Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 186
Chương 186: Tu Nhị Đại Kiêu Ngạo
“Bạch lão bản, chào anh.” Viên Thanh Nguyệt bước vào cửa hàng, lên tiếng chào hỏi.
Bạch Vân Hi thản nhiên gật đầu với nàng: “Viên tiểu thư, chào cô. Hôm nay sao Viên tiểu thư lại tới đây?”
Viên Thanh Nguyệt nhìn Bạch Vân Hi, sắc mặt có chút cổ quái: “Bạch đạo hữu đúng là ngồi yên được thật, bên ngoài đã náo loạn cả lên rồi.”
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn nàng: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
“Bạch đạo hữu có chú ý gần đây có rất nhiều tu sĩ tông môn tới đây không?” Viên Thanh Nguyệt hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Có chú ý. Chuyện đó có vấn đề gì sao?”
“Kim Đan trưởng lão Phong Tố Tố của Thiên Cương Tông đang cần gấp một con Kim Ti Ngư bảy vân để làm thuốc. Những người kia đều tới tìm Kim Ti Ngư.” Viên Thanh Nguyệt nói.
“Bảy vân?” Bạch Vân Hi nhíu mày. Kim Ti Ngư rất thường gặp, ngày đầu tiên anh tới đây, thiếu niên đánh cá kia đã từng bắt được một con, nhưng đó chỉ là Kim Ti Ngư ba vân. Kim Ti Ngư cứ nhiều thêm một đường vân, dược lực sẽ tăng lên không ít, đồng thời cũng càng hiếm gặp. Muốn tìm được Kim Ti Ngư bảy vân tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Viên Thanh Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy thì khó tìm thật.” Bạch Vân Hi nói.
“Đúng là rất khó. Có điều đây là nhiệm vụ do tu sĩ Kim Đan ban bố, phần thưởng lại là một viên Trúc Cơ Đan, rất nhiều người đều phát điên rồi.”
Bạch Vân Hi gật đầu “Ồ” một tiếng: “Sức hấp dẫn của Trúc Cơ Đan lớn đến vậy sao?”
“Đương nhiên. Tu sĩ Luyện Khí nào mà chẳng muốn Trúc Cơ? Huống hồ rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ cũng có con cháu hậu bối cần dùng Trúc Cơ Đan. Hơn nữa đây không chỉ là vấn đề một viên Trúc Cơ Đan, mà còn là nhiệm vụ do tiền bối Kim Đan đích thân ban bố. Nếu hoàn thành được, ít nhất cũng có thể để lại ấn tượng trước mặt vị tiền bối ấy.” Viên Thanh Nguyệt nói.
Bạch Vân Hi nhàn nhạt cười: “Cũng đúng.”
Thấy anh chẳng hề dao động, Viên Thanh Nguyệt khó hiểu hỏi: “Bạch đạo hữu không động lòng sao?”
“Trên biển sóng gió quá lớn, tôi không muốn mạo hiểm. Tôi sợ chết.” Bạch Vân Hi nói.
Trúc Cơ Đan ư? Diệp Phàm Trúc Cơ một hơi dùng hết tám viên, trong tay vẫn còn thừa không ít. Anh đâu thiếu thứ này.
Nghe Bạch Vân Hi nói vậy, vẻ mặt Viên Thanh Nguyệt lập tức trở nên cổ quái. Tu sĩ chú trọng nghịch thiên mà đi, người sợ chết đương nhiên không ít, nhưng chẳng ai thẳng thừng nói ra như Bạch Vân Hi cả. Quá mất mặt rồi.
“Bạch lão bản nghĩ vậy cũng đúng. Trên biển lúc nào cũng có nguy hiểm, càng sợ chết càng dễ lật thuyền trong mương. Bạch lão bản cứ ngoan ngoãn núp trong cửa tiệm nhỏ này đi.” Một giọng nói lạnh lùng truyền tới.
Viên Thanh Nguyệt không vui nhìn người vừa bước vào, sau đó áy náy nói với Bạch Vân Hi: “Xin lỗi Bạch lão bản, đây là sư huynh của ta, Chu Thành Minh. Huynh ấy là kiếm tu, tính tình hơi thẳng.”
