XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 68
Chương 68 — Sói xám bắt gà con
Tưởng Sâm mặc quần áo rồi bước xuống giường. Vừa mở cửa đi ra, hắn đã bị cảnh tượng trong sân làm cho sửng sốt. Một đám trẻ con đang vây quanh chiếc bàn đá, ríu ra ríu rít chẳng khác nào đàn chim sẻ, ngay cả Mẫn ca nhi lâu rồi không gặp cũng có mặt. Trần Tiển ngồi bên cạnh, hai tay ôm một chén nước ấm, nhàn nhã phơi nắng.
Không biết đứa nào phát hiện Tưởng Sâm trước, cả đám đồng loạt quay đầu, tiếng chúc vang lên vừa non nớt vừa náo nhiệt: “Tưởng thúc thúc, năm mới vui vẻ!”
Tưởng Sâm còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, bị một đám trẻ con đồng thanh chúc Tết đến ngẩn người mất một lúc mới đáp: “… Năm mới vui vẻ.”
Hắn đảo mắt nhìn một vòng. Trong sân ít nhất cũng phải hơn chục đứa trẻ, ngoài ba đứa nhà Triệu thẩm, Mẫn ca nhi và Hạnh ca nhi ra còn có mấy đứa hắn chẳng quen mặt. Không biết Hạnh ca nhi sáng sớm đã chạy đi đâu gom về cả một đội quân như thế này.
Dương Tú đeo tạp dề từ phòng bếp bước ra, thấy hắn đã dậy liền múc nước ấm mang vào cho hắn rửa mặt súc miệng. Tưởng Sâm vừa lau mặt vừa hỏi: “Mấy đứa trẻ ngoài kia là con nhà ai vậy?”
“Ta cũng không biết nữa.” Dương Tú cười bất đắc dĩ. “Sáng nay Hạnh ca nhi chạy sang nhà Triệu thẩm một chuyến, lúc trở về đã dẫn theo cả một đám. Không lâu sau Trần thợ săn cũng ôm Mẫn ca nhi tới, còn mang theo hai gói điểm tâm.”
“Ra là vậy.”
Tưởng Sâm treo khăn lên giá, bưng chậu nước ra ngoài đổ. Đám trẻ đang tụ lại quanh bàn đá chơi hoa bổng hôm qua hắn vừa làm, từng đứa căng mắt nhìn chằm chằm những que tre đan xen, vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác nào đang làm chuyện đại sự.
Hắn tiện tay bốc một nắm hạt dưa và đậu phộng, kéo ghế ngồi xuống cạnh Trần Tiển, cùng hắn phơi nắng.
“Trần thợ săn, lâu lắm rồi mới gặp ngươi.”
“Ừ.” Trần Tiển nhìn Mẫn ca nhi đang chơi cùng Hạnh ca nhi, vẻ mặt dịu đi đôi chút. “Mẫn ca nhi thân thể yếu, mùa đông ta ít khi cho nó ra ngoài. Nhưng trẻ con bị nhốt trong nhà lâu quá cũng không tốt. Sáng nay nó ở nhà làm ầm lên, nhất quyết muốn ra ngoài nên ta mới đưa nó sang nhà ngươi ngồi chơi một lát. Không ngờ nhà ngươi hôm nay lại náo nhiệt như vậy.”
“Trẻ con thân thể yếu thì càng phải chú ý sức đề kháng. Cũng không thể suốt ngày nhốt kín trong nhà được, thỉnh thoảng phải ra ngoài đi lại, hít thở không khí trong lành, phơi nắng một chút, bổ sung năng lượng.”
Trần Tiển quay sang nhìn hắn: “Sức… cái gì?”
Tưởng Sâm khựng lại.
Suýt nữa quên mất đây không phải hiện đại.
Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang chữa cháy: “Ý ta là trẻ con cũng nên ra ngoài vận động, hít thở không khí trong lành, phơi nắng nhiều một chút thì thân thể mới khỏe mạnh.”
“Ra là vậy.” Trần Tiển gật đầu, tuy không biết có thật sự tin hay không nhưng cũng chẳng truy hỏi. “Ngươi biết cũng nhiều.”
“Trong nhà ta chẳng phải có sẵn một đứa để nuôi lấy kinh nghiệm đó sao.”
