Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 299
☆, Chương 299: Đan Vân Màu Vàng
Ba huynh đệ Diệp Phàm ngồi thành hình tam giác, Bạch Vân Hi rót cho mỗi người một chén trà.
“Đại ca, Hứa đại ca không đồng ý sao?” Diệp Phàm chống cằm hỏi.
Diệp Khải Hiền buồn bực lắc đầu: “Không!”
“Ta biết ngay mà, ta quả nhiên liệu sự như thần!” Diệp Phàm đắc ý nói.
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Ngao Tiểu No nằm bò trên vai Bạch Vân Hi, lẩm bẩm: “Ba tên ngốc xếp hàng ngồi với nhau, đáng sợ thật.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta đã nghĩ ra cách rồi. Có một đệ đệ như ta, ngươi đúng là may mắn ba đời.” Diệp Phàm nói đầy nhịp điệu.
Diệp Khải Hiền nhìn Diệp Phàm: “Ta biết nhị đệ từ trước đến nay thông minh, nhiều chủ ý nhất. Ngươi nghĩ ra cách gì?”
Bạch Vân Hi: “……” Diệp Khải Hiền nói câu này nghiêm túc sao? Thật sự nghiêm túc sao?
“Lấy Thiên cấp đan dược đập vào! Hai viên không được thì bốn viên, bốn viên không được thì mười viên, kiểu gì cũng được.” Diệp Phàm chí khí ngút trời nói.
Diệp Khải Hiền hơi hoài nghi: “Đáng tin không?”
“Không biết! Nhưng dù sao ngươi cũng chẳng có cách nào, thử một chút cũng tốt!” Diệp Phàm nói.
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Cũng đúng.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Đại ca, ngươi nói với Hứa đại ca thế nào?” Diệp Phàm hỏi.
“Ta nói với hắn, ngươi nói cho ta biết hắn thích ta.” Diệp Khải Hiền nói.
Bạch Vân Hi: “……” Diệp Phàm vừa quay đầu đã bán Hứa Minh Dương, Diệp Khải Hiền quay đầu lại bán luôn Diệp Phàm. Đúng là phong thủy luân chuyển.
Diệp Phàm cau mày, hơi chột dạ: “Đại ca, sao ngươi có thể nói như vậy chứ? Ngươi nói thế chẳng phải khiến ta giống như đã bán đứng hắn sao?”
Diệp Cẩm Văn gật đầu phụ họa: “Đúng vậy! Đại ca, huynh làm vậy không tốt đâu! Nhị ca vì chuyện của huynh với Hứa đại ca mà hao tâm tổn trí, huynh lại quay đầu bán đứng nhị ca. Làm vậy không đúng, huynh biết không?”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm nhìn Diệp Khải Hiền: “Vậy Hứa đại ca nói thế nào?”
“Hắn hỏi ta ngươi có nói với ta chuyện hắn đã thay lòng đổi dạ không.” Diệp Khải Hiền khó chịu nói.
Diệp Phàm nghiêng đầu: “Cái đó hình như ta có nói.”
“Ta bảo ngươi đã nói rồi, hắn liền nói hắn thay lòng đổi dạ. Sau đó ta hỏi hắn thích người nào khác.” Diệp Khải Hiền nói.
“Hỏi ra chưa?” Diệp Phàm hỏi.
Diệp Khải Hiền gật đầu: “Hỏi ra rồi. Ban đầu hắn không chịu nói, sau đó bảo là Cẩm Văn.”
Diệp Cẩm Văn lập tức bị sặc, ho liên tục.
“Quả nhiên là Cẩm Văn, ta biết ngay mình không đoán sai.” Diệp Phàm lại bày ra vẻ mặt liệu sự như thần.
Diệp Phàm khó xử nhìn Diệp Khải Hiền, lại nhìn Diệp Cẩm Văn, mặt đầy rối rắm: “Nếu là Cẩm Văn thì hơi phiền thật. Nếu là người khác, ta ủng hộ đại ca đánh chết tên kia luôn. Nhưng nếu là Cẩm Văn thì hai người có thể cạnh tranh công bằng! Cuối cùng bất kể ai theo đuổi được người, ta đều nguyện ý bỏ ra bốn viên Thiên cấp đan dược làm của thêm. Nếu Hứa gia vẫn không chịu thả người, tăng lên mười viên cũng được!”
Bạch Vân Hi đầy đầu hắc tuyến. Hắn đoán Hứa Minh Dương bị Diệp Khải Hiền dây dưa đến hết cách nên mới nói như vậy. Tên Diệp Phàm này đúng là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cứ tiếp tục thế này, không khéo ba huynh đệ lại đánh nhau một trận.
Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Khải Hiền, vội vàng xua tay: “Đại ca, ta thật sự không có ý đó với Hứa đại ca.”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, đứng bật dậy, cuối cùng không nhịn nổi quát: “Ta nói ba người đủ rồi đó!”
Ba huynh đệ đồng loạt quay sang nhìn Bạch Vân Hi.
Bị ba đôi mắt cùng nhìn chằm chằm, Bạch Vân Hi buồn bực quay đầu đi: “Ta đi tìm Hứa Minh Dương nói chuyện.”
“Vân Hi, ngươi định nói chuyện gì với Hứa đại ca?” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm nhìn sắc mặt Bạch Vân Hi, gãi đầu: “Vân Hi, ngươi định khuyên Hứa đại ca chấp nhận đại ca sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.”
Diệp Phàm chớp mắt, vỗ ngực: “Ngươi cứ cố hết sức là được. Thật sự không được thì vẫn còn lão công thông minh tuyệt đỉnh của ngươi ở đây áp trận.”
Bạch Vân Hi: “……” Tuy cách của Diệp Phàm chẳng vẻ vang gì cho cam, nhưng nếu thật sự lấy đan dược đập xuống như vậy, cho dù Hứa Minh Dương không đồng ý, các trưởng bối Hứa gia chỉ sợ cũng sẽ ra sức khuyên hắn đồng ý.
……
Đại sảnh Thúy Vân Phong.
Diệp Phàm ngồi vắt ngang trên ghế, chân gác lên tay vịn, tư thế cực kỳ phóng khoáng.
“Phạn đan sư.”
Diệp Phàm liếc Vương Tổ An: “Có chuyện gì sao?”
Vương Tổ An nhìn Diệp Phàm: “Đinh trưởng lão muốn cầu một viên Kim Tủy Đan.”
Đinh Nguyên Khôi là trưởng lão Ngoại Đường Bích Vân Tông, cũng là một tu sĩ Nguyên Anh.
“Đan dược đó có việc dùng, tạm thời không bán.” Diệp Phàm nói.
Vương Tổ An khó hiểu: “Có việc dùng?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy, dùng làm sính lễ!”
Vương Tổ An hỏi: “Sính lễ? Dùng một viên Kim Tủy Đan làm sính lễ sao?”
Vương Tổ An thầm nghĩ: Thiên cấp đan sư ra tay đúng là lớn thật!
Diệp Phàm lắc đầu: “Không phải……”
Vương Tổ An cúi đầu, thầm nghĩ: Không phải thì tốt. Dùng hẳn Thiên cấp đan dược làm sính lễ cũng khoa trương quá rồi.
“Ta đang nghĩ một viên không đủ, phải mười viên mới được.” Diệp Phàm lẩm bẩm.
Vương Tổ An: “……” Mười viên Thiên cấp đan dược! Nhất định là hắn hiểu sai rồi. Có lẽ là một viên Thiên cấp đan dược, cộng thêm chín viên Linh cấp đan dược.
“Phạn đan sư muốn cưới vợ sao?” Vương Tổ An khó hiểu hỏi.
Diệp Phàm trừng Vương Tổ An: “Ta là người có lão bà rồi, cưới vợ gì nữa! Để lão bà ta nghe thấy thì không hay đâu! Là Diệp lão đại.”
“Diệp lão đại? Là ai vậy?” Vương Tổ An khó hiểu hỏi.
Diệp Phàm liếc hắn: “Diệp lão đại là ai mà ngươi cũng không biết, ngươi sống kiểu gì vậy?”
“Là đại thiếu tông chủ sao?” Vương Tổ An hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên!”
Đinh Nguyên Khôi cau mày, hơi kích động hỏi: “Phạn đan sư chuẩn bị dùng mười viên Thiên cấp đan dược làm sính lễ cho đại thiếu tông chủ?”
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng không hẳn là sính lễ, là của thêm!”
Vương Tổ An: “……” Chuyện này không thể đem ra đùa như thế được đâu!
“Phạn đan sư, thiếu tông chủ thiên tư tung hoành, tuyệt thế vô song. Ai có thể kết làm đạo lữ với thiếu tông chủ đều là may mắn ba đời, căn bản không cần nhiều Thiên cấp đan dược như vậy.” Đinh Nguyên Khôi nói.
Diệp Phàm chớp mắt: “Sao lại không cần? Đến giờ huynh ấy còn chưa có lão bà, sắp thành thừa nam rồi. Các ngươi biết thừa nam là gì không? Thừa nam chính là đàn ông một bó tuổi rồi mà vẫn chưa có lão bà.”
Vương Tổ An và Đinh Nguyên Khôi nhìn nhau, nhất thời dở khóc dở cười.
