Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU - Chương 115

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
  3. Chương 115 - Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (11)
Prev
Manga Info

Chương 115: Phiên ngoại Trần Tiển × Bùi Mộ Bạch (11)

Đợi Bùi Mộ Bạch rời đi, Trần Tiển mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn chống tay đứng thẳng người, thử duỗi eo một chút, lập tức đau đến nhíu mày. Tối qua quả thực đã giày vò hắn không nhẹ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn còn phải mặc lại quần áo cho Bùi Mộ Bạch đang ngủ say như chết, rồi vất vả kéo người trở về giáo trường. Sáng nay lại chẳng dám ngủ thêm, trời vừa sáng đã bò dậy tắm rửa sạch sẽ, chỉ sợ Bùi Mộ Bạch nhìn ra thân thể hắn có gì khác thường.

Bây giờ người cuối cùng cũng đi rồi, tinh thần vừa thả lỏng, mọi khó chịu lập tức ùn ùn kéo tới. Eo đau, lưng mỏi, ngay cả nơi khó nói thành lời kia cũng khó chịu vô cùng. Trần Tiển cởi áo ngoài, dứt khoát nằm trở lại giường, quyết định ngủ bù một giấc cho tử tế.

Quân doanh tiếp tục đóng tại biên quan chỉnh đốn hơn nửa tháng. Đợi những binh sĩ bị thương hồi phục được phần nào, đại quân mới chính thức nhổ trại hồi kinh. Đoàn quân đi ròng rã hơn mười ngày mới tới ngoài thành. Sau khi đóng quân ổn thỏa, Bùi Mộ Bạch cùng các tướng lĩnh phải lập tức vào cung diện thánh. Với quân chức hiện tại của Trần Tiển, hắn còn chưa đủ tư cách theo vào, bởi vậy tự nguyện ở lại doanh trại chờ.

Trước khi đi, Bùi Mộ Bạch còn vui vẻ vỗ vai hắn: “A Tiển, cứ chờ đấy. Chiến loạn đã bình, lần này ta vào cung nhất định sẽ xin Hoàng thượng luận công ban thưởng. Những ngày tốt đẹp của các ngươi còn ở phía sau!”

Trần Tiển nhìn nụ cười trên mặt hắn, trong lòng lại nặng trĩu. E rằng lần này hắn phải phụ ý tốt của Bùi Mộ Bạch rồi.

Hắn không định ở lại kinh thành.

Hắn muốn về nhà, muốn trở lại Triệu gia thôn. A cha còn đang ở đó chờ hắn. Những năm qua hắn ra đi không một tin tức, cũng chẳng biết người ở nhà đã lo lắng đến mức nào. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi Bùi Mộ Bạch diện thánh trở về sẽ chính thức cáo biệt.

Chẳng bao lâu sau, Bùi Mộ Bạch từ trong cung trở về. Trần Tiển tìm tới, còn chưa nói được mấy câu, chén trà trong tay đối phương đã bị bóp vỡ.

“Ngươi muốn đi?!”

Nhìn mảnh sứ vỡ rơi xuống đất, Trần Tiển im lặng quỳ một gối, hai tay ôm quyền đưa lên trước: “Thuộc hạ rời nhà đã nhiều năm, ngần ấy thời gian không hề có tin tức gửi về. Người duy nhất thuộc hạ không yên lòng chính là phụ thân ở quê. Ông tuổi tác đã cao, thuộc hạ khẩn cầu tướng quân ân chuẩn cho thuộc hạ rời quân về quê phụng dưỡng.”

Bùi Mộ Bạch đứng chết lặng tại chỗ. Hắn vốn nghĩ sau chiến tranh, mọi người cuối cùng cũng có thể hưởng những ngày yên ổn. Trần Tiển lập được không ít công lao, chỉ cần tiếp tục ở lại, tiền đồ sau này chắc chắn không kém. Hắn thậm chí còn vừa từ trong cung trở về, trong đầu đã tính toán phải tranh công cho thuộc hạ thế nào, nào ngờ người này quay đầu đã nói muốn rời đi.

“Ngươi lo cho người nhà thì ta cho ngươi nghỉ phép.” Bùi Mộ Bạch cố giữ giọng bình tĩnh. “Nửa tháng… không, một tháng! Ta cho ngươi một tháng về thăm nhà. Ngươi trở về xem phụ thân trước, nếu thật sự không yên tâm thì đón ông ấy tới kinh thành cũng được. A Tiển, đâu phải chỉ có rời quân về quê mới giải quyết được chuyện này.”