Chu Thành Minh nhìn Viên Thanh Nguyệt, lập tức nở nụ cười lấy lòng, nhưng vừa quay sang Bạch Vân Hi, sắc mặt lại lạnh xuống: “Sư muội, muội nói nhiều với loại người này làm gì? Tu sĩ vốn phải nghịch thiên mà đi, không sợ gian nguy, dùng một trái tim không chút sợ hãi nghênh đón mọi thử thách. Loại người sợ trước sợ sau như hắn, định sẵn cả đời tầm thường vô vi, sống tạm bợ qua ngày. Sư muội hà tất lãng phí thời gian với loại giá áo túi cơm này?”
Viên Thanh Nguyệt đầy áy náy nhìn Bạch Vân Hi: “Bạch lão bản, tính tình sư huynh ta không tốt, mong ngài đừng chấp.”
Bạch Vân Hi nhún vai: “Chu đạo hữu nói rất đúng. Một lòng hướng đạo của Chu đạo hữu thật khiến người ta khâm phục.”
Chu Thành Minh hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh.
Bạch Vân Hi cười cười, cũng chẳng để trong lòng. Nhìn thái độ của Chu Thành Minh, anh lập tức biết người này thích Viên Thanh Nguyệt. Có lẽ vì thấy Viên Thanh Nguyệt đối xử với mình khác biệt nên tên này mới ghen.
“Bạch đạo hữu không có hứng thú, vậy Diệp tiền bối cũng không hứng thú sao?” Viên Thanh Nguyệt hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Lát nữa tôi sẽ hỏi anh ấy.”
……
Tình hình La Sa Trấn vì đám đệ tử tông môn kéo tới mà trở nên phức tạp hơn không ít, nhưng đồng thời cũng khiến việc làm ăn trong cửa hàng tốt lên rất nhiều.
Chỉ riêng giải độc đan trị độc Mạn La Ba Xà, khoảng thời gian này Bạch Vân Hi đã kiếm được gần một vạn hạ phẩm linh thạch. Tính thêm những món hàng khác, mỗi tháng cửa hàng có thể kiếm hơn hai vạn hạ phẩm linh thạch. Khoản lợi nhuận khổng lồ như vậy khiến không ít người đỏ mắt. Có điều trước đó Diệp Phàm đã lộ một tay, cho nên dù người thèm muốn không ít, vẫn chưa có ai dám tới gây chuyện.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Tiếng trò chuyện của mấy tu sĩ từ ngoài cửa truyền vào.
“Tiệm tạp hóa Bình Phàm là chỗ này sao? Cửa hàng này cũng keo kiệt quá rồi.”
“Tiệm đan dược này thật sự có giải dược trị độc Mạn La Ba Xà à?”
“Vào xem chẳng phải biết ngay sao? Nghe nói người mở cửa hàng là một tu sĩ Trúc Cơ đấy. Đường đường Trúc Cơ mà mở cửa hàng nghèo nàn thế này sao?”
“Rốt cuộc cũng chỉ là một nơi nhỏ bé. Phòng chứa phế đan trong tông môn chúng ta còn khí phái hơn cửa hàng này nhiều.”
……
Mấy nam nữ trẻ tuổi bước vào, người dẫn đầu là một nam tu Trúc Cơ mập mạp.
Bạch Vân Hi thản nhiên liếc qua mấy người, ánh mắt dừng lại trên người nam tu Trúc Cơ dẫn đầu.
Nam tu kia mặc một bộ pháp y dệt từ tơ Hỏa Tàm, trên cổ đeo một miếng bảo ngọc sáng bóng, cổ tay mang vòng phòng hộ, trên ngón tay đeo hai chiếc nhẫn không gian, dưới chân còn mang một đôi ủng Phong Hành, từ đầu tới chân đều vô cùng khí phái. Chỉ có điều linh lực trên người hắn hơi phù phiếm, vừa nhìn đã biết căn cơ không được vững chắc.
Gần đây Bạch Vân Hi cũng đã hỏi thăm về đám tu sĩ Thiên Cương Tông tới đây, biết trong số họ có một người tên Mã Thụy vô cùng nổi tiếng.
Tư chất Mã Thụy không tốt, nhưng xuất thân lại tốt! Phía trên hắn có một vị lão tổ Kim Đan. Dưới sự chăm sóc của vị lão tổ này, Mã Thụy đã dùng bốn viên Trúc Cơ Đan mới bước vào Trúc Cơ kỳ.
“Ngươi chính là ông chủ cửa hàng này?” Mã Thụy hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.”
“Ta nghe nói rất nhiều nữ tu thích cái mặt trắng của ngươi. Nhìn cũng chẳng ra gì mà?” Mã Thụy không vui nói.
