Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 67

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 67 - Trò chơi mới
Prev
Next

Chương 67 — Trò chơi mới

Ăn uống no say, Tưởng Duyệt cho người dọn hết bát đĩa xuống, lại bảo hạ nhân lấy năm cây lạp xưởng cùng một gói thịt viên chiên mà Tưởng Sâm mang tới đưa sang cho cha mẹ chồng. Vừa rồi nàng đã nếm thử, hương vị quả thật rất ngon nên cũng muốn hai vị trưởng bối ăn thử chút đồ mới lạ. Cha mẹ Trương Bảo Hoa không sống chung với hai vợ chồng, mà mua một căn nhà khác trong trấn. Trước kia phần lớn chỉ đến ngày lễ ngày Tết Trương Bảo Hoa mới dẫn Tưởng Duyệt sang thăm, nhưng từ khi nàng mang thai, hai vị lão nhân gia lại thường xuyên tới hơn.

Tưởng Sâm trưa nay bị Trương Bảo Hoa kéo uống không ít rượu, lúc này mặt đỏ bừng, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo, đi đường cũng chẳng còn thẳng nổi. Nhìn sang Trương Bảo Hoa thì cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Hai người rõ ràng là tám lạng nửa cân, chẳng ai có tư cách cười ai. Tưởng Duyệt nhìn mà đau đầu, gọi hai gã sai vặt tới, mỗi người đỡ một con ma men về phòng nghỉ ngơi rồi quay sang nói với Dương Tú: “Mặc kệ hai người họ đi, cứ để ngủ một giấc. Đợi tỉnh rồi chúng ta ăn tối sớm một chút, các ngươi ăn xong hãy trở về.” Dương Tú đương nhiên không có ý kiến, ngoan ngoãn gật đầu đáp lời.

Trong phòng đốt một chậu cúc hoa than, loại than này gần như không có khói, lúc cháy cũng không tỏa mùi khó chịu, rất thích hợp cho thai phụ. Căn phòng ấm áp dễ chịu, Dương Tú ngồi bên cạnh Tưởng Duyệt trò chuyện, Hạnh ca nhi ban đầu còn ôm kẹo ngồi nghe hai người lớn nói chuyện, vừa ăn vừa lắc lư chân. Chẳng qua đêm qua thức khuya, sáng nay lại dậy sớm, sau khi ăn no cái bụng nhỏ liền bắt đầu kéo mí mắt xuống. Đầu nhóc lúc thì gật về phía trước, lúc lại ngửa ra sau, cứ như một con gà con mổ thóc. Dương Tú và Tưởng Duyệt đang nói chuyện nên không chú ý, mãi đến khi viên kẹo trong tay Hạnh ca nhi rơi xuống đất phát ra một tiếng “cạch”, hai người mới đồng loạt quay đầu nhìn.

Dương Tú lập tức giơ ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Hai người cứ thế ngồi nhìn cái đầu nhỏ của Hạnh ca nhi hết nghiêng bên này lại gật bên kia, khuôn mặt bị hơi ấm trong phòng hun đến đỏ hồng, đáng yêu đến mức Tưởng Duyệt nhìn mãi cũng không nỡ gọi dậy. Cuối cùng Dương Tú nhẹ nhàng bế nhóc lên, động tác cẩn thận đến mức Hạnh ca nhi chỉ khẽ cựa một cái, cậu đã lập tức dừng lại chờ nhóc ngủ yên mới đi tiếp. Tưởng Duyệt đứng lên trải chăn, Dương Tú tháo áo khoác và giày cho Hạnh ca nhi rồi đặt nhóc vào trong ổ chăn, còn Tưởng Duyệt lại bảo người rót một bình nước nóng nhét vào chăn, sợ đứa nhỏ ngủ một mình bị lạnh.

