Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 181
Chương 181: Truyền Tống
Diệp Phàm lái xe tới trước cửa biệt thự, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành.
Mấy công nhân đang khiêng một bể thủy sinh khổng lồ về phía biệt thự.
“Chờ một chút, cái này định đưa đi đâu vậy?” Bạch Vân Hi xuống xe hỏi.
“Đưa tới biệt thự số 18.” Nhân viên công tác đáp.
“Biệt thự số 18?”
“Đúng vậy.”
Diệp Phàm quay sang nhìn Bạch Vân Hi: “Bể thủy sinh này không phải anh đặt.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Nhìn ra rồi. Thôi, chúng ta về xem thử đi.”
Vừa bước vào nhà, Diệp Phàm đã phát hiện cả căn biệt thự thay đổi hoàn toàn. Khắp nơi đều là đủ loại bể thủy sinh, đến cả một bức tường trên tầng hai cũng bị đập bỏ để lắp thành rạp chiếu phim gia đình.
Diệp Phàm cau mày, cực kỳ bất mãn: “Quy đại gia, nhà tôi sao lại biến thành thế này?”
Huyền Quy có phần đắc ý: “Ta bảo người sửa đấy.”
Diệp Phàm buồn bực nhíu mày. Căn biệt thự này hắn bỏ tận ba triệu mua về, vậy mà con rùa thối này chẳng thèm hỏi ý hắn đã tự tiện sửa thành thế này.
Diệp Phàm tức tối nhìn Huyền Quy: “Ông nhìn xem ông sửa thành cái dạng gì rồi? Thế này còn ở kiểu gì?”
Huyền Quy khinh thường nói: “Gấp cái gì? Chờ sửa xong Truyền Tống Trận, ngươi cũng chẳng cần ở đây nữa. Ta còn chưa chê chỗ của ngươi chật chội, ngươi lại quay sang trách ta. Mà này, ra ngoài một chuyến có thu hoạch gì không?”
Diệp Phàm bĩu môi: “Không nói cho ông.”
Huyền Quy lạnh nhạt liếc hắn, khẽ hừ một tiếng: “Đồ tốt mà rơi vào tay cái thùng cơm như ngươi cũng chỉ phí của. Mau nghĩ cách Trúc Cơ đi.”
Diệp Phàm gật đầu lấy lệ: “Trúc Cơ, Trúc Cơ, tôi biết rồi. Mà lạ thật, ông làm cách nào bảo người ta đưa mấy cái bể thủy sinh này tới được vậy?”
Huyền Quy lấy ra một chiếc máy tính bảng, có chút đắc ý: “Ta mua hàng online.”
Bạch Vân Hi: “……” Thời buổi này đến rùa cũng biết mua hàng online rồi, xem ra anh thật sự lạc hậu mất rồi.
Diệp Phàm liếc về phía két sắt, sắc mặt lập tức thay đổi.
“A! Ai động vào két sắt của tôi? Ông chỉ lo xem phim người lớn, trong nhà có trộm vào cũng không biết à?”
“Ngươi kích động cái gì? Chẳng qua chỉ là ít đan dược rác rưởi thôi, thật ra là ta lấy dùng.” Huyền Quy nói.
“Ông dùng? Ông lấy đan dược đổi thứ gì?” Diệp Phàm lập tức kích động.
“Một đống vật liệu, còn có……” Huyền Quy giơ chiếc máy tính bảng trong tay lên. “Cái này. Nghe nói dùng năng lượng mặt trời để sạc, có thể mang theo đi.”
Diệp Phàm: “……”
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Thứ này là ai đưa cho ngài vậy?” Kẻ nào có sáng kiến đến mức tặng cho một con rùa cái thứ này thế?
“Một tên yếu nhớt.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm khoanh tay: “Trên đời này có mấy người mà chẳng yếu.”
Huyền Quy gật đầu: “Đúng vậy. Những kẻ tới đây đều yếu, tên đó còn là loại yếu nhất trong đám yếu.”
Bạch Vân Hi: “……”
Cửa bị đẩy ra, Thái Chấn Tuấn ôm một thùng máy chơi game lớn bước vào. Bạch Vân Hi vừa nhìn thấy hắn đã trợn mắt. Anh còn đang thắc mắc kẻ nào sáng tạo đến thế, hóa ra lại là tên này.
“Thái thiếu, lâu rồi không gặp.”
Thái Chấn Tuấn cười khan: “Diệp thiếu, Bạch thiếu, hai người về rồi à!”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Sao tôi mới đi có một chuyến, biệt thự đã biến thành thế này rồi? Ban quản lý khu nhà không quản sao?”
“Ban quản lý không dám quản đâu! Có mấy bảo vệ từng vào đây một lần, sau đó đều đổ bệnh.” Thái Chấn Tuấn nói.
Diệp Phàm: “……”
……
Bạch Vân Hi lái xe trở về Bạch gia.
