XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 95
Chương 95: Hồi kết (2)
Hôm nay Tưởng Sâm không ở nhà. Thấy thời tiết bên ngoài khá đẹp, Dương Tú bèn kê một chiếc ghế dưới gốc cây, ôm Hàm Ngọc ra hóng gió. Đang độ đầu xuân, trong không khí vẫn còn chút se lạnh, ngồi được một lúc cậu liền kéo chặt tã lót quanh người con, định đứng dậy trở vào phòng. Lâm Nguyệt Thanh đã đi đón Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi tan học, trong nhà lúc này chỉ còn hai cha con cậu.
Cậu vừa đứng lên thì ngoài cửa viện đã vang lên tiếng gõ dồn dập.
“Tú ca nhi, Tú ca nhi! Là ta đây, mau mở cửa!”
Nghe ra giọng Dương Diệp, Dương Tú không khỏi nghi hoặc. Giờ này sao cậu ấy lại tới?
Vừa mở cửa, Dương Diệp đã đầy mặt hưng phấn chen vào, ôm lấy tiểu Hàm Ngọc trong tay cậu rồi cọ tới cọ lui: “Bé ngoan của ta, nhớ chết ta rồi!”
“Diệp ca nhi, sao hôm nay ngươi lại tới giờ này?”
Từ cuối năm ngoái thành thân với Văn Dương, Dương Diệp vẫn luôn ở trên trấn, chẳng mấy khi trở lại trong thôn. Hôm nay đột nhiên chạy tới Triệu gia thôn quả thật hiếm thấy.
Nghe Dương Tú hỏi, Dương Diệp như lúc này mới nhớ ra chính sự. Cậu đảo mắt nhìn quanh, xác định không có ai mới nhanh tay đóng cửa viện lại, vẻ mặt thần thần bí bí: “Sao trong nhà chỉ có ngươi với Hàm Ngọc? Những người khác đâu?”
“Tướng công đi tiệm rồi, tiểu cha đi đón Hạnh ca nhi với Mẫn ca nhi tan học. Ngươi còn chưa nói đâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Đi đi đi, vào phòng rồi nói. Ngoài này lạnh, đừng để tiểu Hàm Ngọc bị nhiễm lạnh.”
Hai người vào phòng. Dương Diệp đặt đứa nhỏ vào nôi, lúc này mới ngồi sát lại, hạ thấp giọng đầy hưng phấn: “Hôm nay ta về thăm tiểu cha, nghe ông ấy với hai vị tẩu tử nói nhà cũ của ngươi xảy ra chuyện rồi.”
Nghe đến hai chữ “nhà cũ”, Dương Tú hơi khựng lại, sau đó thần sắc nhanh chóng trở về bình thản. “Ta với bọn họ đã sớm không còn quan hệ.”
“Ai da, ta đâu có nói chuyện có quan hệ hay không. Ngươi cứ nghe ta kể hết đã.” Dương Diệp thấy cậu chẳng mấy hứng thú liền sốt ruột kéo người ngồi xuống. “Cái tên Dương Hổ kia hình như nợ sòng bạc trên trấn một khoản lớn. Sáng nay có cả đám hán tử cao to xông thẳng vào sân nhà hắn, vừa đập vừa phá, bắt Dương gia giao Dương Hổ ra. Nhưng Dương Hổ đã mấy ngày không về, Lý lão thái bọn họ không giao được người, đám tay chân ấy lại không tìm thấy hắn nên đánh Dương Báo một trận ra trò. Trước khi đi còn bắt sạch gà vịt trong sân, đến gạo mì trong bếp cũng không chừa.”
Dương Diệp kể đến đây, trong giọng không giấu nổi chút hả hê: “Đáng tiếc ta không có mặt lúc đó. Tiểu cha kể người trong thôn kéo tới xem đông lắm. Lý lão thái vừa khóc vừa lăn lộn, miệng kêu giết người cướp của, kết quả một tên trong đám kia rút dao găm, ‘xoẹt’ một cái cắt mất một lọn tóc của bà ta. Lập tức dọa bà ta ngất luôn.”
Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân, sống động như thể chính mắt chứng kiến.
