Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 183

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 183 - Quá Nghèo
Prev
Next

Chương 183

☆, Chương 183: Quá Nghèo

Bên trong Thanh Vũ Phúc Thuyền, Viên Thanh Nguyệt khẽ nhíu mày, ánh mắt có phần phức tạp, trên mặt còn phảng phất một tầng ửng hồng nhàn nhạt.

“Chu tổng quản, người kia có lai lịch gì vậy? Trước đây ta chưa từng gặp! Một tay pháp quyết hệ Băng dùng cực kỳ thuần thục, thực lực cũng không thấp, nhìn lại còn rất trẻ. Chẳng lẽ là đệ tử xuất thân từ đại tông môn?” Hai mắt Viên Thanh Nguyệt sáng lên.

Viên Thanh Nguyệt dung mạo xinh đẹp, gia thế lại tốt, bình thường những người nàng gặp đều vô cùng ân cần với nàng. Hiếm lắm mới gặp được một người chẳng hề tỏ vẻ săn đón, thực lực lại bất phàm, nhất thời khó tránh khỏi nảy sinh vài tâm tư khác.

Chu Ly nhíu mày. Nhìn vẻ mặt của Viên Thanh Nguyệt, hắn lập tức biết nàng có lẽ đã sinh hảo cảm với Bạch Vân Hi. Có điều, xét theo thái độ của Bạch Vân Hi, Chu Ly có thể chắc chắn đối phương chẳng có chút cảm giác nào với Viên Thanh Nguyệt.

“Tiểu thư, người đó và nam tu xuất hiện sau cùng hẳn là một đôi.”

Viên Thanh Nguyệt sửng sốt: “Chu quản gia, ông nhìn nhầm rồi chứ?”

Chu Ly lắc đầu: “Chắc là không nhầm.”

Viên Thanh Nguyệt thở dài, buồn bực nói: “Nam tử ưu tú như vậy, thế mà lại là đoạn tụ sao?”

“Tiểu thư, nam tử xuất hiện sau đó có lẽ rất mạnh.” Chu Ly đầy kiêng dè nói.

Viên Thanh Nguyệt có chút bất ngờ: “Rất mạnh? Mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ là Trúc Cơ?”

Chu Ly lắc đầu: “Ta không nhìn thấu tu vi của hắn. Thật sự có khả năng là Trúc Cơ.”

“Nói vậy, La Sa Trấn sắp có thêm một cao thủ Trúc Cơ rồi.” Viên Thanh Nguyệt đảo mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

……

Thuyền đánh cá cập bờ, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi cùng lên bờ.

Ven biển có một thị trấn nhỏ tên La Sa Trấn, trong trấn tụ tập rất nhiều tu sĩ.

Cái gọi là dựa núi ăn núi, dựa biển ăn biển. Đại dương mênh mông ẩn chứa vô số tài nguyên, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới đây săn bắt hải thú.

La Sa Trấn tuy chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng lại cực kỳ phồn hoa. Trên đường có không ít cửa hàng chuyên thu mua thi thể hải thú.

Hai bên đường, cửa hàng đan dược, cửa hàng phù chú, cửa hàng linh tài, pháp bảo… thứ gì cần có đều có.

“Bổn điếm vừa nhập một lô đan dược mới, muốn mua thì nhanh tay, quá hạn không chờ!”

“Thanh lý hàng đây! Thanh lý hàng đây! Chủ tiệm giao đấu với người ta bị trọng thương, đang cần gấp tiền dưỡng thương. Toàn bộ pháp khí trong tiệm giảm ba thành!”

“Đại hạ giá! Đại hạ giá! Toàn bộ phù chú trong tiệm chỉ một linh thạch một tấm! Một linh thạch một tấm! Mua không thiệt, mua không lỗ!”

“Trận bàn mẫu mới vừa về! Bạn đồng hành tốt nhất khi khai mở động phủ, đáng để ngươi sở hữu!”

