Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 184
Chương 184: Mở Cửa Hàng
Viên Thanh Nguyệt tới chợ tự do, rất nhanh đã tìm thấy sạp hàng của Bạch Vân Hi.
Ban đầu Bạch Vân Hi quả thật không hiểu rõ giá thị trường, hơn nữa phù chú của Diệp Phàm lại mạnh hơn một chút so với phù chú cùng cấp nên anh bán giá khá thấp. Sau khi nhận ra mình bán rẻ, Bạch Vân Hi thử tăng giá mấy lần.
Dù đã tăng giá vài lần, phù chú của Bạch Vân Hi vẫn bán rất chạy.
“Đạo hữu, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ân cứu mạng lần trước, Thanh Nguyệt vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Không biết tôn tính đại danh của tiên hữu là gì?”
Viên Thanh Nguyệt vừa tới, mấy nữ tu đang vây quanh Bạch Vân Hi đều không tình nguyện nhường chỗ cho nàng.
Trước khi tới đây, Viên Thanh Nguyệt cũng không biết người bán phù chú lại là Bạch Vân Hi. Lúc này nhìn thấy anh, trong lòng nàng không khỏi có chút bất ngờ.
Bạch Vân Hi thản nhiên nhìn nàng một cái: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Viên tiểu thư không cần để trong lòng.”
“Cách đây không xa chính là thương lâu của Viên gia ta, không biết tiên hữu có thể nể mặt tới xem một chút không?” Viên Thanh Nguyệt mỉm cười, thái độ vô cùng khiêm nhường.
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không cần.”
“Đạo hữu đang bán phù chú à? Không biết còn bao nhiêu, ta mua hết.” Viên Thanh Nguyệt hào phóng nói.
“Đây là đợt cuối cùng rồi. Qua hôm nay, ta sẽ không tới đây nữa.” Bạch Vân Hi lắc đầu.
Nghe anh nói vậy, mấy nữ tu bên cạnh lập tức thất vọng vô cùng.
“Sau này đạo hữu không bán phù chú nữa sao?” Viên Thanh Nguyệt hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không phải. Ta định mở một tiệm tạp hóa, sau này sẽ để đồ ở đó bán.”
Viên Thanh Nguyệt gật đầu, hiểu ra: “Thì ra là vậy. Đợi cửa hàng khai trương, ta nhất định sẽ tới ủng hộ.”
“Cô không tới ủng hộ cũng được!” Diệp Phàm chống nạnh nói.
Vừa nhìn thấy “tùy tùng” của Bạch Vân Hi xuất hiện, mấy nữ tu lập tức nhìn nhau, có người còn tỏ ra vô cùng hưng phấn.
Diệp Phàm nghiêng đầu, khó hiểu nhíu mày. Bình thường mỗi lần hắn tới, đám nữ tu này nhìn hắn đều đầy vẻ ghét bỏ. Hôm nay chẳng biết bị làm sao, ai nấy nhìn hắn đều vô cùng hưng phấn, cứ như rất hoan nghênh hắn xuất hiện. Diệp Phàm lắc đầu, chỉ có thể cảm thán tâm tư phụ nữ thật khó đoán.
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm, thản nhiên hỏi: “Mua đủ đồ rồi?”
Diệp Phàm gật đầu liên tục: “Rồi! Rồi! Anh mua đủ hết rồi.”
Viên Thanh Nguyệt nhìn Diệp Phàm, trong lòng thoáng nghi ngờ. Chu Ly từng nói Diệp Phàm có khả năng là tiền bối Trúc Cơ, bởi vậy nàng vẫn luôn có chút dè chừng hắn. Nhưng nhìn thế nào, nàng cũng không thấy Diệp Phàm giống một tu sĩ Trúc Cơ.
“Viên tiểu thư, chúng ta xin phép đi trước.” Bạch Vân Hi đứng dậy nói.
Viên Thanh Nguyệt hơi xấu hổ: “Vậy hôm khác chúng ta lại nói chuyện.”
Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi rời đi.
……
“Cô nàng đó muốn làm gì vậy?” Diệp Phàm đầy cảnh giác hỏi.
“Nàng muốn mua phù chú, nói muốn mua hết.” Bạch Vân Hi đáp.
Diệp Phàm chớp mắt: “Mua hết? Khẩu khí không nhỏ nhỉ! Nàng mua nổi sao?”
“Nghe nói Thanh Vũ Thương Lâu là một trong những thế lực lớn nhất ở đây. Viên gia có một trưởng lão Trúc Cơ hậu kỳ và hai trưởng lão Trúc Cơ trung kỳ. Viên Thanh Nguyệt lại là cháu gái được sủng ái nhất trong thế hệ thứ ba của Viên gia. Không cần thiết kết oán thì tốt nhất đừng kết oán.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được rồi. Không nói tới cô nàng đó nữa. Chúng ta đi xem cửa hàng đi.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Cửa hàng Bạch Vân Hi nhìn trúng có vị trí không được tốt lắm, nhưng phía sau lại có một khoảng sân khép kín, hoàn cảnh khá ổn.
Bạch Vân Hi đóng tiền thuê một năm rồi dọn vào cửa hàng.
……
Tiệm tạp hóa Bình Phàm cứ thế lặng lẽ khai trương. Khách bước vào không nhiều, mà không ít người vừa nhìn thấy giá đã quay đầu bỏ đi.
Đồ của Diệp Phàm có chất lượng tốt hơn những món cùng cấp nên Bạch Vân Hi cũng đặt giá cao hơn một chút. Những người không hiểu rõ thường cảm thấy không đáng tiền rồi bỏ đi, nhưng Bạch Vân Hi cũng chẳng để tâm. Anh không cần nhập hàng từ nơi khác, tất cả đều do hai người tự sản tự bán, hơn nữa trong tiệm chỉ có một mình Diệp Phàm phụ trách làm hàng. Khách quá đông, Bạch Vân Hi còn lo Diệp Phàm làm không xuể.
Trước kia Bạch Vân Hi từng bán đồ ở chợ tự do vài lần nên cũng tích lũy được không ít khách quen. Đan dược và phù chú trong cửa hàng sau khi trừ chi phí, nhìn chung vẫn có lời.
“Bạch đạo hữu.”
Viên Thanh Nguyệt tìm tới.
Thấy nàng, Bạch Vân Hi thản nhiên cười: “Là Thanh Nguyệt tiểu thư à! Có chuyện gì sao?”
“Cửa hàng Bạch đạo hữu tìm có vị trí hẻo lánh quá. Phù chú chất lượng tốt như thế đặt ở đây bán, thật sự có chút mai một.” Viên Thanh Nguyệt nói.
Bạch Vân Hi chẳng mấy để tâm: “Lâu dần rồi sẽ khá hơn thôi. Hiện tại cũng vẫn ổn.”
“Phù chú ở đây là Bạch đạo hữu luyện chế sao?” Viên Thanh Nguyệt hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không phải, ta chỉ bán giúp thôi.”
Viên Thanh Nguyệt do dự một chút rồi nói: “Thanh Vũ Thương Lâu chúng ta có ý muốn mời vị phù sư này gia nhập. Nếu hắn đồng ý, thương lâu có thể trả một ngàn linh thạch mỗi năm.”
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Ta sẽ chuyển lời cho hắn, nhưng hắn có đồng ý hay không thì ta không biết.”
“Làm phiền Bạch đạo hữu.”
……
Diệp Phàm thu đan hỏa lại, mấy viên đan dược đang quay tròn dưới đáy lò.
“Xong! Anh đúng là thiên tài, đan dược khó luyện thế này mà cũng luyện thành được.” Diệp Phàm hưng phấn nói.
“Vợ ngươi đang ở phía trước kia kìa, ngươi chỉ biết luyện đan với vẽ phù thôi, không lo à?” Thao Thiết Quỷ Linh cười hì hì hỏi.
