Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 65

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 65 - Đón giao thừa
Prev
Next

Chương 65 — Đón giao thừa

“A! Sâm tiểu tử, ngươi đang làm cái gì vậy?! Trả đôi mắt lại cho ta!” Một hán tử bên đội đối diện ôm mặt gào lên, chỉ cảm thấy vừa rồi mình đã nhìn phải thứ gì cực kỳ không nên nhìn. Có người thậm chí vẫn chưa hoàn hồn khỏi điệu múa quỷ dị của Tưởng Sâm, cứ đứng đực ra như bị điểm huyệt. Đám thôn dân xung quanh sau một thoáng chết lặng thì đồng loạt bùng nổ, tiếng cười vang đến rung cả sân phơi, có người còn cười đến mức ngồi xổm xuống đất, ôm bụng không đứng thẳng nổi. Dương Tú chỉ hận dưới chân không có cái hố nào để chui xuống. Tướng công nhà cậu… sao có thể làm được chuyện như vậy trước mặt cả thôn chứ! Nguyệt nương đứng bên cạnh cũng ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng mới giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt đầy khâm phục: “Tú ca nhi, hán tử nhà ngươi đúng là… nam tử hán chân chính!” Vì thắng một trò chơi mà có thể bất chấp đến mức này, quả thật chẳng còn ai.

“Thôn trưởng! Hắn gian lận! Sâm tiểu tử gian lận!” Một hán tử đội đối diện chạy thẳng tới trước mặt thôn trưởng tố cáo, tức đến mức nói cũng không trôi chảy. Tưởng Sâm nghe thế lập tức chen lên lý luận: “Ta gian lận chỗ nào? Ta không đụng vào các ngươi, cũng chẳng kéo dây của các ngươi, càng không ngáng chân ai, sao lại thành gian lận rồi?” Người kia nghẹn họng, chỉ tay vào hắn: “Ngươi… ngươi vừa rồi làm cái kiểu… kiểu đó!” Tưởng Sâm lập tức nghênh cổ, mặt không đỏ tim không đập mà cãi: “Ta làm kiểu nào? Trên người ta ngứa, vặn vẹo vài cái cọ cho đỡ ngứa cũng không được à?” Đội của hắn nghe thế cũng lập tức đứng ra chống lưng, hai bên ngươi một câu ta một câu, chẳng khác nào sắp mở đại hội tranh biện giữa sân phơi. Mấy vị thúc bá trong đội Tưởng Sâm vừa thấy thắng thì vui, vừa nghĩ đến thủ đoạn thắng lại không khỏi lặng lẽ che mặt. Thắng thì đúng là thắng thật… nhưng thể diện hình như cũng mất sạch rồi.

Thôn trưởng nhìn hai bên cãi tới đỏ mặt tía tai mà đau cả đầu. Ngày thường từng người nhìn đều đàng hoàng ổn trọng, hôm nay vừa tụ lại chơi một trò kéo co thì chẳng khác gì một đám trẻ lớn xác. Thật ra hai đội cũng chẳng tức giận gì, chẳng qua phía thua cảm thấy Tưởng Sâm thắng không quang minh chính đại, còn phía bên này lại cho rằng binh bất yếm trá, chơi trò chơi chỉ cần không phạm quy thì dùng đầu óc cũng là bản lĩnh. Cuối cùng thôn trưởng dứt khoát vung tay: “Được rồi! Không phục thì kéo lại một ván! Lần này Sâm tiểu tử đứng yên cho ta, không được làm mấy trò kỳ quái nữa!” Hai đội lập tức trở về vị trí. Không còn Tưởng Sâm dùng “mỹ nhân kế” quấy nhiễu, đội đối diện vốn có nhiều thanh niên khỏe mạnh hơn nên thắng không chút bất ngờ. Nhưng đến lúc này chẳng còn mấy ai để tâm thắng thua nữa. Điệu múa vừa rồi của Tưởng Sâm đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, e rằng vài năm nữa nhắc lại chuyện đón Tết năm nay, người trong thôn vẫn còn nhớ rõ cảnh ấy.