“Dương Báo thì bị đánh nằm dưới đất rên hừ hừ. Trong nhà lúc ấy chỉ còn tức phụ Dương Hổ với tức phụ Dương Báo đứng được. Mấy người kia cũng không làm khó hai người họ, vét hết đồ rồi bỏ đi, trước lúc đi còn buông lời, ngày mai sẽ quay lại. Hoặc trả tiền, hoặc giao Dương Hổ ra. Nghe nói bọn họ vừa đi, tức phụ Dương Hổ đã thu dọn đồ đạc chạy thẳng về nhà mẹ đẻ, mặc kệ Lý lão thái với Dương Báo còn đang nằm dưới đất.”
Nói liền một hơi đến khô cổ, Dương Diệp tự rót cho mình một bát nước, ngửa đầu uống sạch rồi mới thở phào. “Lúc nghe tiểu cha kể, ta thấy hả dạ vô cùng. Đúng là ác nhân phải có ác nhân trị! Ta vừa nghe xong đã nghĩ phải chạy tới kể cho ngươi ngay.”
Nói rồi cậu chăm chú nhìn sắc mặt Dương Tú, nhưng lại chẳng thấy chút vui sướng nào.
“Sao thế, Tú ca nhi? Nghe nhà họ bây giờ gà bay chó chạy, ngươi không thấy hả giận à?”
Dương Tú im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói: “Ta đã sớm không còn quan hệ với bọn họ. Bọn họ sống tốt hay sống tệ cũng chẳng liên quan gì tới ta.”
“Nga…” Dương Diệp vốn còn tưởng cậu sẽ vui, nghe vậy cũng thôi không nhắc nữa. “Ngươi nói cũng đúng. Dù sao cả nhà đó chẳng có ai tốt đẹp, bây giờ gặp báo ứng cũng là tự mình chuốc lấy.”
Nói xong, bụng cậu bỗng réo một tiếng. Dương Diệp lập tức ôm bụng, mặt chẳng đổi sắc hỏi: “Nhà ngươi còn gì ăn không? Ta nghe được chuyện này liền chạy tới luôn, cơm còn chưa ăn.”
Dương Tú bật cười: “Có. Ta lấy chút điểm tâm cho ngươi lót bụng trước. Đợi tiểu cha đón Hạnh ca nhi với Mẫn ca nhi về rồi chúng ta ăn cơm.”
Trong lúc Dương Tú vào bếp lấy đồ ăn, người mà bọn họ vừa nhắc đến lại đang sống chẳng khác nào chó nhà có tang.
Dương Hổ đã trốn trên núi mấy ngày liền. Hắn nợ sòng bạc một khoản lớn, căn bản không dám trở về. Ban đầu còn định thừa lúc ban đêm lẻn về nhà, nào ngờ vừa tới gần đã nghe tiếng đập phá bên trong, lại nghe Dương Báo mắng hắn liên lụy cả nhà, nói đám người sòng bạc ngày mai còn tới, dọa hắn quay đầu bỏ chạy ngay trong đêm.
Mấy ngày nay Dương Hổ màn trời chiếu đất, đói thì đào rau dại, hái quả rừng lót bụng, cả người gầy rộc đi thấy rõ.
Mà hắn rơi vào tình cảnh hôm nay, xét đến cùng lại bắt đầu từ lòng thù hận với Tưởng Sâm và Dương Tú.
Lần trước bị Tưởng Sâm làm mất mặt trong tiệm cơm, Dương Hổ vẫn luôn ghi hận. Sau đó nhớ đến chuyện Tưởng Sâm trước kia từng nghiện cờ bạc, hắn bèn mò tới sòng bạc, muốn xem có tìm được kẻ nào từng có thù với Tưởng Sâm để mượn tay trả đũa hay không. Ai ngờ kẻ khác còn chưa tìm thấy, chính hắn lại sa vào.
Ban đầu Dương Hổ thắng khá nhiều, tiền trong tay dư dả, còn mua không ít thứ về nhà. Sau đó thắng thua xen kẽ, rồi dần biến thành mười ván thua cả mười. Đỏ mắt muốn gỡ vốn, hắn chẳng còn biết sợ, thậm chí vay của sòng bạc một khoản lớn.
Đến khi tỉnh ra, đã quá muộn.
Cuộc sống càng thê thảm, hắn lại càng căm hận Tưởng Sâm và Dương Tú. Trong đầu hắn tự dựng nên một lý lẽ hoang đường: nếu không phải muốn trả thù hai người kia, hắn sẽ không bước vào sòng bạc; không vào sòng bạc thì sẽ không nghiện cờ bạc, càng không mắc khoản nợ lớn đến mức có nhà cũng chẳng dám về.
Đúng!
