Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 179

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 179 - Tổ tiên là người tu chân
Prev
Next

Chương 179: Tổ tiên là người tu chân

Long Châu được luyện thành tổng cộng mười hai viên đan dược. Đan vừa ra lò, Huyền Quy vẫn luôn lẽo đẽo theo bên cạnh đã lấy mất một nửa, khiến Diệp Phàm tức đến nghiến răng. Có điều Huyền Quy cũng không hoàn toàn ăn không.

Đổi lại số Long Nguyên Đan kia, Diệp Phàm được phép chọn mười cây linh thảo trong tiên sơn bí cảnh của Huyền Quy. Mười cây linh thảo ấy ít nhiều cũng đủ bù lại tổn thất của hắn.

Huyền Quy ngẩng đầu rùa lên nhìn Diệp Phàm. “Tu vi của ngươi hình như lại tiến thêm một chút.”

Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy! Tôi vẫn luôn chăm chỉ tu luyện, tu vi tiến bộ một chút có gì lạ đâu.”

“Nhưng hình như ngươi sắp lên Luyện Khí tầng mười một rồi mà vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu Trúc Cơ.” Huyền Quy nhìn Diệp Phàm nói.

“Tôi có thể tu luyện đến Luyện Khí tầng mười hai rồi mới Trúc Cơ.” Diệp Phàm nói.

Huyền Quy nhìn hắn. “Ngươi chắc chứ? Tu luyện tới Luyện Khí tầng mười hai rồi mới Trúc Cơ khó hơn Trúc Cơ ở tầng chín mấy chục lần đấy!”

Diệp Phàm cười. “Tôi là thiên tài mà, đương nhiên phải đi con đường khác người. Chẳng qua chỉ tốn thêm ít Trúc Cơ Đan thôi, đổi lại căn cơ sẽ vững chắc hơn rất nhiều.”

Nếu tu luyện tới Luyện Khí tầng mười hai rồi mới Trúc Cơ, chân nguyên sẽ hùng hậu hơn tu sĩ Trúc Cơ bình thường rất nhiều, lúc đối địch cũng chiếm ưu thế lớn hơn. Nhưng người bình thường sẽ không lựa chọn như vậy. Dù sao Trúc Cơ Đan ở Tu Chân giới cũng có hạn, chẳng tông môn nào chịu lãng phí mười mấy, thậm chí mấy chục viên Trúc Cơ Đan lên cùng một tu sĩ.

Vừa hay trong tay Diệp Phàm có nguyên liệu luyện Trúc Cơ Đan, nên hắn hoàn toàn không lo thiếu đan dược.

……

Bạch gia.

“Về rồi à.” Thấy Bạch Vân Hi bước vào, Bạch Sĩ Nguyên vui vẻ cười.

Bạch Vân Hi gật đầu. “Vâng.”

“Chuyện của biểu ca cháu lần này may mà có cháu. Ông nghe nói nếu cháu không đến kịp, e rằng nó đã lành ít dữ nhiều rồi.” Bạch Sĩ Nguyên nói.

Bạch Vân Hi lắc đầu. “Biểu ca là người có phúc, sẽ không xảy ra chuyện đâu.”

“Vân Hi, cháu có biết bên Lôi Thôn đột nhiên chết hơn mười người, còn hơn bốn mươi người bị thương nặng đang cấp cứu không? Nhà nước đã tổ chức một nhóm chuyên gia nghiên cứu tình trạng của họ. Những người mắc bệnh đều bị cách ly, phía trên lo ngại ở Lôi Thôn xuất hiện một loại mầm bệnh truyền nhiễm mới.” Bạch Sĩ Nguyên nói.

“Có kết quả gì chưa ạ?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Sau khi nghiên cứu, họ phát hiện trong cơ thể những người này tồn tại một loại vật chất đặc biệt. Loại vật chất ấy đột nhiên tràn vào tim, khiến tim không chịu nổi mà vỡ ra. Những người chết đều chết như vậy. Những người bị thương cũng có loại vật chất ấy tràn vào tim, chỉ là số lượng không nhiều bằng nên chưa đến mức mất mạng, nhưng sau này có lẽ sẽ để lại di chứng không nhẹ.”

Bạch Vân Hi âm thầm suy đoán, năm xưa có người Lôi Thôn từng ăn thịt Long Nữ, vì vậy loại vật chất ấy đã lưu lại trong cơ thể bọn họ. Nay hồn phách Long Nữ tan biến, khiến thứ đó cũng theo đó xảy ra biến đổi.

“Điều đáng mừng là phía trên đã xác định loại vật chất này không lây truyền từ người sang người. Vì dân Lôi Thôn từ trước đến nay có rất nhiều người chết trẻ, nên họ nghi ngờ chuyện này có liên quan đến bệnh di truyền. Có điều lần này nhiều người cùng lúc tử vong trên diện rộng thì vẫn chưa biết nguyên nhân là gì.”

