Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 274
Chương 274: Chứng nhận Thiên cấp đan sư
Kim Đa Bảo nhìn Diệp Phàm, nói: “Làm ăn thì danh tiếng rất quan trọng. Chỉ cần danh tiếng của Diệp đan sư đủ tốt, tự nhiên sẽ có người nguyện ý giao dịch với ngài.”
Diệp Phàm nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Danh tiếng của ta còn chưa đủ lớn sao? Phải biết rằng khi ta còn chưa kết đan đã nổi danh khắp Tu Chân giới rồi.”
Kim Đa Bảo: “……” Danh tiếng của Diệp Phàm đúng là đủ lớn, cả Tu Chân giới đều biết hắn là một tên đại họa hại.
“Kim đạo hữu nói là danh tiếng tốt. Còn cái danh tiếng của anh chỉ tổ dọa khách chạy mất.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm cau mày: “Có quá nhiều kẻ tung tin đồn, phỉ báng hãm hại anh. Danh tiếng muốn tốt lên cũng khó lắm chứ!”
Bạch Vân Hi: “……”
“Diệp đan sư có thể tới Đan Sư Hiệp Hội chứng nhận tư cách đan sư. Có tấm biển vàng của Đan Sư Hiệp Hội bảo chứng, ít nhiều cũng có lợi cho thanh danh của ngài.” Kim Mãn Sơn đề nghị.
Diệp Phàm đảo mắt, nói: “Cũng đúng. Ta có thể tới Đan Sư Hiệp Hội chứng nhận Thiên cấp đan sư.”
Tim Kim Mãn Sơn đột nhiên giật thót, vội hỏi: “Diệp đan sư có thể luyện Thiên cấp đan dược rồi sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Có thể. Nguyên Anh Đan của Vạn tiền bối chính là do ta luyện.”
Kim Mãn Sơn vốn đã có phần nghi ngờ, nhưng nghe Diệp Phàm thản nhiên thừa nhận vẫn không khỏi kinh ngạc.
Kim Mãn Sơn nhìn Vạn Nhạc một cái, khó hiểu hỏi: “Nhưng ta chưa từng nghe nói có đan kiếp xuất hiện!”
“Hoàn cảnh Hắc Thạch Cốc đặc thù, đan kiếp không giống bên ngoài lắm. Nhưng dược hiệu thì…… không có vấn đề gì chứ?” Diệp Phàm quay sang nhìn Vạn Nhạc.
Vạn Nhạc lắc đầu: “Dược hiệu hoàn toàn không có vấn đề. Ta chưa từng dùng Nguyên Anh Đan do đan sư khác luyện nên không thể so sánh, nhưng theo ta thấy, phẩm chất viên đan dược ấy vô cùng xuất sắc.”
Kim Mãn Sơn nhìn Diệp Phàm, hơi căng thẳng hỏi: “Không biết trong tay Diệp đan sư còn Nguyên Anh Đan hay không? Ta nguyện bỏ hai mươi triệu linh thạch mua một viên.”
Diệp Phàm gật đầu: “Còn thì vẫn còn.”
Mỗi tu sĩ chỉ có thể dùng một viên Nguyên Anh Đan. Dùng viên thứ hai gần như không còn tác dụng, cho nên lúc luyện thành Nguyên Anh Đan, Diệp Phàm cũng không đưa toàn bộ cho Vạn Nhạc. Hiện giờ anh mới Kim Đan trung kỳ, còn lâu mới đến lúc cần dùng Nguyên Anh Đan.
Diệp Phàm gật đầu: “Được. Hai mươi triệu linh thạch ấy đổi hết thành linh thảo cho ta đi. Ta sắp tới Đan Sư Hiệp Hội chứng nhận tư cách Thiên cấp đan sư, có lẽ còn phải tự chuẩn bị dược liệu.”
Kim Mãn Sơn gật đầu: “Được.”
“Còn những thứ này nữa, đổi hết thành linh thạch giúp ta.” Diệp Phàm phất tay, một đống nhẫn không gian lập tức rơi ra.
Kim Mãn Sơn không khỏi đầy đầu vạch đen. Người sở hữu nhiều nhẫn không gian như vậy thường chỉ có hai loại: một là luyện khí sư biết luyện chế nhẫn không gian, hai là tu sĩ thường xuyên giết người đoạt bảo. Còn Diệp Phàm…… Xem ra những lời đồn bên ngoài ít nhiều vẫn có vài phần đáng tin.
