Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 180
Chương 180: Rùa đen giữ nhà
Trương Huyên vừa đi đến gần biệt thự của Diệp Phàm đã thấy Thái Chấn Tuấn đang thò đầu ngó nghiêng, hành tung vô cùng khả nghi.
“Thái thiếu.” Trương Huyên vỗ một cái lên vai Thái Chấn Tuấn.
Thái Chấn Tuấn lập tức nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi. “Trương thiên sư, là anh à! Làm tôi giật cả mình.”
Thái Chấn Tuấn vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Trương Huyên âm thầm trợn mắt. Tên Thái Chấn Tuấn này nhát gan muốn chết, vậy mà cứ thích thú với mấy chuyện thần thần quỷ quỷ.
“Thái thiếu, cậu đang làm gì vậy? Lén lén lút lút.” Trương Huyên buồn cười hỏi.
Thái Chấn Tuấn nghiêm mặt, trịnh trọng nói: “Thật ra tôi nghi biệt thự của Diệp thiếu có ma, nhưng tôi không dám vào.”
“Có Diệp thiếu ở đây, ma quỷ nào dám chạy vào nhà cậu ấy? Chẳng phải tự tìm đường chết sao?” Trương Huyên không cho là đúng.
Thái Chấn Tuấn gật đầu. “Diệp thiếu ở đây thì đương nhiên ma quỷ phải tránh xa, nhưng bây giờ Diệp thiếu không có nhà! Trương thiếu, anh không biết đâu, mấy hôm trước Diệp thiếu dẫn Bạch thiếu đi sa mạc rồi. Thế mà tối qua trong biệt thự của Diệp thiếu đột nhiên vang lên tiếng hát karaoke, còn hát khó nghe kinh khủng!”
“Sau đó hàng xóm bên cạnh chịu không nổi nên đi tố cáo. Bảo vệ tìm tới biệt thự của Diệp thiếu, chẳng biết xảy ra chuyện gì mà tất cả đều bị dọa chạy ra ngoài.”
“Bị dọa? Trong biệt thự của Diệp thiếu có thứ gì sao?” Trương Huyên hỏi.
Thái Chấn Tuấn lắc đầu. “Không biết. Nghe nói chẳng nhìn thấy người nào, nhưng trên tường lại có rất nhiều bóng đen kỳ quái.”
Trương Huyên cau mày. “Có ma? Không hợp lý!”
Biệt thự của Diệp Phàm đúng là âm khí rất nặng, nhưng đám ma quỷ quanh đây đều biết đó là địa bàn của hắn, bình thường gặp còn phải đi đường vòng.
Trương Huyên thở dài. “Diệp thiếu lại ra ngoài rồi à! Xem ra lần này tôi lại đến không đúng lúc.”
Khoảng thời gian gần đây Diệp Phàm cứ chạy khắp nơi. Trước đó vừa lênh đênh ngoài biển mấy tháng, khó khăn lắm mới trở về, vậy mà chưa được bao lâu đã lại đi mất.
Thái Chấn Tuấn nhìn đống đồ Trương Huyên mang theo. “Trương thiếu, anh mang nhiều đồ thế?”
Trương Huyên gật đầu. “Đúng vậy. Gần đây Diệp thiếu đang thu thập một số vật liệu, tôi mang đồ tới đổi với cậu ấy.”
Giới cổ võ bây giờ có rất nhiều người biết thuật luyện đan của Diệp Phàm không tầm thường. Người muốn dùng đồ đổi đan dược với hắn không ít, đương nhiên Trương Huyên cũng không ngoại lệ.
“Trương thiếu, hình như bên trong có tiếng TV. Chẳng lẽ ma cũng biết xem TV?” Thái Chấn Tuấn khó hiểu hỏi.
Trương Huyên nhìn cửa lớn. “Cửa không khóa, vào xem chẳng phải sẽ biết sao?”
Trương Huyên đẩy cửa bước vào, Thái Chấn Tuấn cũng lấy hết can đảm đi theo.
