Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 66

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 66 - Chúc Tết
Prev
Next

Chương 66 — Chúc Tết

Áo khoác với giày đều không phải thứ nhỏ gọn dễ giấu. Bộ quần áo Tưởng Sâm đã lén mang về từ trước, dù sao kích cỡ của tiểu phu lang nhà mình hắn nhớ rõ như lòng bàn tay. Khi còn bày quán trên trấn, hắn đã tranh thủ ghé cửa hàng của Trương Bảo Hoa đặt may, chỉ có điều mua xong rồi làm sao giấu trong nhà mà không để Dương Tú phát hiện mới là vấn đề lớn. Dương Tú vốn cần mẫn, trong nhà không có việc cũng thích lau lau dọn dọn, nếu cất ngay trong phòng bọn họ thì chẳng mấy chốc sẽ bị tìm thấy. Cuối cùng Tưởng Sâm đành mặt dày nhờ Lâm Nguyệt Thanh giấu hộ trong phòng ông. Tối qua, nhân lúc Dương Tú đi tắm, hắn mới lén sang lấy cả quần áo lẫn giày về, nhét vào tủ. May mà hôm ấy Dương Tú không nổi hứng mở tủ tìm đồ, nếu không kế hoạch tạo bất ngờ đã thất bại từ lâu.

Thật ra ý định mua giày cho Dương Tú đã có từ trước. Lần ấy thấy cậu cặm cụi làm giày mới cho cả nhà nhưng lại không chịu làm cho mình, Tưởng Sâm liền ghi nhớ trong lòng. Mấy hôm trước lên trấn mua đồ Tết, hắn còn cố ý vòng lại cửa hàng vải chỉ để chọn đôi giày này. Bên trong nhồi bông rất dày, sờ vào mềm mại, mặt giày dùng vải bông màu xanh trúc, trên đó thêu hoa văn cát tường như ý, vừa nhã nhặn vừa đẹp mắt. Màu vải ấy nghe nói khó nhuộm nên giá cũng đắt, giày bông bình thường năm sáu mươi văn đã thuộc loại khá, đôi này lại tận hai tiền bạc, ấy còn là Trương Bảo Hoa chỉ tính giá vốn cho hắn. Đắt thì đúng là đắt, nhưng đẹp cũng thật sự đẹp. Quần áo hắn chọn cùng một tông thanh nhã: áo bông dài màu xanh non nhạt, bên ngoài phối thêm chiếc áo gi-lê bông màu trắng ngà, cổ áo và cổ tay đều viền một lớp lông thỏ mềm mại, trên vải thêu mây lành. Ca nhi tuy vóc dáng thanh tú hơn hán tử nhưng rốt cuộc vẫn là nam nhân, Tưởng Sâm không muốn suốt ngày khoác lên người Dương Tú những màu đỏ tím quá mức diễm lệ. Hắn cảm thấy những sắc xanh trong trẻo thế này mới thật sự hợp với cậu.

Đêm qua sau khi đặt quần áo ngay ngắn bên phía Dương Tú, xếp đôi giày cẩn thận dưới mép giường, Tưởng Sâm mới rón rén bò lên. Hắn đứng dưới đất lâu, trên người mang theo hơi lạnh, vừa chui vào chăn đã khiến người đang ngủ bên cạnh vô thức rùng mình. Thế mà Dương Tú chẳng hề tránh ra, trái lại còn theo thói quen nhích đến gần hắn. Tưởng Sâm thấy lòng mềm nhũn, vuốt nhẹ gương mặt cậu rồi cúi xuống hôn lên giữa mày, lúc ấy mới mãn nguyện nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, tuyết ngoài sân đã phủ thành một lớp dày. Tưởng Sâm vừa mở cửa nhà chính đã thấy cả khoảng sân trắng xóa, tuyết đêm qua dường như chưa từng ngừng rơi. Từ nhà chính tới phòng bếp còn một quãng, lớp tuyết dày gần một thước, bước chân xuống là ngập quá mắt cá. Hắn nhìn bộ quần áo mới Dương Tú làm cho mình, tiếc không nỡ để dính bẩn, bèn quay vào đổi sang chiếc quần cũ thường mặc khi làm việc rồi mới lội tuyết sang phòng củi lấy xẻng. Hắn xúc sạch một con đường từ nhà chính tới phòng bếp và cổng sân, sau đó xoa hai bàn tay lạnh cóng, vào bếp nhóm lửa đun nước để lát nữa mọi người thức dậy có nước nóng rửa mặt.

