Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 93

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 93 - Cùng Một Cha Mẹ, Khác Một Số Phận
Prev
Next

Chương 93: Cùng Một Cha Mẹ, Khác Một Số Phận

Công ty Triều Tịch.

“Chị hai, sao chị lại tới đây?” Bạch Vân Hi hỏi.

Bạch Vân Phỉ nhìn quanh một lượt rồi hỏi:

“Diệp Phàm không có ở đây à?”

Bạch Vân Hi lắc đầu.

“Anh ấy đi làm ăn rồi.”

“Em thật sự yên tâm về cậu ta như vậy sao?”

Bạch Vân Hi hơi khó hiểu.

“Có gì mà không yên tâm chứ?”

Bạch Vân Phỉ khẽ hừ một tiếng, buồn bực nói:

“Chuyện của cậu ta với Đường Vũ Hiên đã ầm ĩ đến mức nào rồi? Trang nhất của mấy tờ báo giải trí gần như đều bị hai người họ chiếm hết. Đến nước này mà em vẫn ngồi yên được à?”

“Không có chuyện gì đâu. Diệp Phàm và Đường Vũ Hiên không giống như chị nghĩ. Chị lo nhiều quá rồi.” Bạch Vân Hi bình tĩnh đáp.

Bạch Vân Phỉ tức đến nghẹn lời.

“Không phải chị muốn nghĩ nhiều! Chẳng phải Diệp Phàm vốn háo sắc sao? Đường Vũ Hiên lại đẹp trai chẳng kém gì em. Ai biết trong đầu tên Diệp Phàm kia đang nghĩ cái gì chứ?”

Bạch Vân Hi: “…”

Diệp Phàm rốt cuộc thích cậu ở điểm nào?

Vì cậu đẹp sao?

Nếu thật sự chỉ vì vậy thì trên đời này người đẹp đâu có thiếu. Biết đâu một ngày nào đó tên kia thật sự thay lòng đổi dạ, hình như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

…

“Vân Hi, tôi tới rồi.”

Cửa phòng mở ra, Diệp Phàm ló đầu vào.

Nhìn thấy Bạch Vân Phỉ, hắn có chút bất ngờ.

“Nhị tỷ cũng ở đây à!”

Bạch Vân Phỉ hỏi:

“Cậu từ đâu tới vậy?”

“Tôi vừa từ chỗ Đường Vũ Hiên tới.”

“Cậu từ chỗ Đường Vũ Hiên tới? Sao cậu lại từ chỗ cậu ta tới?”

Bạch Vân Phỉ bị sự thẳng thắn của Diệp Phàm làm cho tim giật thót.

Diệp Phàm đang thị uy với cô đấy à?

“Tôi ở chỗ Đường Vũ Hiên cả đêm, sáng nay trực tiếp từ bên đó qua đây.”

Bạch Vân Phỉ: “…”

Nhìn sắc mặt khó coi của chị mình, Bạch Vân Hi khẽ thở dài rồi hỏi Diệp Phàm:

“Chuyện giải quyết xong chưa?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Chưa. Tối qua tôi canh cả đêm mà chẳng thấy cô hồn dã quỷ nào xuất hiện. Cứ thế này thì có khi tôi phải chạy sang chỗ Đường Vũ Hiên suốt mất. Không được, tôi đâu thể ngày nào cũng phí thời gian ở chỗ cậu ta.”

“Không được? Có gì mà không được?” Bạch Vân Phỉ lạnh nhạt nói. “Được làm hộ hoa sứ giả bên cạnh Đường Vũ Hiên, chắc cậu vui đến quên cả trời đất rồi còn gì.”

“Tại sao tôi phải vui đến thế?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

“Ngày ngày ở cạnh một đại soái ca như Đường Vũ Hiên, cậu không vui sao?”

Diệp Phàm chớp mắt, càng thêm khó hiểu.

“Đường Vũ Hiên đẹp trai lắm à?”

“Chẳng lẽ không đẹp trai?”

“Tôi không biết, có nhìn kỹ đâu.” Diệp Phàm quay sang Bạch Vân Phỉ, nhiệt tình hỏi: “Nhị tỷ, chị thấy Đường Vũ Hiên đẹp trai lắm sao? Chị thích cậu ấy à? Hay để tôi hỏi giúp xem cậu ấy có ý gì với chị không?”

Bạch Vân Phỉ: “…”

Diệp Phàm càng nói càng hăng:

“Nhị tỷ, nếu chị thật sự có người mình thích thì phải mau chóng chủ động chứ. Chị còn lớn hơn Vân Hi mấy tuổi đấy. Sau này tôi với Vân Hi kết hôn rồi mà chị vẫn độc thân thì mất mặt lắm!”

Bạch Vân Phỉ: “…”

Bạch Vân Hi quyết định mặc kệ vẻ mặt sắp phát điên của chị mình, quay sang hỏi:

“Đường Vũ Hiên chẳng phải nói thứ đó thường xuyên xuất hiện sao?”

