Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 80

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 80 - Bị thương
Prev
Manga Info

Chương 80 — Bị thương

Văn Dương quả thật khá có mặt mũi ở tiệm sách. Ông chủ nể tình hắn là khách quen nên giảm cho không ít tiền, nhờ vậy Tưởng Sâm mua giấy, bút và mực cũng tiết kiệm được một khoản. Hai người ôm đồ trở lại cửa hàng thì thấy Dương Tú đang cầm giẻ lau dọn bên trong. Có vài chỗ quá cao không với tới, cậu liền kê ghế rồi đứng lên, nhón chân cố lau. Tưởng Sâm vừa bước qua cửa đã nhìn thấy cảnh ấy, tim lập tức nhảy dựng, vội đặt đồ xuống rồi đi nhanh tới ôm người từ trên ghế xuống. Dương Tú bị bất ngờ, khẽ kêu một tiếng, theo phản xạ vòng tay ôm cổ hắn. Tưởng Sâm đặt cậu đứng vững trên mặt đất, giọng không khỏi nghiêm hơn: “Ta đã nói với ngươi thế nào rồi? Những chỗ cao cứ để đó, chờ ta về làm. Ngươi đứng chênh vênh trên ghế như vậy, lỡ ngã xuống thì làm sao?” Dương Tú biết mình đuối lý, cúi đầu lí nhí: “Ta chỉ muốn tranh thủ lau trước một chút thôi… Lần sau ta không dám nữa.”

Lúc này Dương Tú mới nhớ ra cửa còn có người. Văn Dương ôm giấy bút đứng đó từ đầu tới cuối, rất thức thời không bước vào, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Vậy… mình cũng là một phần trong màn ân ái của hai người sao? Mặt Dương Tú lập tức đỏ bừng. Ban nãy bị tướng công răn dạy thế nào đều bị người ngoài nhìn thấy hết rồi! Trái lại Văn Dương vẫn bình thản như thường. Hắn tuy chưa thành thân nhưng ít nhiều cũng hiểu chút tình thú giữa phu phu, chỉ coi như mình chưa nhìn thấy gì. Tưởng Sâm thấy Dương Tú xấu hổ cũng không nói thêm, bảo cậu ra sân nhặt rau, còn mình ngồi xuống bàn cùng Văn Dương bàn chuyện thực đơn. Hắn lấy giấy Tuyên Thành ra, nói từ tỷ lệ tranh và chữ, cách bố trí từng trang cho tới bìa ngoài nên thiết kế thế nào. Văn Dương nghe một hồi đã hiểu đại khái, trong lòng lại thấy khá mới lạ. Trước giờ hắn chưa từng thấy quán ăn nào dùng thứ gọi là “thực đơn” như vậy, nhưng nghe Tưởng Sâm miêu tả thì quả thật tiện hơn cách để tiểu nhị đứng đọc tên món hoặc treo thẻ gỗ ở quầy rất nhiều.

Bàn bạc xong, Tưởng Sâm vào bếp nấu món. Hôm nay hắn chỉ định làm bốn món để Văn Dương quan sát rồi vẽ, làm nhiều quá một lúc cũng chẳng kịp. Văn Dương ngồi trong đại sảnh suy nghĩ bố cục bìa thực đơn, nhưng chưa được bao lâu đã ngửi thấy mùi thịt thoang thoảng từ bếp bay ra. Hắn vô thức xoa cái bụng lép kẹp. Đã rất lâu rồi hắn không được ăn một bữa thật sự no. Hôm qua Tưởng Sâm đưa một thỏi bạc làm tiền đặt cọc, hắn chỉ dám mua ba cân ngô. Buổi tối nấu cháo, chút gạo ít ỏi trong nhà đều vớt phần đặc cho mẫu thân, bản thân chỉ uống mấy bát nước cháo. Hôm nay còn phải mời đại phu đến xem bệnh, hắn sợ bạc không đủ nên chẳng dám tiêu lung tung. Công việc vẽ tranh này có thể giúp hắn qua được trước mắt, nhưng sau khi làm xong rồi còn có việc khác hay không thì ai biết được.

