Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 182
Quyển thứ hai: Tu Chân Phong Vân
Chương 182: Sơ Đến Tu Chân Giới
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, linh khí lập tức tràn vào lồng ngực. Anh có chút say mê nói: “Diệp Phàm, ở nơi này thật sự rất thoải mái!”
Diệp Phàm gật đầu: “Linh khí ở đây nồng đậm hơn Trái Đất nhiều. Có điều những danh sơn đại xuyên có hoàn cảnh tốt hơn nơi này vẫn còn rất nhiều, sau này em sẽ biết.”
Bạch Vân Hi gật đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ mong chờ: “Được.”
Diệp Phàm nhìn chằm chằm Bạch Vân Hi một lúc, trong mắt thoáng qua vẻ khác lạ.
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn hắn: “Sao vậy?”
“Tốc độ hấp thu linh khí của em nhanh thật đấy.” Lúc còn ở Trái Đất, linh khí quá loãng nên ưu thế đơn linh căn của Bạch Vân Hi vẫn chưa thể hiện rõ. Nhưng lúc này, Diệp Phàm có thể cảm nhận được linh khí xung quanh đang điên cuồng tràn vào cơ thể anh.
“Có vấn đề gì sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không có vấn đề gì. Đi thôi.”
“Được.”
Diệp Phàm mang theo Bạch Vân Hi bay trên biển suốt hai ngày. Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Diệp Phàm, anh cứ bay liên tục thế này, chịu nổi không?”
Diệp Phàm gật đầu, có chút đắc ý: “Vẫn ổn. Anh là cao nhân Trúc Cơ, đâu phải người bình thường.”
Bạch Vân Hi có chút buồn bực: “Biển này rốt cuộc rộng đến mức nào vậy?”
Diệp Phàm đã Trúc Cơ, tốc độ phi hành cực nhanh, thế nhưng phóng mắt nhìn ra vẫn chỉ thấy biển, ngoài biển ra vẫn là biển.
“Không biết! Yên tâm đi, cứ bay mãi rồi cũng sẽ nhìn thấy bờ thôi.” Diệp Phàm nói.
Một con cá lớn như quả núi nhỏ bất chợt nhảy vọt khỏi mặt biển rồi lại cắm đầu xuống nước, bắn lên một đợt sóng khổng lồ.
“Diệp Phàm……”
Diệp Phàm nắm lấy tay Bạch Vân Hi, an ủi: “Chỉ là một con cá mè hoa thôi, ngoài hơi to ra thì chẳng có gì đặc biệt.”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Mình phải nhanh chóng thích nghi với thế giới xa lạ này mới được.
“Biết trước thế này thì nên mang theo một chiếc du thuyền. Anh chỉ nghĩ tới khả năng chúng ta sẽ rơi vào núi lửa, không ngờ lại rơi xuống biển.” Diệp Phàm ngừng một chút rồi nói tiếp: “Có điều muốn mang du thuyền cũng chẳng mang được, không gian trong phù trữ vật có hạn.”
“Trước kia anh có nhẫn không gian, còn có mấy cái liền.” Diệp Phàm không nhịn được nhớ lại những năm tháng huy hoàng trước đây.
Khóe miệng Bạch Vân Hi giật giật, thầm nghĩ: Tôi biết, tôi biết, trước kia anh là đại gia.
“Biết vậy lúc nãy đừng chia tay con Huyền Quy kia nhanh như thế, ít nhất cũng phải bảo nó chở chúng ta một đoạn.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: “…… Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Biển này có thể rộng tới mức nào chứ?”
“Anh sinh ra ở đại lục Thương Huyền. Theo điển tịch trong tông môn ghi lại, Tu Chân giới của bọn anh chia thành năm đại lục Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Đại lục Thương Huyền thuộc Nam Đại Lục, vượt qua Vô Tận Hải là có thể tới Trung Đại Lục. Có điều muốn vượt biển tới Trung Đại Lục, ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng phải bay trên biển suốt một năm.”