Vương Tổ An khó tin nhìn Diệp Phàm: “Phạn đan sư, thiếu tông chủ còn chưa tới trăm tuổi, thật sự không tính là một bó tuổi.”
Diệp Khải Hiền danh chấn thiên hạ, khiến biết bao tu sĩ trong Tu Chân giới kinh diễm. Chỉ cần hắn buông một câu, nữ tu trong Tu Chân giới muốn gả cho hắn e rằng nhiều không đếm xuể. Một thiếu tông chủ danh tiếng lẫy lừng như vậy, qua miệng Phạn Dạ lại thành hàng tồn kho sắp ế.
Diệp Phàm không cho là đúng: “Huynh ấy cũng đâu còn nhỏ.”
Lớn hơn hắn rất nhiều tuổi. Mấy chục năm trước hắn đã có lão bà rồi, thân làm đệ đệ lại chạy trước đại ca một bước, hắn cũng hơi ngượng ngùng.
Đinh Nguyên Khôi cau mày: “Phạn đan sư, Thiên cấp đan dược phải dùng vào nơi quan trọng mới đúng!”
“Dùng để tìm đạo lữ cho Diệp lão đại mà còn không tính là dùng vào nơi quan trọng sao?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
Vương Tổ An: “……”
“Chỉ là cưới đạo lữ thôi mà.” Đinh Nguyên Khôi không nhịn được nói.
Diệp Phàm liếc Đinh Nguyên Khôi: “Cưới đạo lữ còn không quan trọng sao? Đó là đại sự cả đời đấy!”
Đinh Nguyên Khôi chợt nghĩ đến gì đó: “Nếu ta cưới đạo lữ……”
“Ngươi cưới đạo lữ thì liên quan gì tới ta? Hơn nữa ngươi đã có cả đống đạo lữ rồi, không cần cưới nhiều thế……” Diệp Phàm hừ hừ.
Vương Tổ An: “……” Phạn đan sư thiên vị cũng rõ ràng quá rồi. Rõ ràng trước đó hắn còn từng đánh nhau với đại thiếu tông chủ một trận mà!
……
Diệp Cẩm Văn bước vào, liếc hai người, lạnh nhạt nói: “Hai vị trưởng lão cũng ở đây sao?”
“Bọn họ sắp đi rồi.” Diệp Phàm nói.
Vương Tổ An và Đinh Nguyên Khôi nhìn nhau, thấy dáng vẻ lười biếng của Diệp Phàm thì đành đứng dậy cáo từ.
“Nhị ca, hai người này tới làm gì?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Phàm lười biếng đáp: “Còn có thể làm gì nữa, tìm ta luyện đan chứ sao. Ta còn phải lo xong sính lễ cho đại ca, tạm thời không rảnh để ý bọn họ.”
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Cũng đúng.”
“Đinh Nguyên Khôi trước kia còn lén mắng ta là phế vật không biết pháp thuật, bảo ta lãng phí tài nguyên tông môn, còn tưởng ta không biết. Ta mới không vui luyện đan cho hắn.” Diệp Phàm hừ một tiếng.
Diệp Cẩm Văn gật đầu: “Không muốn luyện thì không luyện.”
“Ta khôi phục gần đủ rồi, có thể luyện đan tiếp. Ngươi thấy ta nên luyện đan dược gì?” Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn hỏi.
Diệp Cẩm Văn không cần suy nghĩ đã nói: “Luyện Nguyên Anh Đan hoặc Thiên Đỉnh Đan đi. Ta thấy Hứa đại ca cũng sắp kết anh rồi, đem loại này làm sính lễ chắc chắn không sai.”
Trước đây Diệp Cẩm Văn đã khổ sở đủ vì thiếu hai loại đan dược này. Bây giờ Diệp Phàm là Thiên cấp đan sư, hắn chỉ hận không thể bảo Diệp Phàm luyện cả đống Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan để dự trữ.
Diệp Phàm vuốt cằm: “Nguyên Anh Đan với Thiên Đỉnh Đan à? Đó chỉ là Thiên cấp sơ cấp đan dược thôi, loại đan dược cấp thấp như vậy không thể hiện được trình độ của ta!”
Diệp Cẩm Văn: “……” Năm đó đại ca cầu không được đan dược, chỉ có thể liều mạng kết anh mà không dùng đan. Đến miệng nhị ca, loại đan dược ấy lại thành thứ cấp thấp không thể hiện được trình độ. Đúng là người so với người chỉ tổ tức chết.
“Cứ luyện cái này đi.” Diệp Cẩm Văn nói.
“Luyện thì được, nhưng trong tay ta không có dược liệu của hai loại đan này.” Diệp Phàm nói.
Diệp Cẩm Văn lập tức phấn chấn: “Cái này ta có, rất nhiều!”
