Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 224

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 224 - Phù Sư Chặn Đường
Prev
Next

Chương 224: Phù Sư Chặn Đường

Đoàn xe đi xuyên qua khe núi giữa hai ngọn núi, một tu sĩ áo xám đột nhiên xuất hiện, chắn ngay phía trước.

Trên mặt người nọ chằng chịt vết sẹo, vừa nhìn đã biết không phải hạng dễ đối phó.

Đoàn xe lập tức dừng lại.

Bạch Vân Hi cau mày, nói với Diệp Phàm: “Người nào vậy? Không phải chúng ta bại lộ rồi chứ?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không biết.”

Lão quản gia bên cạnh Tư Đồ Kiều Kiều bước ra, nghiêm mặt hỏi: “Các hạ là ai? Vì sao lại chặn xa giá của chúng ta?”

“Trợ thủ của ta chết rồi, cần tìm vài người mới. Vốn dĩ ta bắt đám sơn tặc mai phục ở đây, nhưng bọn chúng chẳng có thiên phú phù thuật gì, không dùng được. Có điều, đám người đó nói cho ta biết trong đội ngũ các ngươi có một thiên tài chế phù.” Tu sĩ mặt sẹo bình thản nói.

Bạch Vân Hi cau mày.

Sơn tặc mai phục ở đây?

Nếu nơi này vốn có một đám sơn tặc mai phục, vậy mục tiêu bọn chúng định cướp là ai?

Diệp Phàm chớp mắt, truyền âm cho Bạch Vân Hi: “Hắn đang nói ta sao? Sao hắn biết ta là thiên tài chế phù? Người bình thường chỉ biết ta biết luyện đan thôi mà.”

Bạch Vân Hi: “……”

Tên ngốc này!

Đối phương đương nhiên không phải tới tìm Diệp Phàm, rõ ràng là tới vì Kiều Kiều công chúa.

Vị công chúa này thiên phú dị bẩm, phù thuật kinh người. Dọc đường đi, Bạch Vân Hi đã nghe người ta tâng bốc chuyện này đến mức tai gần như mọc kén.

Không ít tu sĩ vì muốn lấy lòng Tư Đồ Kiều Kiều, lúc trò chuyện đều cố ý nói những lời dễ nghe.

Tư Đồ Kiều Kiều tính tình nóng nảy, ngang ngược kiêu căng, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ đang ở tuổi trung nhị, thật ra không khó dỗ. Lúc tâm trạng tốt, nàng còn tiện tay thưởng phù cho những tu sĩ đi theo.

Lão quản gia nhìn tu sĩ mặt sẹo, nói: “Nếu các hạ cần vài phù sư làm trợ thủ, chờ chúng ta rời khỏi đây, ta lập tức có thể sắp xếp cho ngài, đảm bảo đều là những phù sư xuất sắc nhất.”

Mặt sẹo lạnh lùng nói: “Không cần. Phù sư bình thường vô dụng. Ta nghe nói trong đội ngũ có một vị công chúa, ngộ tính không tệ.”

Tư Đồ Kiều Kiều bước ra, nhìn mặt sẹo, kiêu căng nói: “Phù thuật của bản công chúa cao siêu, tương lai nhất định sẽ trở thành Thánh cấp phù sư. Muốn một thiên tài như bản công chúa làm trợ thủ cho tên xấu xí như ngươi? Kiếp sau đi!”

Giọng nói ngông cuồng của Tư Đồ Kiều Kiều vang vọng giữa núi rừng, nghe đến mức Bạch Vân Hi cũng phải kinh hãi.

Bạch Vân Hi vẫn luôn cảm thấy Diệp Phàm là một tên ngốc. Nhưng giờ phút này cậu đột nhiên phát hiện, chuyện Diệp Phàm ngốc thật ra cũng không thể hoàn toàn trách hắn, đây rõ ràng là vấn đề giáo dục!

Hóa ra những tu sĩ được chiều chuộng quá mức ở Tu Chân giới thật sự có thể bị nuôi thành thiếu não. So với vị công chúa trước mặt này, Diệp Phàm cũng chỉ thuộc trình độ ngốc bình thường, hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới.

Mặt sẹo nhìn Tư Đồ Kiều Kiều, chẳng những không tức giận mà còn có vẻ khá tán thưởng: “Thánh cấp phù sư? Không tệ, có chí khí.”

Khóe miệng Bạch Vân Hi giật giật.

Tu sĩ dị giới quả nhiên không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Bị người ta mắng thẳng mặt như vậy mà tên này vẫn không tức giận.

Mặt sẹo dang tay, trực tiếp chộp về phía Tư Đồ Kiều Kiều.