Dàn xếp cho Hạnh ca nhi xong, hai người mới trở lại chỗ ngồi tiếp tục câu chuyện ban nãy. Tưởng Duyệt nhìn Dương Tú, trong lòng càng lúc càng hài lòng. Khi vừa rồi cởi áo cho Hạnh ca nhi, nàng đã để ý thấy ngay cả áo trong của nhóc cũng là vải bông mềm mại, trên đó còn thêu những hoa văn trẻ con yêu thích. So với đứa trẻ gầy gò, rụt rè, lúc nào cũng dè dặt nép sau lưng người lớn trước đây, Hạnh ca nhi bây giờ hoạt bát hơn không biết bao nhiêu. Quan trọng nhất là nhóc rất quấn Dương Tú, mọi chuyện từ ăn uống, mặc quần áo đến ngủ nghỉ đều tự nhiên để cậu chăm sóc. Trẻ con là thật lòng nhất, nếu Dương Tú đối xử với nhóc không tốt thì tuyệt đối không thể thân thiết như bây giờ. Những gì Dương Tú bỏ ra cho Tưởng gia, Tưởng Duyệt đều nhìn thấy.

“Tú ca nhi,” nàng đột nhiên cười nói, “ta thấy ngươi rất thích trẻ con, vậy thì tranh thủ cùng Sâm tiểu tử sinh một đứa đi.”

Dương Tú hoàn toàn không ngờ chủ đề lại đột nhiên chuyển sang mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng đến tận mang tai. Đây là lần đầu tiên cậu bị trưởng bối thúc chuyện con cái, mà người trước mặt lại còn là trưởng bối duy nhất bên nhà Tưởng Sâm, thành ra càng không biết nên đáp thế nào, ngập ngừng hồi lâu mới lí nhí: “Vâng… ta biết rồi…”

Thấy cậu xấu hổ đến mức gần như không dám ngẩng đầu, Tưởng Duyệt cũng nhận ra mình hơi nóng vội, vội cười xua tay: “Ta cũng không phải bảo hai người nhất định phải lập tức sinh đâu. Các ngươi thành thân còn chưa đầy một năm, chuyện con cái vẫn nên thuận theo tự nhiên. Là tiểu cô lắm miệng, thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục nói chuyện ban nãy.” Dương Tú lúc này mới thở phào, nhưng hai má vẫn nóng ran.

Khoảng giờ Mùi, chừng ba giờ chiều, Tưởng Duyệt nhìn sắc trời rồi sai người chuẩn bị bữa tối sớm, đồng thời gọi người đi đánh thức Tưởng Sâm và Trương Bảo Hoa. Nếu còn để hai con ma men ngủ thêm, lúc tỉnh dậy ăn cơm xong thì trời cũng tối hẳn, đường phủ tuyết trở về thôn sẽ càng khó đi. Trương Bảo Hoa sau khi tỉnh vẫn còn hơi choáng, vừa ngồi xuống bàn đã hỏi: “Sâm tiểu tử, hay là tối nay các ngươi ở lại đây một đêm đi, sáng mai hẵng về?”

“Không được.” Tưởng Sâm cúi đầu ăn cơm như người bị bỏ đói mấy ngày, trưa nay chỉ lo uống rượu, bụng toàn là nước, giờ men rượu tan bớt mới thấy đói cồn cào. “Sáng nay trước khi ra cửa ta đã nói với tiểu cha của Dương Tú là tối nay sẽ về. Nếu không trở về, ông ấy ở nhà một mình chắc chắn sẽ lo.”

Trương Bảo Hoa nghe vậy cũng không miễn cưỡng nữa. Ăn xong, Tưởng Duyệt và hắn cùng tiễn ba người ra cửa. Con la được chăm đến bụng tròn vo, vừa nhìn đã biết hôm nay chẳng thiếu cỏ khô lẫn thức ăn. Tưởng Sâm buồn cười vuốt đầu nó, sau đó đỡ Dương Tú lên xe, lại bế Hạnh ca nhi vẫn còn ngái ngủ ngồi bên cạnh. Trương Bảo Hoa xách mấy gói đồ đặt lên xe, dặn: “Đây là chút điểm tâm người khác mang tới biếu, trong nhà ăn không hết, các ngươi mang về đi. Còn có ít vải nữa, Tú ca nhi giữ lại may đồ. Trên đường nhớ đi chậm, tuyết trơn lắm.”

