Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 226
Chương 226: Phượng Hoàng Rụng Lông Không Bằng Gà
Bảy ngày sau.
Cửa phòng xử lý vật liệu bị một cước đá bật ra. Tư Đồ Kiều Kiều chống nạnh, tức tối đứng ngoài cửa.
Sắc mặt công chúa điện hạ không được tốt lắm, hiển nhiên mấy ngày gần đây sống chẳng mấy vui vẻ.
“Hai người các ngươi đúng là bình chân như vại nhỉ? Chẳng lẽ chưa từng nghĩ xem phải làm thế nào mới rời khỏi đây sao?” Tư Đồ Kiều Kiều nhìn chằm chằm Diệp Phàm và Bạch Vân Hi hỏi.
“Công việc mỗi ngày còn làm không xuể, chuyện chạy trốn đương nhiên chẳng có thời gian nghĩ.” Diệp Phàm thản nhiên đáp.
“Ngươi chăm chỉ như vậy làm gì?” Tư Đồ Kiều Kiều đầy vẻ ghét bỏ.
“Nếu làm không xong, bị vị tiền bối kia làm thịt thì sao?” Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi đáp. Diệp Phàm tuy kiêu ngạo, nhưng cũng chưa kiêu ngạo đến mức cho rằng mình có thể đánh thắng một tu sĩ Kim Đan đỉnh phong.
“Đồ tham sống sợ chết! Ngươi sợ hắn đến vậy sao? Chưa từng nghĩ tới chuyện phản kháng à?” Tư Đồ Kiều Kiều hỏi.
Diệp Phàm chớp mắt, vuốt cằm suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ta từng nghe một câu, cuộc sống giống như bị cưỡng hiếp vậy, nếu không thể phản kháng thì cứ ngoan ngoãn hưởng thụ đi.”
Bạch Vân Hi: “……” Tên ngốc này!
“Ngươi… ngươi… đồ vô sỉ!” Có lẽ chưa từng có ai nói những lời như vậy trước mặt Tư Đồ Kiều Kiều, khiến nàng tức đến xanh mặt.
Bạch Vân Hi nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, hít sâu một hơi: “Công chúa điện hạ, hắn chỉ giỏi nói hươu nói vượn thôi, ngài đừng chấp nhặt với hắn.”
“Hừ! Làm đàn ông mà lại thành cái dạng như ngươi, đúng là đồ hèn nhát!” Tư Đồ Kiều Kiều mắng Diệp Phàm.
Tư Đồ Kiều Kiều vung roi quất thẳng về phía Diệp Phàm, nhưng hắn chỉ đưa một tay ra đã túm được roi.
“Công chúa điện hạ, đống vật liệu này ta còn phải dùng. Nếu bị cô đánh đổ hết, ta sẽ bị tiền bối đánh chết đấy.” Diệp Phàm không vui nói.
“Ngươi to gan thật! Không sợ bản công chúa đánh chết ngươi sao?” Roi của Tư Đồ Kiều Kiều trước giờ chưa từng đánh hụt. Giờ phút này lại bị Diệp Phàm túm chặt trong tay, nàng chỉ cảm thấy mình phải chịu nỗi nhục chưa từng có.
“À, chuyện này ấy à! Phượng hoàng rụng lông không bằng gà, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà!” Diệp Phàm dương dương đắc ý nói.
Tư Đồ Kiều Kiều bị hắn chọc tức đến cả người run lên. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, ghé tới thấp giọng hỏi: “Cô ấy run dữ quá, em nói xem có phải lên cơn co giật rồi không?”
Bạch Vân Hi: “……”
Vương Trần Hiêu đi tới, vội kéo Tư Đồ Kiều Kiều lại: “Công chúa điện hạ, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với bọn họ. Hiện giờ mọi người đều đứng cùng một chiến tuyến, nhất định phải đồng tâm hiệp lực.”
Tư Đồ Kiều Kiều hừ lạnh, đầy vẻ khó chịu: “Ai thèm đồng tâm hiệp lực với hai tên này?”
Diệp Phàm bĩu môi: “Cô ghét bỏ ta à? Ta còn chê cô là nha đầu chuyên kéo chân sau đấy.”