Bạch Vân Hi đi giữa con phố đông đúc, trên mặt không khỏi hiện lên vài phần kinh ngạc.

“Thương gia ở đây cũng quảng cáo thế này sao?” Bạch Vân Hi hơi khó hiểu.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Đều là kiếm miếng cơm ăn thôi, ai cũng chẳng dễ dàng gì.”

Bạch Vân Hi: “……”

……

“Thiêm Dực Tửu Lâu. Vân Hi, ở đây có tửu lâu này!” Diệp Phàm nói.

“Tu Chân giới đương nhiên có tửu lâu, hơn nữa còn không ít. Rất nhiều tửu lâu chuyên phục vụ tu sĩ, nguyên liệu nấu ăn đều là linh thú. Thịt linh thú không những không gây ảnh hưởng đến tu vi mà còn có lợi cho tu sĩ, chỉ là nguyên liệu quý hiếm nên giá cả cũng chẳng rẻ.”

“Đúng vậy! Em nhìn thực đơn đi.”

Diệp Phàm nhíu mày: “Hơi đắt, ăn không nổi.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Chúng ta phải kiếm ít linh thạch trước đã. Lát nữa tới khu chợ tự do vừa đi ngang qua bày hàng đi, tôi thấy bên đó có rất nhiều người bày sạp.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm xoa mặt: “Được thì được, nhưng hơi mất mặt đấy!”

Những người bày hàng ở chợ tự do phần lớn chỉ có tu vi Luyện Khí tầng sáu, tầng bảy, còn hắn đường đường là tiền bối Trúc Cơ.

Bạch Vân Hi chẳng mấy để ý: “Nếu anh thấy mất mặt thì tôi bày, anh đứng bên cạnh nhìn là được……”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, trên người anh và Diệp Phàm đến một viên linh thạch cũng không có, giờ còn quan tâm mặt mũi gì nữa chứ!

Diệp Phàm chớp mắt: “Nhưng em là đại thiếu gia mà……”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Ở đây tôi đâu còn là đại thiếu gia nữa, chỉ là một kẻ nghèo kiết xác thôi.”

Diệp Phàm có chút xấu hổ: “Vân Hi, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình.”

Bạch Vân Hi: “……”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm hít sâu một hơi, không khỏi hoài niệm những năm tháng huy hoàng trước kia: “Trước đây anh giàu lắm đấy. Hạ phẩm linh thạch anh còn chẳng thèm dùng, trên người chỉ mang trung phẩm linh thạch thôi. Mỗi lần cha mẹ xuất quan đều cho anh, đại ca ra ngoài kiếm được món lớn cũng sẽ chia cho anh.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, sắc mặt hơi đổi, truyền âm nói: “Nơi này hình như không có tin tức gì về đại lục Thương Huyền……”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Tu Chân giới rộng lớn vô ngần, từng đại lục tựa như những hòn đảo chi chít giữa biển sao, phần lớn chẳng liên thông với nhau. Có thể xác định là linh khí ở nơi chúng ta đang đứng yếu hơn đại lục Thương Huyền một chút, trình độ tu chân cũng thấp hơn nhiều, chắc hẳn cách đại lục Thương Huyền rất xa.”

Ở đại lục Thương Huyền có không ít đại tông môn do tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, còn nơi này, một tông môn chỉ có ba tu sĩ Kim Đan đã đủ để quản hạt cả một quốc gia.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Vậy trước tiên chúng ta cứ đứng vững ở đây, những chuyện khác để sau rồi tính.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

……

Bạch Vân Hi bày một sạp hàng ở chợ tự do. Tu sĩ bày hàng ở đây rất đông, tiếng rao bán nối nhau vang lên không dứt.

Bạch Vân Hi tìm một chỗ trống, bày một ít đan dược và phù chú ra bán.