Tiếng xúc tuyết ban nãy đã đánh thức Lâm Nguyệt Thanh, còn Hạnh ca nhi vì đêm qua thức muộn nên vẫn ngủ say như chết. Dương Tú mơ màng tỉnh lại, bàn tay theo thói quen sờ sang bên cạnh, chỉ chạm phải khoảng chăn đã lạnh. Cậu ngồi dậy dụi mắt, vừa quay đầu liền thấy bên gối xếp chỉnh chỉnh tề tề một bộ quần áo mới. Dương Tú ngẩn ra hồi lâu mới đưa tay chạm thử. Vải bông mềm mịn, tinh tế hơn hẳn những thứ cậu thường mặc, chỉ cần sờ cũng biết không hề rẻ. Cậu cầm lên ướm thử trên người, kích cỡ vừa khéo. Đến lúc cúi đầu nhìn thấy đôi giày mới được đặt ngay ngắn bên mép giường, còn gì mà không hiểu nữa. Dương Tú ôm đôi giày vào lòng, khóe miệng vừa cong lên thì mắt đã cay xè. Cậu bật cười rồi lại vội lau nước mắt. Hôm nay là ngày đầu năm mới, có gì mà phải khóc chứ? Phải gọi là vui đến rơi nước mắt mới đúng.

Dương Tú thay bộ quần áo mới, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp vải rồi ngồi trước gương chải tóc. Cây trâm gỗ Tưởng Sâm từng mua tặng trước kia cậu vẫn luôn cất kỹ, ngày thường rất ít khi dùng vì sợ sơ ý làm mất. Hôm nay vừa hay phối với bộ quần áo mới, cậu liền lấy ra cài lên tóc. Sau khi soi đi soi lại mấy lượt, xác nhận từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào không ổn, Dương Tú mới mở cửa bước ra, vừa khéo gặp Lâm Nguyệt Thanh. Ông nhìn cậu từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu: “Mắt nhìn của con rể vẫn tốt, bộ này mặc lên người con thật tuấn tú.” Dương Tú đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu cha, bộ quần áo với đôi giày này con chưa từng thấy trong nhà. Có phải người giúp tướng công giấu đi không?” Lâm Nguyệt Thanh bật cười: “Con rể đã đích thân sang năn nỉ ta, chẳng lẽ ta còn không giúp? Có phải chuyện xấu đâu. Hắn đang ở trong bếp đấy, mau đi đi.”

“Vâng!” Dương Tú cong mắt, bước chân cũng nhanh hơn bình thường. “Tướng công!” Tưởng Sâm đang cúi đầu khều củi trong bếp, nghe tiếng gọi liền ngẩng lên, sau đó cả người bất động. Lúc này trời đã sáng hẳn, tuyết bên ngoài bị nắng chiếu vào phản ra ánh sáng trắng lóa, khiến gian bếp có vẻ tối hơn. Dương Tú đứng ngược sáng ở cửa, cả người như được phủ một tầng sáng nhàn nhạt. Tưởng Sâm nhất thời nhìn đến ngây người. “Tướng công?” Dương Tú bước thêm hai bước, thấy hắn cứ ngơ ngác nhìn mình thì không nhịn được bật cười. “Bộ quần áo và đôi giày ngươi mua cho ta đều rất vừa, ta cũng rất thích. Cảm ơn tướng công.” Tưởng Sâm lúc này mới hoàn hồn, vội đặt kẹp than xuống, còn lau hai tay lên tạp dề rồi mới đứng lên. Hắn vẫn luôn biết Dương Tú đẹp, chỉ là lần đầu gặp mặt, cậu gầy gò vì thiếu dinh dưỡng, vóc dáng không cao, da vàng vọt, mái tóc cũng hơi khô. Sau hơn nửa năm thành thân, ngày ngày được ăn uống đầy đủ, Dương Tú đã cao thêm gần mười phân, làn da cũng trắng lên không ít. Bình thường ăn mặc giản dị còn chưa thấy rõ, hôm nay vừa thay một bộ đồ đẹp, quả thật có vài phần dáng vẻ tiểu công tử nhà giàu hắn từng thấy trên phim ảnh ở kiếp trước.