Cửa vừa mở, Thái Chấn Tuấn quả nhiên nhìn thấy TV đang bật. Trên màn hình là một chương trình tuyển chọn người mẫu bikini, từng cô gái ăn mặc mát mẻ đi qua đi lại trên sân khấu, vóc dáng nóng bỏng vô cùng.
Không thấy ma đâu, Thái Chấn Tuấn lại nhìn thấy hai con rùa đang nằm trên sofa.
Huyền Quy liếc Trương Huyên và Thái Chấn Tuấn một cái rồi thản nhiên quay lại tiếp tục xem TV, hoàn toàn không có ý định để ý đến hai người.
Thái Chấn Tuấn đảo mắt nhìn quanh, lẩm bẩm: “Lạ thật, Diệp thiếu với Bạch thiếu rốt cuộc đi đâu rồi?”
Huyền Quy lấy ra một tấm bảng, trên đó viết bốn chữ lớn: “Ra ngoài đi chơi.”
Khóe miệng Thái Chấn Tuấn co giật. “Con rùa này thành tinh rồi à?”
Trương Huyên gật đầu. “Hình như vậy.”
……
“Hai người sao lại ở đây?” Mộ Liên Bình đi tới hỏi.
Trương Huyên nhìn hắn. “Mộ thiếu sao cũng tới đây?”
“Lúc Diệp Phàm đi có nhờ tôi trông nhà giúp.” Mộ Liên Bình nói.
Trương Huyên gật đầu. “Ra là vậy! Lúc tôi tới cửa đã mở sẵn rồi. Mộ thiếu, TV này là cậu bật à?”
Mộ Liên Bình lắc đầu. “Không phải tôi.”
Mộ Liên Bình quay sang Huyền Quy, cung kính nói: “Quy đại gia, tôi mang đồ ăn tới cho ngài. Bây giờ ngài có muốn dùng bữa không?”
Trương Huyên: “…” Diệp Phàm là đại gia đã đành, ngay cả con rùa hắn nuôi cũng là đại gia.
Huyền Quy lạnh nhạt gật đầu với Mộ Liên Bình, sau đó móc mấy tờ một trăm tệ từ dưới sofa ra.
Trương Huyên: “…”
Mộ Liên Bình quay sang hỏi: “Trương thiếu, anh mang thứ gì tới vậy?”
“Chẳng phải Diệp thiếu đang thu thập vật liệu sao? Tôi mang ít đồ tới định đổi đan dược với cậu ấy, nhưng cậu ấy không có nhà thì chắc phải để hôm khác.”
Huyền Quy từ sofa nhảy xuống đất, dùng móng vuốt ấn mấy chỗ trên tường. Một chiếc két sắt lập tức lộ ra, bên ngoài còn dán mấy tấm phù làm niêm phong.
Móng vuốt Huyền Quy lạch cạch gõ mấy cái lên phù chú, chẳng bao lâu đã mở được két sắt.
Két vừa mở, tinh thần Trương Huyên và Mộ Liên Bình lập tức chấn động.
Bên trong xếp ngay ngắn mười hàng đan dược. Dù vẫn còn nằm trong bình, mùi đan hương đã nhàn nhạt tỏa ra.
Huyền Quy ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nhìn Trương Huyên.
Trương Huyên chớp mắt, kinh ngạc đến nói lắp. “Nó… nó…”
Mộ Liên Bình nhìn Trương Huyên. “Nếu anh muốn đổi đồ thì có thể đổi với Quy đại gia.”
“Mộ thiếu, cậu gọi nó là Quy đại gia?”
Mộ Liên Bình gật đầu, ngừng một chút rồi nói: “Bạch thiếu cũng gọi như vậy.”
Trương Huyên lập tức nghiêm túc hẳn lên. Bạch thiếu cũng gọi là Quy đại gia, vậy con rùa này chắc chắn là một vị đại gia thật sự.
Trương Huyên mở túi, lấy mấy món đồ đặt trước mặt Huyền Quy.