Đợi trò chơi kết thúc thì mặt trời cũng đã sắp lặn. Mấy hán tử lần lượt mặc lại áo khoác, theo người nhà trở về. Tưởng Sâm khoác áo lên, quay đầu định tìm Dương Tú mới phát hiện người đã biến mất từ lúc nào. “Ơ? Người đâu rồi?” Hắn nhìn quanh một vòng rồi kéo giọng gọi: “Dương Tú? Dương Tú!” Sau gốc cây lớn cách đó không xa lập tức ló ra một bóng người. “Ta ở đây, đừng gọi nữa…” Dương Tú chậm chạp bước ra, mặt vẫn còn đỏ. Tưởng Sâm khó hiểu: “Ngươi trốn sau cây làm gì?” Dương Tú tức đến lườm hắn: “Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi? Vừa rồi ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy làm… làm những động tác đó, mọi người đều cười…” Cậu thật sự không thể gọi thứ vừa rồi là “múa”. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gặp tình huống nào mất mặt đến thế. Tưởng Sâm lại chẳng hề để tâm: “Cười thì cứ để họ cười, dù sao ván đó chúng ta thắng mà.” Da mặt hắn vốn dày, đã làm rồi thì chẳng còn gì phải xấu hổ. Hắn tự nhiên nắm lấy tay Dương Tú: “Đi thôi, về nhà. Kéo cả buổi chiều đói bụng rồi, tối hâm thức ăn trưa ăn tiếp.”

Trên đường trở về, gặp người trong thôn, ai nấy đều nhìn Tưởng Sâm bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Có người cười mà không nói, có người trực tiếp dựng ngón tay cái lên với hắn. Tưởng Sâm chẳng những không thấy mất mặt mà còn vui vẻ nhận hết, khiến Dương Tú bên cạnh càng muốn giả vờ mình không quen người này. Về đến nhà, Lâm Nguyệt Thanh vẫn đang ngồi trong sân thêu khăn, thấy hai người liền hỏi: “Về rồi à? Buổi chiều chơi có vui không?” Dương Tú lập tức gật đầu: “Vui ạ.” Bỏ qua chuyện tướng công mất mặt trước cả thôn thì đúng là rất vui, cậu còn quen được Nguyệt nương, sau này trong thôn cũng có thêm một người có thể qua lại. Tưởng Sâm rót một chén nước uống liền mấy ngụm mới nói: “Chơi cũng được lắm. Tiểu cha, buổi chiều ngài thật nên đi xem, bên đó náo nhiệt lắm.” Lâm Nguyệt Thanh cười lắc đầu: “Ta vẫn thích thanh tĩnh hơn.”

