Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 225

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 225 - Mặt Thẹo
Prev
Next

Chương 225: Mặt Thẹo

Phi thuyền dừng lại sâu trong rừng. Một trận cuồng phong cuốn cả bốn người Diệp Phàm khỏi thuyền, ném thẳng xuống dưới.

Bốn người đều là tu sĩ Trúc Cơ, dù bất ngờ rơi từ trên cao xuống cũng chẳng bị thương tích gì.

Diệp Phàm xoa xoa mông như không có chuyện gì, tò mò quan sát xung quanh.

Sâu trong rừng đã được người ta khai phá thành một khu cư trú. Diệp Phàm còn nhìn thấy mấy nhà kho chất đầy vật liệu chế phù.

Mặt thẹo chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn mấy người, có chút mất kiên nhẫn nói: “Lát nữa các ngươi tự tìm động phủ mà ở.”

“Hai người các ngươi, qua đây.” Mặt thẹo chỉ Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi hơi căng thẳng bước tới trước mặt Thịnh Chí Hạo.

“Hai người các ngươi từng Luyện Thể?” Thịnh Chí Hạo hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Có luyện qua một chút.”

“Trông cũng khá rắn chắc. Hy vọng các ngươi chịu được lâu một chút, đừng có dễ dàng bị nổ chết. Tạp công tuy không khó tìm, nhưng cứ hết lần này đến lần khác phải tìm người mới, ta cũng phiền lắm rồi.” Thịnh Chí Hạo cau mày, vẻ mặt khó chịu.

Diệp Phàm rũ mắt, không nói gì.

Mặt thẹo ném cho Diệp Phàm và Bạch Vân Hi một miếng ngọc bài: “Trên đó có danh sách vật liệu và cách xử lý. Những việc hai người cần làm đều ghi hết trong đó. Mỗi ngày xử lý xong thì có thể nghỉ.”

“Nếu xử lý không xong thì sao?” Diệp Phàm hỏi.

“Vậy thì khỏi ngủ. Ta cho các ngươi một tháng để thích nghi. Một tháng mà vẫn không làm nổi thì có thể đi chết rồi.” Mặt thẹo hung ác nói.

Diệp Phàm: “……”

Bạch Vân Hi không hiểu nhiều về phù thuật, cũng không biết khối lượng công việc Thịnh Chí Hạo giao là nhiều hay ít, nhưng Diệp Phàm thì biết.

Diệp Phàm cảm thấy Thịnh Chí Hạo đúng là biến thái. Không trả tiền công đã đành, còn giao một đống việc nhiều đến mức này. Nếu nơi đây cũng có ủy ban trọng tài lao động, tên này chắc chắn sẽ bị khiếu nại đến chết.

……

Mặt thẹo quay sang nhìn Tư Đồ Kiều Kiều và Vương Trần Hiêu: “Hai người các ngươi đều là Trúc Cơ kỳ, lại đều là Linh cấp phù sư, thiên phú không tệ.”

Vương Trần Hiêu cười gượng: “Tiền bối quá khen.”

Trong lòng Vương Trần Hiêu lại có chút chột dạ. Danh hiệu Linh cấp phù sư của hắn thật ra có không ít hơi nước. Nhưng cũng hết cách, thiên phú của Tư Đồ Kiều Kiều quá xuất chúng, nếu hắn chênh lệch với nàng quá xa thì khó tránh khỏi bị người khác xem thường. Vì vậy khi tham gia khảo hạch ở Phù Sư Hiệp Hội, Vương Trần Hiêu đã mua chuộc giám khảo để vượt qua. Chuyện này cũng được sư phụ hắn ngầm đồng ý.

Trên thực tế, sau khi trở thành Linh cấp phù sư, những linh phù Vương Trần Hiêu lấy ra ngoài phần lớn đều do sư phụ hắn chế tác.

Tư Đồ Kiều Kiều ngẩng cao đầu: “Ta là thiên tài.”