“Trong lịch sử Lôi Thôn có không ít người chết sớm, nhưng tình trạng mấy người cùng chết trong một khoảng thời gian như lần này thì chưa từng xảy ra.”

“Cũng có chuyên gia cho rằng bệnh của những người này bắt nguồn từ khỉ. Sau khi điều tra, họ phát hiện Lôi Thôn có tình trạng săn bắt khỉ trái phép rất nghiêm trọng. Còn nguyên nhân cụ thể thế nào thì vẫn đang điều tra.”

Bạch Vân Hi gật đầu. “Vâng.”

Bạch Sĩ Nguyên nhìn cậu. “Vân Hi, rốt cuộc nguyên nhân là gì, cháu có biết không? Ông nghe dân gian đồn rằng trước đây người Lôi Thôn từng hại chết một Long Nữ, những người này chết bất đắc kỳ tử là do Long Nữ trở về báo thù.”

Bạch Vân Hi nhún vai. “Chỉ là chuyện thần thoại thôi, vẫn nên nghe các chuyên gia thì hơn.”

Bạch Sĩ Nguyên: “…”

……

Diệp Phàm nuốt một viên Long Nguyên Đan. Dược lực nồng đậm nhanh chóng tan ra, hắn nhắm mắt, tập trung hấp thu.

Trước đây Diệp Phàm từng dùng đan dược luyện từ Huyền Điểu Đản, thể chất đã được cải thiện một lần. Lần này dược lực của Long Nguyên Đan lại tiếp tục tôi luyện cơ thể hắn.

Dưới sự bồi bổ của dược lực, kinh mạch không ngừng được mở rộng. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trạng thái của mình tốt chưa từng có.

Lúc Bạch Vân Hi bước vào, Diệp Phàm cũng vừa hấp thu xong đan dược.

Diệp Phàm oai phong lẫm liệt đánh một bài quyền. “Thực lực của tôi lại tăng rồi.”

Bạch Vân Hi bịt mũi. “Cậu nên đi tắm.”

Diệp Phàm cúi đầu ngửi ngửi. “Lại bài ra nhiều tạp chất như vậy sao?”

Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nhìn hắn. “Đều tại bình thường cậu ăn quá nhiều đồ ăn rác nên mới thối thành thế này.”

Diệp Phàm không cho là đúng. “Là hiệu quả tẩy tủy của tôi quá tốt, không phải tại ăn đồ ăn rác.”

Bạch Vân Hi mất kiên nhẫn phất tay. “Mau đi tắm đi, tắm lâu một chút.”

Diệp Phàm gật đầu. “Được…”

Diệp Phàm tắm hơn nửa tiếng mới bước ra.

“Vân Hi, cậu xem vóc dáng của tôi có phải đẹp hơn rồi không?” Diệp Phàm trần truồng đứng đó hỏi.

Bạch Vân Hi quay mặt đi, thầm nghĩ tên ngốc Diệp Phàm này đến quần áo cũng không biết mặc vào.

“Ngày nào cậu cũng ăn bao nhiêu đồ ăn rác như vậy, không béo lên đã tốt lắm rồi, còn mong vóc dáng đẹp hơn?”

Diệp Phàm sờ cơ bụng của mình. “Tuy tôi ăn hơi nhiều, nhưng vẫn luôn rất chú ý rèn luyện. Cậu xem cơ bắp của tôi cứng lắm đấy, không tin thì lại đây sờ thử.”

Bạch Vân Hi: “…”

“Cậu mặc quần áo vào.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm lắc đầu. “Đến giờ song tu rồi.”

Bạch Vân Hi: “…”

“Tu vi của cậu tiến triển thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Đã lên Luyện Khí tầng mười một rồi. Tôi cảm thấy chân nguyên của mình hùng hậu gấp mấy lần đám tu sĩ Luyện Khí tầng chín.” Diệp Phàm vui vẻ nói.

Bạch Vân Hi nhìn hắn, hơi khó hiểu. “Quy đại gia nói Luyện Khí tầng chín đỉnh phong đã có thể thử Trúc Cơ rồi. Cậu cứ mãi không Trúc Cơ như vậy thật sự không có vấn đề sao?”

Diệp Phàm xua tay. “Không sao. Tôi có thể đợi đến Luyện Khí tầng mười hai mới Trúc Cơ. Khi ấy dù chỉ ở Trúc Cơ sơ kỳ, thực lực của tôi cũng có thể sánh với Trúc Cơ trung kỳ, thậm chí Trúc Cơ hậu kỳ. Thật ra tôi cảm thấy linh khí trong cơ thể hiện giờ vẫn chưa đủ cô đọng, còn chưa đạt đến mức có thể Trúc Cơ.”

Bạch Vân Hi gật đầu. “Ừ.”

Diệp Phàm lấy đan dược ra. “Ở đây có ba viên Long Nguyên Đan, cậu tìm thời gian uống đi.”

Bạch Vân Hi lắc đầu. “Tôi không cần nhiều như vậy, cho tôi một viên là được.”