Dược liệu luyện Nguyên Anh Đan và Thiên Đỉnh Đan trong tay hắn đã chất thành đống, chỉ khổ không có đan sư chịu luyện.
Diệp Phàm gật đầu: “Vậy được. Dù sao Vân Hi cũng sắp cần dùng, sớm muộn gì cũng phải luyện.”
……
Diệp Phàm vào phòng luyện đan, bắt đầu luyện Nguyên Anh Đan.
Từ khi Diệp Phàm bắt đầu luyện đan, Bích Vân Tông không thiếu những lần xuất hiện đan kiếp. Tuy đan kiếp đã xuất hiện không ít lần, nhưng mỗi lần có đan kiếp, vẫn có rất nhiều người chạy tới xem.
“Thiếu tông chủ, lần này Phạn đan sư đang luyện đan dược gì?” Vương Tổ An hỏi.
“Nguyên Anh Đan.” Diệp Cẩm Văn nói.
Vương Tổ An hơi kinh ngạc: “Là loại đan dược đó sao!”
Vương Tổ An thầm nghĩ: Nguyên Anh Đan đúng là khi không có thì cầu mãi không được, đến khi xuất hiện lại liên tiếp kéo tới. Loại đan dược này thích hợp cho tu sĩ Kim Đan đỉnh chuẩn bị kết anh. Tu sĩ bình thường muốn đạt tới Kim Đan đỉnh vốn đã không dễ, hiện giờ Bích Vân Tông cũng không còn Kim Đan đỉnh nào khác, cho dù có đan dược thì tạm thời cũng chẳng dùng được. Nhưng dự trữ trước vẫn tốt, ít nhất có thể tránh tình trạng thiếu đan dược như trước kia tái diễn.
“Đan vân màu vàng.” Diệp Cẩm Văn ngẩng đầu nhìn trời, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Nguyên Anh Đan sẽ dẫn tới đan vân màu vàng sao?” Diệp Cẩm Văn hỏi.
Vương Tổ An lắc đầu: “Cái này ta cũng không rõ, ta không hiểu nhiều về đan kiếp.”
Hoàng Chấn Nham nghiêng ngả bay tới: “Nguyên Anh Đan bình thường sẽ không dẫn tới đan vân màu vàng, nhưng nếu luyện ra cực phẩm đan dược thì sẽ xuất hiện kim sắc đan vân.”
Diệp Cẩm Văn cười: “Nói vậy, luyện ra chính là cực phẩm đan dược?”
Hoàng Chấn Nham gật đầu, kích động nói: “Không sai, cực phẩm Thiên cấp đan dược! Nguyên Anh Đan thông thường có thể tăng khoảng hai thành xác suất kết anh, còn cực phẩm Nguyên Anh Đan ít nhất có thể đạt ba thành. Ba thành đấy!”
Trong mắt Hoàng Chấn Nham hiện lên vẻ cuồng nhiệt.
Diệp Cẩm Văn: “……”
Hoàng Chấn Nham nhìn vẻ mặt bình thản của Diệp Cẩm Văn, kích động hỏi: “Thiếu tông chủ, ngài không kích động sao?”
Diệp Cẩm Văn cười: “Cực phẩm thì cực phẩm thôi, Hoàng trưởng lão không cần kinh ngạc như vậy.”
Sau này tình huống như thế chắc còn xuất hiện nhiều. Nhị ca trời sinh Cửu Sắc Thần Hồn, năm đó vừa chào đời đã có người suy đoán hắn liệu có thể trở thành luyện đan sư hay không.
Diệp Phàm thu đan dược, từ trong phòng luyện đan bước ra.
Diệp Phàm liếc Diệp Cẩm Văn, ném mấy bình đan dược cho hắn: “Vận khí khá tốt, ra bốn viên cực phẩm, tám viên thượng phẩm. Linh thảo ngươi đưa ta hình như đã biến dị.”
“Có biến dị hay không ta cũng không rõ. Đại ca đưa cho ta, huynh ấy tìm được trong cấm địa, có lẽ dược linh đã hơn vạn năm.” Diệp Cẩm Văn nói.
“Khó trách.” Diệp Phàm nói. “Lão bà ta về chưa?”
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Chưa.”
Diệp Phàm vuốt cằm: “Không biết bên Vân Hi thế nào rồi!”
“Ta thấy đạo lữ của ngươi rất thông minh.” Diệp Cẩm Văn nói.
Diệp Phàm cười: “Đương nhiên rồi, đạo lữ của ta mà.”
Diệp Cẩm Văn: “……”
Vương Tổ An nhìn Phạn Dạ, rồi lại nhìn Diệp Cẩm Văn, chỉ cảm thấy hai người nói chuyện vô cùng tùy ý, hoàn toàn không giống mới quen nhau không lâu.
……….
