Giới thiệu truyện
Thể loại
Đam mỹ, Tu tiên, Trọng sinh, Huyền huyễn, Tình cảm, 1v1, Hiểu lầm, Truy thê, Chậm nhiệt, Cường cường, Ngọt sủng xen ngược, Bí ẩn, Âm mưu, Song hướng rung động
Từ khóa: Nhận sai phu quân • Đạo lữ kiếp trước • Trọng sinh • Long Ngạo Thiên • Ma Tôn • Ghen ngầm • Ngoài lạnh trong mềm • Mỹ nhân được nuông chiều
Văn án
Ôn Khê Vân và Tạ Vãn Châu đã kết làm đạo lữ được ba năm.
Tạ Vãn Châu yêu hắn, chiều hắn, chăm hắn đến mức từ chuyện tu luyện cho tới ăn mặc sinh hoạt, Ôn Khê Vân gần như chẳng cần phải động tay vào bất cứ thứ gì.
Ngay khi Ôn Khê Vân phát hiện mình đã mang thai, đang hí hửng chuẩn bị đem tin vui này nói cho phu quân, hắn chỉ ngủ một giấc——
Tỉnh lại đã trở về năm mười tám tuổi.
Hài tử không còn.
Đạo lữ cũng không còn.
Quan trọng nhất là, Tạ Vãn Châu của đời này căn bản không quen biết hắn.
Trong ký ức của Ôn Khê Vân, Tạ Vãn Châu từ nhỏ đã mất cả nhà, sau đó bái nhập Thiên Thủy Tông, trở thành sư huynh của hắn.
Nhưng ở thế giới hiện tại, Tạ gia vừa bị diệt môn.
Tạ Vãn Châu không những không phải đệ tử Thiên Thủy Tông, còn bị tam đại tông môn truy sát, ép giao ra Quy Nguyên Kiếm Pháp, phế bỏ tu vi.
Bởi vì một lời tiên tri nói rằng——
Tạ Vãn Châu sẽ trở thành Ma Tôn đời kế tiếp.
Giữa lúc tất cả mọi người muốn hắn chết, chỉ có Ôn Khê Vân lao tới chắn trước mặt hắn.
Tạ Vãn Châu nhảy xuống Tuyệt Tình Cốc.
Ôn Khê Vân cũng không chút do dự nhảy theo.
Tạ Vãn Châu: “Ngươi theo ta làm gì?”
Ôn Khê Vân đỏ mắt: “Bởi vì ngươi là phu quân của ta.”
Tạ Vãn Châu: “……”
Một người xa lạ vừa gặp đã gọi hắn là sư huynh, nói hai người từng thành thân, thậm chí còn khẳng định từng mang thai con của hắn.
Tạ Vãn Châu đương nhiên không tin.
Hắn cho rằng Ôn Khê Vân tiếp cận mình có mục đích.
Cho rằng cái gọi là trọng sinh chỉ là lời nói dối.
Cho rằng người Ôn Khê Vân yêu vốn là một “Tạ Vãn Châu” khác trong ký ức, còn hắn chẳng qua chỉ có cùng khuôn mặt, cùng tên họ với người kia.
Vì thế, mỗi lần vừa mềm lòng, Tạ Vãn Châu lại lạnh mặt tự nhắc mình:
Người hắn yêu không phải ta.
Thế nhưng về sau——
Người hái quả cho Ôn Khê Vân là hắn.
Người bảo vệ Ôn Khê Vân là hắn.
Người mua đồ cho Ôn Khê Vân cũng là hắn.
Đến lúc thấy Ôn Khê Vân nhìn nam nhân khác lâu thêm vài lần, người tức đến tối mặt vẫn là hắn.
Ôn Khê Vân: “Sư huynh, ngươi ghen sao?”
Tạ Vãn Châu lạnh lùng: “Không có.”
Ôn Khê Vân: “Vậy sao ngươi không cho ta nhìn hắn?”
Tạ Vãn Châu: “……”
Ôn Khê Vân vẫn luôn chắc chắn một chuyện.
Dù ký ức khác nhau, trải nghiệm khác nhau, tính cách cũng khác nhau——
Tạ Vãn Châu vẫn là Tạ Vãn Châu.
Hắn tuyệt đối không thể nhận sai phu quân của mình.
Chỉ là rất lâu về sau, khi những bí mật về lần trọng sinh này dần được bóc mở, Ôn Khê Vân mới phát hiện……
Có lẽ ngay từ đầu, thứ hắn “nhận sai” hoàn toàn không phải người.
