Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 79

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 79 - Tìm họa sư
Prev
Next

Chương 79 — Tìm họa sư

Mấy ngày nay Tưởng Sâm ở nhà gần như chẳng có lúc nào được rảnh. Một mặt hắn phải suy nghĩ thực đơn cho quán ăn, mặt khác còn phải thúc Triệu thợ mộc làm bảng hiệu mới, chưa kể tới chuyện nguồn cung nguyên liệu. Mở một quán ăn không giống bày sạp, đồ ăn dùng mỗi ngày nhất định phải có nguồn cung ổn định. Thịt thì dễ giải quyết, cứ lấy ở chỗ Trương đồ tể là được; gà vịt và rau củ có thể thu mua trong thôn; riêng cá thì còn phải tìm một người bán đáng tin trên trấn. Bao nhiêu chuyện lớn nhỏ nhét hết vào đầu, chồng chéo lên nhau như một cuộn chỉ rối, khiến hắn nhất thời chẳng biết nên bắt đầu gỡ từ đâu.

“Cốc cốc.” Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ, sau đó Dương Tú mới đẩy cửa bước vào. Trên tay cậu là một đĩa điểm tâm cùng ấm trà. Đặt đồ xuống bàn, cậu nhìn người đang cau mày trước mặt, không nhịn được khuyên: “Tướng công, buổi trưa huynh đã chẳng ăn được bao nhiêu, chiều lại tự nhốt mình trong phòng. Ta biết huynh sốt ruột chuyện mở cửa hàng, nhưng thân thể vẫn quan trọng nhất chứ? Nếu huynh thật sự mệt ngã xuống, cả nhà chúng ta biết làm sao?” Mấy ngày nay Dương Tú đã sớm nhận ra tâm trạng Tưởng Sâm không được tốt, trong lòng luôn có chút nôn nóng. Hắn không biểu hiện trước mặt người nhà, nhưng hai người ngày đêm ở cạnh nhau, chỉ cần có một chút khác thường cậu vẫn cảm nhận được.

Tưởng Sâm không đáp ngay mà kéo Dương Tú tới, để cậu ngồi vào lòng mình rồi cúi đầu vùi mặt nơi hõm vai, hít sâu mùi hương nhàn nhạt trên người cậu. Đó là mùi riêng của Dương Tú, có hương xà phòng tắm pha lẫn mùi nắng ấm, sạch sẽ dễ chịu đến lạ, dường như chỉ cần ngửi thấy là những bực bội trong lòng hắn cũng chậm rãi lắng xuống. Dương Tú không giãy, chỉ yên lặng để hắn dựa vào mình. Một lúc lâu sau, giọng Tưởng Sâm mới buồn buồn vang lên: “Dương Tú, đầu ta loạn quá. Cảm giác chuyện phải làm nhiều không kể xiết. Mở cửa hàng phiền phức hơn bày sạp nhiều.”

Kiếp trước hắn từng làm việc trong bếp, chủ yếu phụ trách sơ chế và cắt thái. Nhờ quan hệ tốt với đầu bếp chính nên hắn cũng học lỏm được không ít tay nghề, nhưng dù sao hắn chưa từng tự mình mở quán ăn. Bây giờ đột nhiên phải bắt tay dựng cả một cửa hàng từ đầu, mọi chuyện lập tức chen chúc trong đầu như tơ vò. Có ý tưởng, nhưng chẳng biết sắp xếp thế nào cho ra ngọn ngành. Dương Tú nghe xong lại đứng lên, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện hắn rồi nghiêm túc nói: “Mở cửa hàng đương nhiên khó, nhưng chúng ta đã vượt qua cửa ải khó nhất rồi còn gì? Chúng ta đã có một cửa hàng rất tốt. Những chuyện còn lại cứ từ từ bàn. Huynh nói cho ta nghe xem hiện tại còn vướng gì, hai người cùng nghĩ chẳng phải tốt hơn huynh tự nhốt mình trong phòng sao?”