“Có lẽ tên kia biết tôi ở đó trấn tà nên dứt khoát không dám tới.” Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi nói: “Thời gian chính là tiền bạc. Nếu hôm nay nó vẫn không xuất hiện thì tôi chỉ còn cách chủ động tìm tới thôi.”

Bạch Vân Phỉ nhìn Diệp Phàm, lại nhìn Bạch Vân Hi, hoàn toàn không hiểu hai người đang nói chuyện gì.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Bạch Vân Hi, cô cũng nhận ra giữa em trai và Diệp Phàm vô cùng ăn ý. Xem ra từ đầu đến cuối chỉ có mình cô lo chuyện bao đồng.

“Chị đi trước đây.”

Bạch Vân Phỉ xách túi lên rồi rời khỏi văn phòng.

Diệp Phàm nhìn theo bóng lưng cô, sau đó quay sang Bạch Vân Hi với vẻ khó hiểu.

“Vân Hi, cậu có phát hiện hôm nay chị cậu hình như tâm trạng không tốt lắm không?”

“Anh vậy mà cũng nhận ra à?” Bạch Vân Hi kinh ngạc hỏi.

“Rõ ràng thế còn gì! Chị cậu thất tình à? Cho nên mặt mày mới khó coi như vậy?”

Diệp Phàm ngẫm nghĩ rồi lại tự phủ nhận:

“Không đúng. Chị ấy đến bạn trai còn chẳng có, sao mà thất tình được? Hay là… đến kỳ rồi?”

Bạch Vân Hi: “…”

“Bộ phim của anh quay thế nào rồi?” Bạch Vân Hi lập tức đổi chủ đề.

“Đạo diễn cực kỳ thưởng thức tôi, còn chủ động thêm đất diễn cho tôi nữa.” Diệp Phàm đắc ý nói. “Thiên tài như tôi thì làm gì cũng nhanh chóng trở nên xuất sắc thôi.”

Bạch Vân Hi: “…”

Tên Diệp Phàm này đúng là chẳng biết khiêm tốn lấy một chút.

…

Trong một khách sạn cũ nát ở Kinh đô có một đôi vợ chồng đang thuê phòng.

“Chúng ta làm như vậy… thật sự ổn sao?” Chu Quyên lo lắng hỏi.

“Có gì mà không ổn?” Cao Bình đầy bụng oán khí. “Tên tiểu bạch nhãn lang đó vắt chày ra nước, chúng ta cũng bị ép đến mức hết cách thôi.”

“Ông nói xem, Đường Vũ Hiên thật sự là con trai chúng ta sao?”

“Đương nhiên rồi.” Cao Bình đáp chắc nịch. “Nếu không phải con trai chúng ta thì tại sao người ta không tìm ai khác, cứ nhất quyết tìm đến chúng ta?”

“Nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Cái minh hôn ấy… nghe thế nào cũng thấy xui xẻo.”

“Là thằng nhóc đó tự chuốc lấy thôi.” Cao Bình chẳng hề để tâm. “Bây giờ nó kiếm được bao nhiêu tiền, bản thân thì ở biệt thự, vậy mà tôi bảo nó bỏ tiền mua cho anh trai nó một căn nhà ba phòng ngủ cũng không chịu. Nếu nó chịu đưa tiền thì chúng ta đâu cần phải bán nó cho quỷ. Sao? Bà luyến tiếc nó à?”

Chu Quyên cau mày.

“Đương nhiên tôi không luyến tiếc cái loại bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa đó. Tôi chỉ sợ thôi! Ông xem, bây giờ nó là minh tinh. Nếu biết chúng ta tính kế nó, liệu nó có trả thù không? Chúng ta còn nhờ linh môi sư kết minh hôn cho nó nữa. Nhỡ nó tìm một thuật sĩ nào đó nguyền rủa chúng ta thì sao?”

“Bà nghĩ nhiều quá rồi. Theo tôi thấy, trên đời này vốn chẳng có quỷ quái gì hết, minh hôn đương nhiên cũng chẳng có tác dụng.” Cao Bình cười khẩy. “Mấy chuyện này chẳng qua là trò của đám nhà giàu ăn no rửng mỡ, tiền nhiều không biết tiêu vào đâu nên bày ra mấy thứ vô bổ. Chỉ cần đưa bát tự ra là có thể nhận sính lễ, còn chuyện nào dễ kiếm tiền hơn thế nữa?”

Chu Quyên nghe vậy mới hơi yên lòng.

“Ông nói xem bên linh môi sư bao giờ mới đưa nốt tiền cho chúng ta?”

Cao Bình cau mày.

“Chắc cũng sắp rồi.”

“Đám người đó thần thần bí bí, đến mặt cũng chẳng chịu lộ. Không phải định nuốt lời đấy chứ?”