Mấy năm qua, Diệp Phàm tích lũy không ít nhẫn không gian. Anh chỉ giữ lại mấy chiếc có không gian lớn nhất, còn đám nhẫn nhỏ không dùng tới thì nhân cơ hội này dọn sạch.
Kim Mãn Sơn nhìn đống nhẫn không gian trước mặt, thầm nghĩ: Mối làm ăn lớn đây!
“Ta lập tức gọi giám định sư tới, tính giá cho Diệp đan sư.” Kim Mãn Sơn nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Diệp Phàm bán toàn bộ số đan dược không dùng tới cùng những pháp khí cấp thấp tích góp nhiều năm cho Kim Mãn Sơn, đổi thành linh thạch và linh thảo.
……
Đan Đô.
“Hội trưởng, hội trưởng……”
Lâu Nguyệt Hoa nhìn Phàm Thiên Cần lảo đảo chạy vào, khó hiểu hỏi: “Thiên Cần, ngươi làm gì vậy? Sao hấp tấp thế?”
Phàm Thiên Cần hơi kích động nói: “Hội trưởng, Diệp Phàm tới rồi.”
Lâu Thành đang đứng bên cạnh Lâu Nguyệt Hoa lập tức kinh ngạc: “Diệp Phàm tới?”
Phàm Thiên Cần gật đầu: “Đúng vậy. Hắn đột nhiên tới Đan Sư Hiệp Hội, còn nói muốn tiến hành khảo hạch đan sư.”
Lâu Nguyệt Hoa hơi khó hiểu: “Hắn quang minh chính đại tới đây?”
Phàm Thiên Cần gật đầu: “Đúng vậy!”
Lâu Thành: “……” Tên Diệp Phàm này đúng là sợ chết thật!
“Vạn Nhạc, vị Nguyên Anh vừa mới thăng cấp, cùng các chủ Tụ Bảo Các Kim Mãn Sơn đều đi với hắn.” Phàm Thiên Cần bổ sung.
Lâu Nguyệt Hoa nheo mắt: “Tên Kim Mãn Sơn này xưa nay khôn khéo nhất. Bây giờ vì Diệp Phàm mà hắn không tiếc đắc tội Thiên Nhất Phái sao?”
Tụ Bảo Các thu gom tài vật khắp thiên hạ, việc làm ăn vô cùng lớn. Kim Mãn Sơn lại khéo léo xử thế, quan hệ với phần lớn tu sĩ Nguyên Anh trên Đông Đại Lục đều khá tốt. Có Kim Mãn Sơn và Vạn Nhạc cùng đứng ra bảo đảm, Thiên Nhất Phái đại khái cũng không dám tùy tiện ra tay.
“Hội trưởng, Diệp Phàm nói hắn muốn khảo hạch Thiên cấp đan sư.” Phàm Thiên Cần nói.
Lâu Nguyệt Hoa hơi bất ngờ: “Thiên cấp đan sư?”
Phàm Thiên Cần gật đầu: “Đúng, Thiên cấp.”
“Ta đã sớm đoán sẽ có ngày này, chỉ không ngờ lại đến nhanh như vậy. Hắn muốn khảo thì cứ để hắn khảo đi.” Lâu Nguyệt Hoa nói.
Phàm Thiên Cần cau mày: “Hội trưởng, hắn không có chứng nhận Linh cấp đan sư. Theo quy củ, phải khảo từng cấp một.”
“Đó là quy củ dành cho đan sư bình thường. Diệp Phàm luyện đan đã từng dẫn tới đan kiếp, không cần thiết phải khảo từng cấp. Khó lắm mới có người tới khảo Thiên cấp đan sư, ta cũng qua xem thử.” Lâu Nguyệt Hoa đứng dậy.
……
Khi Lâu Nguyệt Hoa tới Đan Sư Hiệp Hội, ông vừa hay nhìn thấy mấy học đồ luyện đan đang vây quanh Diệp Phàm xin chữ ký.
Diệp Phàm hơi khó chịu liếc nữ tu bên cạnh, hỏi: “Bao giờ mới sắp xếp khảo hạch cho ta?”
“Diệp đan sư, ngài không có huy chương đan sư. Theo quy củ phải khảo từng cấp một, trước tiên lấy chứng nhận Phàm cấp, một tháng sau mới được khảo Huyền cấp, thêm ba tháng nữa mới được khảo Linh cấp. Sau khi lấy được chứng nhận Linh cấp đan sư mới có thể khảo hạch Thiên cấp.”