“Cháu về rồi à.” Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hi, ánh mắt có chút phức tạp.
Biết Bạch Vân Hi sắp rời đi, mỗi lần anh trở về đều đồng nghĩa với thời gian còn được ở bên gia đình lại ít đi một lần. Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Sĩ Nguyên không khỏi có chút hụt hẫng.
Bạch Vân Hi gật đầu, đi vào phòng mở két sắt: “Ông nội, cháu nhờ Diệp Phàm luyện một ít đan dược. Phần lớn đều có tác dụng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Công dụng cháu đã ghi rõ cả rồi, ông giữ lấy đi.”
Bạch Sĩ Nguyên nhìn anh: “Cháu có lòng rồi. Đúng rồi, tấm da thú kỳ lạ kia có tác dụng không?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Nó giúp được một việc rất lớn. Có lẽ vị tổ tiên kia không chết, mà đang sống ở một nơi khác.”
Bạch Sĩ Nguyên đầy cảm khái: “Trên đời này đúng là có quá nhiều chuyện kỳ lạ.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Vâng.”
Bạch Sĩ Nguyên nhìn anh, cười nói: “Sau này dù đi đâu cũng phải sống thật tốt với Diệp Phàm. Nhớ quản nó cho chặt, đừng để nó gây chuyện khắp nơi.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Cháu biết rồi.”
Diệp Phàm thấy Bạch Vân Hi đi ra, lập tức vui vẻ: “Vân Hi, em ra rồi à? Nói chuyện với ông nội xong chưa?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Xong rồi. Sao anh không vào gặp ông nội tôi?”
Diệp Phàm gãi đầu, hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng: “Anh ngại.”
Bạch Vân Hi nhìn hắn, không nhịn được bật cười. Đến tận bây giờ Diệp Phàm mới biết ngượng, có phải hơi muộn rồi không?
“Sao tự nhiên lại biết ngại?” Da mặt Diệp Phàm trước giờ vẫn dày lắm mà.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, hít sâu một hơi rồi nói: “Bởi vì anh sắp bắt cóc em chạy mất, cảm thấy hơi có lỗi với ông ấy.”
Bạch Vân Hi nhìn hắn, khẽ cười: “Ông nội không cổ hủ như anh nghĩ đâu.” Có điều, Diệp Phàm cuối cùng cũng biết ngượng ngùng, dù sao cũng xem như một chuyện tốt.
Diệp Phàm chớp mắt: “Ý em là ông nội không trách anh?”
Bạch Vân Hi gật đầu. Diệp Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Nhờ chăm chỉ khắc khổ song tu, hai tháng sau Diệp Phàm rốt cuộc cũng đạt tới Luyện Khí tầng mười hai. Sau khi dùng thêm tám viên Trúc Cơ Đan, hắn thuận lợi Trúc Cơ.
Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ khác nhau một trời một vực. Chưa nói tới những phương diện khác, chỉ riêng thọ mệnh đã tăng lên gấp đôi.
Sau khi bước vào Trúc Cơ kỳ, Diệp Phàm có cảm giác như thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay mình.
Tu vi tăng mạnh khiến lòng tự tin của hắn cũng theo đó bay cao.
Huyền Quy nhìn Diệp Phàm, cực kỳ cạn lời mà lắc đầu.
Bạch Vân Hi nhìn Huyền Quy: “Quy đại gia, sao vậy?”
Huyền Quy liếc Bạch Vân Hi: “Tên này nuốt tổng cộng chín viên Trúc Cơ Đan mới Trúc Cơ. Nếu ở tông môn của Tu Chân giới, hắn đã bị đuổi ra khỏi cửa từ lâu rồi.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Đúng là một con heo! Thùng cơm!” Huyền Quy lắc đầu, vẻ mặt đầy hận sắt không thành thép.
Diệp Phàm bất mãn nhìn Huyền Quy: “Ông nói ai là heo? Ông mới là heo!”
Huyền Quy khẽ hừ: “Ta không phải heo, ta là rùa……”
Diệp Phàm chống nạnh nhìn Huyền Quy: “Đúng, ông là rùa! Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, bây giờ tôi đã là cao nhân Trúc Cơ rồi. Tôi thấy ông cũng chưa Kết Đan, vậy hiện tại chúng ta coi như cùng thế hệ!”
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm: “Im miệng.”
Diệp Phàm buồn bực nhìn anh: “Vân Hi, anh nhịn ông ta lâu lắm rồi. Khó khăn lắm mới chờ được tới ngày hôm nay để xoay người, vậy mà em còn bắt anh im miệng.”
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Quy đại nhân là tiền bối, anh nên tôn trọng ngài ấy một chút.” Huyền Quy là thiên địa dị thú, lại đã Trúc Cơ từ rất nhiều năm trước. Diệp Phàm dù sao cũng chỉ là hậu bối, thật sự đánh nhau thì hơn phân nửa người chịu thiệt vẫn là hắn.