Mùi thức ăn càng lúc càng nồng, bụng Văn Dương rốt cuộc không chịu nổi mà phát ra một tiếng “ục” rõ ràng. Hắn đỏ mặt, may mà đại sảnh lúc này chỉ có mình mình, vội cầm ấm trà rót liền hai bát nước lớn uống xuống để ép cảm giác đói. Một canh giờ sau, Tưởng Sâm và Dương Tú lần lượt bưng thức ăn ra: thịt kho tàu, sườn chua ngọt, cải trắng nấu đậu phụ, cà tím thịt băm, bên cạnh còn có một rổ nhỏ màn thầu trắng mềm. Ban nãy chỉ ngửi mùi từ xa Văn Dương còn nhịn được, bây giờ bốn món nóng hổi bày ngay trước mắt, hương thơm ùa thẳng vào mũi, hắn gần như phải dùng hết sức mới không thất thố. Vì không muốn mất mặt trước mặt chủ thuê, hắn lại lặng lẽ rót thêm hai bát nước uống sạch. Tưởng Sâm lúc này cũng khát, tiện tay cầm ấm lên mới phát hiện bên trong không còn giọt nào, khó hiểu hỏi: “Văn tú tài, ngươi khát dữ vậy sao? Cả ấm nước uống hết rồi?” Văn Dương càng xấu hổ, ho nhẹ: “Là… hơi khát một chút, không sao.” Dương Tú lại nhìn ra sự quẫn bách của hắn. Trước kia khi trong nhà nghèo túng, cậu cũng từng có những lúc chỉ có thể uống nước cầm hơi, vì thế lập tức đứng dậy: “Để ta ra bếp rót thêm một ấm.”

Tưởng Sâm nhìn Dương Tú một cái, đại khái cũng hiểu ra. Hắn không vạch trần, chỉ cười đẩy mấy đĩa thức ăn về phía Văn Dương: “Văn tú tài, ngươi định vẽ bây giờ hay ăn xong rồi mới vẽ?” Văn Dương sửng sốt ngẩng đầu: “Ăn xong rồi mới vẽ? Chúng ta?” Tưởng Sâm đáp rất tự nhiên: “Đúng vậy. Giờ cũng tới bữa rồi, gọi ngươi tới làm việc mà ngay cả cơm cũng không cho ăn thì sao được. Nhưng trước hết ngươi nhìn kỹ mấy món này đã. Đây là thịt kho tàu, món này là sườn chua ngọt…” Hắn giới thiệu tên và đặc điểm từng món một lượt, sau đó hỏi: “Nhớ chưa?” Văn Dương gật đầu: “Hình dáng đều nhớ rồi, không khó vẽ.” “Vậy ăn cơm thôi.” Tưởng Sâm đưa đũa cho hắn, lại lấy một cái màn thầu đặt trước mặt rồi tiện tay đưa Dương Tú một cái. Thấy Văn Dương cầm màn thầu mà mãi không động, hắn còn tưởng không hợp khẩu vị: “Sao vậy? Đồ ăn không hợp miệng à?” Văn Dương lập tức lắc đầu: “Không phải. Lúc ngài nấu trong bếp ta đã ngửi thấy rồi, nhất định rất ngon.”

