Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 230

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 230 - Giao Dịch
Prev
Manga Info

Chương 230: Giao Dịch

Diệp Phàm bắc một cái nồi, hầm một nồi canh gà, hương thơm nồng đậm theo gió bay ra.

Diệp Phàm không ngừng hít hà, vẻ mặt đầy say mê.

“Thêm chút muối, rồi thêm ít hành nữa là đại công cáo thành.”

Tư Đồ Kiều Kiều đứng bên cạnh nhìn mà cau mày. Phạn Dạ thật sự là một phù sư thâm tàng bất lộ sao? Phù sư cao minh lại đi lãng phí thời gian vào chuyện nấu nướng? Chỉ có những tu sĩ bất nhập lưu mới rảnh rỗi nghiên cứu linh thực thôi.

Diệp Phàm quay đầu nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, không vui nói: “Cô đứng sau lưng ta làm gì? Lại muốn ăn chực à?” Diệp Phàm phất tay: “Đi đi đi, sang một bên chơi.”

“Ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.

Diệp Phàm gật đầu, cầm quạt phe phẩy lửa: “Được thôi! Nói đi.”

Diệp Phàm chẳng thèm nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, chỉ chăm chú nhìn nồi canh gà.

Tư Đồ Kiều Kiều liếc về phía động phủ của Thịnh Chí Hạo: “Có thể đổi chỗ khác nói chuyện không?”

Diệp Phàm nhìn nàng: “Có chuyện gì không thể nói ở đây sao? Chẳng lẽ… cô coi trọng ta?”

Diệp Phàm tự mình lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không được. Ta là người rất chung tình, ta chỉ thích Tịch Vân. Với lại cho dù ta không thích Tịch Vân, ta cũng không thích kiểu người như cô. Ta không thích người hung dữ.”

Trong lòng Tư Đồ Kiều Kiều lập tức bùng lên một ngọn lửa: “Ngươi nghĩ nhiều rồi! Ta muốn nói chuyện phù thuật với ngươi.”

“Hừ, cô trộm đồ phổ phù chú của ta đưa cho lão già kia, giờ không giả vờ nổi nữa à?” Diệp Phàm múc một thìa canh nếm thử, chép miệng, thản nhiên nói.

Tư Đồ Kiều Kiều cau mày: “Ngươi nói linh tinh gì vậy?”

Diệp Phàm lấy ra một chồng bản thảo: “Đây này, lúc ta dọn phòng làm việc của tiền bối thì phát hiện mấy bản nháp này…”

Tư Đồ Kiều Kiều nhìn những đồ phổ trên giấy, lập tức nhận ra chúng cực kỳ giống những đồ phổ do Phạn Dạ vẽ, nhưng lại có đôi chỗ khác biệt. Hẳn là Thịnh tiền bối đã dựa trên đồ phổ của Phạn Dạ để tiếp tục cải tiến.

Tư Đồ Kiều Kiều nghiến răng: “Chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện được không?”

Vốn nàng còn muốn giấu giếm, nhưng giờ chuyện đã bị vạch trần, ngược lại khiến Tư Đồ Kiều Kiều bình tĩnh hơn.

Diệp Phàm chớp mắt: “Được thôi, dù sao canh gà cũng sắp xong rồi.”

Diệp Phàm cất canh gà và trứng hấp vào nhẫn không gian rồi đi vào động phủ.

Bạch Vân Hi đã chờ sẵn bên trong. Tư Đồ Kiều Kiều vừa bước vào liền phát hiện động phủ của hai người đã được cải tạo, diện tích mở rộng gấp mấy lần, ngay cả trận pháp trước động phủ cũng đã được sửa lại.

……

Diệp Phàm khởi động phòng hộ trận, ngăn cách dò xét từ bên ngoài.

Hắn vừa lấy canh gà và trứng hấp ra, gọi Bạch Vân Hi tới ăn, vừa tùy ý nói với Tư Đồ Kiều Kiều: “Có gì muốn nói thì nói đi.”