Tưởng Sâm hất cằm về phía Hạnh ca nhi. Nhóc con đang ngồi xổm bên bàn, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào mấy cây hoa bổng, hoàn toàn không biết mình vừa bị ca ca đem ra làm ví dụ.
“Bọn nhỏ, chơi lâu vậy chắc khát rồi, mau qua đây uống chút nước ấm.”
Dương Tú bưng một ấm nước đường ra. Hôm nay trẻ con quá đông, nếu pha từng chén một thì phiền phức nên cậu pha thẳng cả ấm, để nguội vừa đủ uống rồi mới mang ra.
Đám trẻ lập tức ùa tới.
Một đứa uống một ngụm, đôi mắt lập tức sáng lên: “Oa! Là nước đường! Hạnh ca nhi, nhà ngươi tốt quá!”
“Ngọt thật đó!”
“Ngon quá!”
Nghe đám bạn hết câu này đến câu khác khen ngợi, cái đuôi nhỏ của Hạnh ca nhi gần như muốn vểnh lên trời. Nhóc chạy lộc cộc vào phòng, lát sau ôm chiếc túi vải nhỏ của mình ra, mở miệng túi đặt lên bàn.
“Ở đây còn có kẹo đậu phộng nữa, các ngươi tự lấy đi!”
Bọn trẻ tuy nhỏ nhưng đều được người nhà dạy khá hiểu chuyện, mỗi đứa chỉ lấy một viên, không có ai tham lam thò tay lấy thêm.
Trần Tiển nhìn đám trẻ chơi hoa bổng, thuận miệng hỏi: “Tưởng Sâm, nghe nói thứ này là ngươi làm? Trò này ở nơi nào thường chơi vậy?”
Tưởng Sâm lập tức cảnh giác.
Trần Tiển từng đi lính, nơi từng đặt chân tới chắc chắn nhiều hơn dân làng bình thường. Hắn mà thuận miệng bịa ra một địa danh, chẳng may bị người ta vạch trần thì lại khó giải thích.
“Ta tự nghĩ linh tinh thôi. Ăn Tết ở nhà nhàn rỗi quá, làm chút đồ chơi dỗ trẻ con.”
“Ngươi cũng khá có tài.”
“Bình thường thôi, bình thường thôi.”
Sau đó…
Hai người cùng im lặng.
Trần Tiển vốn ít lời, có thể chủ động nói với Tưởng Sâm mấy câu vừa rồi đã là hiếm có. Tưởng Sâm tuy tự nhận mình khá biết nói chuyện, gặp phải một người ba gậy đánh không ra được một câu như Trần Tiển cũng hết cách. Hai người ngồi cạnh nhau phơi nắng, một người cắn hạt dưa, một người uống nước, bầu không khí dần rơi vào một sự im lặng đến mức khiến người ta xấu hổ.
Tưởng Sâm cảm giác ngón chân mình sắp bới được ba phòng một sảnh dưới đất.
Không chịu nổi nữa, hắn ném vỏ hạt dưa trong tay xuống, phủi vụn đậu phộng trên áo rồi đứng bật dậy: “Nào nào nào! Tất cả lại đây, Tưởng thúc thúc dẫn các ngươi chơi một trò mới!”
Nghe có trò mới, đám trẻ lập tức bỏ hoa bổng xuống, ùa tới vây quanh hắn.
Hạnh ca nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: “Ca ca, chơi gì vậy?”
“Hôm nay chơi một trò thật thú vị.” Tưởng Sâm quay đầu gọi vào phòng bếp: “Dương Tú! Ra đây chơi với chúng ta một lát!”
Dương Tú đang ngồi trong phòng bếp trò chuyện với Lâm Nguyệt Thanh. Trong bếp có lửa, ấm hơn bên ngoài khá nhiều. Nghe tướng công gọi, cậu vội đứng dậy đi ra.
“Làm sao vậy?”
“Dương Tú, lại đây.”
Tưởng Sâm vẫy tay gọi cậu đến cạnh mình rồi quay sang đám trẻ, trịnh trọng tuyên bố: “Trò chúng ta chơi hôm nay gọi là sói xám bắt gà con.”
“Sói xám bắt gà con?”
Mấy đứa nhỏ đồng thanh lặp lại, vẻ mặt đầy tò mò.
“Tưởng thúc thúc, chơi thế nào vậy?”