Điều hắn không nói là đã quá lâu rồi hắn chưa được cầm một cái màn thầu trắng mềm như thế này. Từ tháng thứ hai sau khi mẫu thân ngã bệnh, hắn phát hiện tiền trong nhà đã cạn, từ đó gần như chưa từng ăn no. Những đêm đói tới mức không ngủ được, hắn chỉ có thể bò dậy uống nước lạnh, uống đến khi bụng căng lên, cơn đói dịu xuống mới nằm lại. Bây giờ cái màn thầu mềm xốp, thơm mùi bột mì nằm trong tay, hắn lại có cảm giác như đang nằm mơ. Dương Tú hiểu tâm trạng ấy nên ở dưới bàn khẽ kéo tay áo Tưởng Sâm, ra hiệu đừng nói gì thêm. Văn Dương cúi đầu cắn một miếng màn thầu, vị bột mì thơm thuần còn phảng phất chút ngọt khiến hốc mắt hắn lập tức đỏ lên. Tưởng Sâm thấy hắn chỉ cúi đầu ăn màn thầu, không hề gắp thức ăn, liền dùng đũa sạch gắp hai miếng sườn vào bát hắn. Hắn không hỏi, cũng không an ủi dài dòng, chỉ nhẹ giọng nói một câu: “Sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Vai Văn Dương khẽ run, tiếng nức nở bị cố gắng nén xuống vẫn thỉnh thoảng lọt ra. Tưởng Sâm lấy cho Dương Tú một bát đầy thức ăn, thêm hai cái màn thầu rồi bảo cậu ra sân ăn trước. Văn Dương dù sao cũng là một hán tử trưởng thành, khóc trước mặt một ca nhi xa lạ chắc chắn sẽ càng ngượng. Đợi hắn khóc đủ, Tưởng Sâm mới đưa sang một chiếc khăn: “Văn tú tài, chuyện nhà ngươi ta đã hỏi thăm được đôi chút. Có lẽ bây giờ ngươi cảm thấy rất khó chịu đựng, nhưng chỉ cần người còn sống thì vẫn còn hy vọng. Ngươi còn trẻ, sau này còn rất nhiều khả năng. Còn bệnh của mẫu thân ngươi… nghe ta một lần, đưa bà tới Tế Thế Đường tìm Mạc đại phu. Y thuật của ông ấy không kém Hồi Xuân Đường, tính tình lại nhân hậu, có lẽ thật sự có cách.” Văn Dương cũng cảm thấy một đại nam nhân lại khóc lóc trước mặt người khác quá mất mặt, nhận khăn lau sạch nước mắt rồi mới ngẩng lên. Lúc này Dương Tú đã không còn ở đó, rõ ràng cố ý tránh đi để giữ thể diện cho hắn. Trong lòng Văn Dương càng thêm cảm kích: “Tưởng lão bản, đa tạ ngài. Hôm nay thật sự để ngài chê cười rồi. Ngài yên tâm, việc ngài giao ta nhất định sẽ làm thật tốt!” Giọng hắn vẫn còn hơi nghèn nghẹn. Tưởng Sâm chỉ cười: “Ừ, ta tin ngươi. Vậy bây giờ ăn cơm nhé?” “Được.”

Không ngoài dự đoán, bữa này Văn Dương ăn no đến căng bụng. Đây mới là no thật sự, hoàn toàn khác với kiểu rót đầy nước vào dạ dày để đánh lừa cơn đói. Ăn xong hắn vuốt bụng, thành thật giơ ngón cái với Tưởng Sâm: “Tưởng lão bản, tay nghề của ngài thật sự quá tốt!” Ban đầu hắn còn nghĩ chỉ ăn vài miếng cho phải phép, kết quả vừa động đũa đã không dừng được, hết gắp món này lại tới món kia. Tới lúc hoàn hồn, mấy cái đĩa trước mặt đã gần sạch, bụng mình cũng hơi nhô lên. Nghĩ tới cảnh ban nãy vừa khóc vừa ăn, hắn lại đỏ mặt vì xấu hổ. Tưởng Sâm cũng không trêu, thu dọn bát đĩa rồi bảo hắn lên lầu vẽ, trên đó yên tĩnh, thích hợp tập trung hơn. Buổi chiều Văn Dương làm việc trên lầu, còn Tưởng Sâm và Dương Tú ở dưới sân tưới nước quét dọn, mở toàn bộ cửa sổ các gian phòng cho thông gió. Tới giờ Mùi, Tưởng Sâm lên xem thì Văn Dương đã hoàn thành bìa thực đơn. Thời đại này không có nhiều loại màu và dụng cụ hội họa như hiện đại, tranh khó đạt độ chân thực tuyệt đối, vẫn mang nét thủy mặc khá rõ, nhưng tổng thể đã đạt bảy tám phần tưởng tượng của hắn.

