Giới thiệu truyện
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
THỂ LOẠI:
Đam mỹ, hiện đại, dị năng, huyền huyễn, hệ thống, thế giới truyện tranh, hài hước, sảng văn, giới giải trí/fandom, chủ thụ, cường cường, giả bán hủ thành thật, chậm nhiệt, 1v1, song khiết.
Thuộc tính CP:
Ngoài ngoan trong điên, tâm cơ thâm sâu, cực biết diễn công × đẹp trai chói mắt, thực dụng tỉnh táo, miệng độc nhưng trọng tình thụ.
CP chính: Lâm Khuyết × Thời Tùng Ngọc.
VĂN ÁN
Một ngày nọ, Thời Tùng Ngọc phát hiện ra một sự thật vô cùng hoang đường.
Thế giới cậu sống suốt mười chín năm qua… lại là một bộ truyện tranh.
Mà cậu không phải nam chính, không phải nam phụ, càng chẳng phải phản diện có tên có tuổi.
Cậu chỉ là một người qua đường.
Loại người qua đường mà tác giả tiện tay vẽ vài nét, độc giả chẳng buồn nhớ mặt, chết ven đường cũng chỉ đáng xuất hiện trong một mẩu tin ngắn.
Tệ hơn nữa, hệ thống vừa trói định đã vui vẻ thông báo:
Sinh mệnh còn lại: một ngày.
Muốn sống?
Đơn giản.
Kiếm nhân khí.
Muốn kiếm nhân khí?
Vậy thì phải nghĩ cách chen vào truyện tranh, cọ màn ảnh của nhân vật chính, khiến độc giả nhớ đến mình.
Thời Tùng Ngọc nhìn mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh cùng giá trị nhan sắc SSR của bản thân, bình tĩnh vuốt tóc ra sau.
Không vấn đề.
Chỉ cần có mặt là cậu đủ đẹp để người ta nhớ rồi.
Cho đến khi Thời Tùng Ngọc phát hiện—
So với liều mạng tranh đất diễn, bán hủ với nam chính hình như còn kiếm mạng nhanh hơn.
Một lần áp sát.
Nhân khí tăng.
Một lần châm thuốc ở khoảng cách ám muội.
Fan CP gào thét.
Một câu nói mập mờ.
Đồng nhân mọc lên như nấm.
Thời Tùng Ngọc nhìn thanh sinh mệnh tăng vùn vụt, lập tức giác ngộ.
Được.
Không phải chỉ là bán hủ thôi sao?
Vì mạng sống, cậu bán!
Thế là từ đó, Thời Tùng Ngọc bắt đầu con đường chuyên nghiệp cọ nam chính Lâm Khuyết: tạo tiếp xúc, giữ khoảng cách vừa đủ ám muội, đề phòng CP đối thủ, thỉnh thoảng còn phải tự tay phát đường cho fandom.
Trong mắt cậu, Lâm Khuyết là một người bạn hơi cô độc, rất ngoan, rất nghe lời, chỉ là từ nhỏ thiếu thốn tình bạn nên có phần dính cậu quá mức.
Còn trong mắt những người xung quanh—
“……Cậu thật sự cảm thấy hắn ngoan à?”
Thời Tùng Ngọc: “?”
Không ngoan chỗ nào?
Chẳng phải Lâm Khuyết vẫn luôn cười với cậu, nghe lời cậu, bị thương còn ngoan ngoãn cúi đầu cho cậu dỗ hay sao?
Mọi người nhìn người nào đó vừa lạnh mặt uy hiếp đồng đội xong, quay đầu thấy Thời Tùng Ngọc liền lập tức đổi sắc mặt:
“Ừ, Tùng Ngọc nói gì cũng đúng.”
“……”
Được rồi.
Cậu vui là được.
Thời Tùng Ngọc vốn chỉ muốn dựa vào một CP giả để kéo dài mạng sống.
Nhưng bán rồi bán, cậu dần phát hiện có gì đó không đúng.
Nam chính hình như… nhập vai hơi sâu?
Theo dõi vị trí của cậu.
Ghen với người bên cạnh cậu.
Mặc định tương lai hai người sẽ sống chung.
Đến cả kế hoạch cuộc đời cũng tự nhiên chừa sẵn một vị trí cho cậu.
Thời Tùng Ngọc trầm tư hồi lâu rồi đi đến kết luận:
Chắc tại Lâm Khuyết từ nhỏ không có bạn nên quá coi trọng tình bạn thôi.
Hệ thống: “……”
Độc giả: “……”
Đồng đội biết chân tướng: “……”
Lâm Khuyết mỉm cười: “Ừ, Tùng Ngọc nói đúng.”
Cho đến rất lâu sau, Thời Tùng Ngọc mới phát hiện—
Người cậu tưởng mình chủ động kéo tới để bán CP, có lẽ ngay từ đầu đã giăng lưới chờ cậu bước vào.
Còn những màn “bán hủ” mà cậu vẫn luôn đắc ý cho rằng mình kiểm soát rất tốt…
Dường như chỉ có mình cậu nghĩ đó là diễn.
Ban đầu, Thời Tùng Ngọc bán hủ để sống.
Sau này, cả thế giới đều đang chờ xem bao giờ cậu mới nhận ra—
CP mà cậu bán, từ lâu đã thành thật rồi.
