Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 227
Chương 227: Công Chúa Rối Rắm
Diệp Phàm cầm một cái chân dê, gặm ngon lành.
Thịt dê được nướng ngoài giòn trong mềm, hương vị vô cùng ngon.
Chẳng mấy chốc, Diệp Phàm đã gặm sạch cả cái chân dê, ăn đến miệng bóng nhẫy.
Tư Đồ Kiều Kiều vốn không thích những món khó tiêu hóa. Ngày thường ra vào những tửu lâu linh thực xa hoa, nàng cũng chỉ tùy tiện ăn vài miếng, vậy mà tới nơi núi rừng này, khẩu vị lại tốt lên hẳn.
“Cắt thêm cho ta một miếng, ta muốn thịt đùi.” Tư Đồ Kiều Kiều ngang ngược nói.
Diệp Phàm không vui liếc Tư Đồ Kiều Kiều, buồn bực nói: “Ăn thì cứ ăn đi, còn đòi hỏi nhiều như vậy. Cô ăn nhiều thế, cẩn thận béo lên đấy!”
“Ta có béo lên cũng chẳng liên quan gì đến ngươi!” Tư Đồ Kiều Kiều hừ lạnh.
Vương Trần Hiêu đi ra, vừa hay nhìn thấy Tư Đồ Kiều Kiều tùy ý ngồi bên cạnh Diệp Phàm ăn thịt nướng.
Nhìn cảnh tượng ấy, đáy mắt Vương Trần Hiêu thoáng hiện vẻ âm trầm.
Vương Trần Hiêu đã theo đuổi Tư Đồ Kiều Kiều từ lâu, nhưng Tư Đồ Kiều Kiều trước giờ đều chẳng thèm để ý đến hắn. Vương Trần Hiêu tuy ái mộ nàng, nhưng hết lần này đến lần khác bị lạnh nhạt, khó tránh khỏi cảm thấy mất mặt, thỉnh thoảng cũng sẽ tức giận.
Sau khi lưu lạc tới nơi này, Vương Trần Hiêu vẫn luôn cảm thấy hiện giờ mình chính là chỗ dựa duy nhất của Tư Đồ Kiều Kiều, thái độ của nàng đối với hắn hẳn phải tốt hơn đôi chút mới đúng. Thế nhưng sự việc lại hoàn toàn không phát triển theo những gì Vương Trần Hiêu tưởng tượng. Tư Đồ Kiều Kiều chẳng những không thu liễm tính tình trước mặt hắn, ngược lại còn càng ngày càng nóng nảy.
Đột nhiên nhìn thấy Tư Đồ Kiều Kiều vui vẻ trò chuyện cùng hai tên tán tu bất nhập lưu, trong lòng Vương Trần Hiêu không khỏi có chút hụt hẫng.
Vương Trần Hiêu đi tới ngồi xuống bên cạnh Tư Đồ Kiều Kiều: “Công chúa, không ngờ cô lại thích ăn thịt nướng.”
Tư Đồ Kiều Kiều thản nhiên nói: “Cũng không thích lắm, chẳng qua không biết tại sao ăn ở đây lại thấy ngon.”
“Phạn đạo hữu đúng là nhàn nhã quá nhỉ!” Vương Trần Hiêu nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Phạn Dạ này quả nhiên có thủ đoạn, còn cố ý nướng thịt để lấy lòng công chúa.
Hai má Diệp Phàm nhét đầy thức ăn, nghe vậy liền gật đầu, hàm hồ đáp: “Cũng được, cũng được.”
“Hình như Thịnh tiền bối khá coi trọng Phạn đạo hữu. Phạn đạo hữu cũng hiểu phù thuật sao?” Vương Trần Hiêu từng tới phòng vật liệu của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, cũng từng nhìn thấy cách Diệp Phàm xử lý vật liệu chế phù. Vương Trần Hiêu ở Phù Sư Hiệp Hội nhiều năm, đương nhiên nhận ra thủ pháp của Diệp Phàm cực kỳ thuần thục, ngay cả những người chuyên xử lý vật liệu lâu năm trong hiệp hội chưa chắc đã làm tốt bằng hắn.
“Hắn từng đi theo một phù sư tán tu, học được một ít cách xử lý vật liệu từ người nọ.” Bạch Vân Hi nói.
“Phù sư tán tu? Cấp bậc nào?” Vương Trần Hiêu hỏi.
“Huyền cấp.” Bạch Vân Hi nói.