Dương Tú nhìn quanh sân không thấy bóng dáng Hạnh ca nhi, bèn hỏi: “Hạnh ca nhi vẫn chưa về sao?” Lâm Nguyệt Thanh cũng lắc đầu. Tưởng Sâm nhìn sắc trời, thấy đã không còn sớm thì đặt chén xuống: “Đứa nhỏ này chơi đến quên giờ rồi. Ta ra ngoài tìm nó, lát nữa trời tối mất.” Hắn vừa bước chân dài qua ngưỡng cửa thì bên ngoài cũng có một cục nhỏ đang lao vào. Hai người đâm sầm vào nhau, Hạnh ca nhi “bịch” một cái ngã ngồi xuống đất, ôm trán ngơ ngác nhìn ca ca. Tưởng Sâm sợ hết hồn, vội cúi người bế nhóc lên: “Hạnh ca nhi, có sao không? Ngã đau chỗ nào?” May mà mùa đông mặc dày, cú va không làm nhóc bị thương. Chỉ là Hạnh ca nhi hôm nay chơi đến điên rồi, hai má đỏ bừng, tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Dương Tú đưa tay luồn vào cổ áo sờ thử, thấy cả lớp áo trong cũng ẩm hết, lập tức giục Tưởng Sâm đi đun nước. Mồ hôi thế này mà để gió lạnh thổi qua, không nhiễm phong hàn mới lạ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ cho Hạnh ca nhi xong, thức ăn trưa hâm trong nồi cũng vừa nóng. Trước khi ăn, Tưởng Sâm mang pháo trúc ra trước cổng, Dương Tú, Lâm Nguyệt Thanh và Hạnh ca nhi đều đứng dưới mái hiên nhìn hắn. Một tiếng “đùng” vang lên giữa chiều đông, tiếng pháo giòn giã xua đi không khí lạnh lẽo. Tưởng Sâm đứng giữa mùi khói thuốc pháo nhàn nhạt, trong lòng chỉ âm thầm mong năm sau người trong nhà vẫn được bình an khỏe mạnh, không bệnh không tai. Sau khi đốt pháo xong, cả nhà mới trở vào ngồi quanh bàn. Tưởng Sâm lấy từ trong ngực ra ba phong bao đỏ, lần lượt đưa cho Hạnh ca nhi, Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh. “Năm mới, mong mọi người nhận tiền mừng tuổi rồi đều bình an khỏe mạnh. Không ai được nói không cần, ai từ chối ta sẽ giận đấy.” Hắn biết tính Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh, sợ hai người không chịu nhận nên dứt khoát chặn lời trước.

Hạnh ca nhi vừa cầm phong bao đã nóng lòng mở ngay, đổ ra một thỏi bạc vụn nhỏ. Nhóc cầm bạc trong tay nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng bất mãn ngẩng đầu: “Ca ca! Vì sao Triệu Võ ca ca bọn họ có năm cái, Hạnh ca nhi chỉ có một cái? Ca ca thiên vị!” Nhóc còn nhỏ, chẳng biết bạc đáng giá bao nhiêu, chỉ biết lúc trưa Triệu Võ bọn họ mỗi người nhận được năm đồng tiền, còn mình bây giờ chỉ được đúng một cục. Một đồng tiền đã mua được một viên kẹo mạch nha rồi, năm đồng rõ ràng phải nhiều hơn một cục này chứ! Tưởng Sâm nghe mà bật cười: “Ngốc ca nhi, cái của ngươi đáng giá hơn của Triệu Võ bọn họ nhiều. Một đồng tiền mua được một viên kẹo, còn bạc trong tay ngươi nếu đem mua kẹo thì có thể trải kín cả giường.” Hai mắt Hạnh ca nhi lập tức sáng lên: “Thật đát?!” Tưởng Sâm làm bộ đưa tay giật lại: “Không tin thì trả cho ta, ta đổi năm đồng tiền cho ngươi!” Hạnh ca nhi phản ứng cực nhanh, lập tức nhét cả bạc lẫn phong bao vào trong áo, ôm chặt tiền riêng của mình rồi cười ngọt ngào: “Cảm ơn ca ca~” Dương Tú mở phong bao ra, bên trong cũng là một thỏi bạc một lượng; Lâm Nguyệt Thanh nhận được giống như vậy.

“Năm nay xảy ra nhiều chuyện, tiền kiếm được cũng không tính là quá nhiều, trước mắt chỉ có thể phát từng này. Mọi người đừng chê ít, sang năm sinh ý tốt hơn, ta sẽ bao cho mỗi người một phong thật lớn.” Tưởng Sâm nâng chén rượu, cười nhìn ba người trước mặt: “Nào, cùng nâng chén, kính một năm mới tốt đẹp hơn.” Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh đều nâng chén, Hạnh ca nhi cũng vội vàng ôm chén của mình cụng theo. Sau bữa tối, Tưởng Sâm nói ngày mai mình, Dương Tú và Hạnh ca nhi sẽ lên trấn chúc Tết Tưởng Duyệt. Lâm Nguyệt Thanh nghĩ mình là tiểu cha của Dương Tú, đi theo hai cháu tới nhà Tưởng Duyệt chúc Tết có phần không thích hợp nên quyết định ở nhà. Tưởng Sâm không ép, chỉ dặn ông ngày mai ở một mình cũng phải ăn cơm đúng giờ, tuyệt đối không được vì ngại phiền mà tùy tiện đối phó.