Tư Đồ Kiều Kiều: “Ngươi to gan thật! Đợi ra ngoài rồi xem bản công chúa thu thập ngươi thế nào…”
Diệp Phàm: “……”
“Phạn đạo hữu, Tịch đạo hữu, hai vị có biết những trợ thủ trước kia của Thịnh tiền bối chết thế nào không?” Vương Trần Hiêu hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không biết. Chết thế nào? Chẳng lẽ ngu quá nên chết?”
“Ngươi mới sắp ngu chết ấy!” Tư Đồ Kiều Kiều bất mãn nói.
Diệp Phàm không vui nhìn nàng: “Cô nói vậy không được lịch sự cho lắm đâu!”
Bạch Vân Hi: “……”
“Bị nổ chết.” Vương Trần Hiêu nói.
Diệp Phàm khó hiểu: “Nổ chết?”
“Thần Phù Môn để lại nửa bộ Phù Điển. Phù chú ghi chép trong đó vô cùng lợi hại. Nếu nghiên cứu được loại phù có sức công kích mạnh trong Phù Điển, tu sĩ Kim Đan thậm chí có thể dựa vào nó giết chết Nguyên Anh.” Vương Trần Hiêu nói.
Bạch Vân Hi cau mày, nhìn Vương Trần Hiêu: “Kim Đan giết Nguyên Anh? Sao có thể? Khoảng cách giữa tu sĩ Nguyên Anh và Kim Đan rất lớn.”
Tư Đồ Kiều Kiều vô cùng tán đồng: “Đúng thế! Tu sĩ Kim Đan căn bản chẳng chịu nổi một chiêu của lão tổ nhà ta.”
Vương Trần Hiêu gật đầu: “Ai bảo không phải chứ? Có điều mục tiêu của Thịnh tiền bối hình như chính là giết Nguyên Anh.”
“Tại sao? Ông ta có thù với tu sĩ Nguyên Anh nào sao?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
“Thịnh Chí Hạo tiền bối vốn là đệ tử tinh anh của Thần Phù Môn. Sau đó ông ấy đem lòng yêu một ma nữ Ma đạo. Nữ nhân kia thích giết chóc thành tính, giết chết con trai của chưởng giáo Thiên Nhất Phái, dẫn tới Thiên Nhất Phái truy sát. Thịnh tiền bối thích nàng nên đã giúp nàng chạy trốn.”
“Hai người chạy thoát, Thiên Nhất Phái không tìm được tung tích, bèn lấy lý do Thần Phù Môn cấu kết với ma nữ Ma đạo để diệt cả Thần Phù Môn.”
“Năm đó trong Thần Phù Môn chỉ có một tu sĩ Kim Đan, đương nhiên không phải đối thủ của Thiên Nhất Phái. Khi Thịnh tiền bối chạy về, Thần Phù Môn đã không còn nữa.”
“Sau đó Thịnh tiền bối và nữ nhân kia để lộ tung tích, lại bị Thiên Nhất Phái truy sát. Có lẽ nữ nhân ấy cảm thấy có lỗi với Thịnh tiền bối nên để yểm hộ ông ấy chạy trốn, nàng đã tự bạo.”
“Tông môn bị diệt, người yêu chết thảm, tâm tính của Thịnh tiền bối từ đó trở nên cực đoan. Ông ấy bắt đầu khắp nơi săn giết những tu sĩ Thiên Nhất Phái đi riêng lẻ. Trong mấy chục năm, vô số tu sĩ thiên tài của Thiên Nhất Phái chết trong tay ông ấy. Cuối cùng Thiên Nhất Phái không thể nhịn thêm được nữa, bày cạm bẫy bắt ông ấy.”
“Lần vây bắt đó, Thiên Nhất Phái xuất động một vị lão tổ Nguyên Anh cùng mười hai tu sĩ Kim Đan. Nhưng cuối cùng vẫn để Thịnh tiền bối chạy thoát. Khi ấy ông ấy liên tục kích phát mấy chục tấm Thiên cấp phù, chặn toàn bộ tu sĩ truy kích ở phía sau. Không chỉ vậy, dù phía Thiên Nhất Phái có Nguyên Anh xuất trận, ông ấy vẫn giết được ba tu sĩ Kim Đan.”