“Lớn mật!”

Vương Trần Hiêu, hộ hoa sứ giả của Tư Đồ Kiều Kiều, lập tức lao ra, nhưng vừa xông tới đã bị mặt sẹo một chưởng đánh bay.

Diệp Phàm nhìn Vương Trần Hiêu bị đánh văng, chớp chớp mắt.

Vương Trần Hiêu là đệ tử của phó hội trưởng Phù Sư Hiệp Hội, cực kỳ si mê Tư Đồ Kiều Kiều.

Khoảng thời gian này, Diệp Phàm không ít lần nhìn thấy tên kia chạy trước chạy sau bên cạnh Tư Đồ Kiều Kiều.

Mà tính tình Tư Đồ Kiều Kiều lại vô cùng nóng nảy, hễ không vui là quăng roi. Diệp Phàm luôn cảm thấy Vương Trần Hiêu có khi mắc chứng thích bị ngược.

……

Lão quản gia xông lên nghênh chiến mặt sẹo, nhưng chưa qua ba chiêu đã bị đối phương dùng một lá phù đánh bật ra ngoài.

“Lợi hại thật! Hỏa Viêm Phù này đạt tới trình độ Thiên cấp rồi nhỉ?” Diệp Phàm trợn to mắt.

Diệp Phàm đã sớm biết lão quản gia bên cạnh Kiều Kiều công chúa không đơn giản, nhưng mãi đến lúc ông ta ra tay mới phát hiện người này vẫn luôn che giấu tu vi Kim Đan.

Có điều, lão quản gia hẳn chỉ mới ở Kim Đan sơ kỳ.

Giữa Kim Đan với Kim Đan quả nhiên vẫn có khoảng cách rất lớn.

Vị khách không mời mà đến đang chắn đường kia đã đạt tới Kim Đan đỉnh phong.

“Các hạ là Thịnh Chí Hạo của Thần Phù Môn?” Lão quản gia hỏi.

Diệp Phàm cau mày, đột nhiên cảm thấy cái tên Thịnh Chí Hạo có chút quen tai. Hắn nhanh chóng nhớ ra mình đã nghe cái tên này ở đâu.

Người đứng đầu bảng truy nã chính là Thịnh Chí Hạo.

Mức treo thưởng của Diệp Phàm mặc dù tăng cực nhanh, nhưng muốn đuổi kịp Thịnh Chí Hạo vẫn chẳng dễ dàng.

Dọc đường, Diệp Phàm cũng từng nghe những tu sĩ khác nhắc đến người này.

Lệnh treo thưởng Diệp Phàm là do nhiều đại tông môn liên thủ phát ra, còn kẻ treo thưởng Thịnh Chí Hạo lại chỉ có một thế lực — đệ nhất đại phái Đông Đại Lục, Thiên Nhất Phái.

Nghe nói Thịnh Chí Hạo đã hại chết con trai của chưởng giáo Thiên Nhất Phái.

Có điều, vị chưởng giáo Thiên Nhất Phái kia cũng rất biết sinh con, chết một người vẫn còn mấy người khác.

Thịnh Chí Hạo dường như có huyết hải thâm thù với Thiên Nhất Phái. Cách một thời gian hắn lại chạy tới địa bàn Thiên Nhất Phái gây chuyện, khiến cao tầng Thiên Nhất Phái hận hắn thấu xương.

Nhưng phù thuật của Thịnh Chí Hạo xuất thần nhập hóa, Thiên Nhất Phái cũng chẳng làm gì được hắn.

Thiên Nhất Phái từng phái cả tu sĩ Nguyên Anh truy sát người này, cuối cùng Thịnh Chí Hạo vẫn dựa vào phù thuật chặn được đối phương rồi chạy thoát.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Mặt sẹo túm lấy Tư Đồ Kiều Kiều: “Lên đi.”

Hắn tiện tay vung lên, ném Tư Đồ Kiều Kiều đang tức đến phát điên vào một chiếc lâu thuyền bên cạnh.

Diệp Phàm nhìn lâu thuyền, trợn tròn mắt.

Trên thuyền rõ ràng có ký hiệu của Thiên Nhất Phái, vừa nhìn đã biết là tang vật.

Tên này gan cũng lớn thật, giữa ban ngày ban mặt còn lái tang vật chạy khắp nơi.

“Ngươi muốn đưa công chúa điện hạ đi đâu? Tư Đồ hoàng thất sẽ không bỏ qua cho ngươi! Phù Sư Hiệp Hội cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Vương Trần Hiêu lớn tiếng quát.

Thịnh Chí Hạo liếc hắn: “Trên người ngươi mặc pháp bào của Linh cấp phù sư, chắc cũng là Linh cấp phù sư nhỉ? Miễn cưỡng dùng được.”