Ở đây có tục đón giao thừa. Ngoại trừ trẻ nhỏ và người già không thức nổi, những người khác đều phải cố thức đến giờ Tý mới đi ngủ. Nhưng vấn đề là trong nhà chẳng có tivi, càng không có chương trình đón năm mới để xem, bài lá cũng không có, còn Lâm Nguyệt Thanh vốn là người thích yên tĩnh, nếu cả nhà cứ ngồi nhìn nhau đến nửa đêm thì thật sự quá nhàm chán. Tưởng Sâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nhóm một chậu than rồi kể chuyện cho mọi người nghe. Dương Tú và Hạnh ca nhi vừa nghe có chuyện kể lập tức vui vẻ, nhất là Hạnh ca nhi, vỗ tay liên tục. Đã lâu lắm rồi nhóc không được nghe ca ca kể chuyện.

Lâm Nguyệt Thanh nhóm chậu than mang vào nhà chính, Dương Tú pha trà, bưng bếp lò nhỏ vào đặt bên cạnh rồi đặt ấm trà lên trên để bất cứ lúc nào cũng có nước nóng. Hạnh ca nhi còn rất tự giác ôm hộp điểm tâm xuống, đặt ngay trên chiếc ghế nhỏ cạnh mình để muốn ăn lúc nào là lấy được lúc ấy. Chuẩn bị đầy đủ, bốn người ngồi quây quanh chậu than, Tưởng Sâm hắng giọng, chính thức bắt đầu: “Rất lâu rất lâu về trước, ở vùng Giang Nam có một tòa thành nhỏ tên là Lâm An. Nơi ấy phong cảnh như tranh, người dân sống an cư lạc nghiệp…” Hắn mới kể đến đó, Hạnh ca nhi đã giơ mặt lên hỏi: “Ca ca, an cư lạc nghiệp là gì vậy?” Tưởng Sâm nghẹn một thoáng. Bảo hắn giải thích thành ngữ cho đứa trẻ bốn năm tuổi thật đúng là làm khó người ta. Hắn suy nghĩ rồi đáp theo cách đơn giản nhất: “Chính là mọi người đều sống rất tốt, ngày nào cũng được ăn no, trẻ con nhà nào cũng có kẹo ăn.” Hạnh ca nhi lập tức há miệng kinh ngạc: “Oa… hạnh phúc quá!”

Tưởng Sâm bật cười rồi kể tiếp. Trong thành Lâm An có một thư sinh trẻ tên Hứa Tiên, dung mạo thanh tú, tính tình nho nhã lễ độ. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ hắn sống nhờ tỷ tỷ và tỷ phu, vì vậy ngày ngày chăm chỉ đọc sách, mong một ngày có thể thi đỗ công danh, vừa làm rạng rỡ tổ tiên vừa báo đáp công ơn nuôi dưỡng của tỷ tỷ, tỷ phu. Năm ấy vào tiết Thanh Minh, Hứa Tiên ra ngoài thành tảo mộ cho cha mẹ. Trên đường trở về trời bỗng đổ mưa phùn, hắn vội tìm chỗ trú, rồi đi tới một cây cầu gãy… Câu chuyện cứ thế chậm rãi triển khai. Cánh cửa nhà chính đóng kín, ngoài trời rét buốt nhưng bên trong lại ấm áp bởi chậu than. Ánh lửa chập chờn hắt lên gương mặt từng người, tiếng củi cháy lách tách thỉnh thoảng vang lên. Ba người nghe chăm chú đến mức Hạnh ca nhi đang cầm đậu phộng cũng quên bóc, nét mặt của cả ba thay đổi theo từng câu kể của Tưởng Sâm.