“Trên biển sóng gió khó lường. Muốn vượt qua Vô Tận Hải, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể gặp nguy hiểm, huống chi là tu sĩ Kim Đan.”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, trong lòng thoáng căng thẳng: “Nếu anh mệt thì đổi cho tôi, tôi cũng có thể chở anh.”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không sao.”
Diệp Phàm vận chuyển Cửu Tiêu Vạn Vật Quyết, linh khí xung quanh lập tức điên cuồng tràn vào cơ thể, gần như bù đắp hoàn toàn lượng linh lực hắn tiêu hao.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Sau bốn ngày phi hành, cuối cùng Diệp Phàm cũng phát hiện một chiếc thuyền đánh cá.
“Diệp Phàm, có thuyền kìa. Là thuyền của tu sĩ sao?”
“Không phải, chỉ là người bình thường thôi.” Phàm nhân ở Tu Chân giới phần lớn đều Luyện Thể. Trên thuyền có một già một trẻ, ông lão khoảng Nguyên Khí tầng ba, thiếu niên chỉ mới Nguyên Khí tầng một.
Diệp Phàm điều khiển phi kiếm đáp xuống thuyền.
Ông lão vừa nhìn thấy Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đã vội vàng kéo thiếu niên hành lễ: “Bái kiến hai vị tiên sư đại nhân.”
Thấy vẻ mặt sợ hãi của hai người, Bạch Vân Hi không khỏi cau mày, còn Diệp Phàm lại chẳng lấy làm lạ.
Phàm nhân ở Tu Chân giới vốn có sự kính sợ tự nhiên đối với tu sĩ. Ngay cả những tu sĩ lăn lộn chẳng ra gì trong tông môn, một khi tới thế giới phàm nhân cũng có thể sống vô cùng sung sướng.
Diệp Phàm thản nhiên gật đầu với hai người, bày ra dáng vẻ cao nhân: “Không cần đa lễ. Thuyền của chúng ta bị lật trên biển, lại mất phương hướng nên mới lưu lạc tới đây. Nơi này là đâu? Hai người giới thiệu sơ qua cho chúng ta đi.”
Ban đầu thiếu niên còn có chút căng thẳng, thấy thái độ Diệp Phàm ôn hòa, cảm giác khẩn trương cũng dần tan đi.
Thiếu niên vốn là một người lắm lời, chẳng bao lâu đã ríu rít kể hết những gì mình biết.
Nơi này thuộc một quốc gia tên Đông Việt Quốc, nằm dưới sự quản hạt của Thiên Cương Tông. Trong Thiên Cương Tông không có tu sĩ Nguyên Anh, chỉ có ba vị Kim Đan.
“Tiên sư đại nhân, hai vị từ đâu tới vậy?” Thiếu niên đột nhiên hỏi.
Ông lão lập tức kéo cháu mình lại, nơm nớp lo sợ nói: “Tiên sư đại nhân, cháu tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin hai vị đừng chấp nhặt với nó.”
Bạch Vân Hi nhàn nhạt cười: “Không sao.”
Bạch Vân Hi tiện tay ném cho thiếu niên một lọ đan dược. Thiếu niên mừng rỡ, vội vàng cẩn thận cất đi, liên tục nói lời cảm tạ.
Bạch Vân Hi cũng không vội, bèn theo hai ông cháu lênh đênh trên biển, tiện thể tranh thủ tìm hiểu thêm tình hình nơi này.
……
Thiếu niên treo một loại mồi đặc biệt lên tấm lưới đánh cá màu vàng rồi thả lưới xuống nước.
Bạch Vân Hi nhìn tấm lưới chìm xuống, có chút nghi hoặc hỏi: “Đây là linh khí sao?”