“Ai…” Tưởng Sâm vò tóc, “Chính là quá loạn, chẳng biết nên gỡ từ đâu.”

“Đừng vò nữa, lát nữa tóc rối hết.” Dương Tú bắt lấy tay hắn, giữ trong lòng bàn tay mình rồi bắt đầu phân tích từng việc, “Cửa hàng đã thuê được, bàn ghế nồi bếp đều có sẵn, bảng hiệu cũng đang làm. Vậy trước lúc khai trương còn cần chuẩn bị những gì?” Tưởng Sâm lập tức kể một lượt: nguồn cung cố định, món ăn, khẩu vị, giá cả… Riêng chuyện nguyên liệu thôi đã đủ khiến hắn đau đầu. Quán ăn thì gà vịt cá phải có, rau củ trái cây cũng phải chuẩn bị thường xuyên.

Nghe hắn than thở, Dương Tú lại chẳng thấy đây là chuyện gì quá lớn: “Gà vịt thì chúng ta cứ thu trong thôn trước, ít nhất cũng biết rõ nhà nào nuôi thế nào. Rau thì nhà mình có vườn rau, không đủ còn có Triệu thẩm. Trong thôn nhà ai mà chẳng trồng rau? Ban đầu chúng ta cũng đừng chuẩn bị quá nhiều, cứ dùng đồ nhà mình trước, xem sinh ý ra sao. Nếu sau này khách đông thì nhờ Triệu thẩm với Nguyệt nương giúp thu mua trong thôn là được. Tướng công, cửa hàng còn chưa khai mà huynh đã nghĩ tới tận đâu rồi? Bình thường huynh thông minh lắm cơ mà, sao tới lúc này lại tự chui vào ngõ cụt thế?” Nói xong cậu còn đưa ngón tay chọc nhẹ vào trán hắn.

Một câu ấy như đánh thức Tưởng Sâm. Đúng vậy, cửa hàng còn chưa mở, hắn đã lo nguồn cung sau khi khách đông nghịt làm gì? Hiện tại quan trọng nhất chỉ là xác định thực đơn, chờ bảng hiệu xong thì thay bảng hiệu mới, sau đó quét dọn cửa hàng từ trong ra ngoài rồi khai trương trước đã. Nghĩ thông rồi, đầu óc hắn lập tức nhẹ đi một nửa. Hai người ngồi trong phòng thương lượng món ăn cùng giá cả, cuối cùng quyết định trước mắt sẽ chuẩn bị hai mươi món. Món mặn gồm xương lớn hầm tương, lòng già xào ớt, thịt kho tàu, thịt Đông Pha, sườn chua ngọt, thịt sợi xào ớt xanh, chân vịt kho tương, vịt xào gừng, gà con hầm nấm, tôm tỏi, cá kho, cá hầm dưa chua… Món chay thì có cải trắng nấu đậu phụ, đậu que xào, cà tím thịt băm cùng vài món khác. Hai người càng bàn càng hăng, đến khi bên ngoài trời tối hẳn vẫn chẳng nhận ra. Cuối cùng Lâm Nguyệt Thanh phải tới gõ cửa gọi ăn cơm, cả hai mới giật mình phát hiện trong phòng đã tối om. Quả nhiên một khi nghiêm túc làm sự nghiệp thì thời gian trôi lúc nào cũng chẳng biết.