Tưởng Sâm nhìn đến mức Dương Tú lại bắt đầu ngượng, mới cười tủm tỉm bước tới chỉnh cổ áo cho cậu: “Cảm ơn cái gì, phu lang của ta, ta mua quần áo cho ngươi chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đồ mua về là để mặc, đừng cái gì tốt cũng cất trong rương. Cất lâu nó cũng có đẻ thêm được bộ nào đâu.” Dương Tú bị câu cuối chọc cười, trong lòng lại ấm đến mềm nhũn.

Rửa mặt đánh răng xong, Dương Tú sang gọi Hạnh ca nhi thức dậy, còn Tưởng Sâm bắt đầu chuẩn bị lễ vật mang tới nhà Tưởng Duyệt. Điểm tâm và hoa quả đủ loại được gói thành bốn phần, thịt viên chiên trong nhà gói thêm hai bọc, lạp xưởng lấy mười cây. Lạp xưởng năm nay tiêu hao quá nhanh, trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu. Tưởng Sâm tính đợi qua mấy ngày Tết lại mua thêm thịt về làm một mẻ khác, bằng không cứ tốc độ ăn này, ngay nhà mình cũng chẳng đủ dùng.

Hạnh ca nhi đêm qua thức khuya, sáng nay lại thế nào cũng không chịu mở mắt. Dương Tú lay mấy lần không tỉnh, đành để nhóc nhắm mắt, tự mình mặc từng lớp quần áo, đi tất, xỏ giày rồi mới bế lên. Tưởng Sâm nhìn cục nhỏ vẫn gục đầu trên vai Dương Tú, buồn cười hỏi: “Còn chưa tỉnh à?” Dương Tú bất đắc dĩ lắc đầu. Tưởng Sâm đảo mắt, bỗng nảy ra ý xấu. Hắn cúi xuống bốc một nhúm tuyết sạch dưới đất, vo nhẹ trong tay rồi chạm một chút lên má Hạnh ca nhi. Cảm giác lạnh buốt khiến nhóc giật bắn người, đôi mắt mê mang lập tức mở ra. Nhìn quanh một vòng, Hạnh ca nhi vừa thấy nắm tuyết trong tay ca ca đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cái miệng nhỏ mếu xuống, nước mắt lập tức rơi từng giọt. “Ô… ca ca hư…” Vừa tỉnh ngủ nên nhóc chẳng có sức khóc lớn, chỉ nức nở khe khẽ, trông càng đáng thương. Dương Tú vội ôm nhóc vỗ lưng dỗ dành, còn trừng Tưởng Sâm một cái. Một trận gà bay chó sủa buổi sáng qua đi, ba người cuối cùng cũng lên đường chúc Tết.