“Thiên tài không phải thứ dùng miệng nói ra.” Mặt thẹo không chút biểu cảm.

“Hai người các ngươi nghĩ cách bổ toàn phù trận cho ta. Không làm được thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi, cứ chết ở đây luôn đi.” Mặt thẹo lạnh lùng nói.

Tư Đồ Kiều Kiều bất mãn: “Tiền bối, hoàn cảnh chỗ ngươi cũng tệ quá rồi đấy. Muốn nghiên cứu phù thuật thì ít nhất cũng phải chuẩn bị vài gian phù thất cho ra dáng chứ.”

Từ nhỏ Tư Đồ Kiều Kiều đã có phù thất riêng. Sau này nàng theo hội trưởng Phù Sư Hiệp Hội học tập, những thứ được sử dụng càng là hàng thượng hạng.

Địa vị của phù sư tuy không bằng đan sư, nhưng phù sư cao cấp cũng chẳng thiếu tiền.

Mặt thẹo nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, hừ lạnh: “Điều kiện ở đây chỉ có vậy, không đến lượt ngươi kén cá chọn canh.”

Tư Đồ Kiều Kiều giận dỗi nói: “Hoàn cảnh không tốt, ta không có linh cảm.”

“Không có linh cảm thì đi chết! Ngươi tốt nhất hiểu rõ tình cảnh của mình. Ta mặc kệ ngươi có phải công chúa gì hay không, đã ở chỗ ta thì phải tuân theo quy củ của ta. Nơi này không nuôi phế vật. Nếu không muốn chết thì đừng để ta cảm thấy ngươi là phế vật.”

Tư Đồ Kiều Kiều nghẹn đến đỏ mặt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Diệp Phàm không nhịn được lên tiếng: “Tiền bối, phù trận kia có thể cho ta một phần không? Ta cũng khá hứng thú với phù thuật.”

Mặt thẹo đánh giá Diệp Phàm vài lần rồi gật đầu: “Được.”

Mặt thẹo ném cho Diệp Phàm một miếng ngọc giản đã sao chép nội dung. Diệp Phàm vui vẻ nhận lấy.

Tư Đồ Kiều Kiều nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn, đáy mắt lóe lên vài phần khinh thường.

Ánh mắt nàng nhìn Diệp Phàm chẳng khác nào đang nhìn một con ếch ngồi đáy giếng không biết tự lượng sức.

Vương Trần Hiêu kín đáo hơn một chút, nhưng hiển nhiên cũng chẳng coi Diệp Phàm ra gì.

……

Thịnh Chí Hạo sắp xếp mọi chuyện xong liền chui vào động phủ, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Thấy mặt thẹo biến mất, Tư Đồ Kiều Kiều buồn bực nói: “Có gì mà vênh váo chứ? Chẳng qua chỉ là con chó nhà có tang bị Thiên Nhất Phái đuổi giết mà thôi.”

“Công chúa điện hạ!” Vương Trần Hiêu kinh hãi gọi một tiếng.

Tư Đồ Kiều Kiều nghiến răng, thấy Vương Trần Hiêu đầy vẻ lo lắng nhìn về phía Thịnh Chí Hạo vừa biến mất, không kiên nhẫn nói: “Được rồi, được rồi, ta không nói nữa.”

Tư Đồ Kiều Kiều quay sang Diệp Phàm: “Lá gan của ngươi cũng lớn thật đấy! Còn dám đòi ngọc giản từ lão quái vật kia. Ngươi biết phù thuật sao? Chẳng hiểu gì mà lấy ngọc giản về xem làm gì?”

Bạch Vân Hi không đợi Diệp Phàm mở miệng đã nói: “Chỉ muốn tùy tiện xem thử thôi, dù sao cũng chẳng mất gì.”

Tư Đồ Kiều Kiều cười lạnh: “Phù thuật đâu có đơn giản như vậy. Muốn một bước lên trời, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Diệp Phàm: “……” Con nha đầu chết tiệt này!

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm theo Bạch Vân Hi vào phòng làm việc.