Huyền Quy ngẩng đầu lên, bộ dạng hoàn toàn chẳng thèm để vào mắt.
Mộ Liên Bình nhìn Trương Huyên. “Mấy món này Quy đại gia không vừa mắt.”
Khóe miệng Trương Huyên co giật. Vị đại gia này có vẻ còn kén chọn hơn cả Diệp thiếu.
Trương Huyên lại lấy thêm mấy món khác ra, lần này Huyền Quy mới miễn cưỡng gật đầu.
Huyền Quy lấy một bình đan dược trong két, tiện tay ném cho Trương Huyên.
“Đan dược này là của Diệp thiếu. Sau khi cậu ấy về mà phát hiện mất một bình, sẽ không nổi giận chứ?” Trương Huyên nghi ngờ hỏi.
Huyền Quy liếc Trương Huyên bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, bộ dạng cao quý lạnh lùng.
Mộ Liên Bình cười. “Chắc là không đâu.”
Dù sao Bạch thiếu dường như rất kiêng dè con rùa này. Nghe nói ngay cả Diệp thiếu cũng phải nhường nó ba phần. Một con rùa còn lợi hại hơn Diệp thiếu rốt cuộc là loại tồn tại gì, Mộ Liên Bình nghĩ đến thôi đã không dám nghĩ tiếp.
……
Chiếc xe bán tải của Diệp Phàm lao nhanh giữa sa mạc. Cát vàng mênh mông vô tận trải dài đến tận chân trời, tạo cho người ta cảm giác hoang vu, rộng lớn.
Bầu trời trên sa mạc trong vắt, nhìn lên chỉ thấy trời cao đất rộng, tầm mắt khoáng đạt vô cùng.
Bạch Vân Hi nhìn bản đồ. “Tối nay e rằng chúng ta lại phải ngủ ngoài trời rồi.”
Diệp Phàm gật đầu. “Được.”
Diệp Phàm uống hết một chai nước, buồn bực nói: “Cái sa mạc quỷ quái này đến một quán cơm cũng không tìm thấy, đúng là hố người.”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Đúng vậy, rất hố người.”
Tên ngốc Diệp Phàm này đi đến đâu cũng không quên nhớ thương chuyện ăn uống.
“Vân Hi, cậu nhìn gì vậy?”
“Ngắm sao. Đẹp thật.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu lia lịa. “Đúng vậy! Đúng vậy!”
Diệp Phàm ngồi xuống bên cạnh Bạch Vân Hi. Chẳng bao lâu sau, hắn đã ngủ mất, thậm chí còn bắt đầu ngáy.
Bạch Vân Hi nhìn khuôn mặt đang ngủ của hắn, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ngao Tiểu No nhảy ra. “Tên ngốc này chỉ biết ngủ, chẳng có chút tình thú nào. Bạch thiếu, tìm phải một tên ngốc như vậy, ngươi chắc đau đầu lắm nhỉ?”
Bạch Vân Hi: “…” Đau đầu thì đúng là có một chút, nhưng có vài chuyện vốn là một người nguyện đánh, một người nguyện chịu.
……
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi lang thang trong sa mạc hơn hai mươi ngày nhưng vẫn không tìm được manh mối hữu dụng nào.
“Tấm bản đồ này có vấn đề không vậy? Có khi tổ tiên nhà cậu chỉ cố tình để lại thứ này trêu cậu thôi.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi lắc đầu. “Không đâu. Tôi nghĩ tổ tiên nhà tôi chẳng đến mức tốn bao nhiêu công sức chỉ để đùa với hậu nhân.”
Diệp Phàm gật đầu. “Cũng đúng.”