Buổi tối lên giường, Tưởng Sâm vẫn còn tính chuyện định giá, rồi lại nghĩ xem phải làm thế nào mới nhanh chóng truyền được danh tiếng của quán ăn ra ngoài. Trước kia khi bày sạp hắn đã có chút tiếng tăm, nhưng những thứ bán lúc ấy chủ yếu là đồ ăn vặt, muốn biến danh tiếng ấy thành khách cho một quán ăn đàng hoàng thì còn phải nghĩ cách khác. Mang theo cả đầu ý tưởng hỗn loạn, hắn dần ngủ thiếp đi. Dương Tú nằm bên cạnh thấy hắn ngủ rồi mới nhẹ nhàng chống người dậy nhìn. Khoảng thời gian này áp lực của Tưởng Sâm quả thật quá lớn, cả người có vẻ tiều tụy hơn hẳn. Cậu đau lòng đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hắn, một lúc lâu mới thở dài rồi nằm xuống bên cạnh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sáng hôm sau, Tưởng Sâm vừa tỉnh đã lên trấn. Hắn muốn tìm một họa sư vẽ vài quyển thực đơn. Tối qua suy nghĩ rất lâu, hắn quyết định quán ăn của mình nhất định phải có điểm khác biệt. Các tửu lâu, quán ăn hiện giờ khi gọi món hoặc để tiểu nhị đứng bên cạnh đọc tên món, hoặc khách tự tới quầy nhìn những tấm thẻ gỗ treo phía sau. Tưởng Sâm lại muốn làm một quyển thực đơn có tranh minh họa, để khách chỉ cần mở ra là nhìn được hình dáng món ăn, gọi món cũng trực quan hơn.

Ý tưởng thì hay, nhưng tìm người vẽ lại khó ngoài dự liệu. Hắn hỏi liên tiếp vài họa sư, vừa nghe hắn muốn vẽ món ăn vào thực đơn, ai nấy đều thẳng thừng từ chối. Theo lời bọn họ, việc ấy “có nhục văn nhã”. Vẽ tranh là chuyện thanh cao, phải vẽ sơn thủy, hoa điểu, phong cảnh bốn mùa; tệ lắm thì cũng phải vẽ chân dung nhân vật. Còn bảo một văn nhân cầm bút vẽ mấy đĩa đồ ăn trong bếp? Quả thực là làm bẩn khí tiết của người đọc sách.

Tưởng Sâm nghe mà chẳng thể hiểu nổi. Rõ ràng có người nghèo tới mức sắp chẳng còn cơm ăn mà vẫn ôm khư khư cái giá văn nhân. Hắn gần như hỏi hết họa sư trong trấn mà chẳng ai nhận việc, bản thân lại không biết vẽ, chạy một vòng đến giữa trưa vẫn trắng tay. Nghĩ chiều tiếp tục tìm, hắn tạm ghé một quán mì ven đường gọi bát mì chay lấp bụng. Đang ăn được nửa bát thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, không ít người chạy tới vây xem. Bản tính thích hóng chuyện khắc sâu trong xương lập tức trỗi dậy, Tưởng Sâm ba hai miếng húp sạch mì, đặt sáu đồng tiền lên bàn rồi cũng chen vào đám đông.

Một người mặc áo dài thư sinh vừa bị dược đồng của Hồi Xuân Đường đuổi khỏi cửa. Theo sau hắn còn có một bọc đồ bị ném ra ngoài, dây buộc bung ra, mơ hồ lộ những tờ giấy bên trong. Dược đồng đứng trước cửa lạnh lùng nói: “Văn tú tài, đây là y quán chứ không phải hiệu cầm đồ. Muốn bốc thuốc thì phải có bạc. Đống tranh chữ chẳng ai cần của ngươi không đổi thành tiền được đâu.” Tưởng Sâm nhận ra tên dược đồng này. Lần trước hắn đào được nhân sâm mang tới, cũng chính người này chẳng thèm nghe hắn nói hết câu đã đuổi ra ngoài. Hồi Xuân Đường đúng là cửa lớn thì giá cũng lớn thật.

Người bị gọi là Văn tú tài cúi xuống nhặt từng món trên đất, dường như còn định nói thêm với dược đồng, nhưng người kia đã phủi tay áo, quay đầu bước vào y quán. Nam nhân đành im lặng thu dọn tranh chữ, gói lại cẩn thận rồi hơi khom lưng rời khỏi đám đông. Từ lời bàn tán của người xung quanh, Tưởng Sâm mới biết người này tên Văn Dương, hai năm trước thi đỗ tú tài, vốn có tiền đồ rất tốt. Đáng tiếc phụ thân đột ngột qua đời vì bệnh, trong nhà chỉ còn lại lão mẫu thân. Việc học vốn đã tốn kém, mất đi trụ cột gia đình, Văn mẫu phải ngày ngày giặt quần áo thuê cho người khác để tiếp tục nuôi con ăn học. Không biết có phải vì lao lực quá độ hay không, trong một lần đang giặt đồ bà đột nhiên ngã xuống, từ đó liệt giường.