“Tướng quân.” Trần Tiển cúi thấp đầu. “Thuộc hạ đã quyết.”

Nói xong, hắn đổi từ quỳ một gối sang quỳ cả hai đầu gối, cúi người dập đầu thật mạnh.

“Xin tướng quân ân chuẩn!”

“A Tiển!”

Bùi Mộ Bạch giật mình, ném cả mảnh sứ còn nắm trong tay sang một bên rồi bước nhanh tới đỡ hắn đứng dậy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bên ngoài doanh trướng, một đám người đã sốt ruột đến mức đi tới đi lui. Tin Trần Tiển muốn rời quân chẳng biết truyền ra từ lúc nào, những huynh đệ từng cùng hắn vào sinh ra tử đều tụ tập bên ngoài, không ai yên tâm nổi.

Một hán tử vò đầu khó hiểu: “Các ngươi nói xem Tiểu Tiển đang nghĩ gì vậy? Bao nhiêu năm vào sinh ra tử mới đi được tới ngày hôm nay, mắt thấy chiến tranh đã kết thúc, công lao cũng sắp được ban thưởng, vậy mà giờ hắn lại muốn về quê?”

“Có lẽ thật sự quá nhớ nhà.” Lục Tiểu Khải thở dài. “Nhưng tướng quân ngày thường coi trọng hắn nhất, muốn ngài ấy thả người e rằng không dễ đâu.”

Người bên cạnh lập tức gật đầu: “Đúng thế. Bình thường tướng quân nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng cứ dính tới chuyện của Tiểu Tiển thì… khó nói lắm.”

Cả đám chờ thêm một hồi mới thấy rèm doanh trướng được vén lên. Trần Tiển vừa bước ra, mọi người lập tức xúm tới.

“Thế nào rồi?”

“Tướng quân đồng ý chưa?”

“Ngươi thật sự nhất định phải về sao?”

Trần Tiển nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt, trong lòng không khỏi chua xót. Bao nhiêu năm qua, họ từng cùng ăn, cùng ngủ, cùng huấn luyện, từng kéo nhau từ đống xác chết trở về. Nói không lưu luyến là giả.

Nhưng hắn vẫn chỉ mỉm cười trấn an: “Không sao, tướng quân đã đồng ý cho ta về quê rồi.”

Mọi người nghe vậy, biết chuyện đã không thể thay đổi, bèn bàn nhau tổ chức một bữa tiệc tiễn hắn. Ai ngờ sáng hôm sau, lúc bọn họ tìm tới thì Trần Tiển đã biến mất từ lâu. Trong phòng chỉ còn một mảnh giấy đặt ngay ngắn trên bàn, trên đó vẻn vẹn mấy chữ:

Đã đi, đừng nhớ mong.

Trần Tiển đeo một tay nải nhỏ, một mình bước trên đường. Trong lòng hắn nhẹ nhõm chưa từng có, nhưng sâu dưới sự nhẹ nhõm ấy vẫn là một khoảng trống khó nói thành lời.

Hắn luyến tiếc Bùi Mộ Bạch.

Sao có thể không luyến tiếc được?

Nhưng hắn vốn là một ca nhi giả làm hán tử để thay người tòng quân. Bí mật ấy chẳng khác nào một quả pháo được châm sẵn ngòi, không ai biết ngày nào sẽ bất ngờ nổ tung. Càng ở lâu trong quân doanh, càng được chú ý, nguy cơ bại lộ càng lớn. Huống hồ giữa hắn và Bùi Mộ Bạch đã xảy ra chuyện không nên xảy ra. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, sau này chỉ càng khó dứt ra.

Có những chuyện nên cắt thì phải cắt.

Do dự không quyết, cuối cùng chỉ tự chuốc lấy phiền não.

Trần Tiển ngẩng đầu nhìn thị trấn phía trước, định vào đó mua một con ngựa để tiếp tục lên đường. Húc Phong hắn không mang theo. Sau này trở về Triệu gia thôn, nuôi một con chiến mã tốt như vậy cũng không tiện, chi bằng để nó lại bên cạnh Bùi Mộ Bạch, ít nhất còn có người chăm sóc tử tế.

