Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 185
Chương 185: Độc Mạn La Ba Xà
Thanh Vũ Thương Lâu.
“Tiểu thư, tiệm tạp hóa Bình Phàm chủ yếu bán đan dược và phù chú. Phẩm chất đều không tệ, danh tiếng trong giới tu sĩ cũng khá tốt. Có điều lượng hàng bên đó không lớn, cho nên tuy có ảnh hưởng đôi chút tới việc làm ăn của chúng ta, nhưng ảnh hưởng không đáng kể.” Chu Ly nói.
Viên Thanh Nguyệt hơi nghi hoặc: “Hàng của tiệm tạp hóa Bình Phàm lấy từ đâu ra?”
Chu Ly lắc đầu: “Vẫn chưa điều tra được. Có khả năng là tự sản tự tiêu, bởi vì bọn họ cũng đang thu mua một lượng lớn nguyên liệu.”
Viên Thanh Nguyệt nheo mắt: “Nói vậy, phía sau tiệm tạp hóa Bình Phàm có một luyện đan sư và một chế phù sư?”
Chu Ly gật đầu: “Đúng vậy. Rất nhiều người nghi ngờ người vẫn luôn ở trong cửa hàng, thường xuyên thúc giục Bạch Vân Hi đóng cửa kia vừa là luyện đan sư, vừa là chế phù sư. Nhưng khả năng này không lớn lắm.”
“Đương nhiên là không thể nào. Luyện đan và chế phù đều cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Không biết bao nhiêu luyện đan sư, chế phù sư trong quá trình học nghề đã khuynh gia bại sản, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đồng thời kiêm tu cả hai rất dễ được cái này mất cái kia.” Địa vị của luyện đan sư rất cao, rất nhiều người đều muốn thử sức, Viên Thanh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc sau khi lãng phí một đống linh dược mà chẳng luyện ra được thành quả gì, nàng liền biết khó mà lui.
Gần đây, tâm tư của Viên Thanh Nguyệt đối với Bạch Vân Hi đã phai nhạt không ít. Một là thái độ của Bạch Vân Hi đối với nàng vẫn luôn lạnh nhạt. Dù sao nàng cũng là đại tiểu thư, không thể cứ mãi dùng mặt nóng dán mông lạnh của người ta. Hai là sau khi Bạch Vân Hi hạ thấp dung mạo, Viên Thanh Nguyệt vốn đã gặp không ít tài tuấn, rất nhanh liền cảm thấy người này cũng chẳng có gì quá đặc biệt.
Hứng thú đối với Bạch Vân Hi giảm xuống, nhưng sự tò mò của Viên Thanh Nguyệt đối với luyện đan sư và chế phù sư đứng sau tiệm tạp hóa lại càng lúc càng sâu.
……
Diệp Phàm lắc lắc túi trữ vật, đắc ý nói: “Vân Hi, gần đây chúng ta kiếm được không ít đấy.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy! Anh giỏi thật.” Việc làm ăn của tiệm tạp hóa đã đi vào quỹ đạo, Bạch Vân Hi không cần phải ra ngoài tìm khách nữa, chỉ cần ngồi trong tiệm chờ người tới cửa, công việc lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Diệp Phàm cười: “Anh đã nói từ lâu rồi, anh nuôi nổi em mà.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Trông cửa hàng có mệt không? Nếu mệt thì anh có thể giúp em.”
Bạch Vân Hi khoát tay: “Trông cửa hàng thì không mệt.” Để Diệp Phàm tới giúp rồi đuổi sạch khách đi sao? “Chỉ là……”
Diệp Phàm khó hiểu nhìn anh: “Chỉ là? Chỉ là cái gì?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không có gì.” Luyện đan sư của Vạn Đan Lâu đã tới một lần. Đồng hành là oan gia, Bạch Vân Hi vẫn hơi lo đối phương sẽ giở trò gì đó.
Diệp Phàm chớp mắt: “Anh đã lắp một thiết bị cảnh báo ở phía trước cửa hàng. Nếu có người tới gây chuyện, em cứ khởi động nó. Đến lúc đó anh sẽ giống thiên binh thiên tướng hạ phàm, lập tức tới cứu em.”
Bạch Vân Hi: “……” Thiên binh thiên tướng hạ phàm là cái quỷ gì vậy?
“Được rồi, biết rồi.” Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nói.
Ban đầu Bạch Vân Hi còn cảm thấy việc Diệp Phàm lắp thiết bị cảnh báo khẩn cấp có chút thừa thãi, không ngờ chẳng bao lâu sau đã thật sự dùng tới.
Vừa nghe tiếng cảnh báo, Diệp Phàm lập tức lao ra.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Diệp Phàm vừa bước ra liền nhìn thấy một tu sĩ nằm sõng soài trong cửa hàng, miệng sùi bọt mép.