Bạch Vân Hi nhớ tới những tin đồn mình đã nghe được. Mã Thụy này vô cùng háo sắc, lúc còn ở trong tông môn đã không ít lần trêu ghẹo nữ tu, trong viện thê thiếp cũng chẳng thiếu. Có lần hắn nhìn trúng một vị sư tỷ trong tông môn, kết quả bị vị sư tỷ tính tình nóng nảy kia đánh bật ra ngoài.
Sư phụ của vị sư tỷ ấy chính là Phong Tố Tố, cũng là một tu sĩ Kim Đan, bởi vậy Mã Thụy cuối cùng chẳng thể tìm lại thể diện.
“Chỉ là mọi người quá ưu ái thôi, dung mạo của tôi cũng chỉ bình thường.” Bạch Vân Hi khiêm tốn nói.
Mã Thụy hừ lạnh: “Ta cũng thấy bình thường. Thật chẳng hiểu đám nữ tu kia nhìn trúng ngươi ở điểm nào, vừa nhìn đã thấy yếu đuối mong manh.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Không nói chuyện này nữa. Ta muốn mua đan phương của giải độc đan Mạn La Ba, ngươi ra giá đi.” Mã Thụy vênh váo nói.
Bạch Vân Hi khẽ nhíu mày, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Diệp Phàm biết rất nhiều đan phương, không thiếu một phương thuốc này. Nếu có thể dùng đan phương đổi lấy linh thạch thì cũng là một lựa chọn không tệ.
Chỉ có điều tên mập trước mắt này thật sự sẽ trả linh thạch sao? Nhìn thế nào cũng không đáng tin lắm.
“Đan phương đó không rẻ đâu.” Bạch Vân Hi nói.
Mã Thụy hừ một tiếng: “Ngươi biết gia gia ta là ai không? Gia gia ta là lão tổ Kim Đan.”
Bạch Vân Hi cười: “Nếu vậy thì hai mươi vạn hạ phẩm linh thạch.”
Mã Thụy gật đầu: “Được. Ta viết giấy nợ cho ngươi, sau này ngươi tới Thiên Cương Tông lấy linh thạch là được. Bây giờ lấy đan phương ra đi.”
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Xin lỗi, tôi không có ý định tới Thiên Cương Tông. Nếu không trả linh thạch ngay thì thôi vậy.”
Mã Thụy không vui nhìn anh, vênh váo hỏi: “Sao? Ngươi còn lo Thiên Cương Tông chúng ta quỵt nợ của ngươi chắc?”
Bạch Vân Hi nhàn nhạt cười: “Sao có thể? Tôi chỉ lo trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi.”
Diệp Phàm đã giúp anh che giấu thể chất, nhưng nếu gặp người trời sinh linh nhãn hoặc tu sĩ có cảnh giới quá cao thì vẫn có khả năng bị nhìn thấu. Tuy Diệp Phàm nói vấn đề không lớn, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Diệp Phàm từ phía sau bước ra, đứng bên cạnh Bạch Vân Hi.
Ngay khi Mã Thụy vừa tới, Bạch Vân Hi đã âm thầm bóp nát phù truyền tin gọi hắn ra.
Diệp Phàm nhìn cảnh tượng trước mặt, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Vị đạo hữu này muốn mua đan phương, nhưng chỉ chịu viết giấy nợ.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói: “Cửa hàng chúng ta không cho nợ. Không có linh thạch thì đi nhanh đi.”
“Đạo hữu không tin danh dự của Thiên Cương Tông chúng ta sao?”
“Thiên Cương Tông rất có danh dự à? Ta không biết.” Diệp Phàm khinh thường nói.
Một tông môn đến tu sĩ Nguyên Anh cũng không có, đặt ở đại lục Thương Huyền cùng lắm chỉ là tông môn bất nhập lưu. Nếu mấy đại tông môn thật sự đánh nhau, loại tông môn nhỏ thế này sơ sẩy một chút là biến thành pháo hôi.
Mã Thụy hừ lạnh: “Muốn chết! Dám sỉ nhục danh dự Thiên Cương Tông ta!”
Hắn vung kiếm bổ thẳng về phía Diệp Phàm.
Diệp Phàm lập tức tế Huyền Long Ấn, hung hăng nện về phía Mã Thụy.
“Đồ khốn! Ngươi lại dám ra tay với ta!”