“Biết rồi, dượng. Ngươi với tiểu cô mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.” Tưởng Sâm phất tay, đợi hai người lui vào cửa mới kéo dây cương, đánh xe chậm rãi rời khỏi trấn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi trở về Tưởng gia, Hạnh ca nhi vẫn còn buồn ngủ, Dương Tú sợ nhóc nằm một mình ban đêm bị lạnh nên ôm thẳng vào phòng của hai người, đặt lên giường ngủ cùng Tưởng Sâm. Chẳng qua chuyện buồn cười là một người chiều nay uống say ngủ cả buổi, một người cũng ngủ trưa quá lâu, hiện giờ hai anh em đều chẳng còn chút buồn ngủ nào. Cả hai cứ chui trong chăn không muốn xuống giường, nhưng nằm mãi lại thấy chán. Tưởng Sâm càng nằm càng cảm thấy đầu óc mơ màng, giống như ngủ nhiều đến mức đầu cũng ngủ bẹt đi. Muốn ngủ tiếp thì không ngủ nổi, muốn xuống giường lại chẳng biết làm gì, mà bên ngoài còn lạnh chết người.

“Không ngủ nữa!” Tưởng Sâm đột nhiên ngồi bật dậy, tiện tay hất chăn sang bên.

Hạnh ca nhi đang cuộn mình trong ổ chăn lập tức bị khí lạnh bao phủ, “A” một tiếng rồi cuống quýt túm chăn kéo trở lại, chỉ lộ đôi mắt tròn vo ra ngoài: “Ca ca! Ngươi làm gì vậy! Lạnh lắm đát!”

“Hạnh ca nhi cứ nằm đó đi.” Tưởng Sâm hứng thú bừng bừng mặc quần áo, “Ca ca đi làm một thứ hay ho cho ngươi chơi.”

Đôi mắt nhỏ trong chăn lập tức sáng lên: “Cái gì hay ho đát?”

“Lát nữa sẽ biết.”

Tưởng Sâm vừa mặc quần áo vừa nhớ tới những món đồ chơi từng chơi khi còn nhỏ trong cô nhi viện. Xếp hình, bài giấy thì thôi, trong đó có một trò rất đơn giản gọi là hoa bổng. Một bó que nhựa đủ màu được nắm trong tay rồi thả xuống, để chúng rơi chồng chéo lên nhau. Người chơi lần lượt lấy từng que ra, trong lúc lấy không được làm những que khác chuyển động; nếu vô tình chạm khiến que khác động đậy thì phải đổi lượt cho người kế tiếp. Cuối cùng ai lấy được nhiều que nhất sẽ thắng. Trò chơi đơn giản, chẳng cần dụng cụ cầu kỳ, dùng tre thay thế hoàn toàn được. Nghĩ tới đây, Tưởng Sâm lập tức xỏ giày chạy ra sân, tìm mấy đoạn tre còn thừa rồi chặt thành từng khúc, sau đó lại tỉ mỉ chẻ nhỏ, mài bớt cạnh sắc để làm thành một bó que.

Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh đang ngồi trong nhà chính, dưới bàn đặt chậu than, hai người vừa sưởi ấm vừa thêu thùa. Thấy Tưởng Sâm hết chạy ra lại chạy vào, lúc cầm dao, lúc ôm tre, gõ gõ đập đập không biết đang bận thứ gì, Dương Tú cuối cùng không nhịn được hỏi: “Tướng công, ngươi đang làm gì vậy?”

“Không có gì, làm một món đồ chơi nhỏ. Đợi làm xong mọi người cùng chơi.”

Lâm Nguyệt Thanh nhìn người con rể đang vui vẻ vùi đầu với đống tre, nhất thời chẳng biết nên nói gì. Người này chỗ nào cũng tốt, chỉ là thỉnh thoảng cứ giống như chưa lớn hẳn, tự mình chơi còn hăng hơn trẻ con. Dương Tú lại từ trước đến nay luôn là người cổ vũ Tưởng Sâm nhất, lập tức cười gật đầu: “Được, vậy tướng công làm xong nhớ gọi ta.”