Thịnh Chí Hạo chộp lấy Vương Trần Hiêu, ném luôn hắn vào phi thuyền.

“Còn thiếu hai người làm việc vặt.” Thịnh Chí Hạo lẩm bẩm.

Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên, quay sang Bạch Vân Hi: “Hắn nói còn thiếu hai người làm việc vặt.”

Diệp Phàm vừa dứt lời, bàn tay của Thịnh Chí Hạo đã chụp tới chỗ hắn và Bạch Vân Hi.

Hai người cũng bị ném thẳng vào phi thuyền.

……

Phi thuyền bay lên không trung, hướng về phía Thương Sơn Vân Hải.

Diệp Phàm nhìn hướng phi thuyền đang đi, trong lòng âm thầm vui vẻ.

Tư Đồ Kiều Kiều thì hoàn toàn ngược lại. Nàng tức giận vung roi, những thứ bày biện trong khoang thuyền bị đập nát tan tành.

“Thả ta ra! Ta còn phải trở về gặp lão tổ!”

Diệp Phàm chớp mắt: “Công chúa điện hạ, nếu cô muốn trở về gặp lão tổ thì phải đánh thắng lão quái vật kia trước đã.”

“Làm càn! Ngươi dám nói chuyện với bản công chúa như vậy?” Tư Đồ Kiều Kiều phẫn nộ nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Ta chỉ nói thật thôi mà!”

Bạch Vân Hi kéo hắn một cái: “Đừng nói nữa.”

……

Thịnh Chí Hạo sắc mặt âm trầm bước vào.

Một luồng uy áp nặng nề tràn tới, ép mấy người gần như không thở nổi.

Tư Đồ Kiều Kiều cắn môi, cuối cùng cũng thu bớt vẻ tức giận: “Tiền bối, ngươi bắt ta làm gì?”

Thịnh Chí Hạo lạnh lùng nhìn nàng: “Nghe nói ngươi trời sinh Linh Phù Thể, từng phục nguyên phù đồ thượng cổ.”

Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu, hơi ngạo nghễ nói: “Đúng vậy, ta từng phục nguyên một cái.”

Tư Đồ Kiều Kiều tuy còn trẻ nhưng xuất thân bất phàm, thiên phú cũng không yếu.

Mấy lão già trong Phù Sư Hiệp Hội chẳng những không lên mặt với nàng mà còn thường xuyên tâng bốc. Được cả đám người nâng tận trời, tính tình nàng khó tránh khỏi ngày càng kiêu ngạo.

“Vậy có lẽ ngươi có thể giúp ta phục nguyên đồ phổ của Thần Phù Môn.” Thịnh Chí Hạo nói.

Tư Đồ Kiều Kiều hỏi: “Nếu ta giúp tiền bối phục nguyên đồ phổ, ngươi sẽ thả ta đi?”

Thịnh Chí Hạo gật đầu: “Không sai. Chỉ cần ngươi làm được, muốn đi đâu tùy ngươi.”

Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu, tùy tiện nói: “Được thôi. Muốn ta phục nguyên loại phù nào? Lấy ra cho ta xem. Chờ bản công chúa bổ toàn phù trận xong còn phải trở về mừng thọ lão tổ nữa.”

Thịnh Chí Hạo lấy ra nửa tấm phù đồ, đưa cho Tư Đồ Kiều Kiều.

Tư Đồ Kiều Kiều vừa nhìn đã nhíu mày: “Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Ngươi đang đùa bản công chúa sao?”

Thịnh Chí Hạo lạnh lẽo nhìn nàng: “Không hiểu thì từ từ nghiên cứu. Nếu nghiên cứu không ra, ngươi cứ đi chết đi.”

“Ngươi…”

Tư Đồ Kiều Kiều còn định nổi giận, Thịnh Chí Hạo đã túm lấy cổ nàng.

“Ta không quan tâm tính tình ngươi có tốt hay không. Nhưng muốn có tính khí thì phải có bản lĩnh tương xứng. Nếu ngươi thật sự có năng lực phục nguyên phù trận cho ta, dù có chọc thủng trời ta cũng mặc kệ. Còn nếu chỉ là một phế vật hữu danh vô thực, vậy thì đi chết đi.”

Thịnh Chí Hạo ném Tư Đồ Kiều Kiều sang một bên.

Tư Đồ Kiều Kiều ôm cổ, vừa kinh hãi vừa tức giận nhìn hắn.

Nàng còn định nói gì đó thì bị Vương Trần Hiêu kéo lại.