“Có điều, Thịnh tiền bối cũng phải trả giá không nhỏ, hình như bị thương rất nặng. Sau lần vây quét ấy, ông ấy mai danh ẩn tích mấy chục năm. Có lẽ suốt thời gian đó vẫn luôn trốn ở đây. Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi này.”
Bạch Vân Hi cau mày, mơ hồ cảm thấy chuyện này có lẽ còn ẩn tình khác.
Hiện giờ bên ngoài có rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích của cậu và Diệp Phàm, trong đó tích cực nhất chính là Thiên Nhất Phái.
Biện pháp kiểm tra linh căn của tu sĩ cũng do Thiên Nhất Phái đề xuất. Linh căn vốn là bí mật của mỗi tu sĩ, có thể ngang nhiên đưa ra thủ đoạn như vậy, e rằng cũng chỉ có Thiên Nhất Phái.
Còn những lời đồn về cậu và Diệp Phàm bên ngoài thì càng bay đầy trời. Nào là hung tàn thành tính, tàn sát tu sĩ các phái; nào là ăn thịt người, uống máu người; thậm chí còn có chuyện giết người rồi dùng thi thể luyện chế pháp khí. Đủ loại lời đồn đều có, mà nghe nói nguồn gốc của chúng cũng chính là Thiên Nhất Phái.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm khó hiểu hỏi: “Tại sao nhất định phải rời đi?”
“Nếu không rời đi, chẳng biết lúc nào sẽ bị nổ chết. Ngươi nhìn những vết sẹo trên mặt Thịnh tiền bối đi, có lẽ chính là do vụ nổ để lại.” Vương Trần Hiêu nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Thì ra là vậy. Ta còn tưởng đó là thương tích để lại khi giao chiến với tu sĩ Nguyên Anh. Ta đã thấy vết thương ấy không giống do chiến đấu trực tiếp gây ra mà.”
“Hai người các ngươi có chủ ý gì không?” Tư Đồ Kiều Kiều soi mói nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không có! Công chúa điện hạ có cao kiến gì sao?” Mấy ngày gần đây Diệp Phàm vẫn luôn ở trong phòng làm việc, nhưng thần hồn lực đã sớm quét qua khu vực xung quanh một lượt.
Vị công chúa điện hạ này quả thật chẳng an phận chút nào. Mấy ngày nay nàng liên tục thử chạy ra ngoài. Nàng đúng là đã xông ra được, nhưng cuối cùng lại phải chạy ngược trở về.
Nơi này nằm ngay giữa trung tâm rừng rậm, là khu vực có linh khí nồng đậm nhất, vị trí cực tốt.
Diệp Phàm có thể cảm nhận được xung quanh có không ít yêu thú cấp Kim Đan đang chiếm cứ. Bất kể đi theo hướng nào cũng khó tránh khỏi xông vào lãnh địa của yêu thú Kim Đan. Thịnh Chí Hạo có thể chiếm được nơi này, chắc hẳn đã từng giao thủ với đám yêu thú xung quanh.
Vị tiền bối kia có lẽ đã sớm biết bọn họ căn bản không chạy thoát, vậy nên mới yên tâm ném cả bốn ở lại đây.
……
Tư Đồ Kiều Kiều rời khỏi chỗ Diệp Phàm, càng nghĩ càng tức: “Hai tên vô dụng, xem ra chẳng trông cậy được gì.”
Vương Trần Hiêu cau mày: “Có lẽ hai người kia vẫn có chỗ hơn người, nếu không cũng chẳng được Thịnh tiền bối lựa chọn.”
“Chẳng qua chỉ từng Luyện Thể, da dày hơn người khác một chút thôi, có gì ghê gớm? Chỉ những tu sĩ bất nhập lưu mới đi Luyện Thể.” Tư Đồ Kiều Kiều khinh thường nói.
Vương Trần Hiêu gật đầu: “Công chúa điện hạ nói phải. Nhưng ở đây chỉ có bốn người chúng ta, cứ giữ hai người kia lại, sau này có lẽ vẫn có chỗ dùng.”
Tư Đồ Kiều Kiều buồn bực nói: “Ta không liên lạc được với lão tổ. Tin tức trong truyền tin lệnh cũng không gửi ra ngoài được.”
Tư Đồ Kiều Kiều từ nhỏ ra vào những nơi đều cực kỳ xa hoa. Bây giờ bị nhốt trong rừng, muốn gì không có nấy, nàng thật sự có chút không chịu nổi.
