Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân - CHƯƠNG 1
“Xoẹt… Phịch!”
Một tờ séc mỏng tang, lạnh lẽo quệt qua gò má nhợt nhạt của Bạch Tiểu Lạc, để lại một vết xước mờ nhạt trước khi rơi lả tả xuống mặt sàn lát đá cẩm thạch Ý bóng loáng.
Bạch Tiểu Lạc quỳ trên mặt đất, đôi vai gầy gò khẽ run rẩy. Cậu ngước đôi mắt to tròn, ầng ậc nước lên nhìn người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha bọc da thật trước mặt.
Lăng Hạo Phong.
Người đàn ông quyền lực nhất thành phố A, chủ tịch tập đoàn Lăng Thị, kẻ nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả một vùng. Hắn đẹp đến mức bức người, ngũ quan sắc sảo như được tạc từ băng, đôi mắt phượng hẹp dài đen thẳm không giấu nổi sự chán ghét và khinh miệt tột độ. Hắn châm một điếu xì gà, khói thuốc lượn lờ che khuất đi nửa khuôn mặt lạnh lùng.
“Cầm lấy đi.” Giọng Lăng Hạo Phong trầm thấp, lạnh lẽo như vớt lên từ hầm băng. “Mười triệu tệ. Đủ để cậu trả nợ cho cái cô nhi viện rách nát của cậu, và thừa để cậu sống sung túc nửa đời còn lại.”
Bạch Tiểu Lạc mím chặt môi, đôi bàn tay gầy guộc bấu chặt lấy vạt áo đã sờn cũ. Trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến mức thở cũng thấy khó khăn. Cậu yêu người đàn ông này. Yêu từ cái ngày mưa tầm tã năm năm trước, khi cậu bị bọn côn đồ đánh đập ở hẻm nhỏ, Lăng Hạo Phong đã đi ngang qua, tiện tay ném cho cậu một chiếc ô và một câu nói bâng quơ: “Tránh đường cho chó của tôi đi.”
Chỉ một sự bố thí tiện tay, thậm chí là một lời mắng chửi, cũng đủ để trái tim hèn mọn của một kẻ mồ côi như Tiểu Lạc nảy mầm tình yêu điên cuồng. Cậu đã nỗ lực học tập, thi vào Lăng Thị làm một nhân viên quèn, chỉ để mỗi ngày được đứng từ xa nhìn ngắm bóng lưng hắn.
Và rồi hôm nay, cơ hội đã đến, nhưng lại theo một cách thức tàn nhẫn nhất.
“Anh Lăng…” Giọng Tiểu Lạc run rẩy, nghẹn ngào. “Em… em không cần tiền…”
“Không cần tiền?” Lăng Hạo Phong cười nhạt, nụ cười nửa miệng chứa đầy sự trào phúng. “Vậy cậu cần gì? Cần tôi? Bạch Tiểu Lạc, thu lại cái ánh mắt buồn nôn đó của cậu đi. Cậu nghĩ mình là cái thá gì mà dám đòi hỏi tình cảm từ tôi?”
Hắn đứng dậy, bước những bước dài chậm rãi về phía cậu. Mũi giày da bóng loáng vô tình giẫm lên những ngón tay đang bấu chặt trên mặt đất của Tiểu Lạc. Cậu đau đến tái mặt, nhưng tuyệt nhiên không dám rụt tay lại, sợ làm phật ý người đàn ông trước mặt.
Lăng Hạo Phong cúi xuống, ngón tay thô ráp bóp chặt lấy cằm Tiểu Lạc, ép cậu phải ngẩng lên đối diện với hắn. Hắn nheo mắt đánh giá khuôn mặt cậu, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng đường nét.
“Giống… Quả thực rất giống. Đôi mắt này, dáng vẻ yếu ớt này, nếu không nhìn kỹ, thật sự sẽ tưởng là em ấy.” Lăng Hạo Phong thầm nghĩ trong lòng, nỗi nhớ nhung cuộn trào, nhưng ngay sau đó lại biến thành sự tức giận vô cớ khi nhận ra kẻ trước mặt chỉ là đồ giả.
“Nghe cho kỹ đây,” Lăng Hạo Phong gằn từng chữ, lực ở tay tăng lên khiến cằm Tiểu Lạc đỏ lựng. “Tôi mua cậu về không phải để cậu yêu tôi. Bắt đầu từ ngày mai, nhuộm lại mái tóc rẻ tiền của cậu thành màu đen tuyền. Không được mặc áo phông quần jean nữa, trong tủ đồ tôi đã chuẩn bị sẵn sơ mi trắng và quần âu sáng màu.”
“Và điều quan trọng nhất…” Hắn ghé sát vào tai cậu, hơi thở nam tính phả vào vành tai mẫn cảm khiến Tiểu Lạc rùng mình. “…Không bao giờ được phép cười lớn. Cậu ấy không bao giờ cười như vậy. Khi ở cạnh tôi, cậu phải trầm tĩnh, dịu dàng, phải biết ngoan ngoãn. Hiểu chưa?”
Tiểu Lạc nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua kẽ tay của Lăng Hạo Phong.
Cậu ấy.
Tô Cẩm. Bạch nguyệt quang trong lòng Lăng Hạo Phong. Người thanh niên xuất thân danh giá, tài hoa xuất chúng, đã bỏ lại Lăng Hạo Phong để ra nước ngoài du học theo đuổi ước mơ. Bạch Tiểu Lạc biết hết. Cả cái công ty này ai mà chẳng biết chủ tịch Lăng vì tình đầu mà tính tình trở nên tàn bạo, khép kín.
Tiểu Lạc biết mình chỉ là một kẻ thế thân rẻ mạt, một cái bóng để Lăng Hạo Phong nguôi ngoai nỗi nhớ. Nhưng cậu vẫn cam lòng.
“Em hiểu rồi…” Tiểu Lạc thều thào đáp, giọng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng tràn đầy sự phục tùng. “Chỉ cần… chỉ cần anh cho em ở lại bên cạnh anh… bắt em làm gì em cũng chịu.”
“Tốt. Nhặt tấm séc lên, cút đi tắm rửa đi. Đừng làm bẩn giường của tôi.”
Lăng Hạo Phong hất tay ra, tháo chiếc cravat ném lên ghế rồi xoay người bước lên lầu, không thèm nhìn lại sinh vật hèn mọn đang bò toài trên mặt đất.