Vương Trần Hiêu vội vàng truyền âm: “Công chúa điện hạ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tạm thời nhịn trước đã.”

Nhìn Thịnh Chí Hạo rời đi, Tư Đồ Kiều Kiều không cam lòng giậm mạnh chân.

Diệp Phàm liếc qua phù trận trong tay nàng, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

……

Tư Đồ Kiều Kiều nhìn phù đồ trong tay, tức tối lắc đầu: “Thứ gì thế này? Đây mà cũng gọi là phù trận?”

Diệp Phàm nhìn nàng: “Công chúa điện hạ, có thể cho ta xem một chút không?”

Tư Đồ Kiều Kiều mất kiên nhẫn liếc hắn: “Đi đi đi, liên quan gì đến ngươi? Ngươi là người của Phù Sư Hiệp Hội sao?”

“Không phải.”

“Ta biết ngay ngươi không phải.” Tư Đồ Kiều Kiều khinh thường nói.

Diệp Phàm: “……”

Không phải người của Phù Sư Hiệp Hội thì cũng đâu có nghĩa là không biết phù thuật.

Tư Đồ Kiều Kiều nhìn tấm phù đồ trong tay, nghiến răng: “Thứ này thật sự là phù trận sao? Tên… người kia chẳng lẽ đang đùa ta?”

Ba chữ “tên xấu xí” vòng quanh đầu lưỡi một hồi, cuối cùng nàng vẫn nuốt xuống.

Vương Trần Hiêu nhìn nàng, nói: “Công chúa điện hạ, cái này hẳn thật sự là phù trận.”

Tư Đồ Kiều Kiều quay sang, cười lạnh: “Sao? Ngươi nhìn hiểu? Thứ ngay cả bản công chúa cũng không hiểu mà ngươi hiểu được?”

Vương Trần Hiêu cười gượng: “Ta không hiểu, nhưng ta có biết một chút về vị Thịnh tiền bối này. Thịnh tiền bối xuất thân từ Thần Phù Môn. Tông môn ấy đã suy tàn từ rất lâu, hơn hai trăm năm trước còn bị diệt môn. Nhưng nghe nói tổ tiên Thần Phù Môn từng xuất hiện một tu sĩ Hóa Thần.”

Tư Đồ Kiều Kiều hơi nghi ngờ: “Hóa Thần?”

Diệp Phàm chớp mắt.

Tài nguyên Đông Đại Lục thiếu thốn, nghe nói hiện giờ ngay cả một tu sĩ Hóa Thần cũng không có.

Vương Trần Hiêu gật đầu: “Không sai, chính là Hóa Thần. Vị tiền bối Hóa Thần kia sau đó biến mất, nghe nói đã phi thăng. Trước khi rời đi, ông ấy để lại một bộ Phù Điển. Tương truyền nếu có thể lĩnh ngộ Phù Điển, sẽ có cơ hội bước vào Hóa Thần.”

“Phù Điển khiến rất nhiều tu sĩ thèm muốn. Trong một lần tranh đoạt, Phù Điển bị chia thành hai phần, một nửa bị hủy.”

Tư Đồ Kiều Kiều nheo mắt: “Vậy vẫn còn một nửa?”

Vương Trần Hiêu gật đầu: “Đúng. Nhưng nếu phần còn lại là nửa trên hoặc nửa dưới hoàn chỉnh thì còn đỡ. Đằng này Phù Điển lại bị xé thành hai nửa tàn khuyết, một phần trong đó còn bị nổ thành tro. Phần còn lại không đầu không cuối, chẳng ai đọc hiểu nổi, cuối cùng bị gác xó.”

Tư Đồ Kiều Kiều cau mày: “Nói vậy, phù đồ này chính là một phần phù trận còn sót lại trong Phù Điển?”

Vương Trần Hiêu gật đầu: “Hẳn là vậy.”

“Thứ gì chứ! Chỉ còn có một nửa, bảo người ta nghiên cứu kiểu gì? Vị tiền bối kia nghiên cứu thứ này làm gì?”

Trong lòng Tư Đồ Kiều Kiều vô cùng buồn bực.

Nàng đúng là từng “phục nguyên” một phù trận, nhưng đó chỉ là một phù trận tương đối đơn giản.

Huống hồ, người thực sự hoàn thành phần lớn việc phục nguyên còn là đạo sư của nàng. Chẳng qua vị đạo sư kia đem toàn bộ công lao tính lên đầu Tư Đồ Kiều Kiều để nâng cao danh vọng của nàng trong hiệp hội mà thôi.

Tư Đồ Kiều Kiều sờ cổ, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tủi thân.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 224"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 6 giờ trước
Chương 229 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 3 giờ trước
Chương 79 3 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