Hôm nay không biết trong thị trấn có phiên chợ gì mà đường phố náo nhiệt khác thường. Người bán hàng rong đứng kín hai bên đường, tiếng rao nối tiếp nhau không dứt. Trần Tiển vừa đi được một đoạn, một mùi thịt thơm nồng bỗng bay tới. Ban đầu hắn còn định lần theo mùi hương mua chút gì ăn cho no bụng, nhưng vừa hít thêm một hơi, dạ dày đột nhiên cuộn lên dữ dội.

Trần Tiển vội che miệng, tránh vào một góc vắng rồi cúi người nôn khan.

Khó khăn lắm cảm giác buồn nôn mới dịu xuống, bên cạnh lại có một đứa trẻ cầm bánh bao thịt ăn ngon lành chạy qua. Mùi nhân thịt vừa bay tới, hắn lại lập tức quay mặt sang một bên nôn khan thêm trận nữa.

Người phụ nhân dắt đứa trẻ thấy vậy không khỏi nhìn hắn mấy lần, thuận miệng hỏi: “Lang quân sao nôn nghén dữ vậy?”

Trần Tiển đột ngột ngẩng đầu.

“Nôn nghén?”

Phụ nhân cũng giật mình. Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện giữa trán hắn hoàn toàn không có dấu hiệu của ca nhi, lập tức đỏ bừng mặt, cuống quýt xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi! Vừa rồi ta không nhìn kỹ, còn tưởng ngươi là một ca nhi. Đại huynh đệ, nếu thật sự khó chịu thì phía trước có y quán đấy, ngươi qua xem thử đi.”

Nói xong, nàng vội ôm con bỏ đi, chỉ cảm thấy quá mất mặt. Đường đường một hán tử lại bị mình nhận thành ca nhi, thật chẳng biết ăn nói thế nào.

Trần Tiển vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Hắn cúi đầu, chậm rãi đặt tay lên bụng mình.

Nôn nghén…

Một suy nghĩ khiến đầu óc hắn gần như trống rỗng đột nhiên xuất hiện.

Trần Tiển đứng im rất lâu, cuối cùng vẫn quay người, đi theo hướng người phụ nhân vừa chỉ.

Khi bước ra khỏi y quán, trong tay hắn đã có thêm mấy gói thuốc. Những lời đại phu vừa nói vẫn quanh quẩn bên tai.

“Lang quân quả thực đã có hỉ. Chỉ là thai còn chưa ổn định, thời gian này tuyệt đối không nên đi đường xa hay lao lực quá độ. Về nhà nhớ nói với người thân một tiếng, cẩn thận dưỡng thai. Lão phu kê cho ngươi mấy thang thuốc, uống hết rồi lại tới tái khám.”

Trần Tiển đứng trước cửa y quán rất lâu, một tay xách thuốc, tay còn lại vô thức đặt lên bụng.

Hắn thật sự có thai.

Là đứa trẻ của hắn và Bùi Mộ Bạch.

Cuối cùng Trần Tiển không tiếp tục lên đường. Hắn thuê một tiểu viện ngay trong thị trấn, quyết định tạm thời ở lại nơi này cho đến khi sinh con. Thai chưa ổn, nếu cố chấp trở về Triệu gia thôn, chẳng những có nguy cơ xảy ra chuyện mà còn khiến a cha lo lắng.

Đứa trẻ này, hắn nhất định phải giữ.

Hắn nghĩ đời này mình và Bùi Mộ Bạch có lẽ sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa. Với thân phận hiện tại, sau này hắn cũng chẳng thể đường đường chính chính cưới vợ sinh con như một hán tử bình thường. Vậy nên đứa trẻ trong bụng có lẽ sẽ là huyết mạch duy nhất của hắn, cũng là chút an ủi duy nhất mà đoạn tình cảm không thể nói thành lời kia để lại.

Mười tháng mang thai, một ngày sinh nở.

Đợi đứa trẻ đầy tháng, thân thể cũng ổn định hơn, Trần Tiển lập tức trả căn viện đã thuê, thu dọn toàn bộ hành lý rồi ôm con lên đường trở về Vân Liễu trấn.

Thế nhưng khi cuối cùng cũng bước vào Triệu gia thôn, đứng trước căn nhà mình đã nhớ thương suốt bao năm, hắn lại chỉ nhìn thấy một khoảng sân hoang vu.