Thao Thiết Quỷ Linh thở dài. “Có lẽ vật đổi sao dời, đồ vật năm xưa bị gió cát bào mòn, từ lâu đã chẳng còn nữa.”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Khả năng này cũng có. Tìm thêm vài ngày nữa, nếu vẫn không thấy thì chúng ta phải về.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ Diệp Phàm để Huyền Quy ở nhà trông biệt thự, cũng không biết bây giờ căn nhà đã biến thành bộ dạng gì rồi. Không hiểu sao cậu cứ có linh cảm con Huyền Quy kia sẽ gây ra chuyện lớn.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm đang ngồi trên nóc xe thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức linh dược.
Hắn lập tức hưng phấn gõ cửa kính xe. “Vân Hi, hình như có phát hiện.”
Bạch Vân Hi dừng xe rồi bước xuống.
Diệp Phàm đi quanh một đồi cát một lúc, cuối cùng tìm được lối vào một bí cảnh. Men theo cửa vào đi xuống, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi tiến vào một hang động đá vôi khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất.
“Không ngờ bên dưới cát vàng lại có một nơi như thế này.” Bạch Vân Hi kinh ngạc nhìn hang động trước mặt.
“Địa Tâm Hỏa Diễm Hoa! Đồ tốt!”
Một đóa Hỏa Diễm Hoa khổng lồ mọc trên vách đá, cánh hoa trông như từng ngọn lửa đang cháy, đẹp đến mức kỳ lạ.
Hai mắt Diệp Phàm sáng rực. “Tôi biết vì sao tổ tiên nhà cậu phát hiện nơi này nhưng lại để lại bản đồ cho hậu nhân rồi. Năm đó lúc ông ấy tới, Địa Tâm Hỏa Diễm Hoa này vẫn chỉ là cây non, chưa trưởng thành nên không thể mang đi. Còn bây giờ nó đã hoàn toàn chín rồi.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm. “Địa Tâm Hỏa Diễm Hoa có tác dụng gì?”
“Đây là đồ tốt. Cấp bậc đan dược càng cao thì yêu cầu đối với hỏa diễm khi luyện đan càng lớn. Rất nhiều luyện đan sư sẽ tìm một loại dị hỏa rồi dung nhập vào cơ thể. Nhưng quá trình dung hợp dị hỏa vô cùng nguy hiểm, có không ít luyện đan sư chết ngay trong quá trình đó. Địa Tâm Hỏa Diễm Hoa là một loại vật liệu phụ trợ, có thể giảm bớt nguy hiểm khi dung hợp dị hỏa.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu. “Ra là vậy.”
Diệp Phàm cẩn thận hái Địa Tâm Hỏa Diễm Hoa xuống, đặt vào hộp ngọc.
“Tổ tiên nhà cậu thật sự rất có khả năng là người tu chân đấy! Sau này nếu chúng ta tới Tu Chân giới, biết đâu còn có cơ hội gặp ông ấy.” Diệp Phàm cười nói.
Bạch Vân Hi nghiêng đầu. “Có khả năng đó sao?”
“Khả năng khá thấp, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có. Tu sĩ Trúc Cơ có thể sống hai trăm năm, Kim Đan khoảng năm trăm năm, Nguyên Anh thì tới hai nghìn năm. Nếu tổ tiên nhà cậu còn sống, tuổi chắc chắn đã vượt quá năm trăm rồi. Vậy nên nếu ông ấy thật sự còn sống thì ít nhất cũng phải là đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nhưng muốn tu luyện đến Nguyên Anh không dễ đâu.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi nhìn hắn. “Nguyên Anh kỳ khó lắm sao?”
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy! Nhưng tôi chắc chắn sẽ trở thành Nguyên Anh.”
Bạch Vân Hi nghiêng đầu. “Ồ? Cậu chắc chắn mình sẽ trở thành Nguyên Anh? Sao cậu biết?”
“Bởi vì tôi là thiên tài.” Diệp Phàm nói.
Thao Thiết Quỷ Linh bật cười. “Trong một trăm tu sĩ thì chín mươi chín người cũng nghĩ giống phu quân nhà ngươi như vậy. Sau đó cả chín mươi chín người đều chẳng sống nổi quá năm trăm tuổi.”
Bạch Vân Hi: “…”