Thiếu niên có chút đắc ý: “Là cha tôi để lại. Trước kia cha từng đi theo một vị tiên sư, tấm lưới này chính là vị tiên sư đó ban cho.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là vậy. Cha cậu đâu?”
Vẻ mặt thiếu niên lập tức ảm đạm: “Đã chết rồi.”
Bạch Vân Hi do dự một chút rồi hỏi: “Cha cậu chết thế nào?”
“Vị tiên sư đại nhân kia đấu pháp với người khác, tùy tùng của hai bên cũng đánh nhau, cha tôi bị đánh chết.” Thiếu niên nói.
Bạch Vân Hi cau mày, thầm nghĩ: Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Tu Chân giới xem ra hoàn toàn không thái bình như mình từng tưởng.
Bạch Vân Hi nhìn mặt biển: “Trên biển sóng gió lớn như vậy, ra khơi đánh cá chắc cũng chẳng an toàn nhỉ?”
Thiếu niên đánh cá gật đầu: “Không an toàn lắm, nhưng tôi chỉ biết đánh cá thôi. Đây là nghề cha tôi để lại.”
“Có cá vào lưới rồi.” Thiếu niên thuần thục kéo lưới lên, nhìn thấy thu hoạch bên trong, trên mặt lập tức nở nụ cười vui vẻ.
Trong lưới có hơn mười con cá. Thiếu niên lấy ra một con cá màu vàng, còn những con khác đều ném trở lại biển.
“Đây là cá gì vậy?” Bạch Vân Hi nhìn con cá trong chậu nước, khá hứng thú hỏi.
Trên lưng con cá có ba đường vân màu vàng, trông rất đẹp mắt. Nhưng hiển nhiên nó không chỉ đẹp mà thôi, bởi Bạch Vân Hi còn cảm nhận được một luồng linh khí nhàn nhạt từ trên người nó.
“Đây là Kim Ti Ngư. Có tiên sư đại nhân chuyên tới thu mua, một con lớn cỡ này có thể bán được mười linh châu. Rất nhiều tiên sư đại nhân thích dùng loại cá này nấu canh.”
Bạch Vân Hi truyền âm hỏi Diệp Phàm: “Linh châu là thứ gì?”
Diệp Phàm chớp mắt: “Một thứ còn kém cả hạ phẩm linh thạch, nhưng bên trong cũng có chút linh khí, thường lưu thông giữa những tu sĩ cấp thấp.”
“Sao trước kia chưa từng nghe anh nói?”
“Anh đâu có dùng thứ đó.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu “Ồ” một tiếng, âm thầm trợn mắt, thầm nghĩ: Suýt nữa quên mất, kiếp trước tuy Diệp Phàm không thể tu chân nhưng lại là một đại gia hàng thật giá thật. Loại linh châu tương đương tiền lẻ thế này, hắn đương nhiên chẳng thèm để mắt.
……
Bạch Vân Hi ngồi ở đuôi thuyền, nhàn nhã hóng gió biển.
Có lẽ vì sắp tới bờ nên những con thuyền gặp trên đường dần nhiều lên, Bạch Vân Hi nhìn thấy đủ loại thuyền đánh cá khác nhau.
“Thanh Vũ Phúc Thuyền.”
Một chiếc thuyền vô cùng xa hoa từ xa chạy tới. Trong mắt thiếu niên thoáng hiện vẻ nóng bỏng. Đối với ngư dân, thuyền chính là nhà của họ, gặp được thuyền tốt đương nhiên không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Thanh Vũ Phúc Thuyền thuộc Thanh Vũ Thương Lâu. Thanh Vũ Thương Lâu chuyên kinh doanh vận tải đường biển và hải thú, nghe nói quy mô làm ăn rất lớn.
Thiếu niên đang nhìn chiếc Thanh Vũ Phúc Thuyền thì sắc mặt bỗng trở nên hoảng hốt: “Không đúng! Thuyền của họ chạy nhanh quá!”