Tư Đồ Kiều Kiều cắn môi: “Ta muốn bái Thịnh tiền bối làm sư phụ. Chuyện này rất quan trọng với ta.”

Trước kia Tư Đồ Kiều Kiều vẫn luôn cảm thấy sư phụ hiện tại của mình đã vô cùng lợi hại. Nhưng sau khi tiếp xúc với Thịnh Chí Hạo, nàng mới nhận ra phù thuật bác đại tinh thâm đến mức nào.

Thịnh Chí Hạo muốn thu nàng làm đồ đệ, cũng đã kể cho nàng nghe không ít chuyện.

Thịnh Chí Hạo nói, vị tông chủ năm xưa của Thần Phù Môn thực ra không phải tu sĩ Hóa Thần, mà chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong. Nhưng phù thuật của người này đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, chiến lực mạnh đến mức dựa vào phù chú cũng có thể giết tu sĩ Nguyên Anh bình thường dễ như giết gà, bởi vậy mới bị người đời lầm tưởng là tu sĩ Hóa Thần.

Vị tổ sư ấy chiến tích hiển hách. Khi còn ở Kim Đan kỳ, ông đã từng dùng những phù chú có sức phá hoại kinh người để giết tu sĩ Nguyên Anh.

Khi vị tổ sư ấy còn sống, Thần Phù Môn từng phong quang vô hạn. Đáng tiếc sau khi ông qua đời, những thứ ông để lại chẳng có ai thực sự hiểu được. Trong môn lại mãi không xuất hiện nhân tài kiệt xuất, Thần Phù Môn vì thế dần dần suy tàn.

Sau khi Thần Phù Môn xuống dốc, truyền thừa của vị tổ sư kia cũng bị các thế lực khắp nơi nhòm ngó.

Trong những cuộc tranh đấu với các tông môn khác, Phù Điển của Thần Phù Môn bị hủy, những truyền thừa còn lại cũng trở nên tàn khuyết.

Có điều, trước khi Thần Phù Môn bị diệt, trong môn đã phát hiện một quyển bút ký do vị tổ sư kia để lại.

Trong cả Thần Phù Môn, chỉ có một người có thể hiểu được một phần nội dung trong đó.

Người ấy chính là Thịnh Chí Hạo.

Nếu Thịnh Chí Hạo thật sự có thể lĩnh ngộ hoàn toàn truyền thừa mà vị tổ sư kia để lại, vậy chuyện dùng tu vi Kim Đan giết Nguyên Anh chưa chắc là không thể.

Trước kia không biết đoạn lịch sử này còn đỡ, sau khi biết rồi, Tư Đồ Kiều Kiều lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Diệp Phàm gật đầu: “Ồ.”

Hắn vẫn cầm thìa uống canh gà, cũng chẳng biết có thực sự nghe nàng nói hay không.

Tư Đồ Kiều Kiều nhìn bộ dạng hờ hững ấy mà càng lúc càng bực bội.

“Rốt cuộc ngươi có nghe ta nói không đấy?”

Diệp Phàm quay đầu nhìn nàng: “Có nghe mà. Lão quái vật chẳng phải đã thu cô làm đồ đệ rồi sao?”

“Nhưng ta cần ngươi giúp. Những thứ sư phụ giảng ta nghe không hiểu, ta sợ…”

“Sợ ông ấy phát hiện cô chỉ là hàng giả chứ gì!” Diệp Phàm lắc đầu. “Chuyện này ta cũng chẳng có cách nào. Nhiều lắm ta chỉ bảo đảm không đi tố giác cô thôi. Nhưng nếu cô cứ mãi không theo kịp nhịp của tiền bối, sớm muộn gì ông ấy cũng phát hiện cô chỉ là một tay mơ.”

Tư Đồ Kiều Kiều bất mãn: “Ta mới không phải tay mơ! Ta chỉ cần thêm chút thời gian.”