Diệp Phàm nhìn nó: “Ta cũng rất ưu tú mà. Tu sĩ bình thường làm sao so được với ta? Vân Hi chẳng có lý do gì bỏ ta đi chọn mấy tên vô dụng kia.”
Thao Thiết Quỷ Linh cười hì hì: “Con bé muốn đào góc tường nhà ngươi lại tới rồi.”
Diệp Phàm lập tức trợn to mắt: “Thật à? Ta đi xem!”
Diệp Phàm vội vàng chạy ra ngoài. Lúc hắn tới, Bạch Vân Hi đang tính sổ. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng nhưng chẳng tìm thấy mục tiêu.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Sao vậy?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không có gì. Nghe nói vừa rồi có một nha đầu đáng ghét tới đây.”
Bạch Vân Hi nhìn hắn, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: “Anh có thời gian ghen tuông thì chi bằng dành vào việc luyện đan với chế phù đi.”
“Phù chú với đan dược không đủ bán à?” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.”
Diệp Phàm chớp mắt, gãi đầu: “Trong tiệm vẫn còn rất nhiều mà! Anh thấy có bán được bao nhiêu đâu.”
“Thứ anh làm ra đều là hàng tốt. Lâu dần rồi sẽ có người biết hàng, đến lúc đó chỉ sợ không đủ bán.”
Diệp Phàm lập tức vui vẻ: “Đúng, đúng! Chính là như vậy.”
Bạch Vân Hi: “……”
Thao Thiết Quỷ Linh đi theo phía sau nhìn vẻ mặt vui sướng của Diệp Phàm, không khỏi trợn mắt. Tên Diệp Phàm này đúng là dễ lừa thật, Bạch Vân Hi chỉ tùy tiện dỗ vài câu là hắn sắp quên luôn mình họ gì rồi.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Tiệm tạp hóa mở được một tháng, danh tiếng dần lan ra, đồng thời chủng loại hàng hóa trong tiệm cũng ngày càng phong phú.
Mấy tu sĩ phong trần mệt mỏi mang theo một đống nguyên liệu yêu thú bước vào.
“Bạch lão bản, đây là thu hoạch lần săn thú này của chúng tôi. Ngài cần thứ gì thì cứ chọn trước.” Đội trưởng đội săn vô cùng nhiệt tình nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Nửa tháng trước, Bạch Vân Hi đã liên hệ với mấy đội tu sĩ thường xuyên hoạt động ven biển, miễn phí cung cấp cho mỗi đội một lá phù và một viên đan dược để dùng thử. Hiệu quả sau khi sử dụng vô cùng tốt, phần lớn các đội đều đạt thành thỏa thuận miệng với Bạch Vân Hi: mỗi lần săn được thứ gì sẽ để anh chọn trước, món nào Bạch Vân Hi nhìn trúng thì dùng đan dược hoặc phù chú để thanh toán.
Mấy đội từng dùng thử đan dược và phù chú đều đánh giá tiệm tạp hóa Bình Phàm rất cao. Nhờ họ truyền miệng cho nhau, việc làm ăn trong cửa hàng gần đây náo nhiệt hơn hẳn.
“Cái này, cái này nữa, ta lấy hết.”
Gần đây Bạch Vân Hi đã sưu tầm một số sách tranh về linh tài, khả năng phân biệt nguyên liệu cũng tăng lên không ít.
“Bạch đạo hữu có mắt nhìn thật đấy!” Đội trưởng đội săn nói.
Bạch Vân Hi cười: “Đạo hữu quá khen.”
……
Một tiếng ho khẽ vang lên. Bạch Vân Hi nhìn về phía cửa, thấy một ông lão tóc bạc bước vào.
“Vị đạo hữu này cần gì sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Nghe nói nơi này bán đan dược?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.” Thái độ của lão tu sĩ có chút ngạo mạn, nhưng thời gian này Bạch Vân Hi cũng xem như đã gặp đủ loại người nên chẳng mấy để tâm.