Luyện đan thuật của Diệp Phàm đương nhiên không cần phải nói, thuật chế phù cũng chẳng kém. Chỉ tiếc lúc ở Trái Đất bị hạn chế bởi nguyên liệu, cấp bậc của đan dược và phù chú đều hơi thấp. Hiện giờ Diệp Phàm đã Trúc Cơ, phần lớn những thứ trước kia đều không còn dùng được nữa.

Sạp hàng của Bạch Vân Hi vừa bày ra đã có không ít người tới hỏi giá, phần lớn đều là nữ tu.

Đa số chỉ bỏ ra vài chục linh châu mua mấy tấm phù. Chẳng bao lâu sau, Bạch Vân Hi đã thu được đầy một túi linh châu.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi cười nói vui vẻ với khách hàng, cả khuôn mặt đều sa sầm xuống.

“Vị tiên hữu này, có thể rẻ hơn một chút không?” Một nữ tu nhìn Bạch Vân Hi bằng đôi mắt sáng lấp lánh, có chút ngượng ngùng hỏi.

“Không bớt! Một linh châu cũng không bớt! Giá này đã là giá đại hạ giá lỗ vốn rồi, mua thì mua, không mua thì thôi.” Diệp Phàm âm dương quái khí nói.

Nữ tu nhìn Diệp Phàm một cái, vẻ mặt lập tức thêm vài phần ấm ức.

Bạch Vân Hi nhìn nữ tu: “Hắn nói đùa thôi, cô đừng để ý.”

Diệp Phàm đã che giấu tu vi, nữ tu kia chỉ cho rằng hắn là tùy tùng của Bạch Vân Hi. Nếu biết hắn là tu sĩ Trúc Cơ, e rằng đã sớm chạy mất dạng.

Mấy nữ tu đứng quanh sạp ríu rít nói chuyện, nhưng vì e ngại Diệp Phàm nên cũng không dám quá mức.

Bạch Vân Hi quay đầu, bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm một cái, rồi nhét một túi linh châu cho hắn: “Đi mua ít giấy phù và chu sa đi, vẽ phù cần dùng.”

Diệp Phàm buồn bực nhìn Bạch Vân Hi, không chịu nhận.

Bạch Vân Hi nhìn hắn, cười nói: “Mau đi đi! Anh còn phải kiếm tiền nuôi gia đình mà.”

Diệp Phàm cầm túi linh châu, buồn bực bỏ đi. Trong lòng không ngừng nghĩ, hắn đường đường là tu sĩ Trúc Cơ, không nên sống thảm thế này mới phải.

Bạch Vân Hi bày sạp cả buổi chiều, tới tối thì hàng hóa đã bán gần hết. Chỉ trong một buổi chiều, anh kiếm được gần tám khối hạ phẩm linh thạch cùng hơn hai ngàn linh châu. Một trăm linh châu đổi được một khối hạ phẩm linh thạch, tính ra tổng cộng khoảng ba mươi khối hạ phẩm linh thạch.

Bạch Vân Hi bỏ năm trăm linh châu thuê một tiểu viện.

Diệp Phàm nằm dài trên ghế, hít sâu một hơi, buồn bực nói: “Thảm quá.”

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Thảm? Thảm chỗ nào?”

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Trước kia ngoại môn đệ tử trong tông môn của anh mỗi tháng đã được phát mười khối hạ phẩm linh thạch làm sinh hoạt phí rồi! Toàn bộ gia sản của anh bán sạch cũng chỉ bằng ba tháng tiền sinh hoạt của một đệ tử ngoại môn.”

Bạch Vân Hi chẳng mấy để tâm: “Ba tháng cơ đấy, không tệ rồi. Một ngày chúng ta đã kiếm được ba tháng tiền tiêu vặt của người ta. Vạn sự khởi đầu nan, sau này sẽ ngày càng tốt hơn thôi.”