“Văn tú tài, hôm nay tới đây thôi. Chúng ta cũng phải về nhà.” Tưởng Sâm đưa cho hắn một gói giấy dầu. Văn Dương nhận lấy nhưng vẻ mặt khó hiểu, Tưởng Sâm giải thích: “Mấy cái màn thầu còn dư từ trưa, đều sạch cả. Ngươi đừng chê, mang về tối hâm nóng là ăn được.” “Không… không chê.” Văn Dương ôm gói màn thầu đã nguội vào ngực. Rõ ràng đồ ăn lạnh rồi, nhưng nơi áp sát ngực lại như nóng lên. Sau khi tiễn hắn rời cửa hàng, Tưởng Sâm và Dương Tú cũng khóa cửa trở về thôn.

Văn Dương về tới nhà đúng lúc gặp Lý thẩm hàng xóm đi ra. Hai nhà ở sát nhau, ngày thường hễ Văn Dương phải ra ngoài, hắn đều nhờ Lý thẩm sang chăm sóc Văn mẫu. Có vài việc hắn là con trai không tiện làm, như lau người cho mẫu thân, đều phải nhờ bà. Lau người một lần năm văn, trông cả ngày mười văn. Lý thẩm vừa thấy hắn đã dặn: “Văn Dương về rồi à? Hôm nay ta đã lau người cho Tuệ tỷ. Chỉ là nàng nằm lâu quá, trên người có mấy chỗ bắt đầu lở ra rồi. Ngươi nhớ tới y quán lấy ít thuốc về, ta sẽ giúp bôi.” Lý thẩm vốn thân thiết với Văn mẫu, nhìn bạn mình nằm liệt trên giường cũng chẳng dễ chịu gì. Văn Dương vội lấy hai mươi văn trong ngực ra: “Mấy hôm nay lại làm phiền Lý thẩm chăm sóc mẫu thân ta. Đây là tiền công hai ngày.” Lý thẩm nhận lấy, dặn thêm vài câu rồi mới về.

Văn Dương vào bếp đun nước, nấu cháo rồi mới trở lại phòng thăm mẫu thân. Trong phòng vẫn còn chút hơi ẩm vì vừa lau người. Hắn vén chăn, xoa bóp chân cho Văn mẫu để tránh cơ bắp co rút, miệng cũng không ngừng kể chuyện hôm nay: “Nương, hôm nay con đi làm rồi. Chủ nhà rất tốt, còn giữ con lại ăn cơm. Trên bàn có tận hai món thịt, tay nghề Tưởng lão bản rất giỏi, món nào cũng thơm…” Hắn cứ lải nhải kể, Văn mẫu nằm trên giường nghe mà đôi mắt cũng hiện lên ý cười. Mấy ngày trước dù Văn Dương mỗi lần về đều cố chỉnh lại cảm xúc, nhưng con mình sinh ra, làm mẹ sao có thể không nhìn ra. Chỉ có hôm nay, bà biết hắn thật sự vui vẻ. Văn Dương xoa chân cho bà một lúc rồi nói tiếp: “Nương, dù đồ ăn Tưởng lão bản ngon thật, con vẫn nhớ món người nấu nhất. Người mau khỏe lại đi. Ngày mai con sẽ mời Mạc đại phu của Tế Thế Đường tới xem. Tưởng lão bản nói y thuật ông ấy rất cao, nhất định sẽ có cách.”

Hôm sau, trời vừa sáng Văn Dương đã tới Tế Thế Đường. Vừa bước vào hắn liền hỏi: “Mạc đại phu có ở đây không?” Một lão đại phu ngẩng lên: “Ta đây. Hậu sinh, thân thể ngươi có chỗ nào không khỏe sao?” Ông nhìn sắc mặt hắn vàng vọt, môi trắng bệch, đã đoán người trẻ tuổi trước mắt hẳn có chứng khí hư. Văn Dương vội hành lễ: “Mạc đại phu, là Tưởng lão bản bảo ta tới tìm ngài. Mẫu thân ta hai tháng trước đột nhiên ngất ở nhà, sau đó không thể nói chuyện, cũng không cử động được, tới nay vẫn nằm liệt trên giường. Phiền ngài theo ta tới xem giúp.” Nghe nhắc tới Tưởng lão bản, Mạc đại phu suy nghĩ một lát rồi nhớ ra Tưởng Sâm. Ông lập tức cầm hòm thuốc, dặn dược đồng vài câu rồi đi theo Văn Dương.