Văn Dương cũng không thể tiếp tục tới thư viện, đành nghỉ học về nhà chăm sóc mẹ. Khổ nỗi trước kia trong nhà mọi việc đều do cha mẹ lo liệu, hắn chỉ cần đọc sách, bây giờ đột nhiên phải một mình chống đỡ cả gia đình nên chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trước tiên là tiêu sạch tiền dành dụm để chữa bệnh, hết tiền lại lần lượt bán đồ trong nhà. Hắn chẳng biết nghề gì ngoài đọc sách và vẽ tranh. Văn mẫu đã nằm liệt hai tháng, đồ có thể bán gần như đều bán hết, trong khi vẫn phải mời đại phu châm cứu, mua thuốc. Không còn cách nào, Văn Dương chỉ đành đem mấy bức tranh mình từng vẽ tới Hồi Xuân Đường, mong có thể cầm tạm để lấy hai thang thuốc, sau này đợi mẫu thân khá hơn sẽ đi tìm việc làm rồi trả tiền. Chính hắn cũng biết khả năng thành công rất thấp, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng thì hắn không thể bỏ cuộc. Mẫu thân còn ở nhà chờ thuốc.

Tưởng Sâm nhìn bóng lưng người nọ chậm rãi rời đi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo. Hắn vừa đi vừa tự thấy mình giống kẻ biến thái theo dõi người khác, nhưng chân vẫn không chịu dừng. Vừa rồi có người nói Văn Dương biết vẽ tranh. Những họa sư khác không chịu vẽ thực đơn, chẳng biết tú tài đang cùng đường này có chịu hay không.

Nhà Văn Dương nằm gần rìa trấn. Đến trước cửa, hắn không vào ngay mà đứng bên ngoài xoa mặt, cố dựng thẳng lưng, phủi sạch bụi đất trên quần áo rồi mới đẩy cửa. Tưởng Sâm đứng cách đó không xa còn nghe thấy hắn cố làm giọng thật nhẹ nhàng: “Nương~ con về rồi.” Có lẽ hắn không muốn mẫu thân lo lắng.

Trong phòng, Văn mẫu nằm trên giường hoàn toàn không thể cử động. Nhìn con trai bước vào, trong mắt bà đầy đau lòng. Tình hình trong nhà ra sao bà đều biết. Tiền đã hết, bản thân lại nằm một chỗ chẳng giúp được gì, thậm chí muốn chết cũng chẳng làm được, chỉ cảm thấy chính mình liên lụy con. Vừa kích động, nước dãi lại chảy khỏi khóe miệng. Văn Dương vội lấy khăn lau sạch cho bà, vừa lau vừa dịu giọng an ủi: “Nương, hôm nay con tới y quán, đại phu nói thân thể người đang dần hồi phục rồi. Uống thêm mấy thang thuốc nữa sẽ khá lên.”

Thân thể mình thế nào Văn mẫu sao có thể không rõ. Bà biết con trai chỉ đang an ủi mình. Mấy tháng nay Văn Dương đã gầy đi rất nhiều, rõ ràng ngay cả cơm cũng chẳng được ăn tử tế. Nghĩ tới đây, nước mắt bà lập tức dâng đầy, trong miệng chỉ phát ra được vài âm thanh mơ hồ. Văn Dương lại lau nước mắt cho mẹ, nhẹ nhàng nói: “Nương nghỉ một lát đi, con ra ngoài sắc thuốc.”

Ra khỏi phòng, hắn nhìn chiếc chum gạo trống trơn trong bếp rồi nhìn gói thuốc trong tay. Đây là thang cuối cùng. Uống xong sẽ chẳng còn nữa. Hắn nhất định phải tìm được việc kiếm tiền. Không biết bến tàu có chịu nhận một thư sinh như mình đi khiêng bao hàng không.