Đều tại bọn họ!
Bây giờ hắn không tiền lại còn mang nợ, vậy số tiền ấy đương nhiên phải để bọn họ trả!
Mang theo ý nghĩ điên cuồng ấy, Dương Hổ thừa dịp trời tối lẻn tới Triệu gia thôn. Hắn không lập tức ra tay mà âm thầm ẩn nấp mấy ngày, quan sát quy luật sinh hoạt của Tưởng gia. Tưởng Sâm có hôm ở nhà, có hôm lên trấn; hai đứa nhỏ mỗi ngày đều đi học, Lâm Nguyệt Thanh phải đưa đón. Chỉ cần chọn đúng thời điểm, trong nhà sẽ chỉ còn Dương Tú và đứa trẻ còn quấn tã.
Dương Hổ kiên nhẫn chờ đợi.
Rốt cuộc vào một buổi sáng, cơ hội cũng tới.
Hắn tận mắt nhìn Tưởng Sâm rời nhà, lại thấy Lâm Nguyệt Thanh dẫn Hạnh ca nhi và Mẫn ca nhi ra ngoài. Lúc này Tưởng gia chỉ còn Dương Tú cùng đứa bé kia.
Đúng là thời cơ tốt nhất.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong nhà, Dương Tú đang thay tã cho Hàm Ngọc. Không hiểu sao từ sáng mí mắt cậu cứ giật liên tục, trong lòng cũng bồn chồn khó tả, luôn có cảm giác sắp xảy ra chuyện.
Chắc tại tối qua ngủ muộn quá thôi.
Cậu lắc đầu, cố gạt cảm giác ấy ra khỏi đầu rồi tiếp tục chăm con.
Hàm Ngọc hôm nay lại vô cùng ngoan, để tiểu cha lật qua lật lại cũng không quấy, chỉ mở đôi mắt tròn xoe nhìn cậu rồi cười khanh khách.
Thay tã xong, Dương Tú mang chiếc tã bẩn ra bỏ vào chậu trong sân, định đợi tiểu cha về trông Hàm Ngọc rồi sẽ tranh thủ giặt. Cậu vừa quay người định vào phòng thì cửa viện bỗng bị đẩy bật ra.
Sáng nay Lâm Nguyệt Thanh dẫn hai đứa nhỏ đi đúng lúc Dương Tú đang đút cơm cho Hàm Ngọc, vậy nên nhất thời quên cài then cửa.
Người đứng ngoài cửa khiến Dương Tú nhìn hồi lâu mới nhận ra.
Dương Hổ.
Không phải cậu không nhớ mặt người này, mà bộ dạng của hắn hiện giờ đã thay đổi quá nhiều. Tóc tai rối bời bết thành từng lọn, mặt mũi xám xịt, quần áo vừa bẩn vừa rách, trên người còn bốc ra thứ mùi khó ngửi. Nếu không nhìn kỹ, nói hắn là khất cái đầu đường cũng chẳng ai nghi ngờ.
Thấy người lạ xuất hiện, bốn con chó đang nằm trong ổ lập tức đứng bật dậy. Ngọt Cầu, Nha Nha, Vượng Tài và Như Ý đều đã trưởng thành, vóc dáng chẳng còn là mấy cục lông bé tí năm nào. Tiếng gầm thấp phát ra từ cổ họng chúng khiến bầu không khí trong sân lập tức căng lên.
Dương Tú giơ tay ra hiệu cho chúng ngồi xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm Dương Hổ.
“Ngươi tới đây làm gì?”
“Hừ.”
Dương Hổ cười lạnh, nghênh ngang bước vào sân. Ánh mắt hắn đảo một vòng quanh ngôi nhà khang trang, trong đáy mắt lóe lên tham lam lẫn ác độc. Sau khi bước vào, hắn quay người đóng cửa rồi cài then lại.
“Ngươi hỏi ta tới làm gì?” Hắn cười méo mó. “Các ngươi hại ta thảm như vậy, còn hỏi ta tới làm gì?”
Nhìn động tác cài then cửa của hắn, lòng Dương Tú lập tức trầm xuống.
Dương Hổ rõ ràng không bình thường.
“Chúng ta hại ngươi chuyện gì?” Cậu cố giữ giọng mình bình tĩnh. “Ta đã hai năm không gặp ngươi.”