“Đều ở bên này.” Bạch Vân Hi nói.
“Giá không thấp nhỉ!” Ông lão cười nhạt.
Bạch Vân Hi chẳng mấy để ý: “Đồ ở chỗ chúng ta có phẩm chất tốt, đương nhiên phải đắt hơn một chút.”
“Đồ tốt hay không cũng đâu phải chỉ dựa vào miệng nói.”
Bạch Vân Hi thản nhiên cười: “Nếu đạo hữu cảm thấy không đáng thì có thể tới cửa hàng khác mua loại rẻ hơn.”
Ông lão có chút tức giận, ném một túi linh thạch lên quầy: “Mỗi loại đan dược đều lấy cho ta một viên.”
Bạch Vân Hi tuy cảm thấy hành động của ông lão hơi kỳ lạ, nhưng khách đã tới cửa thì đương nhiên không có lý do từ chối. Anh nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ đan dược rồi giao cho đối phương.
Từ lúc ông lão bước vào, mấy tu sĩ trong đội săn đều đứng bên cạnh không nói một lời. Mãi đến khi ông ta rời đi, cả đám mới đồng loạt thở phào.
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn họ: “Sao vậy?”
“Bạch đạo hữu, ngài biết người vừa rồi là ai không?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không biết. Ông ta rất nổi tiếng sao?”
“Ông ta là luyện đan sư của Vạn Đan Lâu.” Đội trưởng đội săn nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ồ, thì ra là ông ta.”
Vạn Đan Lâu là cửa hàng đan dược lớn nhất ở địa phương, chuyên kinh doanh đủ loại đan dược. So với Vạn Đan Lâu, tiệm tạp hóa Bình Phàm của bọn họ chỉ có thể xem như một xưởng nhỏ.
Cùng nghề thường khó tránh khỏi cạnh tranh, chẳng lẽ đối phương tới đây để thăm dò tình hình?
……
Việc luyện đan sư của Vạn Đan Lâu tới cửa cũng không ảnh hưởng gì tới Bạch Vân Hi. Anh vẫn mỗi ngày nhàn nhã trông coi cửa hàng.
Bạch Vân Hi đã cải trang đôi chút trên mặt, khiến dung mạo giảm đi không ít, nhưng vẫn có rất nhiều nữ tu lúc rảnh rỗi thích tới tiệm tạp hóa Bình Phàm ngồi chơi.
“Bạch lão bản, ngài biết không? Gần đây bên ngoài có một lời đồn liên quan tới tiệm tạp hóa của các ngài đấy.”
Bạch Vân Hi ngẩng đầu, khá hứng thú hỏi: “Lời đồn? Lời đồn gì?”
“Người ta đồn Bổ Khí Đan của cửa hàng các ngài còn tốt hơn của Vạn Đan Lâu.”
Bạch Vân Hi lập tức hiểu tại sao trước đó luyện đan sư của Vạn Đan Lâu lại tìm tới. Mỗi luyện đan sư đều có loại đan dược mình đặc biệt am hiểu, mà vị luyện đan sư của Vạn Đan Lâu có lẽ cực kỳ giỏi luyện Bổ Khí Đan, cho nên Bổ Khí Đan của bọn họ luôn có tiếng rất tốt. Bây giờ bên ngoài lại đồn đan dược trong cửa hàng Bình Phàm có phẩm chất cao hơn, chẳng trách đối phương ngồi không yên.
Diệp Phàm thò đầu ra: “Vân Hi, cũng gần tới giờ rồi, đóng cửa thôi.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Nữ tu nghe vậy không khỏi nhíu mày: “Bạch lão bản, trời còn sớm mà, sao ngài lại đóng cửa sớm thế? Làm ăn kiểu này thì sao kiếm được nhiều linh thạch?”
Bạch Vân Hi cười: “Linh thạch đủ dùng là được, tu luyện cũng rất quan trọng.”
Nữ tu chỉ đành bất đắc dĩ rời đi.
……….