Văn Dương đang ngồi trong sân sắc thuốc thì Tưởng Sâm đứng ngoài cửa đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng mới giơ tay gõ ba tiếng: “Cốc, cốc, cốc. Văn tú tài có nhà không?”

Nghe tiếng, Văn Dương đứng dậy mở cửa. Trước mắt là một hán tử xa lạ hắn chưa từng gặp, thế nên ánh mắt lập tức mang theo cảnh giác: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Văn tú tài, đừng hiểu lầm.” Tưởng Sâm cười, xua tay, “Ta nghe nói ngươi biết vẽ tranh. Bên ta đang có một công việc, không biết ngươi có nhận không. Ta đã hỏi rất nhiều họa sư, nhưng bọn họ đều không chịu làm. Vừa rồi ta tình cờ nhìn thấy ngươi… rồi hỏi thăm một chút, thế nên mới tìm tới đây.”

Văn Dương nghe vậy thì do dự. Hắn đoán người này hẳn vừa đứng gần Hồi Xuân Đường, đã nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Nhưng đối phương nói có việc làm, mà hiện tại hắn thực sự đã đến đường cùng. Bất kể là việc gì, chỉ cần có tiền, hắn đều có thể nhận. Nghĩ vậy, Văn Dương nghiêng người mời Tưởng Sâm vào. Tưởng Sâm vừa bước qua cửa đã suýt bị mùi thuốc nồng đặc trong sân sặc cho loạng choạng.

Văn Dương mời hắn ngồi, rót một chén nước rồi hỏi: “Không biết nên xưng hô với ngài thế nào?”

“Ta họ Tưởng, tên chỉ một chữ Sâm.”

“Tưởng lão bản.” Văn Dương đưa chén nước cho hắn rồi trở lại bếp thuốc, vừa trông lửa vừa hỏi, “Không biết công việc vừa rồi ngài nói là gì?”

“Ta chuẩn bị mở một quán ăn, muốn vẽ mấy quyển thực đơn, một số tờ quảng bá, ngoài ra còn có vài bức tranh khổ lớn. Nội dung đều là món ăn. Ngươi có nhận không?”

“Thực đơn?” Văn Dương chưa từng nghe qua thứ này, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Tưởng Sâm liền giải thích cho hắn thực đơn mình muốn trông thế nào, còn nói thêm: “Để ngươi vẽ cho giống thật, những món ấy ta đều sẽ nấu một lượt. Ngươi tận mắt nhìn rồi hẵng vẽ.”

Nếu là Văn Dương trước kia, có lẽ còn phải cân nhắc cái gọi là khí tiết văn nhân. Nhưng bây giờ cuộc sống đã ép hắn đến mức không thở nổi. Đừng nói vẽ món ăn, dù bảo hắn ra bến tàu khuân bao, chỉ cần trả tiền hắn cũng đi. Nghĩ tới chuyện tiền bạc, hắn hỏi thẳng: “Tiền công tính thế nào?”

“Một quyển thực đơn năm mươi văn, ta cần khoảng mười quyển. Tranh khổ lớn một bức một trăm văn, tờ quảng bá thì ba văn một tờ. Giấy, bút, mực đều do ta lo.”

Mức giá này là Tưởng Sâm đã hỏi thăm nhiều nơi rồi mới quyết định. Thật ra không cao, nhưng yêu cầu của hắn cũng chẳng cao. Hắn không cần tranh phải có ý cảnh hay thần vận gì, chỉ cần vẽ món ăn đủ giống, đủ khiến khách nhìn vào muốn gọi món là được.

Văn Dương suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu: “Được. Khi nào bắt đầu?”

“Ngày mai. Ngày mai ngươi tới chợ phía đông, tìm quán ăn Lý thị trước kia là được.”