Tư Đồ Kiều Kiều mang Linh Phù Thể, thiên phú phù thuật quả thật không tệ. Nhưng suy cho cùng nàng vẫn còn quá trẻ, kiến thức có hạn.

Những phù chú nàng từng tiếp xúc, cấp bậc cao nhất cũng chỉ đến Linh cấp sơ kỳ. Trong khi đó, có những thứ Thịnh Chí Hạo đang nghiên cứu đã chạm tới lĩnh vực Thánh cấp. Với tầm mắt hiện giờ của Tư Đồ Kiều Kiều, không hiểu được cũng là chuyện bình thường.

Diệp Phàm nghiêng đầu: “Nhưng tại sao ta phải giúp cô? Cô tự tiện lấy đồ của ta dùng, khoản này ta còn chưa tính với cô đâu.”

Tư Đồ Kiều Kiều cau mày, chần chừ một lát mới hỏi: “Ngươi có muốn bái Thịnh tiền bối làm sư phụ không?”

“Chuyện này…”

Diệp Phàm đảo mắt.

Trên người hắn có Thiên Hỏa, đó là thứ ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải động lòng. Hiện giờ lão già kia dường như chưa nhìn ra, nhưng nếu hai bên tiếp xúc quá sâu, ai biết có bị phát hiện hay không?

“Cũng bình thường.” Diệp Phàm suy nghĩ một hồi rồi nói.

Câu trả lời này khiến Tư Đồ Kiều Kiều âm thầm thở phào.

Diệp Phàm vuốt cằm, thầm nghĩ: Thịnh Chí Hạo đúng là rất ngầu. Những thứ ông ta nghiên cứu đều có uy lực cực kỳ đáng sợ. Nếu mình học thêm được một ít, nói không chừng có thể dựa vào phù thuật giết chết tu sĩ Kim Đan. Nếu thật sự làm được, sau này rời khỏi đây cũng có thêm vài phần bảo đảm an toàn.

“Nếu ngươi không muốn bái tiền bối làm sư phụ, ta có thể nói lại toàn bộ những gì ta học được cho ngươi. Ngoài ra, muốn linh thạch hay đan dược thì ngươi cứ ra giá!” Tư Đồ Kiều Kiều hào phóng nói.

Diệp Phàm nhìn nàng: “Linh thạch? Cô định cho ta mấy chục triệu linh thạch?”

“Ngươi đang nói đùa à? Mấy trăm nghìn còn tạm được.” Tư Đồ Kiều Kiều không vui nói.

“Mấy trăm nghìn thì làm được gì? Muốn mua chuộc ta, ít nhất cũng phải mấy chục triệu.” Diệp Phàm đầy vẻ ghét bỏ.

Phải biết giá trị con người hắn rất cao. Chẳng nói những thứ khác, ngay trước khi tiến vào đây, chỉ riêng tin tức về tung tích của hắn đã đáng giá gần mười triệu linh thạch rồi.

Mấy trăm nghìn?

Đó chẳng phải đuổi ăn mày sao?

“Mấy chục triệu? Mỗi năm ta cũng chỉ có mấy chục nghìn linh thạch tiền tiêu vặt, đào đâu ra mấy chục triệu cho ngươi?” Tư Đồ Kiều Kiều không vui nói.

Diệp Phàm khẽ hừ: “Chuyện đó liên quan gì đến ta? Dù sao muốn mua chuộc ta thì ít nhất cũng phải hai mươi triệu.”

“Vậy đan dược thì sao?” Tư Đồ Kiều Kiều hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không cần.”

“Ngươi chỉ là một tán tu, sao lại không thiếu đan dược?” Tư Đồ Kiều Kiều khó hiểu.