“Vân Hi, công chúa kia quá coi thường người rồi. Ta mới là thiên tài mà.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng, đúng! Anh là thiên tài. Nhưng thiên tài như anh bây giờ cần phải khiêm tốn một chút, cố gắng kín đáo hết mức có thể.”

Diệp Phàm nhún vai: “Được thôi, nghe em.”

Diệp Phàm nghiêm túc xem qua danh sách vật liệu chế phù và khối lượng công việc mỗi ngày trong ngọc bài, càng xem càng cau mày. Hắn không khỏi nghi ngờ đám trợ thủ trước kia của mặt thẹo có phải đều bị làm việc đến chết hay không.

“Lão già chết tiệt này giao nhiều việc quá. Làm theo khối lượng này thì chúng ta còn chẳng có thời gian song tu.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: “…… Vậy thì khỏi song tu.”

Diệp Phàm lập tức không vui: “Sao có thể khỏi song tu được? Không được song tu thì ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?”

Bạch Vân Hi: “……”

Bạch Vân Hi nhắm mắt, hít sâu một hơi: “Lão già kia nhìn thế nào cũng không phải người dễ đối phó. Chúng ta cứ giải quyết việc trước rồi hẵng nghĩ chuyện khác.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được thôi.”

Hai người điều chỉnh trạng thái một chút rồi chui vào phòng làm việc.

Sát phòng làm việc của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi là nhà kho chứa vật liệu, bên trong đủ loại đồ vật chất đống lộn xộn.

“Nhiều vật liệu chế phù như vậy, đem bán chắc đổi được cả đống linh thạch. Nói vậy vị tiền bối kia cũng là người giàu có đấy chứ.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi hơi khó hiểu: “Ông ta lấy đâu ra nhiều vật liệu chế phù thế này?”

Diệp Phàm nhún vai: “Không biết.”

Bạch Vân Hi xem ngọc bài một lượt rồi đi tới thùng đựng Hỏa Sa Thạch bên cạnh, đang định lấy vật liệu thì bị Diệp Phàm ngăn lại.

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Sao vậy?”

Diệp Phàm cau mày: “Thứ này có tính ăn mòn, không thể dùng tay không chạm vào. Trên ngọc bài có rất nhiều chỗ viết không rõ ràng. Em đừng vội động vào, xem ta làm một lần trước rồi hẵng làm theo.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

Bạch Vân Hi đứng bên cạnh nhìn Diệp Phàm xử lý vật liệu, vừa nghe hắn giải thích những điều cần chú ý, lúc này mới phát hiện trong ngọc bài đã bỏ sót rất nhiều chi tiết.

Không ít vật liệu có độc, có thứ mang tính ăn mòn, một số vật liệu tuyệt đối không thể trộn lẫn với nhau, lại có những loại vẻ ngoài cực kỳ giống nhau nhưng cách xử lý hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể xảy ra sự cố. Nếu không có chút nền tảng phù thuật, công việc này thật sự chẳng dễ làm.

Có Diệp Phàm chỉ điểm bên cạnh, tốc độ tiến bộ của Bạch Vân Hi rất nhanh.

“Anh hình như rất có hứng thú với phù đồ mà lão già kia đưa cho công chúa. Tại sao vậy?” Bạch Vân Hi thuận miệng hỏi.

“Bởi vì có vài kết cấu phù văn trong đó ta từng nhìn thấy rồi.” Diệp Phàm đáp.

Bạch Vân Hi kinh ngạc nhìn hắn: “Anh từng thấy? Ở đâu?”

“Ừm, trong Truyền Tống Trận kia.”

“Không phải trận pháp là trận pháp, phù thuật là phù thuật sao?” Bạch Vân Hi khó hiểu.

Diệp Phàm lắc đầu: “Em không biết thôi. Nghe nói vào thời viễn cổ, luyện đan, chế phù và trận pháp không được phân chia rõ ràng như bây giờ. Đan sư, phù sư, trận pháp sư đều được gọi chung là thuật sư. Chỉ mấy vạn năm gần đây, Tu Chân giới mới dần phân tách những lĩnh vực này rõ ràng.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là vậy.”