Khi nghe tới Bạch Tố Trinh hiện nguyên hình là một con bạch xà, cả ba đều giật mình. Đến đoạn Hứa Tiên bị dọa mất mạng, Bạch Tố Trinh bất chấp nguy hiểm đi trộm tiên thảo cứu chồng, sắc mặt mọi người lại trở nên căng thẳng. Tưởng Sâm vốn không nhớ rõ từng chi tiết trong truyền thuyết Bạch Xà, bởi kiếp trước hắn từng xem quá nhiều phiên bản, tình tiết cái nọ lẫn với cái kia, giờ chỉ có thể lựa những gì còn nhớ mà ghép lại thành một câu chuyện tương đối trọn vẹn. May mà ba người trước mặt chưa từng nghe qua, hoàn toàn không biết người kể đang âm thầm “vá cốt truyện” ngay tại chỗ. Khi kể tới đoạn Bạch Tố Trinh thủy mạn Kim Sơn, sau đó lâm vào nguy nan vẫn sinh con, gửi gắm đứa trẻ cho Tiểu Thanh, mắt Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh đều đỏ lên. Làm cha mẹ thì luôn tính đường dài cho con, dù là người hay yêu quái, một khi đã có con, tấm lòng ấy dường như vẫn chẳng khác nhau là bao.

Cuối cùng Tưởng Sâm cố ý chọn một kết cục viên mãn: “Sau này Hứa Sĩ Lâm thi đỗ Trạng Nguyên, dẫn văn võ bá quan về quê tế tháp, lòng hiếu thảo cảm động trời cao. Bạch Tố Trinh cuối cùng cũng được thoát khỏi Lôi Phong tháp, từ đó người một nhà đoàn tụ, sống những ngày tháng vui vẻ bên nhau.” Kể xong hắn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng vòng được câu chuyện về tới một kết thúc có hậu. Nhưng nhìn sang bên cạnh, Dương Tú và Lâm Nguyệt Thanh vẫn đỏ hoe mắt, Tưởng Sâm lập tức khó hiểu: “Sao hai người vẫn như sắp khóc vậy? Ta cố ý kể kết cục đại đoàn viên mà?” Hạnh ca nhi thì hoàn toàn không có nỗi buồn ấy. Nhóc chỉ hưng phấn vì Bạch nương tử quá lợi hại, còn bĩu môi nghĩ nếu mình cũng có một Bạch nương tử thì tốt biết bao, ngày nào nàng ấy cũng có thể biến thật nhiều món ngon cho nhóc ăn. Nghĩ tới đây, Hạnh ca nhi còn tự mình cười ngây ngô.

Lâm Nguyệt Thanh lắc đầu cảm thán: “Kết cục tốt thì tốt, nhưng quá trình ở giữa thật sự quá gian khổ.” Vợ chồng chia lìa, mẹ con xa cách, chỉ nghĩ thôi đã đủ đau lòng. Hơn nữa đây dù sao cũng chỉ là chuyện kể, nếu yêu quái thật sự tồn tại, tuổi thọ chắc hẳn dài hơn con người rất nhiều. Một đời người cùng lắm mấy chục năm, cho dù Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên cuối cùng được đoàn tụ, vài chục năm sau Hứa Tiên qua đời, người ở lại chẳng phải chỉ có thể ôm ký ức mà sống tiếp hay sao? Nghĩ vậy vẫn thấy tàn nhẫn. Dương Tú lại nghiến răng bất mãn: “Pháp Hải đáng ghét thật! Người ta đang sống tốt với nhau, hắn làm hòa thượng của hắn không được sao, cứ nhất định phải xen vào chuyện của Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên!” Tưởng Sâm cười: “Trên đời làm gì có chuyện nào thập toàn thập mỹ.”

