Giới thiệu truyện
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tác giả: Thanh Tự
Thể loại: Đam mỹ/BL, hiện đại, cứu viện, leo núi, cao nguyên Tây Tạng, chữa lành, song hướng cứu rỗi, trưởng thành, hài hước, ngọt ngào, 1v1, HE.
CP: Diệp Ẩm Xuân × Trần Yêu Nguyệt
Văn án
Diệp Ẩm Xuân đến khu không người Ali để chết.
Mười tám tuổi, từng là thiên tài leo núi của đội tuyển trẻ quốc gia, từng đứng trên đỉnh tuyết sơn cao hơn tám nghìn mét, vậy mà sau cái chết của người huấn luyện viên cậu kính trọng nhất, tất cả vinh quang ấy chỉ còn lại một câu hỏi ám ảnh:
Nếu ngày đó mình chọn một con đường khác, liệu ông ấy có còn sống không?
Thế nên Diệp Ẩm Xuân lái chiếc Jeep cũ vào sâu trong khu không người, mang theo thuốc ngủ, không chuẩn bị đường về.
Ngay lúc cậu chuẩn bị bước khỏi vách đá—
“Bịch.”
Một người đàn ông ngất xỉu ngay cạnh xe cậu.
Diệp Ẩm Xuân: “……”
Tự sát cũng có người chen hàng sao?
Người cậu tiện tay cứu được tên Trần Yêu Nguyệt, hai mươi ba tuổi, thạc sĩ y khoa, đội trưởng đội cứu viện khẩn cấp ở Sư Tuyền Hà.
Diệp Ẩm Xuân cứu anh một mạng, còn tốt bụng đưa người về tận nơi.
Sau đó Trần Yêu Nguyệt phát hiện ba chuyện:
Diệp Ẩm Xuân không có bằng lái.
Diệp Ẩm Xuân tự ý tiến vào khu không người.
Và Diệp Ẩm Xuân… hình như chẳng hề định sống trở về.
Diệp Ẩm Xuân còn rất ngang nhiên tuyên bố:
“Trừ phi tôi nợ anh tiền, không trả xong thì không đi. Bằng không chúng ta cứ thế vĩnh biệt đi, Trần đội trưởng.”
Trần Yêu Nguyệt nghe xong, gật đầu.
“Được.”
Mười phút sau—
Chiếc Jeep dừng trước đồn công an.
Tiền phạt: 5.000 tệ.
Trần Yêu Nguyệt vui vẻ quét mã trả hộ.
Diệp Ẩm Xuân nhìn tờ phạt, rồi nhìn người đàn ông mình vừa cứu mạng, cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là lấy oán báo ân.
Từ đó, Diệp Ẩm Xuân có thêm một thân phận mới:
Con nợ của Trần đội trưởng.
Vốn chỉ định trả hết tiền rồi biến mất, nào ngờ cậu lại bị kéo vào đội cứu viện, từ một “cố vấn tạm thời” dần trở thành người thật sự đứng giữa những cuộc giành giật sinh mạng với thiên nhiên.
Cậu từng muốn chết.
Nhưng rồi lại hết lần này đến lần khác lao xuống vực sâu để cứu người khác.
Cậu từng cho rằng mình biến mất cũng chẳng có ai tìm.
Nhưng có một người nói với cậu:
“Nếu cậu biến mất, tôi nhất định sẽ đi tìm.”
Trên cao nguyên hoang vắng, giữa tuyết sơn, vực sâu, những con đường không người và những lần sinh tử chỉ cách nhau một sợi dây—
Diệp Ẩm Xuân dần phát hiện một chuyện cực kỳ phiền phức.
Khoản nợ 5.000 tệ thì có thể trả.
Nhưng bàn tay từng kéo cậu trở lại nhân gian…
hình như càng ngày càng không muốn buông.
Mà Trần Yêu Nguyệt cũng dần nhận ra—
Ngày đầu tiên gặp nhau, Diệp Ẩm Xuân cứu mạng anh.
Sau đó anh chỉ định trả lại ân tình ấy bằng cách giữ cậu sống tiếp.
Không ngờ giữ tới giữ lui…
lại giữ luôn người ta vào trong lòng.
Một người từng đến nơi tận cùng để tìm cái chết.
Một người vẫn quanh quẩn giữa núi tuyết để tìm người đã mất.
Họ gặp nhau giữa vùng đất không người, cứu lấy nhau từ một cuộc đời tưởng như đã mất phương hướng.
Và câu chuyện tình yêu ấy—
bắt đầu từ một tờ phạt 5.000 tệ.