“Nhưng anh là Trúc Cơ mà! Đám đệ tử Luyện Khí trong tông môn gặp anh đều phải gọi một tiếng sư thúc.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Vậy tôi gọi anh là sư thúc nhé?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không được. Nghe xa lạ quá, hơn nữa còn gọi anh già đi.”

“Tôi muốn mở một cửa hàng tạp hóa.” Bạch Vân Hi nói.

“Cửa hàng tạp hóa? Bán gì?” Diệp Phàm hỏi.

“Đan dược, phù chú và những thứ tương tự. Tôi quan sát rồi, lượng người ra vào thị trấn này rất lớn, có không ít tán tu ra biển săn hải thú đổi lấy linh thạch. Muốn ra biển thì đan dược và phù chú đều là thứ không thể thiếu. Luyện đan sư lại hiếm, lượng đan dược trong trấn hình như không đủ đáp ứng nhu cầu khổng lồ ở đây, trong khi tài nguyên dùng để luyện đan lại rất phong phú.”

Nơi này linh thảo không nhiều, nhưng theo những gì Bạch Vân Hi biết, luyện đan không nhất định phải dùng linh thảo, nguyên liệu từ yêu thú cũng có thể dùng. Mà ở đây thứ không thiếu nhất chính là nguyên liệu hải thú. Những thương nhân thu mua lại ép giá các loại nguyên liệu yêu thú xuống rất thấp, Diệp Phàm hoàn toàn có thể mua nguyên liệu với giá rẻ, luyện thành đan dược rồi bán với giá cao.

“Mở cửa hàng thì phải thuê mặt tiền.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy. Tôi đã đi xem thử rồi, mặt tiền rẻ một chút thì một năm chỉ khoảng ba mươi linh thạch, chúng ta vẫn gánh nổi.”

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, chớp mắt: “Em nói sao thì làm vậy. Thật ra cũng có thể cân nhắc bán một viên Trúc Cơ Đan, thứ đó đi đâu cũng cực kỳ đắt hàng.”

Trong tay Diệp Phàm vẫn còn tám viên Trúc Cơ Đan. Hiện tại Bạch Vân Hi còn chưa tới lúc Trúc Cơ, mà với tư chất của anh, khi Trúc Cơ có lẽ dùng một viên là đủ.

Trên thị trường, một viên Trúc Cơ Đan có thể bán được ba ngàn hạ phẩm linh thạch. Nếu đưa tới đấu giá, bán ra giá hơn vạn cũng chẳng phải chuyện khó.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: “Trúc Cơ Đan tạm thời không thể bán.”

Trúc Cơ Đan không giống đan dược bình thường, phần lớn đều nằm trong tay đại tông môn hoặc những thương hội lớn. Hai người mới tới đây, nếu tùy tiện lấy Trúc Cơ Đan ra bán, rất dễ bị thế lực bản địa để mắt tới.

“Anh vẽ thêm phù chú đi, để tôi mang đi bán. Không cần thiết phải mạo hiểm.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Biết rồi. Thật là, em chỉ lo nói chuyện với mấy cô gái kia, chẳng thèm để ý tới anh.”

Bạch Vân Hi thở dài: “Có cách nào đâu? Họ là khách hàng, khách hàng chính là thượng đế.”

Diệp Phàm không vui: “Một đám nha đầu, các nàng giống thượng đế chỗ nào……”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Từng đường hoa văn phức tạp dần hiện lên. Phù bút trong tay Diệp Phàm di chuyển cực nhanh, chẳng mấy chốc một tấm phù đã thành hình.

Bạch Vân Hi cầm tấm phù lên, đầy tán thưởng nói: “Diệp Phàm, anh thật sự rất lợi hại.”

Tới Tu Chân giới rồi, Bạch Vân Hi mới biết xác suất thành công khi vẽ phù của phù sư bình thường còn chưa tới ba thành, một ngày nhiều lắm chỉ vẽ được năm sáu tấm. Diệp Phàm thì khác, xác suất thành công ít nhất cũng đạt chín thành, không những tiết kiệm rất nhiều chi phí mà hiệu suất còn cao hơn hẳn.