“Đùa gì thế? Quy củ Đan Sư Hiệp Hội các ngươi sao cứng nhắc y hệt Trận Pháp Sư Hiệp Hội vậy? Ta còn tưởng các ngươi tiến bộ hơn một chút chứ. Ngay cả Trận Pháp Sư Hiệp Hội còn từng phá lệ cho ta, các ngươi mau đi tìm cao tầng xin cho ta một suất đặc cách đi.” Diệp Phàm phất tay nói.
Mấy đan sư nhìn nhau, sắc mặt vô cùng quái dị. Trận Pháp Sư Hiệp Hội đúng là từng phá lệ cho Diệp Phàm, kết quả tên này vét sạch Trận Pháp Lâm, tức Tôn Tổ Bình đến chết đi sống lại, khiến Trận Pháp Sư Hiệp Hội bị người ngoài cười nhạo không ít.
“Đan Sư Hiệp Hội chúng ta không giống Trận Pháp Sư Hiệp Hội, chúng ta đâu có Trận Pháp Lâm!” Một đan sư nói.
“Hả! Ta còn tưởng Đan Sư Hiệp Hội khai sáng hơn một chút, hóa ra các ngươi còn lạc hậu hơn cả Trận Pháp Sư Hiệp Hội.” Diệp Phàm bất mãn nói.
Mấy đan sư hai mặt nhìn nhau, nhất thời chẳng biết phải đáp thế nào.
“Quy củ là chết, người là sống. Đan thuật của Diệp đan sư nổi danh Tu Chân giới, đương nhiên có thể trực tiếp tiến hành chứng nhận Thiên cấp đan sư.” Giọng nói trong trẻo của Lâu Nguyệt Hoa vang lên trong đại sảnh.
Diệp Phàm đứng bật dậy, vui vẻ nhìn ông: “Lâu đan sư tới rồi?”
Lâu Nguyệt Hoa cười với Diệp Phàm: “Một thời gian không gặp, tu vi của Diệp đan sư lại tinh tiến không ít.”
Diệp Phàm gật đầu đầy tự tin: “Đúng thế! Bây giờ ta lợi hại hơn trước nhiều rồi. Có tên Nguyên Anh nào tới tìm ta gây chuyện, ta đánh bay hắn luôn.”
Lâu Nguyệt Hoa: “……” Diệp Phàm đúng là tràn đầy tự tin.
“Hội trưởng, phòng luyện đan đã chuẩn bị xong.” Phàm Thiên Cần nói với Lâu Nguyệt Hoa.
Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm: “Chứng nhận Thiên cấp đan sư không giới hạn số lần khảo hạch, chỉ cần luyện chế thành công Thiên cấp đan dược là được. Hai phần nguyên liệu Thiên cấp đầu tiên có thể do Đan Sư Hiệp Hội cung cấp, nếu dùng vượt quá thì đan sư phải tự chuẩn bị. Ngoài ra, để tiến hành chứng nhận, toàn bộ quá trình luyện đan sẽ được Lưu Ảnh Thạch ghi lại. Không có vấn đề gì chứ?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không thành vấn đề.” Anh đảo mắt, thầm nghĩ: Không ngờ Đan Sư Hiệp Hội còn miễn phí cung cấp hai phần dược liệu Thiên cấp, hào phóng thật!
Diệp Phàm quay sang nhìn Bạch Vân Hi: “Vậy anh đi nhé?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ.”
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm tràn đầy tự tin đi theo nữ tu dẫn đường tới phòng luyện đan.
Diệp Phàm vừa đi, ánh mắt Lâu Nguyệt Hoa liền chuyển sang Bạch Vân Hi: “Bạch sư điệt, lâu rồi không gặp.”
“Lâu tiền bối.”
Lâu Nguyệt Hoa hơi tò mò hỏi: “Sao Diệp đan sư đột nhiên lại nghĩ tới chuyện chứng nhận tư cách đan sư?” Hình như xưa nay Diệp Phàm vẫn luôn chê mấy chuyện này phiền phức.
“Diệp Phàm cảm thấy danh tiếng của mình quá kém. Nếu chứng nhận thành Thiên cấp đan sư, có lẽ sẽ cải thiện được phần nào.” Bạch Vân Hi nói.