Vương Trần Hiêu nhìn nàng: “Công chúa điện hạ chịu khó nhẫn nại một chút. Lão tổ nhà ngài biết tin ngài mất tích, nhất định sẽ nghĩ cách tìm tới.”
Tư Đồ Kiều Kiều cắn môi: “Được rồi.”
……
Diệp Phàm lại thích nghi với cuộc sống trong rừng cực nhanh. Đối với hắn mà nói, tình cảnh hiện giờ cũng chẳng tính là quá tệ.
Bên ngoài treo thưởng hắn đến mức náo loạn khắp nơi. Vốn dĩ Diệp Phàm cũng định tìm một nơi kín đáo trốn một thời gian rồi tính tiếp.
Tình hình hiện tại ngược lại rất hợp ý hắn. Nếu hắn và Bạch Vân Hi tự tìm nơi trú ẩn trong rừng, khó tránh khỏi bị yêu thú quấy rầy. Còn ở đây có lão quái vật kia tọa trấn, ít nhất không phải lo yêu thú tập kích.
Chỉ có điều nhiệm vụ mặt thẹo giao hơi nặng, khiến Diệp Phàm thường xuyên bận tối mắt tối mũi.
Bạch Vân Hi xử lý vật liệu trong tay, nhìn Diệp Phàm: “Động tác của anh càng ngày càng nhanh.”
Để tiết kiệm thời gian, Diệp Phàm đã luyện chế vài món pháp khí hỗ trợ xử lý vật liệu, khiến hiệu suất tăng lên rất nhiều.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Lão già kia năm ngày mới tới lấy vật liệu một lần. Theo tốc độ hiện giờ, chúng ta chỉ cần ba ngày là chuẩn bị xong hết, còn dư hai ngày nghỉ ngơi.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ, vậy cũng được.”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Ngày mai anh đi bắt một con yêu thú về nướng ăn nhé? Gần đây toàn ăn Tích Cốc Đan, lâu lắm rồi chưa được ăn thịt.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.” Cuộc sống trong rừng quả thật khá buồn tẻ, thỉnh thoảng Bạch Vân Hi cũng muốn thả lỏng một chút.
……
Diệp Phàm bắt một con yêu thú trông giống dê ở gần động phủ, đặt lên giá nướng.
Hắn quét từng lớp dầu lên người con yêu thú. Tiếng thịt nướng xèo xèo vang lên, khiến Diệp Phàm ngửi đến say mê.
Kiều Kiều công chúa có chút thất thần đi tới. Bạch Vân Hi nhìn nàng, khẽ cau mày.
Vị công chúa điện hạ này gần đây dường như đã thu liễm không ít.
Bạch Vân Hi nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, cảm thấy nàng và khoảng thời gian trước quả thực như hai người khác nhau.
“Công chúa điện hạ, cô không sao chứ?” Bạch Vân Hi hỏi.
Tư Đồ Kiều Kiều lắc đầu: “Không sao.”
Khoảng thời gian này, Diệp Phàm gần như không tiếp xúc với Tư Đồ Kiều Kiều và Vương Trần Hiêu, nhưng hành động của hai người hắn lại nắm khá rõ. Ban đầu toàn bộ tâm tư của Tư Đồ Kiều Kiều đều đặt vào chuyện chạy trốn. Hơn mười ngày sau, Thịnh Chí Hạo tìm nàng hỏi tiến độ, nhưng Tư Đồ Kiều Kiều hoàn toàn không nói ra được gì.
Thịnh Chí Hạo chẳng phải người biết thương hoa tiếc ngọc. Tư Đồ Kiều Kiều không trả lời được, lập tức bị ông ta tát cho một cái.
Tư Đồ Kiều Kiều chưa từng gặp người nào như Thịnh Chí Hạo, nhất thời có cảm giác như bị sét đánh ngang đầu. Cố tình đối phương lại là người nàng không thể đắc tội, cuối cùng chỉ có thể nhịn.
“Công chúa điện hạ, trông tâm trạng cô không được tốt lắm. Có phải gặp chuyện gì rồi không?”