Cỏ dại mọc đầy.

Cửa nhà im lìm.

Không có người ngồi trước hiên chờ hắn trở về như hắn từng tưởng tượng vô số lần.

Hai chân Trần Tiển mềm nhũn, cả người quỳ sụp xuống đất.

“Ai, Tiển tiểu tử! Ngươi làm sao vậy?”

Thôn trưởng bên cạnh bị hắn dọa cho hoảng hốt, vội vàng chạy tới đỡ người lên.

Trần Tiển nắm chặt tay ông, giọng nói run đến chính mình cũng gần như không nhận ra: “Thôn trưởng… cha ta đâu? Ông ấy… mất từ khi nào?”

Thôn trưởng thở dài thật sâu.

“Chính là năm ấy đó. Đợt trưng binh trong thôn, những người đi cùng ngươi sau này lần lượt trở về, chỉ riêng không thấy bóng dáng ngươi. Cha ngươi ngày nào cũng chạy ra cửa thôn chờ. Chờ mãi, chờ mãi… sau đó ông ấy không chờ nữa, tự lập cho ngươi một ngôi mộ áo quan.”

Trần Tiển nghe đến đây, sắc mặt đã trắng bệch.

“Thân thể cha ngươi vốn không tốt, ngươi cũng biết mà. Năm kia ta còn mang chút đồ qua thăm, mới phát hiện ông ấy đã đi rồi. Chắc là mất trong lúc ngủ, không chịu đau đớn gì.” Thôn trưởng nhìn hắn đầy tiếc nuối. “Tiển tiểu tử, năm đó sao ngươi không trở về? Có chuyện gì giữ chân sao?”

Trần Tiển giơ tay, hung hăng tát thẳng vào mặt mình.

“Bốp!”

Thôn trưởng sợ tới mức vội giữ lấy tay hắn: “Ngươi đứa nhỏ này! Vừa trở về đã làm cái gì vậy!”

Năm ấy sau khi loạn phiên vương được dẹp yên, quả thực quân doanh từng thả một nhóm binh sĩ cấp thấp về quê. Nhưng khi đó Trần Tiển đã được thăng làm tiểu kỳ, lại đúng lúc vấn đề Đạt Thật chưa giải quyết, hắn nghĩ mình cứ chờ thêm một chút.

Chờ chiến sự ổn định rồi về.

Chờ thêm một thời gian nữa rồi về.

Hắn cứ nghĩ a cha vẫn sẽ ở nhà chờ mình.

Không ngờ chờ tới cuối cùng lại là âm dương cách biệt.

Ngày trước hắn còn từng hứa sẽ phụng dưỡng a cha tuổi già. Người đàn ông ấy cứu hắn khỏi hố lửa, cho hắn một cái tên mới, cho hắn một mái nhà, xem hắn như con ruột mà nuôi lớn. Thế mà đến tận khi người mất, hắn lại chưa từng tận hiếu được một ngày.

Hắn đáng chết.

Thôn trưởng nhìn vẻ mặt ấy liền đoán được hắn đang nghĩ gì, chỉ thở dài rồi vỗ vai hắn: “Hài tử, ta biết trong lòng ngươi khó chịu. Nhưng mạng người đều có số cả. Vốn người phải đi tòng quân năm đó là cha ngươi, ngươi thay ông ấy đi. Ngươi thử nghĩ xem, chiến trường là nơi thế nào? Với thân thể của cha ngươi, nếu thật sự đi thay ngươi… những lời còn lại ta cũng không nói nữa. Chuyện đã qua rồi, người sống vẫn phải sống tiếp, ngươi phải tự mình nghĩ thông.”

Sau đó, Trần Tiển mang theo đứa trẻ ở lại Triệu gia thôn.

Hắn vốn tưởng cuộc đời mình từ đây sẽ bình lặng trôi qua. Hắn sẽ nuôi đứa trẻ lớn lên, sống những ngày giản dị như bao người trong thôn, còn tất cả những chuyện giữa hắn và Bùi Mộ Bạch sẽ dần biến thành một giấc mộng xa xôi.

Cho đến đêm Nguyên Tiêu năm ấy…

Trần Tiển phát hiện Lục Tiểu Khải đang âm thầm theo dõi mình.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 115"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 ngày trước
Chương 229 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 42 phút trước
Chương 114 43 phút trước

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