“Chuyện này cô không biết rồi. Ta nhân duyên tốt, quen một vị luyện đan đại sư. Ông ấy cảm thấy ta tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định thành tài, nên cho ta rất nhiều đan dược. Ông ấy còn mong sau này ta phát đạt sẽ che chở cho ông ấy. Nếu có ai dùng phải đan dược luyện hỏng rồi chạy tới gây chuyện, ta sẽ một quyền một tên, đánh hết ra ngoài.” Diệp Phàm thuận miệng bịa chuyện.

Tư Đồ Kiều Kiều: “……”

Tư Đồ Kiều Kiều lấy ra một chiếc hộp: “Cái này ngươi cũng không cần, cái kia cũng không cần. Trên người ta chỉ còn thứ này.”

Diệp Phàm nhìn vật trong hộp, hai mắt hơi nheo lại.

Tư Đồ Kiều Kiều có chút đắc ý: “Không biết chứ gì? Đây là Hỏa Viêm Kim Tinh, vốn là lễ vật ta chuẩn bị để mừng thọ lão tổ. Hời cho ngươi rồi.”

Vừa thấy viên tinh thạch được lấy ra, Hỏa Linh hình củ hành vốn im hơi lặng tiếng đã lâu trong thức hải của Diệp Phàm lập tức làm loạn.

Lần Diệp Phàm thu phục Hỏa Linh, bởi vì hắn song tu với Bạch Vân Hi nên Hỏa Linh chịu ảnh hưởng từ hàn khí của Băng Tủy Thể, suy yếu không ít. Sau đó tên nhóc này thường xuyên ngủ say, rất ít khi có động tĩnh.

Diệp Phàm nheo mắt, thầm nghĩ: Tư Đồ Kiều Kiều đúng là không biết nhìn hàng! Thứ này rõ ràng là Tinh Viêm Kim Tinh, vậy mà nàng lại coi thành Hỏa Viêm Kim Tinh. Hai loại tinh thạch trông rất giống nhau, nhưng giá trị của Tinh Viêm Kim Tinh cao hơn nhiều.

“Được, thành giao.”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Tư Đồ Kiều Kiều rời khỏi chỗ Diệp Phàm, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Công chúa điện hạ, hắn nói thế nào?” Vương Trần Hiêu hỏi.

“Hắn đồng ý rồi. Hắn sẽ giúp ta, cũng sẽ không tố giác ta với tiền bối.” Tư Đồ Kiều Kiều nhẹ nhõm nói.

Sau một hồi thương lượng, hai bên cuối cùng cũng đạt thành giao dịch.

Diệp Phàm sẽ giúp Tư Đồ Kiều Kiều giải quyết những nhiệm vụ Thịnh Chí Hạo giao xuống. Đổi lại, mỗi lần nghe Thịnh Chí Hạo giảng giải phù thuật, Tư Đồ Kiều Kiều phải dùng Lưu Ảnh Thạch ghi lại toàn bộ nội dung để Diệp Phàm cũng có thể nghe.

Vương Trần Hiêu cau mày: “Hắn đồng ý dễ dàng như vậy, có khi nào có âm mưu gì không?”

Tư Đồ Kiều Kiều liếc hắn, không vui nói: “Sao vậy? Hắn đồng ý giúp ta, ngươi lại không vui à?”

Vương Trần Hiêu căng mặt, miễn cưỡng cười: “Sao có thể? Công chúa điện hạ nghĩ nhiều rồi. Người được tiền bối thu làm đồ đệ, ta đương nhiên vui mừng. Ta chỉ lo Phạn Dạ kia sau lưng đâm người một đao. Ta thấy hắn lòng dạ khó dò, không phải người đơn giản. Công chúa nghĩ xem, thiên phú phù thuật của hắn cao như vậy, tại sao lại phải làm hộ vệ cho người? Làm phù sư chẳng phải kiếm linh thạch nhanh hơn sao?”