Thấy bầu không khí lại có xu hướng chìm xuống, Tưởng Sâm vội chuyển đề tài: “Ơ, có phải sắp tới giờ Tý rồi không?” Dương Tú đứng dậy: “Không biết nữa, ta ra xem.” Cậu vừa mở cửa nhà chính, một luồng gió lạnh lập tức ùa vào, mang theo những đốm trắng li ti. Dương Tú giơ tay ra, một bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay. Cậu cúi đầu nhìn thật kỹ, ánh mắt lập tức sáng lên: “Tuyết rơi rồi!” Tưởng Sâm nghe vậy cũng đứng dậy bước tới cửa, mở rộng cánh cửa thêm một chút. Quả nhiên bên ngoài, từng bông tuyết đang lặng lẽ bay xuống giữa màn đêm, dưới ánh sáng trong nhà lại càng hiện lên trắng trong. Trước kia hắn chỉ từng sáng ngủ dậy mới thấy tuyết phủ đầy đất, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn tuyết bắt đầu rơi. Cảnh trước mắt đẹp đến mức hắn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ nửa ngày cũng chẳng tìm được lời văn hoa nào thích hợp, cuối cùng chỉ đứng yên nhìn.

“Tuyết rơi rồi~!” Hạnh ca nhi chen qua giữa hai người, vui vẻ chạy thẳng ra sân, ngửa mặt nhìn những bông tuyết lất phất, nhảy nhót không ngừng. Đúng lúc ấy, tiếng pháo trúc từ xa bỗng vang lên liên tiếp, nhà này nối nhà kia, xé tan màn đêm yên tĩnh. Giờ Tý đã qua, một năm mới chính thức bắt đầu. Dương Tú đứng bên cạnh Tưởng Sâm, hàng mi cong cong, nhẹ giọng nói: “Năm mới vui vẻ, tướng công.” Tưởng Sâm quay sang nhìn cậu, cũng mỉm cười: “Năm mới vui vẻ, Dương Tú.”

Phía xa không biết là nhà phú hộ nào đang đốt pháo hoa. Tuy cách khá xa, từ Tưởng gia vẫn có thể trông thấy những chùm sáng nở rộ giữa màn trời. Hạnh ca nhi chưa từng nhìn thấy thứ ấy, ngẩng cổ đến mỏi vẫn không nỡ chớp mắt. Tưởng Sâm thấy vậy liền cúi người bế nhóc lên, đặt ngồi trên vai mình để nhìn được rõ hơn. “Oa~” Hạnh ca nhi mở to mắt, gần như không biết nên nhìn chỗ nào trước. Tưởng Sâm cũng ngẩng đầu nhìn những ánh sáng đang lần lượt nở rồi tan trên nền trời, nói: “Năm nay ta cố kiếm thêm một chút. Đến Tết sang năm, nhà chúng ta cũng mua pháo hoa về đốt.” Pháo hoa thời này không phải không có, chỉ là rất đắt, nông hộ bình thường ăn Tết mua vài cây pháo trúc nghe tiếng đã xem như đủ không khí vui mừng, chẳng mấy nhà nỡ bỏ bạc mua pháo hoa.

“Được.” Dương Tú tựa sát bên cạnh hắn, cười gật đầu. Ba người đứng cạnh nhau nhìn pháo hoa phía xa, còn Lâm Nguyệt Thanh ngồi trong nhà, lặng lẽ nhìn bóng lưng một nhà ba người trước cửa. Trong mắt ông dần hiện lên ý cười. Không cần đại phú đại quý, cũng chẳng cần ngày nào cũng náo nhiệt. Chỉ cần những người mình quan tâm đều bình an ở bên nhau như thế này… đã rất tốt rồi.

Đợi pháo hoa phía xa tắt hẳn thì đêm cũng đã khuya. Mấy người lần lượt ngáp dài, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Những bình nước nóng đã được rót sẵn từ trước, lúc này nhét vào trong chăn vừa vặn vẫn còn nóng hổi. Ngoài sân, tuyết vẫn lặng lẽ rơi từng lớp. Một năm cũ đã qua, năm mới cũng vừa bắt đầu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 65"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 8 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 29, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