Tuyết rơi chưa phải lúc lạnh nhất, phải đến khi tuyết bắt đầu tan mới thật sự rét buốt, nhưng đường lúc này phủ đầy tuyết đọng, đi bộ lên trấn rõ ràng không thực tế. Suy nghĩ một hồi, Tưởng Sâm vẫn thắng xe la, chỉ định trên đường đi chậm một chút. Bình thường đánh xe khoảng một canh giờ là tới, hôm nay bọn họ chậm rãi đi suốt hai canh giờ mới nhìn thấy cửa hàng vải. Xe vừa tới nơi, đã thấy Trương Bảo Hoa đang đỡ Tưởng Duyệt đứng ngoài cửa nhìn ngóng. Vừa thấy bọn họ, hắn lập tức tiến lên: “Sao giờ này mới tới? Ta với tiểu cô ngươi chờ cả buổi rồi.” Tưởng Sâm kéo dây cương cho xe dừng hẳn, nhảy xuống trước, sau đó đỡ Dương Tú rồi bế Hạnh ca nhi xuống. “Không còn cách nào, đường trong thôn phủ tuyết dày, xe không dám chạy nhanh.” Tưởng Duyệt nghe vậy liền liếc chồng một cái: “Đêm qua tuyết rơi suốt đêm, đường trong thôn khó đi như vậy, đương nhiên phải đánh xe chậm. Chỉ có ngươi là sốt ruột.” Trương Bảo Hoa lập tức cười lấy lòng: “Phải phải phải, nương tử nói đều đúng.”

Con la được giao cho người dẫn vào chuồng, ở cùng ngựa trong nhà. Trương Bảo Hoa thúc giục cả ba mau vào trong, ngoài trời lạnh đến mức nói thêm vài câu cũng thấy buốt mặt. Vừa ngồi xuống, trà nóng đã được mang lên. Hạnh ca nhi hôm nay mặc một thân đỏ rực, trông chẳng khác nào em bé bước ra từ tranh Tết. Nhóc ngẩng khuôn mặt nhỏ, hai bàn tay mũm mĩm chắp lại rất ra dáng, nghiêm túc chúc: “Cô cô, dượng năm mới vui vẻ! Chúc hai người năm mới tiền vào như nước, cát tường như ý, thân… sinh một tiểu đệ đệ trắng trắng mập mập!”

Tưởng Sâm lập tức đưa tay đỡ trán. Hắn đâu có dạy như vậy! Rõ ràng hắn dạy là thân thể khỏe mạnh, ngày ngày vui vẻ, năm mới như ý. Thôi thì… ý tứ cũng chẳng khác nhau quá xa. Tưởng Duyệt và Trương Bảo Hoa lại bị cái miệng ngọt của nhóc chọc đến vui không khép miệng nổi. Trương Bảo Hoa lấy một phong bao đỏ từ trong áo ra, đưa cho Hạnh ca nhi: “Tiểu Hạnh ca nhi ngoan quá, đây là tiền mừng tuổi cô cô với dượng cho ngươi, cầm lấy mua kẹo ăn.” Hạnh ca nhi không lập tức nhận mà quay đầu nhìn Tưởng Sâm. Thấy ca ca gật đầu, nhóc mới vui vẻ cầm lấy: “Cảm ơn cô cô, cảm ơn dượng!” Nói xong lại lộc cộc chạy tới trước mặt Dương Tú, chìa phong bao ra: “Tẩu tử, cho ngươi, mua kẹo kẹo~”

Tưởng Sâm nhất thời không vui: “Này, Hạnh ca nhi, tại sao ngươi đưa cho tẩu tử mà không đưa cho ca ca? Ca ca cũng có thể giữ tiền giúp ngươi mà.” Hạnh ca nhi lập tức chống hai tay lên eo, hừ một tiếng thật vang: “Mới không cần! Ca ca xấu, sáng nay còn lấy tuyết lạnh Hạnh ca nhi, không cho Hạnh ca nhi ngủ. Không cho ca ca!” Tưởng Duyệt và Trương Bảo Hoa nghe xong lập tức tò mò hỏi xảy ra chuyện gì. Dương Tú đành kể lại chuyện lúc sáng, khiến cả phòng cười vang. Tưởng Sâm sờ mũi, đột nhiên cảm thấy mình đúng là chẳng có chút uy nghiêm nào của một người ca ca.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cười đùa một hồi, Tưởng Sâm mới nhớ tới đồ mang theo, vội dặn Trương Bảo Hoa: “Dượng, trong lễ Tết ta mang tới có hai gói thịt viên nhà tự chiên với lạp xưởng. Hai thứ đó đem hấp nóng là ăn được, nhớ bảo người tách khỏi điểm tâm, đừng để chung rồi quay đầu lại quên mất.” Trương Bảo Hoa xua tay: “Biết rồi. Lần sau tới đừng mang nhiều đồ thế nữa, trong nhà thứ gì cũng có. Các ngươi chịu tới chơi là ta với tiểu cô ngươi đã vui rồi.” “Đều là đồ nhà mình làm, mang tới cho mọi người ăn thử cái mới thôi mà.” Tưởng Sâm chẳng để tâm. Tưởng Duyệt lại bắt được một từ lạ trong lời hắn: “Lạp xưởng? Lạp xưởng là thứ gì?”