Huyền Quy cười ha hả: “Diệp Phàm, sau này đến Tu Chân giới nhớ nghe lời vợ ngươi nhiều một chút, bằng không chưa đầy một giây đã bị người ta đập chết rồi.”
Diệp Phàm: “……”
“Quy đại gia, Diệp Phàm dùng nhiều Trúc Cơ Đan lắm sao?”
Huyền Quy gật đầu: “Đúng vậy! Cả Tu Chân giới cũng chẳng có mấy tông môn nuôi nổi hắn.”
Bạch Vân Hi: “……”
Ở Tu Chân giới, cạnh tranh Trúc Cơ Đan vô cùng khốc liệt. Thông thường chỉ những đệ tử có tư chất tốt mới được tông môn ban Trúc Cơ Đan. Một đệ tử nhiều nhất được cấp ba viên, mà bình thường còn chẳng quá hai viên. Nếu dùng hết ba viên vẫn không thể Trúc Cơ, phần lớn sẽ bị tông môn điều tới thế tục, trở thành đệ tử đóng quân bên ngoài, phụ trách xử lý một số công việc của các quốc gia phàm nhân.
Trúc Cơ Đan thông thường đều nằm trong tay những đại tông môn. Một khi đã bị điều ra ngoài, muốn kiếm thêm Trúc Cơ Đan gần như khó hơn lên trời.
Những đệ tử Trúc Cơ vô vọng thường sẽ lập gia đình ở thế tục, hưởng thụ phú quý nhân gian, đồng thời cố gắng sinh ra hậu duệ có tư chất tốt rồi đưa vào tông môn, bổ sung huyết mạch mới.
“Diệp Phàm, bây giờ ngươi đã Trúc Cơ rồi, chuyện sửa Truyền Tống Trận có thể bắt đầu tính đến chưa?” Huyền Quy hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Được rồi.”
“Ngươi thật sự sửa được trận pháp đó?” Huyền Quy vẫn đầy hoài nghi. Không phải nó cố tình nghi ngờ Diệp Phàm, mà cấp bậc của Truyền Tống Trận kia thật sự quá cao.
Diệp Phàm gật đầu: “Vật liệu cũng đã gom gần đủ rồi. Cho tôi một tháng, chắc chắn tôi có thể sửa xong.”
Huyền Quy gật đầu: “Vậy ta chờ xem.”
Diệp Phàm nhìn Huyền Quy: “Nói trước nhé, phí truyền tống của tôi với Vân Hi do ông trả.”
Huyền Quy mất kiên nhẫn: “Biết rồi, ta trả! Đồ nghèo kiết xác, đến một viên linh thạch cũng không lấy ra nổi.”
Diệp Phàm bất mãn: “Chuyện này đâu thể trách tôi! Ai bảo thế giới này căn bản chẳng có bao nhiêu linh thạch chứ?”
……
Một tháng sau, Bạch Vân Hi điều khiển du thuyền tới nơi. Diệp Phàm nhẹ nhàng lặn xuống nước, lần lượt đánh những trận kỳ đã chuẩn bị từ trước vào trong trận pháp. Theo từng lá trận kỳ được đưa vào đúng vị trí, cả Truyền Tống Trận dần phát ra ánh sáng rực rỡ.
“Vân Hi, chuẩn bị đi thôi.” Diệp Phàm nắm lấy tay Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Trận pháp vừa khởi động, trên mặt biển lập tức hình thành một xoáy nước khổng lồ, cuốn cả Diệp Phàm lẫn Bạch Vân Hi vào trong.
Bạch Vân Hi cảm giác mình bị kéo vào một hố đen khổng lồ. Giữa bóng tối vô tận, cảm giác ngạt thở đau đớn ập tới. Đúng lúc ấy, có thứ gì đó áp lên môi anh, một luồng khí ấm áp chậm rãi truyền vào cơ thể, khiến cơn đau trong đầu cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Mơ màng một lúc, Bạch Vân Hi mới nhận ra Diệp Phàm đang hôn mình.
Diệp Phàm điều khiển phi kiếm, kéo Bạch Vân Hi từ dưới biển lên.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Nơi này…… Chúng ta tới rồi sao?” Anh có thể cảm nhận rất rõ linh khí ở nơi này vô cùng nồng đậm. Thậm chí không cần chủ động vận chuyển công pháp, linh khí xung quanh cũng tự nhiên tràn vào cơ thể.
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, tới rồi. Chỉ là không biết đây thuộc tinh vực tu chân nào.”
Huyền Quy nhô đầu khỏi mặt biển: “Đã tới đây rồi, chúng ta chia tay tại đây đi.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được thôi. Ông cẩn thận một chút, đừng để người ta bắt về hầm canh.”
Huyền Quy chẳng thèm để ý tới hắn, cắm đầu lặn xuống biển sâu, thoáng chốc đã biến mất không thấy bóng dáng.