Lâu Nguyệt Hoa: “……” Thứ tu sĩ sợ nhất chưa bao giờ là danh tiếng xấu, mà là không có bản lĩnh. Một khi Diệp Phàm trở thành Thiên cấp đan sư, cho dù hắn thật sự cùng hung cực ác, phát rồ phát dại, vẫn sẽ có vô số người chủ động tới giao hảo. Tu Chân giới xưa nay nâng cao đạp thấp, chuyện này quá bình thường.
“Trở thành Thiên cấp đan sư đúng là có thể cải thiện thanh danh.” Lâu Nguyệt Hoa nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Diệp Phàm cũng nghĩ vậy.” Người ta thường nói đen đến tận cùng tự nhiên sẽ thành fan. Với tình trạng hiện giờ của Diệp Phàm, danh tiếng cũng gần như đã đen đến mức không thể đen thêm nữa.
Phàm Thiên Cần cau mày, không vui nói: “Thiên cấp đan sư đúng là có thể cải thiện thanh danh, nhưng Thiên cấp đan sư đâu dễ khảo như vậy.”
Bạch Vân Hi thản nhiên đáp: “Đúng là thế.”
Thái độ bình thản của Bạch Vân Hi khiến Phàm Thiên Cần có chút nghẹn lòng.
Phàm Thiên Cần là phó hội trưởng Đan Sư Hiệp Hội, trước kia vẫn luôn là người có đan thuật cao minh nhất trong hiệp hội chỉ sau Lâu Nguyệt Hoa. Đương nhiên hắn cũng từng thử luyện chế Thiên cấp đan dược, nhưng chưa từng thành công. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một Diệp Phàm tài hoa kinh người, trong lòng Phàm Thiên Cần ít nhiều vẫn có chút hụt hẫng.
Phàm Thiên Cần luôn cảm thấy luyện đan là một chuyện vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng nhìn Diệp Phàm luyện đan cứ nhẹ nhàng như đang chơi, hắn khó tránh khỏi thấy chướng mắt, mà đằng sau cảm giác chướng mắt ấy còn mơ hồ xen lẫn vài phần ghen tị.
Vài ngày sau, sấm sét ầm ầm vang lên trên phòng luyện đan Thiên cấp của Đan Sư Hiệp Hội.
Thiên cấp đan dược dẫn tới đan kiếp, thu hút không ít luyện đan sư tới vây xem.
Đông đảo luyện đan sư nhìn đan kiếp trên trời, ai nấy đều tấm tắc kinh ngạc.
Diệp Phàm thuận lợi trở thành Thiên cấp đan sư, chấn động khắp thiên hạ.
……
“Diệp đan sư, đây là pháp bào của ngươi. Chúc mừng Diệp đan sư trở thành Thiên cấp đan sư của Đan Sư Hiệp Hội.” Lâu Nguyệt Hoa nói.
Diệp Phàm vuốt pháp bào Thiên cấp luyện đan sư, nói: “Đa tạ Lâu tiền bối.”
Diệp Phàm sờ tới sờ lui bộ pháp bào, lẩm bẩm: “Bộ pháp bào này làm đẹp thật đấy!”
Bạch Vân Hi nhìn pháp bào trong tay Diệp Phàm, thầm nghĩ: Bộ pháp bào này đâu chỉ đơn giản là làm đẹp. Pháp bào chính là biểu tượng thân phận của luyện đan sư. Diệp Phàm chỉ cần mặc nó ra ngoài, địa vị lập tức sẽ tăng lên một bậc lớn.
“Trường hợp của Diệp đan sư khá đặc biệt, mãi tới khi trở thành Thiên cấp đan sư mới chính thức gia nhập Đan Sư Hiệp Hội. Ta giới thiệu sơ qua cho ngươi quyền lợi và nghĩa vụ của trưởng lão Đan Sư Hiệp Hội nhé.” Lâu Nguyệt Hoa nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Phúc lợi của Đan Sư Hiệp Hội vô cùng tốt, bởi vậy phần lớn đan sư đều lựa chọn gia nhập hiệp hội.
Thành viên Đan Sư Hiệp Hội khi mua dược liệu trong hiệp hội có thể được giảm ba thành, đan dược luyện chế ra cũng có thể gửi tại hiệp hội để bán hộ.
Bên trong Đan Sư Hiệp Hội còn có một bảng treo thưởng chuyên giải đáp những vấn đề khó trong luyện đan. Đan sư gặp vấn đề có thể treo thưởng ở đó, người giải quyết được sẽ nhận linh thạch.