“Đơn giản lắm. Lát nữa các ngươi xếp hàng từ nhỏ đến lớn, đứa thấp đứng trước, đứa cao đứng sau. Mỗi người nắm góc áo của người phía trước, người đầu tiên nắm áo Dương Tú thúc sao. Các ngươi chính là một đàn gà con, còn Dương Tú thúc sao…” Tưởng Sâm chỉ vào tiểu phu lang nhà mình, cười híp mắt, “chính là gà bố của các ngươi, phải bảo vệ tất cả gà con. Còn ta chính là con sói xám hung ác, nhiệm vụ của ta là bắt các ngươi. Ai bị ta bắt được thì coi như bị sói tha đi, phải ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ trò chơi kết thúc. Hiểu chưa?”
Đám trẻ mở to mắt nhìn hắn.
Tưởng Sâm chờ một lát: “Không hiểu à?”
Cả đám thành thật lắc đầu: “Không hiểu…”
“…”
Được rồi, nói không bằng làm.
“Không sao, chơi thử một ván là hiểu ngay. Dương Tú đứng đây. Mẫn ca nhi nhỏ nhất, ngươi đứng đầu tiên, nắm góc áo Dương Tú thúc sao. Hạnh ca nhi đứng thứ hai…”
Tưởng Sâm lần lượt xếp đám trẻ vào hàng theo tuổi và vóc dáng. Triệu Võ lớn nhất nên bị đẩy xuống tận cuối. Đứng cuối hàng lúc chạy phải vung qua vung lại nhiều nhất, nếu để một đứa quá nhỏ đứng đó rất dễ ngã.
Sau khi cả đàn “gà con” đã vào vị trí, Tưởng Sâm lui ra vài bước, hai tay giơ lên làm móng vuốt, cố tình hạ thấp giọng: “Được rồi! Bây giờ ta không phải Tưởng thúc thúc của các ngươi nữa…”
Hắn nhe răng cười.
“Ta là sói xám!”
“Ngao ô——!”
Tưởng Sâm gầm lên một tiếng rồi lao tới.
“Á——!”
Đám trẻ vừa sợ vừa cười, lập tức nhốn nháo. Dương Tú theo bản năng dang hai tay che phía trước, bị Tưởng Sâm vòng sang trái thì cậu chạy sang trái, hắn đổi hướng sang phải thì cậu lại vội chắn sang phải, thật sự rất có khí thế của một con gà bố đang bảo vệ đàn con.
Mấy lượt đầu cả đám vẫn luống cuống, đứa chạy sang trái, đứa chạy sang phải, có lúc còn túm áo nhau suýt ngã thành một cục. Nhưng chơi thử vài lần, tất cả lập tức hiểu luật.
Đôi mắt từng đứa sáng rực.
Trò này bọn chúng chưa bao giờ nghe nói đến, vậy mà vui quá!
Tiếng cười tiếng hét lập tức vang khắp sân.
“Ngao ô! Con gà cuối cùng kia, chạy đâu!”
“A a a! Tưởng thúc thúc tới rồi!”
“Đừng buông tay! Đừng buông tay!”
“Dương Tú thúc sao, mau bảo vệ chúng ta!”
Ngay cả Mẫn ca nhi vốn ngày thường ngoan ngoãn, ít nói cũng chơi đến quên hết dè dặt. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, vừa chạy vừa cười đến mức đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ.
Tưởng Sâm thấy thằng bé thật sự sắp chạy không nổi nữa mới cố ý vòng tới, nhẹ nhàng “bắt” lấy nó.
“Ha! Bắt được một con!”
Mẫn ca nhi còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế lên, trực tiếp nhét vào lòng Trần Tiển.
“Con này bị sói ăn rồi, ngồi nghỉ đi.”
Mẫn ca nhi thở hồng hộc, hai má đỏ au, nhưng nụ cười trên mặt vẫn chưa tan.
Những đứa còn lại tiếp tục chạy nhảy trong sân. Tiếng cười trẻ con vang lên không ngớt, náo nhiệt đến mức người không biết chuyện đi ngang qua có khi còn tưởng Tưởng gia mở luôn một cái nhà trẻ.
Trần Tiển lấy khăn lau mồ hôi trên trán con, thấp giọng hỏi: “Vui không?”