“Cứ chờ xem!”

Tưởng Sâm tiếp tục vùi đầu làm việc, đến tận buổi chiều mới hoàn thành một bó hoa bổng tương đối vừa mắt. Hắn đóng chặt cửa sân, cửa nhà chính cũng khép lại, chậu than được đặt dưới bàn để mọi người ngồi quanh không bị lạnh. Hạnh ca nhi vừa nhìn thấy những que tre nhỏ liền hào hứng vô cùng, dù còn chưa biết chơi thế nào đã lập tức bò sát tới bên bàn.

Tưởng Sâm giải thích quy tắc một lượt nhưng ba người nghe vẫn hơi mơ hồ, hắn đành trực tiếp làm mẫu. Hắn nắm cả bó que trong một tay, dựng đứng giữa mặt bàn rồi buông ra. Những thanh tre rơi xuống, nằm chồng chéo thành một đống. Tưởng Sâm chỉ vào một que ở mép ngoài, cẩn thận rút ra, sau đó nói: “Thấy chưa? Mỗi lần chỉ được lấy một que. Nếu lấy que này mà làm que khác động thì lượt của ngươi kết thúc, đổi sang người tiếp theo. Cuối cùng ai có nhiều hoa bổng nhất thì người đó thắng.”

Lần này mọi người đều hiểu. Hạnh ca nhi lập tức vỗ tay: “Hạnh ca nhi muốn chơi!”

“Chơi thì được, nhưng chỉ chơi không thì chẳng thú vị.” Tưởng Sâm cười đầy gian xảo, “Phải có thưởng có phạt.”

Dương Tú tò mò hỏi: “Thưởng phạt thế nào?”

“Rất đơn giản.” Tưởng Sâm lấy ra một chiếc ống tre lớn, dung tích nhìn qua phải tới nửa lít, đặt “cộp” xuống bàn. “Người có ít hoa bổng nhất phải uống hết một ống nước này. Người đứng nhất được ăn một viên kẹo đậu phộng, còn hạng hai và hạng ba không phải chịu phạt.”

Lâm Nguyệt Thanh ban đầu vừa nghe tới “thưởng phạt” còn hơi giật mình. Ông từng biết nguyên chủ Tưởng Sâm nghiện cờ bạc đến mức nào, trong lòng theo bản năng sợ hắn lại tái phạm thói xấu cũ. Nhưng nghe xong mới phát hiện chỉ là một viên kẹo với một bát nước, hoàn toàn là trò vui không đáng ngại, lúc này mới thả lỏng, gật đầu: “Cách này được.”

Tưởng Sâm là người đề xuất trò chơi nên tự tin giành lượt đầu. Hắn còn nghĩ bụng mình đã từng chơi thứ này từ bé, dù nhiều năm không đụng tới thì ít nhất cũng phải có chút lợi thế chứ? Ai ngờ vừa chơi vài vòng hắn đã phát hiện đời không giống mơ. Lâm Nguyệt Thanh và Dương Tú ngày thường thêu hoa may vá, việc cầm kim chỉ vốn yêu cầu cổ tay ổn định, ánh mắt tinh, động tác lại phải cực kỳ cẩn thận. Trò hoa bổng đối với hai người chẳng khác nào trò trẻ con thật sự, từng que từng que được rút ra vô cùng nhẹ nhàng. Hạnh ca nhi ban đầu còn vụng về, thua mấy ván nên phải uống vài chén nước, nhưng chơi được một lúc cũng dần quen tay. Dù sao nhóc cũng là ca nhi, tay chân vốn khéo léo hơn Tưởng Sâm cái hán tử thô kệch này.

Kết quả một bình nước lớn phía sau gần như toàn bộ chui vào bụng Tưởng Sâm.