“Truyền Tống Trận trước kia bao gồm hơn trăm tử trận. Ta thấy cấu trúc của phù văn này khá giống một tử trận trong đó.”

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Vậy anh có thể vẽ lại không?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Sai một ly, đi một dặm. Nếu không thật sự lĩnh ngộ, thứ vẽ ra nhiều lắm cũng chỉ giống về hình thức, chẳng có giá trị thực tế gì.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Diệp Phàm bận rộn trong phòng xử lý vật liệu suốt năm ngày, dần dần quen thuộc với toàn bộ công việc.

Trong thời gian đó, mặt thẹo tới lấy vật liệu một lần. Thấy những thứ hai người xử lý xong, ông ta rất hài lòng, cầm đồ rời đi rồi cũng chẳng quản Diệp Phàm và Bạch Vân Hi nữa.

……

Đan Đô.

Mấy đan sư ngồi trong một trà thất, vừa uống trà vừa bất đắc dĩ tán gẫu.

“Gần đây cao thủ đổ vào Đan Đô nhiều thật đấy!”

“Đều tới tìm Diệp Phàm.”

“Mấy người có nghe tin đồn kia chưa?”

“Tin đồn gì?”

“Tu sĩ từ bí cảnh trở về nói, tên Diệp Phàm kia chính là người từng lên tới tầng mười hai Đan Tháp, thắp sáng đủ mười hai bức đan đồ.”

“Không thể nào! Diệp Phàm mới chỉ là Trúc Cơ thôi mà!”

“Hắn đúng là Trúc Cơ, nhưng nghe nói đã có thể luyện chế Linh cấp đan dược, còn lấy được Thiên Hỏa, lợi hại lắm!”

“Diệp Phàm lấy được Thiên Hỏa?”

“Các đại tông môn muốn giấu chuyện này, nhưng làm sao giấu nổi? Một tu sĩ Trúc Cơ mà thôi, dựa vào đâu khiến nhiều đại môn phái đuổi mãi không buông? Chắc chắn trên người hắn có chí bảo! Trong Thiên Mộc Bí Cảnh, thứ đáng giá nhất chẳng phải Thiên Hỏa sao?”

“Thiên Hỏa? Một Trúc Cơ như Diệp Phàm mà lại lấy được Thiên Hỏa?”

“Đúng vậy! Một tên Trúc Cơ mang Thiên Hỏa trên người, ai mà chịu phục cho được? Các đại môn phái tìm lâu như vậy vẫn chưa bắt được người, cũng không biết Diệp Phàm có phải đã bị kẻ khác giết rồi không.”

“Cũng có khả năng.”

“Gần đây ngoài chuyện Diệp Phàm còn có một chuyện khác. Tên điên đứng đầu bảng truy nã lại tái xuất giang hồ rồi, vừa xuất hiện đã bắt cóc Kiều Kiều công chúa của Tư Đồ hoàng thất.”

“Tên này thật sự chẳng sợ chết. Đắc tội Thiên Nhất Phái còn chưa đủ, giờ lại chạy đi đắc tội cả Tư Đồ hoàng thất.”

“Năm đó Thiên Nhất Phái xuất động cả cao thủ Nguyên Anh cũng không giữ được hắn. Bây giờ hắn lại xuất hiện khuấy gió nổi mưa, xem ra sắp chẳng được yên ổn rồi.”

“Ai bảo không phải. Có điều đệ tử Thiên Nhất Phái phần lớn đều mắt cao hơn đầu, có người như hắn kiềm chế bọn họ một chút cũng tốt.”

……

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi ở sâu trong rừng sống khá yên ổn, hoàn toàn không biết người bên ngoài vì tìm hai người mà đã sắp phát điên.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 225"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 5 giờ trước
Chương 229 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 2 giờ trước
Chương 79 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 8 30, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