“Người này là ai vậy? Sao lại ngã ở đây? Tới ăn vạ à?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
“Người này đột nhiên xông vào, nói muốn mua đan dược. Còn chưa kịp mua thì đã ngã xuống rồi.” Bạch Vân Hi nói.
Trong cửa hàng vốn có mấy vị khách, nhưng vừa thấy người nọ lao vào rồi ngã xuống, tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy.
“Độc Mạn La Ba Xà.” Diệp Phàm cau mày.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Anh biết hắn bị làm sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Biết. Mạn La Ba Xà là một loại rắn độc sống dưới biển sâu, độc tính cực kỳ mãnh liệt. Trong một thời gian rất dài, người bị loại rắn này cắn gần như không có thuốc chữa. Mà nơi chúng xuất hiện lại không ít, người trúng độc cũng chẳng hiếm. Sau này cuối cùng mới có người nghiên cứu ra thuốc giải.”
Người sáng chế ra thuốc giải là một độc sư khiến người trong Tu Chân giới nghe danh đã sợ mất mật. Trong điển tịch, độc sư thường bị miêu tả là tà ác, nhưng trên đời này, chính tà nào có dễ phân biệt đến vậy.
Vị độc sư kia đã sáng chế ra một loại độc đan, lấy độc trị độc, từ đó giải quyết được độc của Mạn La Ba Xà.
“Vậy tiệm chúng ta có thuốc giải không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không có sẵn, nhưng nguyên liệu thì có. Chờ một lát, anh luyện ngay.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Bạch Vân Hi đóng cửa tiệm, khởi động phòng hộ trận. Anh luôn cảm thấy người này hấp tấp xông thẳng tới đây không phải chuyện trùng hợp. Tiệm tạp hóa của bọn họ nằm ở vị trí khá hẻo lánh, đồ trong tiệm lại không đầy đủ. Nếu không phải khách quen, rất ít người sẽ tìm tới tận đây.
Bạch Vân Hi vừa mở phòng hộ trận không bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng công kích trận pháp.
……
Bạch Vân Hi không khỏi cau mày, đáy lòng dâng lên vài phần lạnh lẽo.
Mấy tu sĩ đang công kích trận pháp, rất nhanh đã thu hút không ít người xung quanh tới xem náo nhiệt.
“Các vị đạo hữu, cửa hàng này là hắc điếm! Đồ bán bên trong phẩm chất thấp kém, giá cả lại đắt đến vô lý.”
“Cửa hàng này còn giết người đoạt bảo! Vừa rồi có một người bạn của ta đi vào, sau đó liền bị bọn chúng giữ lại.”
“Cửa hàng này thường xuyên có tu sĩ mất tích.”
……
Đủ loại nước bẩn liên tục bị hắt lên đầu tiệm tạp hóa Bình Phàm. Một số tu sĩ không biết nội tình nghe vậy không khỏi sinh lòng hoài nghi. Cũng có vài người hiểu rõ tình hình, nhưng vì ôm tâm lý nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt.
Diệp Phàm rất nhanh đã luyện xong đan dược, bước ra rồi nhét thuốc vào miệng người đang nằm dưới đất.
Đan dược vừa vào bụng, người nọ lập tức phun ra một ngụm máu đen, độc tính trong cơ thể dần ổn định.
“Kỳ quái, sao lại có người công kích phòng hộ trận của chúng ta vậy?” Nghe động tĩnh bên ngoài, Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
Bạch Vân Hi cau mày, thản nhiên nói: “Chắc là tới gây chuyện.”
Diệp Phàm lập tức không vui: “Hổ không phát uy, thật sự coi anh là mèo bệnh à! Anh ra ngoài xem.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm bước ra ngoài, lập tức nhìn thấy mấy tu sĩ đang hùng hùng hổ hổ công kích trận pháp của cửa hàng. Xung quanh đã vây kín một vòng người xem náo nhiệt, còn trận pháp hắn vừa bố trí cũng bị đánh nứt ra một khe hở.
Diệp Phàm lấy Huyền Long Ấn ra, trực tiếp nện xuống.
Lúc mới lấy được Huyền Long Ấn, mỗi lần sử dụng một lần hắn đều gần như kiệt sức. Nhưng hiện tại hoàn toàn không còn nỗi lo này nữa. Huyền Long Ấn vừa nện xuống, mấy tu sĩ kia lập tức bị đánh trọng thương.
“Tiền bối tha mạng!”
Mấy người công kích trận pháp đều chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bảy, tầng tám. Ban đầu bọn chúng nghe nói tiệm tạp hóa Bình Phàm chỉ có hai tu sĩ Luyện Khí, nên mới muốn nhân cơ hội gây chuyện, kiếm chút lợi lộc. Không ngờ Diệp Phàm vừa ra tay, bọn chúng lập tức nhận ra đối phương là tiền bối Trúc Cơ, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán.