“Vui!” Mẫn ca nhi gật đầu thật mạnh, đôi má vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn, ngay cả nốt ruồi son giữa mày cũng như tươi thêm vài phần. “Cha, nhà Hạnh ca nhi vui lắm! Tưởng thúc thúc cũng thú vị nữa!”
Đây là lần đầu tiên Trần Tiển thấy con mình chơi đến vui vẻ như vậy. Trước kia hắn cứ nghĩ Mẫn ca nhi vốn tính hướng nội, thích yên tĩnh. Bây giờ mới biết đứa nhỏ này không phải không ham chơi, chẳng qua từ bé đã chẳng có cơ hội chơi với nhiều bạn cùng tuổi mà thôi.
Trước đây Mẫn ca nhi gần như luôn bị hắn giữ trong nhà, rất ít khi ra khỏi sân, càng ít tiếp xúc với người ngoài. Sau khi quen Hạnh ca nhi, thằng bé mới dần bắt đầu tò mò về thế giới bên ngoài. Thế nhưng vừa bước vào mùa đông, Trần Tiển lại sợ nó nhiễm lạnh nên tiếp tục giữ trong nhà. Mấy ngày Tết nghe tiếng pháo nổ ngoài thôn, Mẫn ca nhi đã ngứa ngáy không chịu nổi. Sáng nay thằng bé chạy tới chạy lui trước mặt hắn, giày vò đến mức Trần Tiển thật sự không chịu nổi nữa, cuối cùng mới chịu dẫn nó ra ngoài.
Chơi thêm mấy lượt, bọn trẻ còn chưa kêu mệt thì Tưởng Sâm đã chịu không nổi trước.
Tối qua bụng hắn toàn là nước, cơm không ăn nổi một miếng. Sáng nay ngủ đến tận bây giờ cũng chưa có hạt gạo nào vào bụng, vậy mà còn chạy vòng quanh sân chơi đuổi bắt với cả đàn trẻ con. Chút sức lực cuối cùng trong người cũng bị vét sạch.
May mà đúng lúc ấy đã đến giờ ăn, Lâm Nguyệt Thanh từ phòng bếp bước ra gọi mọi người vào dùng cơm, còn nhiệt tình giữ cả đám trẻ ở lại.
Không ngờ mấy đứa nhỏ vừa nghe vậy lại giống như đã bàn trước với nhau, đồng loạt chào người lớn rồi “vèo” một cái chạy sạch.
Lâm Nguyệt Thanh đứng ở cửa nhìn theo mấy cái bóng nhỏ biến mất như một trận gió lốc, không nhịn được bật cười.
Cuối cùng chỉ còn Trần Tiển ôm Mẫn ca nhi ngồi lại.
“Trần thợ săn,” Tưởng Sâm chống đầu gối thở, “giờ ngươi trở về thì trong nhà cũng chẳng có ai nấu cơm. Nếu không chê, ở lại nhà chúng ta ăn một bữa đi.”
“Vậy làm phiền mọi người.” Trần Tiển ôm Mẫn ca nhi đứng dậy. “Mẫn ca nhi khó lắm mới chịu ra ngoài chơi, ta thấy nó với Hạnh ca nhi hợp nhau, cũng muốn để nó ở lại thêm một lát.”
Hai đứa nhỏ nghe nói còn được ăn cơm cùng nhau, lập tức vui như mở hội.
Hạnh ca nhi hùng hổ tuyên bố: “Mẫn ca nhi, chúng ta thi xem ai ăn nhanh hơn!”
Mẫn ca nhi cũng không chịu thua: “Được! Còn phải xem ai ăn nhiều hơn!”
Tưởng Sâm nghe mà bật cười. Hai đứa nhóc này vừa rồi chạy muốn gãy chân, bây giờ còn muốn thi ăn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bữa trưa hôm nay do Lâm Nguyệt Thanh chuẩn bị. Ông cắt mấy cây lạp xưởng, hấp một bát thịt viên chiên, biết trong nhà có nhiều trẻ con nên còn làm một bát lớn trứng hấp, ngoài ra xào thêm khoai tây thái lát với thịt. Món không quá nhiều, nhưng mỗi đĩa đều đầy đặn.
“Trần thợ săn, đều là cơm nhà bình thường, đừng chê nhé.”