Đan sư của Đan Sư Hiệp Hội mỗi năm còn có thể nhận một khoản linh thạch từ hiệp hội.
Nghe Lâu Nguyệt Hoa giới thiệu từng loại phúc lợi, cảm xúc của Diệp Phàm lập tức dâng trào.
“Trở thành trưởng lão Đan Sư Hiệp Hội còn có linh thạch miễn phí để nhận sao?” Diệp Phàm vô cùng bất ngờ hỏi.
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Đúng vậy!”
“Không hổ là Đan Sư Hiệp Hội! Trận Pháp Sư Hiệp Hội đâu có chuyện tốt như vậy.” Diệp Phàm buồn bực nói.
“Trận Pháp Sư Hiệp Hội hẳn cũng có, chỉ là Diệp đạo hữu chưa từng tới nhận thôi.” Lâu Nguyệt Hoa nói.
Diệp Phàm kinh ngạc: “Còn có chuyện này nữa sao?”
Lâu Nguyệt Hoa gật đầu: “Không sai. Quy củ của các hiệp hội lớn thật ra đều khá giống nhau.”
“Phúc lợi tốt như vậy à! Thế ta nên tới Phù Sư Hiệp Hội khảo thêm một cái Thiên cấp phù sư, rồi tới Luyện Khí Sư Hiệp Hội khảo luôn Thiên cấp luyện khí sư.” Diệp Phàm nghiêm túc tính toán.
Nghe lời tuyên bố hào hùng của Diệp Phàm, tim Lâu Thành lập tức đánh thót một cái: “Diệp đan sư, ngài không nói thật đấy chứ……”
“Ta……”
“Anh ấy nói đùa thôi, anh ấy thích nhất là nói linh tinh.” Bạch Vân Hi lập tức cắt ngang lời Diệp Phàm.
Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hi, chớp chớp mắt, vẻ mặt lập tức có thêm vài phần buồn bực.
Bạch Vân Hi trừng anh một cái, thầm nghĩ: Chỉ riêng chuyện Diệp Phàm khảo Thiên cấp đan sư đã đủ gây chú ý rồi. Tên này còn muốn chạy đi khảo Thiên cấp phù sư, Thiên cấp luyện khí sư nữa. Anh còn định cho những người khác sống thế nào đây?
Lâu Thành: “……” Nghe thì đúng là giống nói đùa, nhưng chỉ sợ chưa chắc đã thật sự là nói đùa.
Lâu Nguyệt Hoa nhìn Diệp Phàm: “Nếu Diệp đan sư không có việc gì gấp thì ở lại Đan Đô thêm hai ngày đi. Diệp đan sư thăng cấp Thiên cấp đan sư là đại hỷ sự của Đan Sư Hiệp Hội, hiệp hội có thể tổ chức một buổi yến tiệc long trọng để chúc mừng.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Chúc mừng? Có cần thiết không?”
Lâu Thành nhìn dáng vẻ chẳng mấy hứng thú của Diệp Phàm, lập tức nhắc nhở: “Diệp đan sư, tổ chức yến tiệc thì sẽ có rất nhiều lễ vật đấy. Năm đó lúc thúc thúc ta trở thành Thiên cấp đan sư, nhận lễ đến mỏi cả tay.”
Hai mắt Diệp Phàm lập tức mở to: “Còn có chuyện tốt như vậy?”
Lâu Thành gật đầu: “Đúng vậy!”
“Nếu thế thì đúng là rất cần phải chúc mừng một phen.” Diệp Phàm lập tức hào hứng nói.
Lâu Thành: “……” Diệp đan sư đúng là chẳng có chút phong phạm cao nhân luyện đan nào.
Hình ảnh quá trình luyện đan của Diệp Phàm được lưu lại tại Đan Sư Hiệp Hội. Đan sư nào muốn quan sát đều có thể bỏ ra một khoản linh thạch để xem.
Đan sư của Đan Sư Hiệp Hội vốn chẳng phải người nghèo, vì vậy có rất nhiều người bỏ linh thạch tới xem. Diệp Phàm sử dụng Hồn Lực Luyện Đan Thuật, thủ pháp luyện đan hoàn toàn khác với những đại sư truyền thống. Phần lớn đan sư xem xong đều chỉ cảm thấy thuật luyện đan của Diệp Phàm huyền diệu vô cùng, nhưng lại chẳng hiểu ra được bao nhiêu.