“Lại là ta?!” Tưởng Sâm nhìn số hoa bổng ít ỏi trước mặt mình rồi nhìn ba người kia, không thể tin nổi.

Dương Tú cố nhịn cười, đưa ống tre tới trước mặt hắn: “Tướng công, nguyện đánh cược thì phải chịu thua.”

“…Ta biết rồi.”

Tưởng Sâm ngửa đầu uống nước, trong lòng đau khổ vô cùng. Trò chơi do hắn làm, luật do hắn đặt, hình phạt cũng do hắn nghĩ ra, cuối cùng người bị hành hạ nhất vẫn là hắn. Hắn thật sự không biết nên trách ai. Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh càng chơi càng thuận tay, từ đầu đến cuối chẳng phải uống lấy một chén. Hạnh ca nhi sau mấy ván đầu cũng bắt đầu thắng nhiều hơn thua, chỉ có Tưởng Sâm vẫn bị ba người treo lên đánh hết lần này tới lần khác.

Bốn người cứ thế chơi suốt cả buổi chiều. Đến khi Lâm Nguyệt Thanh đứng lên mở cửa nhà chính, nhìn ra ngoài mới giật mình phát hiện trời đã nhá nhem tối. Ông bật cười lắc đầu, rõ ràng chỉ là món đồ chơi của trẻ con, ai ngờ ngay cả mình cũng chơi đến quên cả thời gian. “Ta đi hâm cơm. Tối nay ăn thêm một bữa nữa là giải quyết hết đồ ăn thừa từ đêm ba mươi, ngày mai vừa hay có thể nấu món mới.”

“Nôn…” Tưởng Sâm nằm bò ra bàn, giọng yếu ớt như sắp tắt thở. “Tiểu cha, ta không ăn đâu. Ta nghỉ một lát đã… Trong bụng ta toàn là nước…”

Dương Tú cả buổi chơi chẳng hề nương tay với hắn, lúc này thấy sắc mặt tướng công quả thật hơi khó coi mới bắt đầu lo lắng, vội ngồi xuống bên cạnh: “Tướng công, ngươi không sao chứ?”

“Không sao, nghỉ một lát là được.” Tưởng Sâm khoát tay. Đến lúc này hắn mới thật sự hiểu câu “uống nước cũng uống no” là cảm giác thế nào. Không, hắn nghi ngờ mình đã uống đến mức bị thương rồi. Tối hôm ấy quả nhiên hắn chẳng ăn nổi cơm, chỉ liên tục chạy nhà xí, mãi tới quá nửa đêm bụng mới chịu yên ổn. Hôm trước đã ngủ không ngon, hôm nay lại bị hành hạ như vậy, đến sáng hôm sau Tưởng Sâm trực tiếp ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên cao.

Khi tỉnh lại, hắn cũng chẳng vội xuống giường mà cứ nằm im trong ổ chăn, lặng lẽ cảm nhận sự yên tĩnh trong phòng. Dương Tú sợ ánh sáng quá mạnh ảnh hưởng hắn ngủ nên rèm cửa vẫn kéo kín, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua lớp vải, khiến cả gian phòng chìm trong một màu tối dịu dàng. Tưởng Sâm nhớ mang máng tối qua hình như mình đã nằm mơ. Trong mơ có một người phụ nữ búi tóc và một người đàn ông trung niên. Hắn không nhìn rõ khuôn mặt hai người, chỉ mơ hồ nhớ dường như ba người từng nói chuyện với nhau, nhưng nói gì thì sau khi tỉnh lại chẳng thể nhớ nổi.

Đang cố gắng lục lại ký ức, ngoài sân bỗng vang lên tiếng trẻ con cười đùa ríu rít, lập tức kéo suy nghĩ của Tưởng Sâm trở về.

Hắn chớp mắt.

Không đúng.

Trong nhà chẳng phải chỉ có một mình Hạnh ca nhi là trẻ con sao?

Sao bên ngoài lại có nhiều tiếng trẻ nhỏ như vậy?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 67"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 29, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 29, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