“Được mời ở lại ăn đã là ta làm phiền mọi người rồi, sao có thể chê được.”
Dương Tú xới cho Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi mỗi đứa một bát cơm nhỏ, múc hai thìa trứng hấp vào trộn đều, lại xé lạp xưởng thành những miếng nhỏ rắc lên trên.
Lạp xưởng nhà mình nhồi rất chắc, trẻ con răng còn yếu, cắn nguyên lát khá khó. Bình thường Hạnh ca nhi ăn cũng đều do Dương Tú xé nhỏ rồi trộn cơm cho. Lạp xưởng mằn mặn thơm thơm, chỉ cần có chút vụn lạp xưởng là nhóc có thể ăn thêm không ít cơm.
Hạnh ca nhi cầm thìa đảo đều bát cơm rồi xúc một thìa thật lớn nhét vào miệng.
Mẫn ca nhi thấy vậy cũng học theo.
Vừa nếm được vị lạp xưởng, động tác của thằng bé rõ ràng khựng lại một chút, sau đó tốc độ xúc cơm lập tức nhanh hơn.
Trần Tiển nhìn những lát lạp xưởng trên đĩa, hỏi: “Đây là gì?”
“Lạp xưởng ta tự làm đấy, bên trong toàn là thịt. Ngươi nếm thử xem.”
Tưởng Sâm vừa nói vừa vùi đầu ăn. Hắn thật sự đói đến cồn cào, dạ dày cứ như đang tự cọ vào nhau, phải ăn liên tục mấy miếng cơm mới thấy dễ chịu hơn.
Trần Tiển gắp một miếng lạp xưởng nếm thử. Quả nhiên là thịt heo, vị hơi mặn, mang theo chút hương rượu rất nhạt. Ăn không thì có phần đậm, nhưng dùng với cơm lại vừa vặn.
Hắn không khỏi nhìn Tưởng Sâm thêm một cái.
Một đại hán mà tay nghề nấu nướng lại tốt đến mức này, quả thật hiếm thấy.
Mùa đông không giống mùa hè, đồ ăn đặt ra ngoài một lát là nguội. Cả nhà cũng chẳng vừa ăn vừa nói quá lâu, tranh thủ lúc thức ăn còn nóng nhanh chóng lấp đầy bụng.
Mẫn ca nhi hôm nay có món ngon, lại có Hạnh ca nhi ngồi cạnh thi ăn, bất giác ăn nhiều hơn bình thường. Kết quả sau bữa cơm, bụng nhỏ căng tròn, khó chịu đến mức chỉ có thể rúc vào lòng Lâm Nguyệt Thanh để ông xoa bụng.
Xoa được một lúc, mí mắt thằng bé càng lúc càng nặng, cuối cùng cứ thế ngủ mất.
“Ngủ rồi à?” Trần Tiển hạ thấp giọng.
Mọi người trên bàn cũng tự giác nói nhỏ theo.
Lâm Nguyệt Thanh gật đầu. Tưởng Sâm lập tức đứng dậy sang phòng bếp rót một bình nước nóng đặt vào chăn, sưởi ổ chăn cho ấm rồi mới để Mẫn ca nhi vào ngủ.
Hạnh ca nhi vừa thấy Mẫn ca nhi được bế vào phòng đã lập tức kéo áo Dương Tú: “Tẩu tử, ta cũng muốn ngủ với Mẫn ca nhi.”
“Suỵt.” Dương Tú đưa ngón tay lên môi. “Muốn ngủ cùng thì phải hứa với ta không được đánh thức đệ đệ.”
“Ừm!” Hạnh ca nhi lập tức gật đầu, còn cố tình hạ giọng thật nhỏ. “Hạnh ca nhi sẽ ngoan, tuyệt đối không đánh thức Mẫn ca nhi.”
“Được rồi, vậy ta đưa ngươi vào.”
Dương Tú dắt nhóc rón rén vào phòng. Lâm Nguyệt Thanh đang ngồi bên giường nhẹ nhàng vỗ Mẫn ca nhi để thằng bé ngủ sâu hơn. Thấy Hạnh ca nhi đi vào, ông chỉ cần nhìn một cái đã đoán được nhóc muốn làm gì, liền vẫy tay gọi lại, giúp cởi áo khoác và quần bông rồi cho lên giường.