Tư Đồ Kiều Kiều khinh thường nói: “Đi theo một tán tu Huyền cấp thì học được thứ gì chứ! Nếu ngươi có thể lấy lòng bản công chúa, bản công chúa có thể đại phát từ bi, dạy cho ngươi một ít.”
Tư Đồ Kiều Kiều thầm nghĩ: Một đạo phù thuật coi trọng nhất chính là truyền thừa. Muốn dựa vào bản thân tự mình nhập môn, mò mẫm từng bước là chuyện cực kỳ khó khăn. Phù sư tán tu thường chẳng biết chế tác được bao nhiêu loại phù, mà phù sư của các đại tông môn phần lớn cũng chẳng coi tán tu phù sư ra gì.
“Cô?” Diệp Phàm lắc đầu: “Tiền bối nói cô là phế vật, đi theo cô chắc cũng chẳng học được gì.”
“Ngươi!” Tư Đồ Kiều Kiều tức tối trừng Diệp Phàm.
Vương Trần Hiêu nhìn Diệp Phàm, cảm thấy lời này của hắn cực kỳ vô lễ: “Ngươi thật là… Ngươi có biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn bái công chúa làm sư phụ không?”
Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Tư Đồ Kiều Kiều: “Thật sự còn có người muốn bái cô làm sư phụ à?”
“Đương nhiên! Bản công chúa chính là Linh cấp phù sư, lợi hại hơn tên tán tu ngươi từng theo học trước kia nhiều.” Tư Đồ Kiều Kiều có chút đắc ý nói.
“Ồ, nhìn không ra đấy.” Diệp Phàm bình thản gật đầu, thầm nghĩ: Thời buổi này, một tên hữu danh vô thực cũng có cả đám người tranh nhau bái sư. Đúng là trong núi không hổ, khỉ xưng đại vương.
……
Một tiếng ho khẽ chợt vang lên. Diệp Phàm đột nhiên quay đầu, lập tức phát hiện mặt thẹo chẳng biết đã đứng phía sau từ bao giờ.
Diệp Phàm âm thầm nghĩ: Tu sĩ Kim Đan quả nhiên lợi hại, mình vậy mà hoàn toàn không phát hiện Thịnh Chí Hạo xuất hiện.
Thịnh Chí Hạo nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, cau mày nói: “Vật liệu của hai người các ngươi đều chuẩn bị xong rồi à? Nhàn nhã như vậy.”
Diệp Phàm gật đầu: “Chuẩn bị xong hết rồi.”
Thịnh Chí Hạo đầy vẻ nghi ngờ nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi: “Hiệu suất khá cao đấy!” Trước kia Thịnh Chí Hạo thường dùng năm sáu trợ thủ. Ban đầu hắn còn tính nếu Diệp Phàm và Bạch Vân Hi không hoàn thành nổi nhiệm vụ thì sẽ ra ngoài bắt thêm hai phù sư về, không ngờ hai người này lại làm khá tốt.
“Đã rảnh thì tới phù thất của ta dọn dẹp một chút.” Thịnh Chí Hạo nói.
Bạch Vân Hi vội đứng lên: “Ta đi ngay.”
“Ta cũng đi.”
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vừa rời đi, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
“Tiền bối.” Ban đầu Tư Đồ Kiều Kiều đối mặt với Thịnh Chí Hạo cũng kiêu căng ngạo mạn, nhưng sau khi bị Thịnh Chí Hạo tát cho một cái thật mạnh, cuối cùng nàng cũng hiểu đạo lý người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vì vậy đã thu liễm không ít.
“Hai người các ngươi mau chóng làm cho ta. Nếu vẫn chẳng có chút tiến triển nào như thế này, ta sẽ ném các ngươi ra cho yêu thú ăn.” Thịnh Chí Hạo lạnh lùng nói.
“Ta biết rồi.” Tư Đồ Kiều Kiều buồn bực đáp.
……
Diệp Phàm đi vào phù thất của Thịnh Chí Hạo, phát hiện nơi đây cực kỳ bừa bộn, đủ loại bản nháp phù chú vứt đầy dưới đất.
Điều kiện trong phù thất cũng chẳng ra sao, nhìn chẳng khác gì chỗ ở của một kẻ sa cơ thất thế.
Diệp Phàm nhặt một tờ bản nháp dưới đất lên, tùy tiện nhìn qua liền biết Thịnh Chí Hạo đang tiến hành đủ loại suy diễn và tính toán phù văn.