Dương Tú không dám kêu cứu ngay. Nhà họ ở khá tách biệt, gọi chưa chắc có ai nghe thấy, ngược lại còn rất dễ chọc giận một kẻ đang mất lý trí. Cậu chỉ có thể cố nói chuyện, kéo dài thời gian, đồng thời tìm cơ hội thoát thân.
“Nếu không phải các ngươi, ta có thể vào sòng bạc sao?” Dương Hổ đột nhiên gầm lên. “Ta có thể nghiện cờ bạc rồi thua nhiều tiền thế này sao?! Bây giờ ta không trả nổi nữa. Ngươi nói xem, cháu ngoan của ta, khoản tiền ấy các ngươi có nên trả thay ta không?”
Hắn vừa nói vừa đi thẳng vào bếp. Thấy trong xửng còn màn thầu, Dương Hổ lập tức chộp lấy hai cái nhét vào miệng như kẻ chết đói.
Dương Tú nhân lúc ấy định lui về phòng đóng cửa. Hàm Ngọc còn ở trong đó, dù có chuyện gì cậu cũng phải bảo vệ con trước.
Nhưng mới vừa xoay người, phía sau đã vang lên giọng Dương Hổ lạnh ngắt.
“Đứng lại!”
Dương Tú khựng người.
Dương Hổ từ trong bếp bước ra, trong tay đã có thêm một con dao phay.
Bốn con chó đồng loạt đứng bật dậy, nhe răng nhìn hắn chằm chằm. Chỉ cần Dương Hổ dám tiến thêm một bước, chúng lập tức sẽ nhào tới.
Dương Hổ cũng bị bốn con chó lớn dọa sợ. Hắn nắm chặt dao phay, múa loạn mấy cái trước người: “Bảo mấy con súc sinh kia ngồi xuống! Không thì ta chém chết chúng!”
Dương Tú sợ hắn thật sự phát điên làm bị thương Ngọt Cầu và những con còn lại, chỉ đành lên tiếng trấn an. Bốn con chó tuy vẫn gầm gừ nhưng nghe lời chủ nhân, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi Dương Hổ.
“Ngươi nghiện cờ bạc thì liên quan gì tới chúng ta?” Dương Tú chậm rãi lên tiếng, cố giữ khoảng cách với hắn. “Có ai ép ngươi vào sòng bạc đâu.”
“Ít nói nhảm!” Hai mắt Dương Hổ đỏ ngầu, cả người như một con thú bị dồn đến đường cùng. “Đưa tiền đây!”
Dương Tú không dám tiếp tục kích thích hắn. “Ngươi muốn bao nhiêu?”
“Một trăm lượng!”
“Một trăm lượng?” Dương Tú cố ý lắc đầu. “Trong nhà không có nhiều bạc mặt như vậy, chỉ có hai mươi lượng.”
Ai lại giữ cả trăm lượng bạc ở trong nhà.
“Vậy lấy hai mươi lượng ra đây!” Dương Hổ lập tức nói. Trong đầu hắn vẫn ôm mộng đem tiền về sòng bạc gỡ vốn.
“Được, ngươi chờ.”
Dương Tú chậm rãi lùi về phía sau.
Dương Hổ ném dao phay xuống bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, hung ác thúc giục: “Mau đi! Đừng có giở trò với ta, nếu không đừng trách ta không khách khí!”
Dương Tú vào phòng, lấy một túi bạc mang ra.
Cậu không đi tới gần, chỉ đứng cách vài bước rồi ném thẳng túi tiền về phía Dương Hổ.
Dương Hổ sợ bạc rơi xuống đất, theo bản năng đưa cả hai tay ra đón. Bắt được túi tiền, hắn lập tức đổ bạc lên bàn, cúi đầu đếm từng thỏi một, ánh mắt tham lam đến mức gần như không còn nhìn thấy thứ gì khác.
Chính là lúc này!
Dương Tú quay người lao vào nhà chính, “rầm” một tiếng khóa chặt cửa thông ra sân, sau đó chạy thẳng vào phòng ôm Hàm Ngọc lên, không chút do dự lao ra bằng cửa sau.
Đến khi Dương Hổ nghe tiếng đóng cửa mới nhận ra mình bị lừa.
Hắn lập tức chạy tới đạp cửa, nhưng hai cánh cửa bên đều bị khóa chắc, đạp mấy lần vẫn không mở được. Biết không thể bắt Dương Tú lại, hắn vội nhặt túi bạc nhét vào ngực, ném con dao phay xuống rồi định tháo chạy.