Bạch Vân Hi nhìn mấy người, lạnh lùng hỏi: “Tại sao các ngươi lại công kích trận pháp của cửa hàng chúng ta?”
Một tu sĩ căng da đầu đáp: “Có một người bạn của chúng ta đi vào nhưng mãi không thấy ra. Chúng ta nhất thời sốt ruột nên mới……”
“Bạn nào? Họ gì tên gì? Các ngươi làm sao biết hắn tới cửa hàng của chúng ta?” Bạch Vân Hi lạnh lùng hỏi.
Mấy tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Bạch Vân Hi đại khái đã đoán ra những người này bị kẻ khác sai khiến, cũng không tiếp tục truy hỏi.
“Bồi thường! Bồi thường!” Diệp Phàm lập tức nói. “Các ngươi đánh hỏng trận pháp của ta rồi, mỗi người bồi thường một trăm linh thạch.”
Mấy tu sĩ đau lòng móc linh thạch ra bồi thường, sau đó xám xịt rời đi.
Những người vốn đứng xung quanh chuẩn bị xem náo nhiệt cũng nhanh chóng tản đi.
“Không ngờ thật sự là Trúc Cơ.” Viên Thanh Nguyệt đứng ở một bên quan sát, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Chu Ly gật đầu: “Là Trúc Cơ, hơn nữa còn là một tu sĩ Trúc Cơ rất lợi hại.”
“Kỳ quái, vị Trúc Cơ kia rất nghe lời Bạch đạo hữu. Chẳng lẽ Bạch đạo hữu cũng là Trúc Cơ?” Viên Thanh Nguyệt khó hiểu hỏi.
Chu Ly lắc đầu: “Không đúng. Bạch lão bản hẳn vẫn chỉ ở Luyện Khí kỳ.”
“Ồ.” Viên Thanh Nguyệt cau mày, thầm nghĩ: Một tu sĩ Luyện Khí có thể cưỡi lên đầu tu sĩ Trúc Cơ thế này, quả thật không thường gặp.
……
Lúc Diệp Phàm và Bạch Vân Hi trở lại cửa hàng, tu sĩ nằm dưới đất đã có thể ngồi dậy.
“Ngươi thấy thế nào?” Diệp Phàm hỏi.
“Ta…… không chết?” Cung Vĩ đầy kinh ngạc.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, ngươi chưa chết. Thành huệ, một viên giải độc đan một trăm linh thạch.”
Cung Vĩ gật đầu, lấy linh thạch ra trả. Vì linh thạch trên người không đủ, hắn đành đem cả pháp khí ra thế chấp.
“Ngươi làm sao tìm được cửa hàng của chúng ta?” Bạch Vân Hi hỏi.
Sắc mặt Cung Vĩ hơi thay đổi: “Có người giới thiệu ta tới.”
“Ai?”
“Không nhớ rõ.” Cung Vĩ có chút xấu hổ nói.
Ở Đông Việt Quốc, trúng độc Mạn La Ba Xà gần như đồng nghĩa với bị tuyên án tử hình.
Cung Vĩ từng chạy qua mấy cửa hàng muốn mua giải độc đan, nhưng những cửa hàng kia đều sợ người chết tại chỗ sẽ làm ảnh hưởng danh tiếng nên chẳng ai chịu bán cho hắn. Đúng lúc hắn gần như tuyệt vọng, có người bảo hắn tới tiệm tạp hóa Bình Phàm thử vận may. Cung Vĩ ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng tìm tới đây, kết quả vừa bước vào cửa thì độc tính phát tác, trực tiếp ngã xuống.
“Nếu đã khỏe rồi thì đi đi. Cũng gần tới giờ, chúng ta phải đóng cửa.” Diệp Phàm lạnh nhạt nói.
Cung Vĩ không phải kẻ ngốc, đại khái cũng nhận ra chuyện mình được chỉ tới tiệm tạp hóa Bình Phàm có chút bất thường, lập tức xám xịt rời đi.
Cung Vĩ vừa bước ra ngoài đã bị đám tu sĩ chưa giải tán hết vây kín.
Rất nhanh, tin tức tiệm tạp hóa Bình Phàm có giải độc đan chữa được độc Mạn La Ba Xà lan truyền khắp nơi, tiệm tạp hóa Bình Phàm lập tức nổi tiếng.
……
Tiệm tạp hóa Bình Phàm.
“Bạch lão bản, Diệp tiền bối không có ở đây sao?” Một nữ tu dè dặt hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không có.”