Diệp Phàm nhặt toàn bộ bản thảo dưới đất lên, xếp gọn sang một bên, sau đó dọn sạch những thứ rác rưởi không cần thiết.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vừa dọn dẹp phù thất xong thì Thịnh Chí Hạo cũng đúng lúc đi tới. Thịnh Chí Hạo nhìn phù thất đã rực rỡ hẳn lên, hài lòng gật đầu: “Các ngươi có thể đi rồi.”
Trong lòng Diệp Phàm lập tức bùng lên mấy phần tức giận, thầm nghĩ: Lão già chết tiệt, dùng xong là vứt!
“Tiền bối, những bản thảo này ta có thể mang đi không?” Diệp Phàm hỏi.
Thịnh Chí Hạo liếc Diệp Phàm: “Ngươi thích thì cứ mang đi.”
Diệp Phàm vội nói: “Đa tạ tiền bối.”
Diệp Phàm ôm cả đống bản thảo trở về phòng vật liệu.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Bản thảo loạn thành thế này, anh đọc hiểu được sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đọc hiểu chứ! Anh là thiên tài mà! Em biết anh rồi đấy, trên đời này không có thứ gì anh không hiểu được. Nếu đến anh còn không hiểu, vậy người khác càng khỏi có cửa.”
Bạch Vân Hi: “……” Tên này lại bắt đầu tự biên tự diễn rồi.
“Diệp Phàm, lúc công chúa kia nói mình là thiên tài, anh nghĩ thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm nghiêng đầu: “Một con bé ngốc!”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Không sai. Lúc anh nói như vậy, người ta cũng nghĩ về anh y hệt thế.” Đồ ngốc!
Diệp Phàm: “…… Anh với con bé kia sao có thể giống nhau được?”
Bạch Vân Hi: “……” Thật ra chẳng khác nhau là bao.
Diệp Phàm nhìn bản thảo, nói: “Lão già kia hình như thật sự rất lợi hại! Không khéo ông ta thật sự có thể dựa vào tu vi Kim Đan mà giết chết Nguyên Anh.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Phù chú này có gì đặc biệt sao?”
Diệp Phàm chớp mắt: “Kết cấu của phù chú này hẳn đã chạm tới lĩnh vực Thánh cấp.”
……
Sau khi lấy được bản thảo của Thịnh Chí Hạo, phần lớn thời gian rảnh của Diệp Phàm đều dùng để nghiên cứu chúng.
Hôm sau.
Cửa phòng vật liệu đột nhiên bị đẩy ra. Tư Đồ Kiều Kiều bước vào, nhìn thấy Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đang xử lý vật liệu.
“Công chúa điện hạ sao lại tới đây?” Bạch Vân Hi thản nhiên hỏi.
Diệp Phàm liếc Tư Đồ Kiều Kiều, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần khó chịu, thầm nghĩ: Tư Đồ Kiều Kiều lần nào vào cũng chẳng thèm chào hỏi, đúng là chẳng có phép tắc gì cả.
Tư Đồ Kiều Kiều chắp tay sau lưng: “Ta nghiên cứu gặp bình cảnh, nên tới đây xem một chút, tiện thể thả lỏng.”
“Cô đã hiểu được chút gì rồi?” Diệp Phàm đầy vẻ nghi ngờ hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều căng da đầu nói: “Đã có chút manh mối, tiến triển không nhỏ.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Ồ, vậy thì lợi hại thật.” Thứ lão quái vật đưa cho nàng, đến hắn còn chưa hiểu được bao nhiêu, con bé này vậy mà đã có tiến triển không nhỏ. Xem ra trước kia hắn hơi coi thường nàng rồi.
Tư Đồ Kiều Kiều nhìn thứ trong tay Diệp Phàm, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó cứ đứng đó nhìn chằm chằm hắn.
Ánh mắt Tư Đồ Kiều Kiều quá mức chăm chú, Diệp Phàm muốn không phát hiện cũng khó: “Cô nhìn ta chằm chằm làm gì?”
Tư Đồ Kiều Kiều giật mình: “Ngươi không thấy đau sao?”
“Đau?”
“Thứ ngươi đang xử lý là Hỏa Lân Cốt đúng không? Thứ này hẳn được đào lên từ vùng chôn xương dưới núi lửa, vừa mang hỏa độc vừa mang âm độc. Ngươi cứ dùng tay không cầm như vậy mà không cảm thấy gì sao?” Tư Đồ Kiều Kiều hỏi.
Hỏa Lân Cốt là một loại vật liệu cực kỳ khó xử lý. Chỉ cần sơ suất một chút, hai tay rất có thể sẽ bị phế.