Diệp Phàm xua tay. “Long Nguyên Đan dùng viên đầu tiên có hiệu quả tốt nhất, viên thứ hai sẽ sinh kháng dược tính, đến viên thứ ba hiệu quả gần như giảm một nửa rồi. Ăn nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa của tôi chính là của cậu, của cậu cũng là của tôi, cậu khách sáo với tôi làm gì? Dù sao tu vi của cậu tăng lên, lúc song tu tôi cũng được lợi.”

Bạch Vân Hi nghĩ lại, cảm thấy lời này quả thật có lý nên cũng không từ chối thêm.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

Bạch Vân Hi lấy ra mấy quyển sách. Diệp Phàm liếc qua rồi hỏi: “Mấy quyển này là sao vậy?”

Bạch Vân Hi nhún vai. “Dưới nền tổ trạch Bạch gia phát hiện một số thứ không bình thường, đây là bản sao.”

Diệp Phàm chớp mắt. “Dưới tổ trạch à? Dưới đất nhà cậu có thể giấu thứ gì tốt chứ?”

Bạch Vân Hi lắc đầu. “Theo ghi chép trong gia phả, có khi tổ tiên Bạch gia từng xuất hiện một người tu chân.”

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, kinh ngạc chớp mắt. “Người tu chân? Có chứng cứ gì không?”

Bạch Vân Hi gật đầu. “Trong này ghi vị tổ tiên đó đi thuyền ra biển, sau đó biến mất giữa biển.”

Diệp Phàm hít sâu một hơi, đầy đồng tình nhìn Bạch Vân Hi. “Vân Hi, tổ tiên nhà cậu đi thuyền ra biển cũng đâu chứng minh được ông ấy là người tu chân. Có khi tổ tiên nhà cậu chỉ đi đánh cá thôi.”

Bạch Vân Hi: “…”

Thao Thiết Quỷ Linh lập tức cười ha hả. “Đúng vậy, đi đánh cá!”

Bạch Vân Hi khó chịu nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm xấu hổ cau mày. “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng đó đúng không?”

Bạch Vân Hi gật đầu. “Đúng. Nhưng không chỉ có chuyện đó. Trong gia phả còn ghi vị tổ tiên này hơn năm mươi tuổi mà trông vẫn giống một thanh niên ngoài hai mươi, điểm ấy rất không bình thường.”

Diệp Phàm gật đầu. “Ừ, vậy thì đúng là không bình thường.”

Bạch Vân Hi lấy ra một cuộn da. “Thứ này được kẹp trong chiếc hộp kia, ông nội đưa cho tôi.”

“Chất da này đặc biệt thật.”

Bạch Vân Hi gật đầu. “Đúng vậy. Ít nhất cũng gần một nghìn năm rồi mà vẫn được bảo quản rất tốt, không giống đồ bình thường.”

Thao Thiết Quỷ Linh lăn ùng ục tới. “Thứ này giống mật quyển.”

Bạch Vân Hi nghi hoặc nhìn nó. “Mật quyển?”

Thao Thiết Quỷ Linh gật đầu. “Đúng vậy! Phải truyền linh lực vào mới hiện nội dung.”

Diệp Phàm lập tức truyền một luồng linh lực vào cuộn da. Từng đường hoa văn trên đó dần sáng lên.

“Là một tấm bản đồ!” Diệp Phàm chớp mắt. “Tổ tiên nhà cậu chẳng lẽ để lại bảo vật gì cho cậu?”

Bạch Vân Hi lắc đầu. “Tôi không biết.”

Diệp Phàm nhìn tấm bản đồ. “Theo vị trí trên bản đồ, nơi này hẳn nằm trong vùng sa mạc.”

Bạch Vân Hi gật đầu. “Đúng.”

“Chẳng lẽ tổ tiên nhà cậu thật sự để lại thứ tốt? Tìm thời gian chúng ta tới xem thử.” Diệp Phàm hứng thú nói.

“Được.”

……

Diệp Phàm thu dọn ít đồ, chuẩn bị ra ngoài.

Huyền Quy nhìn hắn. “Lại muốn đi ra ngoài à?”

Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy.”

Huyền Quy nhìn Diệp Phàm. “Ngươi đừng cả ngày không lo làm việc chính, chạy khắp nơi chơi bời như vậy, không tốt đâu.”

Diệp Phàm nhìn nó. “Tôi ra ngoài làm chính sự mà. Yên tâm đi, chuyện Truyền Tống Trận tôi vẫn nhớ.”

“Ngài có muốn đi sa mạc với tôi không?” Diệp Phàm hỏi.

Huyền Quy hừ lạnh. “Nơi khô khốc như vậy, ta mới không đi.”

Diệp Phàm gật đầu. “Được, vậy ngài ở nhà trông cửa đi.”

Huyền Quy khẽ hừ. “Cút.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 179"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 180 1 giờ trước
Chương 179 1 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 26, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 26, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 25, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