Diệp Phàm thầm nghĩ: Ngươi đã chém tới rồi, chẳng lẽ còn muốn ta đứng yên chờ bị đánh hay sao?
Mã Thụy lấy ra một xấp phù chú, chẳng cần nhìn đã ném loạn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không chịu yếu thế, lập tức tung phù chú nghênh chiến. Chỉ trong chốc lát, cửa hàng dưới trận giao đấu của hai người đã biến thành một mớ hỗn độn.
Tu vi của Diệp Phàm cao hơn Mã Thụy rất nhiều, Mã Thụy nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.
“Ngươi muốn chết!”
Trên mặt Mã Thụy hiện lên vẻ dữ tợn, một luồng kim quang bất chợt bắn ra từ chiếc nhẫn trên tay hắn.
Diệp Phàm toàn lực thúc động Huyền Long Ấn đánh trả.
“Ầm!”
Mã Thụy bị đánh bay ra ngoài.
“Không thể nào!” Mã Thụy kích động hét lên.
Diệp Phàm nhíu mày. Trong chiếc nhẫn của Mã Thụy có phong ấn một đòn công kích của tu sĩ Kim Đan. Chỉ tiếc trình độ tên này quá kém, có đồ tốt mà cũng chẳng biết sử dụng cho tử tế. Vị lão tổ phía sau hắn đúng là rất thương cái tên bao cỏ này.
Mã Thụy bị Huyền Long Ấn nện đến phun ra một ngụm máu. Mấy tu sĩ bên cạnh lập tức kích động.
“Ngươi biết hắn là ai không? Ngươi lại dám làm hắn bị thương!”
Mấy người đi theo Mã Thụy phẫn nộ gào lên.
Diệp Phàm không vui nói: “Được rồi, được rồi! Chẳng phải phía trên chỉ có một Kim Đan thôi sao? Có gì ghê gớm chứ.”
Hắn còn từng có Nguyên Anh chống lưng đây, chỉ là bây giờ không tìm được người thôi.
Diệp Phàm vừa nói vậy, sắc mặt mấy tu sĩ lập tức thay đổi. Tất cả đều âm thầm nghi ngờ có phải sau lưng Diệp Phàm cũng có chỗ dựa hay không, bằng không sao hắn có thể kiêu ngạo đến mức chẳng coi Kim Đan ra gì.
“Cút.” Diệp Phàm quát.
Mã Thụy cau mày, căm giận dẫn người rời đi.
Diệp Phàm nhìn cửa hàng bị đánh tan hoang, cau mày nói: “Thật là! Cửa hàng bị đập thành thế này rồi, vừa nãy nên bắt bọn chúng bồi thường mới đúng.”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: “Đừng lo chuyện cửa hàng nữa. Phía sau tên kia có một tu sĩ Kim Đan, không khéo chúng ta còn phải đổi chỗ đấy.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Không đến mức đó đâu. Chỉ là một tên bao cỏ thôi, anh lại đâu có đánh chết hắn. Người ta đường đường là Kim Đan, chắc chẳng đến mức ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm chúng ta gây chuyện vì chút việc này, như vậy cũng quá nhỏ nhen rồi.”
Có điều phái mấy tu sĩ Trúc Cơ tới gây chuyện thì vẫn có khả năng. Nếu chỉ là Trúc Cơ, vậy chẳng có gì đáng sợ. Đánh không lại thì chạy thôi!
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: “Vậy tôi đi hỏi thăm thử.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Bạch Vân Hi hỏi thăm một vòng, cuối cùng cũng yên tâm hơn không ít.
Phía trên Mã Thụy quả thật có một vị tu sĩ Kim Đan. Có điều trước đây vị Kim Đan này từng giao chiến với một tu sĩ Kim Đan của Huyền Minh Tông, đối thủ một mất một còn của mình, sau trận chiến rất có thể đã bị thương. Người nọ đã bế quan ba năm, xem tình hình còn phải tiếp tục bế quan thêm vài năm nữa, tạm thời chắc không rảnh chạy tới đây chống lưng cho đứa cháu này.
Chủ nhân cửa hàng cho Bạch Vân Hi thuê nghe nói anh đã đắc tội Mã Thụy, lập tức kích động tìm tới, ấp a ấp úng nhắc tới chuyện cửa hàng.
Bạch Vân Hi dứt khoát bỏ ra một khoản linh thạch, mua đứt cửa hàng.
……….