Nhưng hắn quên mất một chuyện.
Trong sân còn có bốn con chó.
Vượng Tài là con đầu tiên lao tới.
Ngay sau đó Ngọt Cầu, Nha Nha và Như Ý cũng đồng loạt nhào lên.
Dương Hổ còn chưa kịp chạy đến cửa đã bị cả bốn con chó trưởng thành quật ngã xuống đất.
Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang khắp sân.
Dương Tú ôm Hàm Ngọc chạy mà chẳng dám ngoảnh đầu. Gió thổi vù vù bên tai, trái tim đập dữ dội đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu không biết Dương Hổ có thoát được rồi đuổi theo mình hay không, cũng không dám chạy về phía nhà Triệu thẩm vì sợ hắn đoán được. Trong đầu lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải chạy tới nơi đông người.
Sân phơi!
Dương Tú ôm chặt Hàm Ngọc, một mạch chạy về phía sân phơi của thôn.
“Ấy? Đây chẳng phải Tú ca nhi sao?” Mấy vị thím và phu lang đang ngồi trò chuyện bên sân phơi vừa thấy cậu đã giật mình. “Sao chạy nhanh thế? Còn ôm cả Hàm Ngọc nữa, xảy ra chuyện gì rồi?”
Có người vội chạy tới đỡ cậu.
Đến lúc nhìn thấy người, biết mình tạm thời an toàn, đôi chân Dương Tú mới mềm nhũn. Cậu thở hổn hển từng ngụm, cả câu cũng nói không tròn.
“Thím… nhà… nhà ta có kẻ cướp… Hắn… hắn cướp tiền…”
“Cái gì?!”
Mấy người lập tức biến sắc.
“Ban ngày ban mặt mà dám vào tận thôn chúng ta cướp tiền?! Tú ca nhi, ngươi đừng sợ. Ta đi gọi người ngay!”
Một vị thím lập tức chạy ra ruộng gọi những hán tử đang làm việc, một người khác vội tới nhà thôn trưởng báo tin, số còn lại ở lại cùng Dương Tú, sợ cậu bị dọa quá mức.
Thôn trưởng vừa nghe Tưởng gia có kẻ cướp liền gọi hai người con trai cùng một nhóm tráng hán đi theo. Nguyệt nương nghe thấy cũng muốn cùng đi, nhưng Triệu Toàn lập tức ngăn lại. Nàng vừa mới được chẩn ra có thai không lâu, tuyệt đối không thể chạy loạn.
Chẳng bao lâu sau, thôn trưởng dẫn cả đám người tới sân phơi. Thấy Dương Tú vẫn bình an, ông lập tức hỏi: “Tú ca nhi, ngươi có bị thương không?”
Dương Tú lắc đầu. Đến lúc này giọng vẫn còn run: “Thôn trưởng, ta không sao. Ta ném bạc cho hắn rồi ôm Hàm Ngọc chạy ra từ cửa sau. Ta cũng không biết hắn bây giờ còn ở nhà hay đã chạy rồi.”
“Quá coi thường Triệu gia thôn chúng ta!” Thôn trưởng tức đến quát lớn, quay đầu gọi đám hán tử phía sau, “Đi! Tới Tưởng gia! Hôm nay nhất định phải bắt tên cướp ấy giao cho quan phủ!”
Triệu bá nghe rõ đầu đuôi lập tức đánh xe bò lên trấn tìm Tưởng Sâm báo tin.
Dương Tú trước tiên đưa Hàm Ngọc sang nhà Triệu thẩm, sau đó mới theo thôn trưởng và mọi người trở lại Tưởng gia.
Đến nơi, cửa viện vẫn bị khóa chặt từ bên trong.
Mấy người nhìn nhau.
Tên cướp chẳng lẽ vẫn còn ở đó?
“Thôn trưởng, cửa sau lúc ta chạy đi chưa đóng.” Dương Tú lên tiếng. “Chúng ta đi vòng ra sau.”
Cả nhóm lập tức vòng sang cửa sau. Dương Tú dẫn người vào nhà chính, mở cửa thông ra sân.
Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đồng loạt đứng sững.
Dương Hổ nằm sấp giữa sân, không nhúc nhích, chẳng biết sống chết ra sao. Những phần da lộ ra ngoài quần áo chi chít vết cắn và vết cào, máu vẫn đang rỉ ra. Bốn con chó lớn vây quanh hắn, thỉnh thoảng lại gầm gừ cảnh giác.