Tư Đồ Kiều Kiều không vui nói: “Làm tu sĩ đâu phải ai cũng chỉ biết kiếm linh thạch. Có người thích hành hiệp trượng nghĩa, có người thích đi khắp nơi du lịch. Hắn làm hộ vệ cho ta, có lẽ chỉ vì muốn đi đây đi đó thôi.”

Vương Trần Hiêu nghiêm túc nói: “Công chúa, lòng phòng người không thể không có.”

Tư Đồ Kiều Kiều phất tay, mất kiên nhẫn: “Được rồi, được rồi, biết rồi!”

……

Giao dịch giữa hai bên tiến hành vô cùng thuận lợi.

Tư Đồ Kiều Kiều biết chuyện sử dụng Lưu Ảnh Thạch căn bản không thể giấu được Thịnh Chí Hạo, vì vậy nàng dứt khoát nói thẳng rằng mình sợ nghe không hiểu, bỏ sót nội dung, muốn ghi lại bài giảng để sau này nghe thêm vài lần.

Thịnh Chí Hạo rất sảng khoái đồng ý.

Ban đầu Tư Đồ Kiều Kiều còn lo trong lúc giảng bài, Thịnh Chí Hạo sẽ bất ngờ đặt câu hỏi. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện Thịnh Chí Hạo căn bản chẳng thích hỏi han gì cả, cũng không quan tâm nàng có nghe hiểu hay không.

Ông chỉ cắm đầu giảng.

Giảng xong liền bảo Tư Đồ Kiều Kiều tự về lĩnh ngộ.

Phần lớn nội dung Tư Đồ Kiều Kiều đều nghe không hiểu, nhưng thỉnh thoảng lĩnh hội được một chút cũng đủ khiến nàng cảm thấy được lợi không nhỏ.

Tư Đồ Kiều Kiều đem Lưu Ảnh Thạch giao cho Diệp Phàm.

Diệp Phàm chống hai tay lên mặt, hai mắt sáng rực, nghe từ đầu đến cuối không bỏ sót chút nào.

Tư Đồ Kiều Kiều tò mò nhìn hắn: “Ngươi nghe hiểu sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Hiểu chứ! Thịnh tiền bối giảng rất dễ hiểu mà. Cô nghe không hiểu à?”

Tư Đồ Kiều Kiều: “Ta đương nhiên hiểu! Ta chỉ sợ ngươi nghe không hiểu thôi…”

Diệp Phàm trợn mắt: “Thứ cô còn nghe hiểu được, ta đương nhiên càng nghe hiểu.”

Tư Đồ Kiều Kiều có chút không phục: “Ta là Linh cấp phù sư được Phù Sư Hiệp Hội công nhận đấy! Còn ngươi thì sao? Hình như đến huy chương Phàm cấp phù sư của Phù Sư Hiệp Hội cũng không có.”

Diệp Phàm không vui nói: “Ta cần huy chương của Phù Sư Hiệp Hội làm gì? Phù Sư Hiệp Hội chẳng qua là một đám phù sư phế vật tụ lại thành một hiệp hội phế vật. Ta mà gia nhập, chẳng phải sẽ phải thông đồng làm bậy với cả đám phế vật sao?”

Tư Đồ Kiều Kiều tức giận: “Ngươi nói linh tinh gì vậy? Phù Sư Hiệp Hội sao lại thành hiệp hội phế vật?”

“Trong hiệp hội có Thiên cấp phù sư không?” Diệp Phàm hỏi.

Tư Đồ Kiều Kiều lắc đầu: “Không có!”

“Thế chẳng phải được rồi sao? Đến một Thiên cấp phù sư cũng không có!” Diệp Phàm lắc đầu.

Tư Đồ Kiều Kiều: “Ngươi tưởng trở thành Thiên cấp phù sư dễ lắm à?”

Diệp Phàm chớp mắt: “Chắc cũng không khó lắm đâu!”

Tư Đồ Kiều Kiều: “……”

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 230"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 5 phút trước
Chương 229 5 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 30, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 29, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