Sau khi châm cứu và bắt mạch xong, Văn Dương đứng bên cạnh nhìn Mạc đại phu thu kim mà thấp thỏm hỏi: “Mạc đại phu, mẫu thân ta… còn có thể hồi phục không?” Mạc đại phu vừa thu châm vừa nói: “Mẫu thân ngươi là do lao lực quá độ, lại thêm suy dinh dưỡng lâu ngày nên trúng phong. Muốn khỏi hẳn như chưa từng mắc bệnh thì gần như không thể, nhưng nếu tĩnh dưỡng tốt, châm cứu và dùng thuốc đúng cách thì sau này xuống giường đi lại, nói chuyện bình thường không phải không có khả năng.” Văn Dương sửng sốt, sau đó kích động tới mức túm lấy tay ông: “Thật… thật sao?!” Mạc đại phu bật cười: “Lão phu còn lừa ngươi làm gì? Đi theo ta về y quán lấy thuốc.” Văn mẫu nằm trên giường nghe được cũng kích động phát ra những âm thanh ê a. Bà vốn tưởng đời này mình chỉ có thể nằm như vậy, không ngờ vẫn còn hy vọng đứng dậy.

Lấy thuốc về, Văn Dương nhờ Lý thẩm sắc giúp rồi vội vàng chạy tới cửa hàng của Tưởng Sâm. Hắn chạy đến mức vừa tới cửa đã phải chống khung cửa thở hổn hển: “Hô… Tưởng… Tưởng lão bản… xin lỗi… hôm nay ta tới muộn…” Tưởng Sâm rót cho hắn một bát nước, bảo vào trong ngồi: “Không sao, hôm nay ta cũng tới muộn.”

Thật ra sáng nay hắn vừa bị mời tới gặp phu tử, nguyên nhân là Hạnh ca nhi đánh nhau với một ca nhi khác ở lớp học. Lâm Nguyệt Thanh vừa nói chuyện này, phản ứng đầu tiên của Tưởng Sâm là kéo Hạnh ca nhi lại kiểm tra từ đầu tới chân. Trên trán em nổi một cục u lớn, mắt cũng đỏ hoe vì đau nhưng vẫn cố nhịn không khóc. Tưởng Sâm hỏi vì sao đánh nhau, Hạnh ca nhi còn chưa kịp trả lời thì Mẫn ca nhi bên cạnh đã “oa” một tiếng khóc nấc lên. Hắn không hiểu chuyện gì, vội kéo Mẫn lại dỗ: “Mẫn ca nhi ngoan, đừng khóc. Nói cho Tưởng thúc thúc biết, tại sao Hạnh ca nhi lại đánh nhau với người khác?” Mẫn ca nhi vừa nấc vừa nói: “Hạnh ca nhi… là vì bảo vệ con…”

Nghe vậy, Tưởng Sâm lập tức biết chuyện không đơn giản. Hắn bảo Dương Tú đưa Hạnh ca nhi đi bôi thuốc trước, còn mình ôm Mẫn ca nhi nhẹ giọng hỏi cho rõ đầu đuôi. Đứa nhỏ khóc đến nói năng lộn xộn: “Hôm nay… con với Hạnh ca nhi đi học… tan học mọi người cùng chơi… Dư ca nhi đụng con… Hạnh ca nhi bảo hắn xin lỗi… hắn không chịu… rồi… rồi…” Tuy câu được câu mất nhưng Tưởng Sâm vẫn hiểu đại khái. Có người bắt nạt Mẫn ca nhi, Hạnh ca nhi thấy vậy liền xông lên đánh nhau với đối phương. Hắn gọi Hạnh ca nhi lại hỏi thêm một lượt, xác nhận đúng là người kia gây sự trước. Thấy mặt ca ca hơi trầm, Hạnh ca nhi tưởng hắn tức giận vì mình đánh nhau, lập tức rụt cổ, nhỏ giọng: “Ca ca… xin lỗi. Hạnh ca nhi không nên đánh nhau với người khác.”