Từ lúc mang thai, khẩu vị Tưởng Duyệt thay đổi rất thất thường. Món trước kia thích bỗng nhiên ăn không nổi, thứ vốn không ham lại có thể đột nhiên thèm đến mức nửa đêm cũng nhất định phải tìm cho bằng được. Khoảng thời gian này Trương Bảo Hoa bị nàng hành cho không nhẹ, nhưng chỉ cần nàng chịu ăn là hắn đã mừng hơn bắt được vàng. Tưởng Sâm giải thích: “Là thịt cắt nhỏ rồi ướp gia vị, sau đó nhồi vào ruột non heo đã rửa sạch, đem phơi hong cho khô. Lúc ăn thì rửa qua, hấp chín rồi thái lát. Cũng hơi giống thịt muối hay cá muối, nhưng hương vị khác một chút, ta thấy ngon hơn.” Trương Bảo Hoa nghe đến ruột heo thì khựng lại: “Dùng nội tạng heo để bọc à?” “Ừ, ruột non. Nhưng ta rửa rất kỹ, sạch sẽ, tuyệt đối không có mùi lạ.” Chẳng ngờ Tưởng Duyệt lại chẳng hề chê, còn lập tức nói: “Vậy hấp hai cây cho ta nếm thử đi.” Nếu là trước khi mang thai, nghe nhắc tới ruột heo có lẽ nàng còn chẳng muốn đụng đũa, nhưng giờ khẩu vị kỳ quặc, nghe Tưởng Sâm miêu tả lại thấy hình như rất ngon. Dương Tú cũng gật đầu: “Tiểu cô, lạp xưởng tướng công làm thật sự rất ngon.” Hạnh ca nhi lập tức phụ họa: “Ngon đát! Lạp xưởng ngon đát!” Thế là Trương Bảo Hoa gọi người đem hai cây lạp xưởng vào hấp cùng cơm.

Trong lúc chờ cơm, mấy người ngồi nói chuyện nhà. Tưởng Sâm lựa vài chuyện thú vị trong thôn kể cho Tưởng Duyệt nghe, nàng quả nhiên rất hứng thú. Đến cuối, Dương Tú không nhịn được kể luôn chuyện ngày hôm qua ở sân phơi lúa, nhất là đoạn Tưởng Sâm vì muốn thắng kéo co mà đột nhiên đứng ra trước mặt cả đội đối diện… vặn vẹo mấy cái. Tưởng Duyệt và Trương Bảo Hoa nghe đến trợn mắt. Bọn họ thật sự không ngờ Sâm tiểu tử còn có một mặt không ai biết đến như vậy. Càng nghe càng tò mò, Tưởng Duyệt lập tức giục: “Sâm tiểu tử, ngươi làm lại cho ta xem thử!”