Diệp Phàm gật đầu, vẻ mặt đắc ý: “Anh là thiên tài, đương nhiên lợi hại.”

Mấy ngày nay, Bạch Vân Hi vẫn luôn mua nguyên liệu chế phù với giá thấp, sau đó bán phù chú với giá cao.

Dựa vào việc liên tục ăn chênh lệch giá, Bạch Vân Hi đã tích lũy được gần một trăm hạ phẩm linh thạch, đồng thời cũng có thêm một số khách quen.

“Nếu đã nhìn trúng mặt tiền nào thì thuê luôn đi. Em đừng chạy tới khu chợ tự do đó nữa, anh không yên tâm. Nơi ấy quá hỗn loạn.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Cũng được. Tôi đã để ý một cửa hàng đang sang nhượng.”

Cửa hàng Bạch Vân Hi nhìn trúng vốn thuộc về một tu sĩ Luyện Khí tầng bảy, nhưng người đó ra biển rồi không trở về, hiện giờ cửa hàng đang được sang nhượng với giá thấp.

Con đường tu tiên vốn cực kỳ nguy hiểm, chỉ sơ sẩy một chút là có thể vạn kiếp bất phục. Bạch Vân Hi mới tới đây vài ngày mà những câu chuyện tu sĩ bất hạnh bỏ mạng đã nghe đến mức tai sắp mọc kén.

Diệp Phàm gật đầu: “Được, anh nghe em.”

“Nghe tôi thì tôi phụ trách tiếp khách, anh chỉ cần vẽ phù, luyện đan là được.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Được, nhưng em phải làm mình xấu đi một chút.”

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu: “Biết rồi. Thật ra tôi phát hiện người ở Tu Chân giới dung mạo đều khá tốt, tôi cũng chỉ xem như bình thường thôi.”

“Sao có thể? Em không thấy mấy nha đầu kia nhìn em đến hai mắt phát sáng à? Trên mặt đứa nào cũng viết rõ mấy chữ ‘muốn đào góc tường nhà anh’.” Diệp Phàm kích động nói.

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Anh nghĩ nhiều rồi.”

Diệp Phàm nhún vai: “Mới không phải. Cẩn thận vẫn hơn mà!” Diệp Phàm thầm nghĩ, gần đây Bạch Vân Hi trải qua mấy lần tẩy kinh phạt tủy, dung mạo càng ngày càng xuất sắc. Vợ hắn vốn đã đẹp, giờ lại càng dễ bị người khác nhớ thương.

Bạch Vân Hi: “……”

……

Thanh Vũ Thương Lâu.

“Chu tổng quản, ông tìm ta?”

Chu Ly gật đầu: “Đúng vậy, tiểu thư, người xem tấm phù này.”

Viên Thanh Nguyệt cầm tấm phù lên xem: “Phù không tệ, có vấn đề gì sao?”

“Đây là phù chú lưu ra từ chợ tự do, phẩm chất rất tốt mà giá lại rẻ. Không biết là đối phương không hiểu giá thị trường hay đang thiếu linh thạch. Phù sư của thương lâu chúng ta vừa xin nghỉ, nếu có thể mời được vị phù sư này tới, sẽ có lợi không nhỏ cho thương lâu.”

Trong mắt Viên Thanh Nguyệt thoáng hiện một tia sáng: “Biết phù sư đó là ai chưa?”

Chu Ly lắc đầu: “Ta còn chưa điều tra. Nghe nói người đứng bán là một tu sĩ dung mạo không tệ, tính tình cũng khá tốt, bên cạnh còn có một tùy tùng, chỉ là tính tình của tên tùy tùng kia rất tệ.”

Viên Thanh Nguyệt hơi nghi hoặc: “Vậy sao? Ta đi gặp hắn.”

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 183"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 7 giờ trước
Chương 189 7 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