Thấy Dương Tú trở về, chúng lập tức bỏ mặc người dưới đất, đồng loạt chạy tới trước mặt cậu. Con nào con nấy đều dùng mũi ngửi quanh người cậu, từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt như sợ chủ nhân bị thương ở đâu.
Những người xung quanh vừa thấy bốn con chó lớn lao tới đã vô thức đồng loạt lùi ra sau.
Mấy con chó nhà Tưởng Sâm ngày thường ngoan thì ngoan thật, nhưng lúc nổi hung lên quả nhiên đáng sợ.
Thôn trưởng bước tới kiểm tra hơi thở Dương Hổ. Xác định người vẫn còn sống, ông mới gọi mấy hán tử tới trói chặt hắn lại.
“Đưa tới từ đường trước. Đợi tỉnh rồi đưa thẳng lên quan phủ.”
Đúng lúc mọi người đang khiêng Dương Hổ ra ngoài, Lâm Nguyệt Thanh vừa đón hai đứa nhỏ về tới gần nhà. Từ xa đã thấy trước cửa Tưởng gia vây kín người, ông không hiểu xảy ra chuyện gì, vội vàng bước nhanh tới.
Một người trông thấy ông liền lập tức nói: “Nguyệt Thanh thúc, nhà ngươi vừa có kẻ cướp vào!”
Lâm Nguyệt Thanh nghe xong mặt lập tức trắng bệch, chẳng hỏi thêm được câu nào đã vội chạy vào trong.
Ngay ngoài cửa, ông vừa hay chạm mặt người đang bị trói chặt khiêng ra.
Dù Dương Hổ lúc này toàn thân bẩn thỉu, lại đang hôn mê, Lâm Nguyệt Thanh vẫn nhận ra ngay lập tức.
Là hắn!
Nhưng bây giờ ông chẳng còn tâm trí đâu truy cứu Dương Hổ vì sao lại xuất hiện. Lâm Nguyệt Thanh lao vào sân, thấy Dương Tú đang ngồi xổm trấn an mấy con chó mới chạy tới, kéo con trai đứng lên rồi luống cuống sờ từ vai xuống cánh tay.
“Để tiểu cha xem! Có bị thương ở đâu không? Trên người có đau chỗ nào không?”
“Tiểu cha, con không sao.” Dương Tú vội trấn an ông. “Con thật sự không bị thương.”
Lâm Nguyệt Thanh vẫn chưa yên tâm, quay đầu nhìn vào phòng. Không thấy chiếc nôi có người, tim ông lập tức thắt lại.
“Hàm Ngọc đâu?!”
“Con gửi Hàm Ngọc ở nhà Triệu thẩm rồi. Tiểu cha đừng lo, thằng bé cũng không sao.”
Đến lúc xác định cả con trai lẫn cháu ngoại đều bình an, Lâm Nguyệt Thanh mới thật sự thở phào.
Ông quay đầu nhìn theo hướng người ta vừa khiêng Dương Hổ đi, trong mắt hiện lên giận dữ khó giấu.
“Người vừa rồi là Dương Hổ?”
“Vâng.” Dương Tú gật đầu.
“Đồ đáng chết! Chúng ta đã tránh xa đến thế rồi, tại sao hắn vẫn còn tìm tới!”
“Trước đó Diệp ca nhi từng nói với con, hắn nợ sòng bạc rất nhiều tiền, vẫn luôn không dám về nhà. Hôm nay hắn tới… là để đòi tiền.”
Mấy vị thím, phu lang trong thôn thấy thôn trưởng đã mang tên cướp đi mới dám bước vào hỏi han.
“Tú ca nhi, ngươi thật sự không sao chứ?”
“Đúng đó, hôm nay đúng là gặp tai bay vạ gió. Ban ngày ban mặt mà cũng dám cầm dao vào nhà cướp tiền!”
“Tiểu Hàm Ngọc đâu? Không bị dọa chứ?”
Người quen trong thôn vây quanh hỏi han liên tục. Dương Tú tuy vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng cũng cố gượng tinh thần đáp từng người. Mãi đến khi tiễn hết mọi người ra ngoài, cậu mới mệt mỏi ngồi xuống ghế trong sân.
Chưa kịp nghỉ được bao lâu—
“Rầm!”
Cửa viện lại bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra.
Dương Tú giật bắn mình, trái tim vừa mới yên xuống lập tức lại vọt lên tận cổ họng.