Nghe được câu trả lời, nữ tu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trước kia Bạch Vân Hi vẫn luôn cảm thấy tính tình Diệp Phàm không được tốt lắm. Nhưng sau khi tiếp xúc với không ít tu sĩ, anh mới phát hiện những tu sĩ cấp cao đối với tu sĩ cấp thấp thường có một cảm giác ưu việt tự nhiên, nói chuyện cũng chẳng mấy khách khí. So sánh như vậy, tính tình Diệp Phàm thật ra vẫn còn xem như tạm được.
“Bạch lão bản, loại giải độc đan kia còn không? Ta muốn mua một viên.” Nữ tu hỏi.
“Cô mua thứ đó làm gì?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Gần đây ta định ra biển sâu một chuyến, muốn mang theo một viên để phòng khi cần tới.”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Tạm thời hết hàng rồi. Hơn nữa loại giải độc đan đó thật ra là độc đan, không có tác dụng với những loại độc thông thường, giá cũng không rẻ.”
Nữ tu vẫn kiên trì: “Ta vẫn muốn mua.”
Bạch Vân Hi nhún vai: “Vậy đợi thêm một thời gian đi.”
Bạch Vân Hi vuốt cằm suy nghĩ. Từ sau khi Cung Vĩ rời đi, đã có mấy tu sĩ tới hỏi mua loại giải độc đan này. Có lẽ bọn họ thật sự có thể bán nó trong tiệm, doanh số hẳn sẽ không tệ.
Bạch Vân Hi bàn bạc với Diệp Phàm một chút. Diệp Phàm cũng cảm thấy khả thi, bèn luyện một lô đan dược đặt trong cửa hàng bán.
Tuy giải độc đan Mạn La Ba có giá khá cao nhưng lượng tiêu thụ lại không tệ. Không ít khách hàng bị loại giải độc đan này hấp dẫn tới cửa, sau khi vào tiệm còn tiện thể mua thêm vài loại đan dược khác để thử hiệu quả.
……
Diệp Phàm từ phía sau đi ra, nhìn Bạch Vân Hi nói: “Vân Hi, hôm nay đừng mở cửa nữa. Chúng ta ra ngoài ăn một bữa ngon, chúc mừng một chút đi.”
Trước đó Bạch Vân Hi đã từ chối Diệp Phàm không ít lần. Lần này nhìn dáng vẻ hứng thú bừng bừng của hắn, anh cũng không tiếp tục dội nước lạnh.
“Được, đi thôi.”
Bạch Vân Hi đóng cửa hàng, cùng Diệp Phàm đi ra ngoài.
Bạch Vân Hi đã mở cửa hàng được mấy tháng, cũng quen biết không ít người. Dọc đường liên tục có người chủ động chào hỏi anh.
Tới tửu lâu, Diệp Phàm chọn một chỗ cạnh cửa sổ, từ đó có thể nhìn thấy biển.
Diệp Phàm hứng thú bừng bừng cầm thực đơn gọi món. Khoảng thời gian này kiếm được không ít linh thạch, lúc gọi món hắn cũng chẳng còn keo kiệt nữa.
Bạch Vân Hi ngồi trên ghế, nhìn biển xanh trời biếc ngoài cửa sổ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác năm tháng trôi qua êm đềm, cuộc sống bình yên tĩnh lặng.
Mấy tu sĩ mặc pháp bào giống nhau bước lên lầu.
Tiểu nhị trong tửu lâu nơm nớp lo sợ đưa mấy tu sĩ kia vào phòng riêng.
Diệp Phàm chống cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đều là Trúc Cơ cả, vậy mà tên tiểu nhị kia tiếp đãi anh còn chẳng bằng mấy người đó.”
Bạch Vân Hi cau mày: “Anh so đo với người ta làm gì? Có điều cũng kỳ lạ, gần đây sao lại xuất hiện nhiều đệ tử tông môn như vậy?”
Diệp Phàm nhún vai: “Có lẽ bọn họ tới đánh cá.”
Bạch Vân Hi: “……” So với đệ tử tông môn, tán tu thường thiếu nội tình hơn một chút, pháp bảo trên người cũng kém hơn. Nếu thật sự giao đấu, phần lớn tán tu đều sẽ rơi vào thế yếu. Gần đây Bạch Vân Hi đã nghe không ít chuyện đệ tử Thiên Cương Tông xảy ra xung đột với tu sĩ bình thường.
“Thật kỳ lạ, trước kia lúc còn ở nhà, anh chưa từng ăn linh thiện sao?” Mỗi lần nhìn Diệp Phàm ăn uống, Bạch Vân Hi đều cảm thấy dáng vẻ của hắn hơi khoa trương.
Diệp Phàm cau mày: “Chỗ đó làm gì có tửu lâu hay thực đường! Đại ca bọn họ toàn ăn Tích Cốc Đan thôi.”
Bạch Vân Hi: “……” Tên Diệp Phàm này trước kia sống thảm thật.
