc tới một thị trấn ven biển như nơi này chứ?” Chu Ly đầy khó hiểu nói.
Thời điểm tu sĩ Trúc Cơ vô cùng yếu ớt. Nếu lúc này gặp phải công kích, rất dễ khiến căn cơ bất ổn, có khi một thiên tài cứ thế bị hủy hoại.
“Tuyết rơi, nhiệt độ giảm xuống. Người đang Trúc Cơ kia hẳn tu luyện công pháp hệ Băng. Phương hướng đó…… chẳng lẽ là Bạch Vân Hi?”
Chu Ly cau mày: “Có lẽ vậy.”
Trong lòng Viên Thanh Nguyệt dậy sóng không thôi.
Trúc Cơ đã có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, người này hơn phân nửa chính là Thiên linh căn.
Thiên linh căn!
Cho dù là đại tông môn cũng tranh nhau thu nhận tu sĩ Thiên linh căn, vậy mà một thiên tài như thế lại sống tại thị trấn ven biển nhỏ bé này.
……
Diệp Phàm ngồi trên nóc nhà, cảnh giác quan sát tình hình xung quanh.
“Tuyết rơi rồi, anh muốn ăn kem.”
“Đồ ngu, chỉ biết ăn! Đây là thiên tượng Trúc Cơ đấy! Trúc Cơ mà đã dẫn phát dị tượng, Diệp Phàm, tư chất của vợ ngươi tốt hơn ngươi nhiều.” Thao Thiết Quỷ Linh nói.
“Vợ ta đương nhiên là tốt nhất.” Diệp Phàm đầy đắc ý.
Thao Thiết Quỷ Linh cười: “Vợ ngươi lợi hại như vậy, ngươi không cảm thấy áp lực sao?”
Diệp Phàm khó hiểu: “Áp lực? Tại sao ta phải áp lực? Đó là vợ ta, có phải tình địch của ta đâu.”
Thao Thiết Quỷ Linh: “……” Nghe cũng có lý đến mức nó chẳng biết phản bác thế nào.
……….