Hạnh ca nhi bò đến đầu giường, nằm sấp ở đó im lặng nhìn Mẫn ca nhi.
Mẫn ca nhi đẹp thật nha…
Nhóc nghĩ thầm, còn đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của người ta. Sờ xong dường như rất hài lòng, lúc này mới nằm xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ của Mẫn ca nhi rồi nhắm mắt.
Lâm Nguyệt Thanh ngồi bên giường, bàn tay vẫn đều đều vỗ lên chăn, trong miệng khe khẽ ngân nga khúc đồng dao dỗ trẻ.
Ban đầu Hạnh ca nhi rõ ràng chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ muốn chui vào nằm cùng Mẫn ca nhi cho vui. Vậy mà nghe tiếng hát khe khẽ của ông một lúc, mí mắt cũng dần nặng xuống, cuối cùng thật sự ngủ mất.
Đợi hai đứa nhỏ đều ngủ say, Lâm Nguyệt Thanh mới nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng.
Ngoài nhà chính chỉ còn Tưởng Sâm và Dương Tú đang ngồi sưởi bên chậu than. Trần Tiển đã không thấy đâu nữa.
“Trần thợ săn về rồi à?” Lâm Nguyệt Thanh hỏi.
“Ừ, hắn nói tối sẽ tới đón Mẫn ca nhi.”
Thật ra Trần Tiển đi rồi Tưởng Sâm còn âm thầm thở phào một hơi. Không phải hắn ghét Trần Tiển, chỉ là người này ít lời quá mức. Nếu Trần Tiển cứ ngồi đó, hắn cũng chẳng biết phải nói gì với đối phương. Tưởng Sâm tự nhận mình đã thuộc dạng biết ăn nói, vậy mà gặp người này vẫn có lúc rơi vào cảnh hai bên nhìn nhau chẳng biết mở miệng thế nào.
Lâm Nguyệt Thanh nghe vậy chỉ “ừ” một tiếng, mang giỏ thêu ra, tiếp tục ngồi cùng Dương Tú làm việc. Ông đang thêu khăn, còn Dương Tú không thêu khăn mà thêu mặt giày. Cậu muốn tranh thủ làm thêm vài đôi, chờ đến khi xuân về trời ấm sẽ may cho Hạnh ca nhi mấy đôi giày đơn mới.
Trong phòng, hai đứa trẻ đầu kề đầu ngủ say. Ngoài sân, cổng đã cài then, chỉ có cửa nhà chính vẫn mở để đón chút nắng. Mấy người ngồi quanh chậu than, ai làm việc nấy, không ai nói quá nhiều, vậy mà bầu không khí lại yên bình đến lạ.
Ngày Tết của nhà nông vốn cũng chỉ được nghỉ ngơi mấy hôm như vậy. Chớp mắt đã tới Tết Thượng Nguyên, tức Tết Nguyên Tiêu. Qua ngày này coi như năm mới đã thật sự kết thúc, người tìm việc lại đi tìm việc, người làm ruộng cũng bắt đầu chuẩn bị xới đất, mọi nhà dần quay về nhịp sống bận rộn thường ngày.
Sáng sớm hôm ấy, Nguyệt nương đã chạy sang tìm Dương Tú.
“Dương Tú, tối nay ngươi có đi trấn trên xem hội đèn lồng không?”
Hằng năm vào Tết Thượng Nguyên, trong trấn đều tổ chức hội đèn lồng. Không chỉ có đủ loại hoa đăng mà còn bày bán rất nhiều đồ ăn, người ở những thôn làng xung quanh cũng kéo tới, náo nhiệt hơn ngày thường không biết bao nhiêu.
Dương Tú nghe nàng kể mà thật sự có chút động lòng.
Cậu mơ hồ nhớ hồi còn rất nhỏ từng được cha và tiểu cha dẫn đi xem hội đèn lồng. Sau khi cha mất, cậu không còn đi lần nào nữa. Mỗi ngày chỉ riêng việc lo cơm áo đã đủ khiến người ta mệt rã rời, nào còn tâm trí nghĩ tới những cuộc vui như thế.
Bây giờ được Nguyệt nương nhắc lại, trong lòng cậu bỗng sinh ra chút mong chờ.
Đến khi Dương Tú kể chuyện này với Tưởng Sâm, hắn chẳng cần suy nghĩ đã vung tay: “Đi!”