“Cái này…” Tưởng Sâm gãi đầu, ngón chân suýt đào thủng mặt đất. Hôm qua là tên đã lên dây, vì thắng hắn mới bất chấp tất cả. Hôm nay đang ngồi yên lành bỗng bắt hắn biểu diễn lại, đúng là có chút khó mở lòng. Nhưng hai người kia vẫn không ngừng thúc giục: “Làm một cái đi, Sâm tiểu tử, chỉ một cái thôi!” Hạnh ca nhi cũng mở to đôi mắt sáng lấp lánh chờ xem. Cuối cùng Tưởng Sâm đành đứng dậy, mặt dày xoay hai cái cho có lệ. Chỉ hai động tác đơn giản đã đủ khiến Tưởng Duyệt ôm bụng cười đến hụt hơi, Trương Bảo Hoa đang uống trà càng trực tiếp phun phụt ra ngoài. Hạnh ca nhi thấy thế cũng lập tức nhảy xuống học theo ca ca, cái mông nhỏ vểnh qua vểnh lại. Cùng một động tác, Tưởng Sâm làm thì buồn cười đến đau bụng, đổi sang Hạnh ca nhi lại đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn ôm vào lòng bóp hai cái.

Đúng lúc cả phòng đang cười nghiêng ngả, hạ nhân vào báo cơm đã chuẩn bị xong. Bữa cơm nhà Trương Bảo Hoa còn phong phú hơn cả bàn cơm tất niên hôm qua ở Tưởng gia, gà vịt thịt cá không thiếu thứ gì, riêng Tưởng Duyệt, Dương Tú và Hạnh ca nhi mỗi người còn được một chung tổ yến hầm. Trương Bảo Hoa vừa ngồi xuống đã kéo Tưởng Sâm sang bên mình: “Sâm tiểu tử, ngày thường ta muốn uống rượu cũng chỉ có một mình, hôm nay ngươi tới rồi thì nhất định phải uống với ta cho tận hứng.” Nhìn tư thế kia rõ ràng là không say không thôi. Tưởng Duyệt mặc kệ hai hán tử, trực tiếp kéo Dương Tú và Hạnh ca nhi ngồi cùng mình: “Bọn họ muốn uống thì cho họ uống bên ấy, chúng ta ngồi đây. Tổ yến mới hầm xong, hai người mau nếm thử.”

Dương Tú từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn tổ yến. Cậu nhìn chiếc chung sứ trắng trước mặt, bên trong là thứ trong suốt hơi sánh, cẩn thận múc một thìa đưa vào miệng. Vị hơi ngọt, nhưng cảm giác nhai lại khá kỳ lạ. Nói ngon thì cũng chẳng đến mức ngon, bảo khó ăn cũng không hẳn, chỉ là mới lạ hơn tất cả những thứ cậu từng ăn. Tưởng Duyệt thấy biểu cảm cậu thay đổi liên tục thì bật cười, cũng không ép phải khen.

Một lát sau món tôm mới được đưa lên. Tưởng Duyệt lập tức gắp một con tôm lớn đặt vào bát Dương Tú: “Nào, Tú ca nhi, nếm thử cái này. Tôm sáng nay mới đưa tới, còn rất tươi.” Dương Tú vội đứng dậy đưa bát ra nhận: “Vâng, cảm ơn tiểu cô.” Tưởng Duyệt lập tức kéo cậu ngồi xuống: “Ngồi đi, ngồi đi. Đều là người một nhà, khách sáo như vậy làm gì? Muốn ăn gì thì tự gắp.”

Bên kia, Tưởng Sâm vừa nói chuyện với Trương Bảo Hoa vừa chẳng hề để tay rảnh. Hắn lột một hơi gần nửa đĩa tôm, thịt tôm trắng nõn xếp đầy trong bát, sau đó chia lần lượt cho Dương Tú, Tưởng Duyệt và Hạnh ca nhi. Tưởng Duyệt nhìn phần tôm đã bóc sạch trong bát mình, cố ý cười trêu: “Ô, hóa ra ta cũng có phần à? Xem ra hôm nay ta được hưởng ké phúc của Tú ca nhi rồi.”

Dương Tú lập tức đỏ mặt, cúi đầu im lặng ăn tôm, chẳng dám tiếp lời. Hạnh ca nhi thì hoàn toàn không hiểu người lớn đang trêu gì, chỉ biết tôm ca ca bóc sẵn vừa tươi vừa ngon, nhóc ăn đến hai má phồng lên, vui vẻ vô cùng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 66 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 29, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