Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 3
Gần ba giờ sáng, giông bão trên giường mới qua đi.
Lăng Hạo Phong đứng dậy, vơ lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên người. Hắn bước vào phòng tắm, mở vòi sen xả nước lạnh, như muốn gột rửa sự dơ bẩn sau khi chạm vào thứ mình không yêu.
Trên giường, Bạch Tiểu Lạc nằm thoi thóp. Ga giường trắng muốt vương những vệt đỏ chói mắt. Toàn thân cậu chi chít những vết xanh tím, hạ thân đau rát đến mức tê dại, không còn cảm giác. Cậu mơ màng nhắm mắt, muốn chìm vào giấc ngủ để trốn tránh thực tại.
“Cạch.”
Cửa phòng tắm mở ra. Lăng Hạo Phong mang theo hơi sương lạnh lẽo bước ra ngoài. Hắn nhìn lướt qua thân thể tàn tạ trên giường, ánh mắt không dao động lấy một tia xót xa, lạnh nhạt ra lệnh:
“Dậy đi.”
Tiểu Lạc giật mình mở mắt. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng cơn đau truyền đến khiến cậu nhũn người, ngã vật lại xuống giường.
“Anh Lăng… em… em đau…” Cậu lí nhí van xin.
“Tôi bảo cậu dậy!” Lăng Hạo Phong nhíu mày, sải bước tới nắm lấy cánh tay cậu lôi xệch xuống giường.
“Bịch!”
Tiểu Lạc ngã lăn xuống sàn nhà lạnh buốt, đầu gối đập mạnh vào góc tủ. Cậu đau đến trào nước mắt, nhưng vội vàng ngậm miệng lại khi thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn.
“Nhiệm vụ của cậu trên giường đã xong rồi. Đừng có làm bẩn chỗ ngủ của tôi.” Lăng Hạo Phong rút ra một điếu thuốc, châm lửa. “Xuống bếp, nấu cho tôi một bát cháo hải sản. Nửa tiếng sau mang lên thư phòng. Nấu không ngon thì tự biết hậu quả.”
Nói xong, hắn quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa gỗ lim nặng nề.
Để lại Bạch Tiểu Lạc nằm co quắp trên mặt sàn lạnh giá. Cậu khó nhọc hít thở, dùng hai tay run rẩy ôm lấy cơ thể trần trụi, đầy thương tích của mình. Dưới hạ thân, máu và những thứ chất lỏng dơ bẩn vẫn đang rỉ ra, trượt dài trên bắp đùi.
Khóc một lúc, Tiểu Lạc lau vội nước mắt. Cậu chống tay vào tường, lảo đảo đứng lên. Mặc lại chiếc áo sơ mi trắng đã nhăn nhúm, rách bươm, cậu bước từng bước khập khiễng, đau đớn rời khỏi căn phòng sang trọng.
Anh ấy đói rồi. Anh ấy làm việc mệt mỏi nên mới đói.
Bạch Tiểu Lạc tự huyễn hoặc bản thân mình. Cậu lê bước xuống cầu thang tối tăm, hướng về phía nhà bếp. Vừa đi, trên môi cậu vừa nở một nụ cười ngây ngốc, hèn mọn đến mức đáng thương.
Chỉ cần mình ngoan, nấu ăn thật ngon, một ngày nào đó anh Phong sẽ nhìn thấy sự chân thành của mình. Chắc chắn là vậy.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm rít gào như đang chế giễu sự ngu ngốc của một kẻ cố chấp đuổi theo một đoạn tình cảm đã được định sẵn là vực sâu vạn trượng.