Thanh Vũ Phúc Thuyền lao vun vút về phía trước. Bạch Vân Hi lập tức nhìn thấy phía sau con thuyền là một con cá biển khổng lồ đang đuổi sát.
Trên Thanh Vũ Phúc Thuyền linh quang liên tục lóe sáng, từng luồng linh quang pháo bắn thẳng về phía cá biển, nhưng đều bị nó linh hoạt tránh né.
Ông lão đánh cá căng thẳng điều khiển thuyền, muốn tránh khỏi khu vực giao chiến. Đáng tiếc thuyền nhỏ quá chậm, muốn thoát đi cũng không dễ dàng.
Con cá biển liên tục né tránh. Một luồng linh quang chói mắt cuối cùng cũng đánh trúng nó, xé ra một vết thương lớn trên đầu.
Con cá biển nổi giận, điên cuồng đâm loạn trên mặt nước, vừa lúc lao thẳng về phía chiếc thuyền nhỏ.
Bạch Vân Hi nhanh chóng giơ tay, liên tiếp đánh ra vô số pháp quyết.
“Đóng băng.” Mặt biển lập tức kết thành một lớp băng dày, con cá biển đang nổi điên nhanh chóng bị đông cứng.
“Ầm!” Hỏa lực của linh quang pháo vừa lúc đánh trúng con cá biển đã bị phong tỏa hành động, lập tức oanh chết nó.
Thiếu niên đánh cá thở phào nhẹ nhõm, đầy vẻ may mắn nói: “May quá, may quá! Đa tạ tiên sư đại nhân.”
Bạch Vân Hi thản nhiên nói: “Chỉ là tiện tay thôi.”
Khi còn ở Trái Đất, anh vẫn luôn không có mấy cơ hội sử dụng pháp lực. Lúc này vừa ra tay, Bạch Vân Hi bỗng có cảm giác đắc ý rằng hóa ra mình cũng đã lợi hại đến mức này.
Bạch Vân Hi tuy ngày thường trầm ổn chững chạc, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà thôi.
“Vị đạo hữu này, đa tạ đã ra tay tương trợ.” Một nữ tu có dung mạo xinh đẹp bước ra.
Thiếu niên đánh cá chớp mắt, hạ giọng nói: “Vị tiên sư đó là đại tiểu thư của Thanh Vũ Thương Lâu, Viên Thanh Nguyệt.”
Thiếu niên biết Bạch Vân Hi từ nơi khác tới, không hiểu rõ tình hình nơi này nên đúng lúc giải thích cho anh.
Bạch Vân Hi thản nhiên gật đầu. Anh không có thiện cảm lắm với nữ tu kia. Trước đó, khi con cá biển truy đuổi thương thuyền, linh quang pháo của thương thuyền bắn lệch, khiến con cá biển chuyển hướng lao về phía họ. Bạch Vân Hi thậm chí còn nghi ngờ phát pháo kia vốn không phải vô tình bắn lệch, mà là cố ý.
“Không biết đạo hữu xuất thân từ môn phái nào? Có thể lên thuyền trò chuyện đôi câu không?”
Bạch Vân Hi thản nhiên nhìn nữ tu trên thuyền một cái rồi lắc đầu: “Bèo nước gặp nhau, không cần.”
Viên Thanh Nguyệt nhìn Bạch Vân Hi thêm hai lần, có chút thất vọng nói: “Vậy được.”
Diệp Phàm từ trong khoang thuyền chui ra: “Anh biết ngay mà, vừa tới đây đã có người muốn đào góc tường nhà anh rồi.”
Bạch Vân Hi liếc hắn: “Đừng nói linh tinh.”
Diệp Phàm trợn mắt: “Anh mới không nói linh tinh. Vân Hi, em mau nghĩ cách làm mình xấu đi một chút đi.”
Bạch Vân Hi: “……”
……….