“Ông ta nói ta là phế vật, nói ta hữu danh vô thực, nói trước kia đã đánh giá ta quá cao. Còn nói nếu cứ tiếp tục không có chút tiến triển nào thì sẽ một chưởng đập chết ta.” Tư Đồ Kiều Kiều nói.
Bạch Vân Hi: “……” Thiếu nữ đang tuổi trung nhị thật ra cũng chỉ là hổ giấy. Gặp phải hổ thật, lập tức biến thành mèo con.
Diệp Phàm nhìn Tư Đồ Kiều Kiều: “Nếu vậy thì công chúa điện hạ cứ nghiêm túc nghiên cứu phù thuật là được. Phù thuật của vị tiền bối kia rất lợi hại! Nếu học được vài chiêu thì lợi hại lắm đấy.”
Tư Đồ Kiều Kiều khó chịu nói: “Thần Phù Môn sở dĩ suy tàn chính là vì truyền thừa phù thuật tổ tiên để lại quá thâm ảo, người bình thường căn bản không thể lĩnh ngộ. Bây giờ phù đồ lại chỉ còn một nửa, bắt ta phục nguyên chẳng phải cố tình làm khó sao?”
Diệp Phàm thầm nghĩ: Phù thuật ghi trong ngọc giản quả thật rất khác những thứ hắn từng thấy trước đây. Loại phù thuật ấy có lẽ đã chạm tới lĩnh vực Thánh cấp. Bắt một Linh cấp phù sư phục nguyên phù thuật Thánh cấp, đúng là có chút làm khó người ta.
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, nghe qua đúng là hơi khó.”
Tư Đồ Kiều Kiều liếc Diệp Phàm và Bạch Vân Hi: “Biết trước thế này, ta còn chẳng bằng giống hai người, chỉ phụ trách xử lý vật liệu, đỡ phải động não.”
Diệp Phàm trợn mắt: “Chưa chắc đâu. Giúp lão đại kia xử lý vật liệu mệt lắm. Nếu thật sự đổi cho cô làm, chỉ sợ chưa được mấy ngày đã bỏ cuộc.”
Tư Đồ Kiều Kiều không vui nhìn hắn: “Ta đường đường là thiên tài chế phù, chẳng lẽ ngay cả chút vật liệu cũng không xử lý nổi? Ngươi đừng coi thường người quá!”
Diệp Phàm thầm nghĩ: Tư Đồ Kiều Kiều mà cũng gọi là thiên tài chế phù sao? Muốn nói thiên tài thì phải là hắn mới đúng. Con nha đầu chết tiệt có mắt không tròng này!
……
Diệp Phàm xé một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, vui vẻ nói: “A! Tay nghề của ta lại tiến bộ rồi.”
“Tịch Vân, em cũng mau ăn đi.” Diệp Phàm xé một miếng thịt nướng đưa cho Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi đã lâu không ăn gì, nếm thử một miếng, cảm thấy hương vị cũng khá ngon.
Tư Đồ Kiều Kiều thấy hai người hoàn toàn không có ý định mời mình ăn, trong lòng không khỏi có chút tủi thân, ngoài miệng lại đầy vẻ ghét bỏ: “Thân là tu sĩ mà lại coi trọng ham muốn ăn uống đến vậy, đúng là chẳng biết ra sao.”
Diệp Phàm nhìn nàng, nghiêm trang nói: “Công chúa điện hạ, chuyện này cô sai rồi. Cô biết tu sĩ cố gắng tu luyện để làm gì không? Chính là để ăn đấy! Sống lâu thêm một chút thì có thể ăn thêm nhiều một chút, ăn hết sơn hào hải vị khắp thiên hạ.”
“Nói hươu nói vượn! Tu sĩ tu luyện là để truy cầu tiên đạo.” Tư Đồ Kiều Kiều không vui nói.
Diệp Phàm: “……” Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác!
Tư Đồ Kiều Kiều nhìn hai người ăn thịt, cuối cùng vẫn không nhịn được thèm: “Cho ta một ít.”
Diệp Phàm liếc nàng: “Không có phần của cô.”
“Làm càn! Ngươi dám không nghe lời bản công chúa?”
Bạch Vân Hi trừng Diệp Phàm một cái: “Thôi đi.”
Diệp Phàm không tình nguyện nói: “Cho cô ăn thì cho cô ăn vậy.”
……….