“Muốn đi thì đi. Ta cũng đi cùng các ngươi, vừa hay có xe la, lúc về cũng có thể cùng nhau trở về, an toàn hơn.”
Ngoài miệng nói là vì đưa đón Dương Tú, thật ra bản thân Tưởng Sâm cũng tò mò muốn biết người cổ đại đón Tết Nguyên Tiêu thế nào.
Hạnh ca nhi vừa nghe buổi tối được vào trấn xem hội đèn lồng thì vui đến phát điên. Cả ngày nhóc chẳng thiết tha ăn uống bao nhiêu, trong đầu chỉ toàn nghĩ tối nay vào trấn sẽ có những món ngon gì.
Đang hí hửng, Hạnh ca nhi đột nhiên nhớ tới người bạn nhỏ của mình.
“Ca ca…” Nhóc xoa hai bàn tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn Tưởng Sâm bằng vẻ mặt lấy lòng. “Ta muốn đi tìm Mẫn ca nhi. Cho Mẫn ca nhi cùng chúng ta vào trấn xem hội đèn lồng được không?”
Tưởng Sâm lập tức đau đầu.
Trần Tiển giữ Mẫn ca nhi chặt đến mức nào hắn còn lạ gì nữa? Từ lúc hai nhà qua lại tới nay, Trần Tiển nhiều lắm cũng chỉ đưa con sang Tưởng gia chơi, hơn nữa vẫn quanh quẩn trong thôn. Bây giờ muốn mang đứa nhỏ vào tận trong trấn, lại còn là buổi tối đông người, Trần Tiển mà đồng ý mới lạ.
Hắn vốn muốn từ chối ngay, nhưng Hạnh ca nhi cứ bám lấy cánh tay hắn hết “ca ca” lại “ca ca”, ánh mắt mong đợi đến mức khiến người ta chẳng nói nổi chữ không.
Cuối cùng Tưởng Sâm vẫn phải bế nhóc lên, đi về phía nhà Trần Tiển.
Vừa tới cửa, Hạnh ca nhi đã giơ bàn tay nhỏ đập “bang bang” lên cánh cửa.
“Mẫn ca nhi! Mẫn ca nhi! Mở cửa nha!”
Trong nhà, Mẫn ca nhi nghe thấy giọng Hạnh ca nhi liền chạy lộc cộc ra sân mở then cửa. Vừa nhìn thấy bạn, khuôn mặt nhỏ lập tức nở nụ cười.
“Hạnh ca nhi, ngươi tới tìm ta chơi sao?”
Hạnh ca nhi bước qua ngạch cửa, lập tức kéo lấy hai tay Mẫn ca nhi, lắc qua lắc lại: “Ca ca ta với tẩu tử tối nay muốn vào trấn xem hội đèn lồng! Nghe nói vui lắm, còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Nghe đến hội đèn lồng, đôi mắt Mẫn ca nhi lập tức sáng lên. Nhưng chỉ một lát sau, không biết nghĩ tới điều gì, ánh sáng ấy lại hơi tối xuống.
“Cha ta chắc sẽ không cho ta đi đâu… Có lẽ ta không thể đi cùng ngươi.”
Hạnh ca nhi nghe xong lập tức xị mặt. Nhóc quay đầu ôm lấy tay Tưởng Sâm, bắt đầu lắc.
“Ca ca~ Ngươi nói với Trần thúc thúc một chút đi mà~ Cho Mẫn ca nhi đi cùng chúng ta nha~ Ca ca~ ca ca~ ca ca~”
Mẫn ca nhi không làm nũng như Hạnh ca nhi, nhưng đôi mắt to long lanh cũng đầy mong đợi nhìn Tưởng Sâm.
Một đứa ôm tay hắn lắc đến sắp rụng, một đứa đứng bên cạnh dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm.
Tưởng Sâm đầu hàng.
“Được được được! Ta nói! Ta đi nói còn không được sao?”
Hạnh ca nhi lập tức cười toe.
Tưởng Sâm bất đắc dĩ nhìn Mẫn ca nhi: “Cha ngươi đâu?”
“Cha vừa ra ngoài rồi, hình như tới nhà thôn trưởng. Một lát nữa chắc sẽ về.”
“Được, vậy chúng ta ngồi đây chờ hắn một lát.”