Bạch Vân Hi khẽ cau mày. Hỏa Lân Cốt trước giờ đều do Diệp Phàm xử lý, Diệp Phàm cũng không cho cậu chạm vào, nên cậu thật sự không biết thứ này còn có đặc tính như vậy.
Có điều, Bạch Vân Hi cũng hiểu hỏa độc và âm độc trên Hỏa Lân Cốt sẽ không ảnh hưởng đến Diệp Phàm. Diệp Phàm mang Thiên Hỏa trong người, mà Thiên Hỏa vừa hay là khắc tinh của hỏa độc và âm độc.
“Có gì đâu! Ta từng Luyện Thể rồi, chút độc này chẳng đáng là gì.” Diệp Phàm thản nhiên nói.
Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu: “Chẳng trách tên mặt thẹo kia lại chọn ngươi. Quả nhiên cũng có chút bản lĩnh!”
Tư Đồ Kiều Kiều trước giờ chẳng coi trọng tu sĩ Luyện Thể. Trong ấn tượng của nàng, thể tu đều là hạng tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Nàng không ngờ thể tu lại còn có thể không sợ hỏa độc và âm độc.
Diệp Phàm cười: “Cũng thường thôi, cũng thường thôi.”
“Tán tu đúng là da dày. Nói cho cùng cũng chẳng có gì ghê gớm.” Tư Đồ Kiều Kiều lại bồi thêm một câu.
Diệp Phàm: “……”
……
Tư Đồ Kiều Kiều nhìn đống bản thảo bên cạnh: “Đây là gì?”
“Bản thảo tiền bối vứt đi. Ông ấy không cần nữa nên ta mang về xem.” Diệp Phàm nói.
Tư Đồ Kiều Kiều nhìn đống bản thảo, trợn tròn mắt: “Toàn thứ tốt cả!”
Nội dung trong ngọc bài Thịnh Chí Hạo đưa cho Tư Đồ Kiều Kiều thật sự quá thâm ảo. Chỉ cần nhìn lâu một chút, nàng đã cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Bản nháp của Thịnh Chí Hạo cũng rất khó hiểu, nhưng so ra ít nhất vẫn có một vài thứ nàng xem hiểu được.
“Đây là gì?” Tư Đồ Kiều Kiều nhìn thấy không ít đồ án phù văn.
Diệp Phàm không vui nói: “Đừng có tùy tiện động vào đồ của ta.”
Tư Đồ Kiều Kiều cau mày: “Đây là của tiền bối mà? Ta xem một chút thì có sao?”
Diệp Phàm không vui nói: “Đây là bản thảo của ta.”
“Của ngươi? Lừa ai vậy?” Tư Đồ Kiều Kiều khó chịu nói.
“Đi đi đi, mau về làm việc của cô đi.” Diệp Phàm không vui đuổi người.
Tư Đồ Kiều Kiều tức giận nói: “Ta cứ muốn ở lại đây đấy!”
“Cô ở đây làm gì?”
“Xử lý vật liệu! Có bản công chúa tới giúp, ngươi phải vui mới đúng chứ?” Tư Đồ Kiều Kiều nói.
Diệp Phàm nhìn chằm chằm Tư Đồ Kiều Kiều, như có điều suy nghĩ: “Xử lý vật liệu? À, ta biết rồi. Có phải cô chẳng nghiên cứu ra được thứ gì, lại sợ tiền bối một chưởng đập chết, nên mới chạy tới đây giúp xử lý vật liệu, để chứng minh mình không phải phế vật đúng không?”
Tư Đồ Kiều Kiều nghiến răng. Tâm sự bị người ta chọc thủng, nàng lập tức có xúc động muốn tìm một cái khe mà chui xuống. Sau cơn xấu hổ, lửa giận lại bùng lên ngùn ngụt trong lòng. Tư Đồ Kiều Kiều âm thầm hạ quyết tâm, chờ đến ngày thoát khỏi nơi này, nàng nhất định phải cho tên Phạn Dạ này biết tay.
Bạch Vân Hi nhìn Tư Đồ Kiều Kiều rồi nói: “Phạn Dạ, đủ rồi! Công chúa điện hạ chịu tới giúp, chúng ta đương nhiên cầu còn không được.”
Tư Đồ Kiều Kiều khẽ hừ: “Bản công chúa thấy các ngươi đáng thương nên mới tới giúp thôi.”
Diệp Phàm đảo mắt một vòng, sau đó giao việc nghiền Đồng Đỏ Sa cho Tư Đồ Kiều Kiều.
……….
