Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 2
Hai tiếng sau, trong phòng ngủ chính rộng lớn và lạnh lẽo.
Bạch Tiểu Lạc bước ra từ phòng tắm. Cậu đã tự nhuộm tóc bằng lọ thuốc nhuộm quản gia đưa cho. Mái tóc đen nhánh còn hơi ẩm rủ xuống trán, tôn lên làn da trắng bệch vì lạnh và sợ hãi. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ, vạt áo dài che khuất một nửa bắp đùi gầy guộc.
Lăng Hạo Phong đang ngồi tựa vào đầu giường, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ. Thấy Tiểu Lạc bước ra, đồng tử hắn hơi co rút. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, bóng dáng mỏng manh ấy, chiếc áo sơ mi trắng ấy… quá giống. Giống đến mức khiến tim hắn hẫng đi một nhịp.
“Cẩm…” Hắn vô thức thốt lên.
Bước chân của Tiểu Lạc khựng lại. Trái tim cậu như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua. Cậu cắn chặt môi đến rỉ máu để ngăn không cho mình bật khóc. Cậu từ từ tiến lại gần, ngoan ngoãn trèo lên chiếc giường king-size êm ái, chủ động quỳ rạp dưới chân Lăng Hạo Phong.
“Anh Lăng… em… em tắm sạch rồi.” Cậu run rẩy nói, cố gắng ép giọng mình trở nên dịu dàng nhất có thể, đúng theo ý hắn.
Lăng Hạo Phong bừng tỉnh. Kẻ trước mặt lên tiếng phá vỡ ảo mộng của hắn. Đây không phải Tô Cẩm kiêu ngạo và thanh cao của hắn. Đây chỉ là Bạch Tiểu Lạc, một kẻ hám tiền, ti tiện, sẵn sàng bán rẻ lòng tự trọng.
Sự chán ghét bùng lên mãnh liệt. Lăng Hạo Phong đặt ly rượu xuống cái rầm, thô bạo túm lấy mái tóc đen của Tiểu Lạc, kéo giật cậu ngã nhào xuống nệm.
“A!” Tiểu Lạc khẽ kêu lên vì đau đớn.
“Ai cho phép cậu lên tiếng?” Lăng Hạo Phong gầm lên, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. “Câm miệng lại! Từ giờ phút này, trên giường, cậu không được phép phát ra bất cứ âm thanh nào! Cậu không xứng đáng dùng giọng nói rác rưởi đó để phá hỏng hình tượng của em ấy!”
Tiểu Lạc kinh hãi, vội vã lấy hai tay bịt chặt miệng mình lại, nước mắt bắt đầu tuôn rơi ướt đẫm ga giường. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, thân thể gầy gò cuộn tròn lại như một con thú nhỏ bị thương đang chờ đợi sự trừng phạt.
Đêm đó là một cơn ác mộng.
Không có màn dạo đầu dịu dàng, không có những nụ hôn âu yếm. Chỉ có sự thô bạo, tàn nhẫn và lạnh lẽo. Lăng Hạo Phong trút mọi sự tức giận, dục vọng và nỗi nhớ nhung điên cuồng lên cơ thể cậu. Hắn lật úp cậu lại, không để cậu nhìn thấy mặt mình, và cũng không buồn nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhúm vì đau đớn của cậu.
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông và tiếng nức nở bị kìm nén đến đáng thương của thiếu niên.
Mỗi một lần va chạm mạnh bạo, Lăng Hạo Phong lại gầm gừ một cái tên:
“Cẩm… Cẩm của anh…”
“Tô Cẩm… sao em dám bỏ anh đi…”
Bạch Tiểu Lạc cắn nát cả mu bàn tay mình để không phát ra tiếng thét. Đau. Đau xé rách thân thể. Nhưng cái đau thể xác làm sao sánh bằng cái đau của trái tim đang bị lăng trì từng mảnh? Cậu đang nằm dưới thân người đàn ông mình yêu bằng cả sinh mệnh, nhưng trong tâm trí hắn lại đong đầy hình bóng của một người khác.
Dù vậy, sâu thẳm trong thâm tâm ngu muội của cậu, lại len lỏi một niềm hạnh phúc bệnh hoạn. Anh ấy đang ôm mình. Hơi ấm này là của mình. Dù chỉ là thế thân, đêm nay, mình là của anh ấy.