Mọi chuyện đã bàn xong, Tưởng Sâm vốn định đứng dậy rời đi, nhưng chợt nhớ tới gì đó, hắn lại lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc đặt lên bàn: “Đây là tiền đặt cọc. Còn bệnh của đại nương… nếu có thời gian, ngươi thử tới Tế Thế Đường hỏi xem. Y thuật của Mạc đại phu không kém Hồi Xuân Đường đâu.”

Nói xong hắn không ở lại thêm, xoay người rời đi. Hắn chỉ có thể nói tới đây, cụ thể Văn Dương lựa chọn thế nào thì là chuyện của người ta.

Văn Dương sắc thuốc xong bưng vào phòng, đồng thời mang thỏi bạc Tưởng Sâm để lại cho mẫu thân xem. Hắn cố nở nụ cười: “Nương, người xem, con có thể kiếm tiền rồi. Vừa rồi có một vị lão bản tự tìm tới tận nhà, thuê con vẽ tranh cho hắn. Đây là tiền đặt cọc. Người đừng lo, con nhất định sẽ chữa khỏi cho người.”

Văn mẫu vừa rồi quả thật nghe thấy ngoài sân có người nói chuyện, chỉ là không nghe rõ nội dung. Bây giờ biết có người chủ động thuê con trai làm việc, bà vui mừng gật đầu, trong mắt cũng có thêm chút hy vọng.

Ngày hôm sau, Tưởng Sâm dẫn Dương Tú cùng tới cửa hàng. Hai người mua thêm rau thịt và gia vị, tuy quán còn chưa khai trương nhưng dụng cụ trong bếp về cơ bản đã đủ cả. Dương Tú nhớ chuyện hôm qua hắn kể, trong lòng vẫn hơi lo: “Tướng công, vị Văn tú tài hôm qua huynh nói thật sự sẽ tới sao? Ta biết hoàn cảnh nhà hắn đáng thương, nhưng dù sao hắn vẫn là tú tài. Nếu cũng giống mấy họa sư kia, cảm thấy vẽ món ăn làm mất khí tiết thì sao?”

Tưởng Sâm ngồi bên bàn nghịch đôi đũa, không chút sốt ruột: “Sẽ tới. Đừng lo.”

Văn Dương nghèo tới mức gần như chẳng còn thứ gì để bán, trong nhà còn có một mẫu thân liệt giường cần thuốc. Chỉ riêng vì mẹ hắn, người này cũng tuyệt đối sẽ tới.

Quả nhiên hai người vừa nói xong không lâu, cửa hàng đã vang lên tiếng gõ. Tưởng Sâm và Dương Tú nhìn nhau, đều hiểu người tới là ai. Hắn đứng dậy mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Văn Dương.

“Tưởng lão bản, ta tới làm việc.”

Văn Dương chắp tay hành lễ. Tưởng Sâm đời này lần đầu chính thức giao tiếp với người đọc sách, thấy vậy cũng vội học theo dáng hắn, chắp tay đáp lễ.

“Văn tú tài, chỗ ta chưa chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh. Hai chúng ta đi mua một chuyến nhé. Ta chẳng hiểu vẽ tranh cần những gì, bút mực có phân loại hay chú ý gì cũng không biết.”

“Được. Ta dẫn ngươi đi. Có một tiệm sách trước kia ta thường tới, lão bản quen biết ta, có lẽ sẽ tính rẻ hơn chút.”

Tưởng Sâm gật đầu rồi quay lại dặn Dương Tú: “Dương Tú, ta dẫn Văn tú tài ra ngoài một chuyến. Ngươi ở cửa hàng một mình, nếu có người lạ gõ cửa thì đừng tùy tiện mở.”

Dương Tú nghe xong lập tức đưa tay che mặt, bất lực xua hắn đi.

Cậu có phải đứa trẻ ba tuổi đâu!

Dặn dò xong xuôi, Tưởng Sâm lúc này mới yên tâm theo Văn Dương ra cửa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 79"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 giờ trước
Chương 229 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 10 phút trước
Chương 79 10 phút trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 8 31, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