Tưởng Sâm nhìn em một lúc rồi một tay ôm Hạnh, một tay ôm Mẫn đặt cả hai lên đùi mình. “Hạnh ca nhi, ca ca không trách đệ. Ca ca chỉ tức vì đệ không bảo vệ mình cho tốt. Trán đập thành một cục lớn thế này, nhìn xem có đau không? Hôm nay đệ làm đúng, biết bảo vệ đệ đệ. Nhà chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Nếu người khác bắt nạt tới đầu thì phải biết đánh trả, không thể cứ để người ta nghĩ mình dễ bắt nạt.” Tưởng Sâm chưa bao giờ tin vào kiểu chỉ cần gặp chuyện là bảo trẻ con nhịn rồi đi mách người lớn. Báo cho thầy đương nhiên vẫn phải báo, nhưng bị bắt nạt mà không phản kháng thì đối phương rất dễ được nước lấn tới. Chuyện bắt nạt học đường ở hiện đại hắn từng thấy quá nhiều rồi.

Hạnh ca nhi thấy hắn thật sự không mắng mình mới thở phào, lập tức lấy lại tinh thần: “Ừm! Ca ca, ta cũng không chịu thiệt đâu. Ta cào hắn rồi, hắn không đánh được ta!” Tưởng Sâm chỉ vào cục u trên trán: “Vậy cái này từ đâu ra?” Hạnh ca nhi cười hì hì, gãi đầu: “Là… phu tử tới, ta sợ quá nên vấp chân, tự đập vào…” Tưởng Sâm im lặng hồi lâu. Hóa ra không bị đối thủ đánh, mà tự mình sợ thầy đến mức ngã đập đầu. Đúng là nhát gan.

Hắn quay sang xoa đầu Mẫn ca nhi: “Mẫn ca nhi, chuyện hôm nay con đừng nghĩ nhiều. Con là đệ đệ của Hạnh ca nhi, nó đứng ra bảo vệ con là chuyện bình thường. Đừng cảm thấy mình gây phiền phức. Ngày mai Tưởng thúc thúc sẽ tự đưa hai đứa đi học, chuyện bên phu tử để thúc nói.” Mẫn ca nhi mắt vẫn đỏ hoe, nghe hắn nói vậy mới ngoan ngoãn gật đầu. Hôm nay em thật sự sợ đến hỏng rồi. Hạnh ca nhi vì em mà đánh nhau, lại còn bị thương, em luôn cảm thấy mình đã gây phiền phức cho Tưởng gia. Nửa số nước mắt là vì đau lòng cho Hạnh ca nhi, nửa còn lại là vì sợ Tưởng Sâm và Dương Tú sẽ giận mình. Đến khi xác nhận Tưởng thúc thúc thật sự không trách, tảng đá đè trong lòng mới chịu rơi xuống.

Buổi tối, thấy một đứa bị thương, một đứa bị dọa sợ, Tưởng Sâm quyết định tự mình xuống bếp nấu một bữa ngon cho hai tiểu gia hỏa bồi bổ. Hắn bắt một con gà, đến lúc ăn cơm mỗi đứa được chia một cái đùi. Hạnh ca nhi tuy trên trán còn cục u nhưng tâm lớn, chẳng mấy chốc đã vui vẻ ôm đùi gà gặm đến bóng nhẫy miệng. Mẫn ca nhi thấy em thích ăn, liền đặt luôn đùi gà của mình vào bát Hạnh: “Hạnh ca nhi, ngươi bị thương, ăn nhiều một chút.”

Tưởng Sâm và Dương Tú nhìn nhau, đều biết Mẫn ca nhi vẫn còn áy náy. Hạnh ca nhi lại chẳng nghĩ nhiều, lập tức trả đùi gà về: “Mẫn ca nhi, ngươi ăn đi! Ăn no no, lần sau nếu còn ai bắt nạt chúng ta, ngươi với ta cùng đánh hắn!” Nói xong còn giơ nắm tay nhỏ bóng dầu lên thị uy. Mẫn ca nhi ngẩn người một chút, rồi đôi mắt lập tức sáng lên, gật đầu thật mạnh: “Ừm! Lần sau chúng ta cùng đánh hắn!”

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 80"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 giờ trước
Chương 229 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 10 phút trước
Chương 79 10 phút trước

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