“Bà nói gì vậy? Người ta giàu như thế, chẳng lẽ còn quỵt chút tiền của chúng ta?”

“Ba, mẹ!”

Cao Mãn Kim hấp tấp bước vào.

“Rốt cuộc bao giờ tiền mới tới tay vậy? Bạn gái con đang giục rồi. Cô ấy còn mang thai nữa, đâu thể kéo dài mãi thế này.”

Chu Quyên nói:

“Chẳng phải tiền sính lễ lần trước đã đưa cho con rồi sao?”

Cao Mãn Kim lập tức bất mãn.

“Có được bao nhiêu đâu! Hơn nữa một nửa còn là tiền âm phủ, xui xẻo muốn chết. Theo con thấy, hai người cứ trực tiếp tìm phóng viên mà khóc lóc kể khổ đi. Cứ nói Đường Vũ Hiên không chịu phụng dưỡng cha mẹ, để hai người phải lưu lạc đầu đường. Đám minh tinh bọn họ coi trọng thể diện nhất. Hai người mà làm lớn chuyện lên, con không tin Đường Vũ Hiên chịu nổi.”

“Hồi nhỏ chúng ta đã bán nó đi rồi. Sau đó nó theo cặp vợ chồng người Mỹ kia, đến cả tên họ cũng đổi. Nếu nó không chịu nhận chúng ta thì chúng ta cũng chẳng làm gì được.” Cao Bình nói.

Thật ra Cao Bình cũng từng nghĩ đến chuyện lợi dụng truyền thông để gây sức ép, nhưng mấy tòa soạn kia vừa nghe câu chuyện của bọn họ đã cho rằng hai người nghèo đến phát điên, chỉ muốn moi tiền nên chẳng thèm để ý.

Cao Mãn Kim cười lạnh.

“Nó muốn không nhận là không nhận được chắc? Bây giờ có xét nghiệm ADN rồi. Chỉ cần giám định một lần là biết ngay. Dù nó muốn chối cũng chẳng chối được.”

Trong lòng Cao Mãn Kim tràn ngập ghen ghét với Đường Vũ Hiên.

Rõ ràng đều do cùng một cha một mẹ sinh ra, dựa vào đâu Đường Vũ Hiên lại được ra nước ngoài?

Dựa vào đâu Đường Vũ Hiên có thể ở biệt thự, lái siêu xe?

Rõ ràng bát tự của tên kia không tốt, còn khắc người thân, vậy mà cuộc sống lại thuận buồm xuôi gió đến thế.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

…

Đường Vũ Hiên nghe cuộc trò chuyện của hai vợ chồng truyền ra từ thiết bị nghe lén, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Hai người đó cũng chẳng biết được bao nhiêu.” Diệp Phàm xoa cằm, trầm ngâm nói.

Đường Vũ Hiên siết chặt nắm tay, trong lòng đầy phẫn hận.

Rốt cuộc hắn đã xui xẻo đến mức nào mới gặp phải loại cha mẹ ruột như thế này?

“Diệp thiếu, bây giờ chúng ta phải làm sao?” Đường Vũ Hiên hỏi.

Diệp Phàm cau mày.

“Tôi phải tìm ra tên linh môi sư kia, bảo hắn đổi đối tượng minh hôn.”

Đường Vũ Hiên gật đầu.

“Được. Mọi chuyện đành làm phiền Diệp thiếu.”

Ban đầu, khi nghe Diệp Phàm đề nghị đổi đối tượng minh hôn sang Cao Mãn Kim, Đường Vũ Hiên vẫn còn đôi chút áy náy.

Nhưng sau khi nghe những lời Cao Mãn Kim vừa nói, chút áy náy cuối cùng trong lòng hắn lập tức tan biến.

Cao Mãn Kim quả nhiên không hổ là con trai của hai người kia. Tính tình giống họ như đúc.

“Cậu có biết lai lịch của linh môi sư đó không?” Diệp Phàm hỏi.

Đường Vũ Hiên lắc đầu.

“Không rõ lắm. Nhưng tôi nghĩ linh môi sư này có lẽ có liên quan đến Tống Lâm Phong.”

Trước đây hắn và Tống Lâm Phong từng vài lần cạnh tranh vai nam chính, mà lần nào Tống Lâm Phong cũng thất bại. Vì thế, đối phương đã hận hắn đến tận xương.

Đường Vũ Hiên suy nghĩ một lúc. Người đưa hai vợ chồng kia từ quê lên Kinh đô chính là Tống Lâm Phong.

“Tống Lâm Phong? Họ Tống?” Diệp Phàm hỏi. “Hắn có quan hệ gì với Tống Kỳ Minh?”

“Bọn họ là anh em họ.”

“Người Tống gia đúng là chẳng có ai tốt đẹp.” Diệp Phàm buồn bực nói.

…

Trong một căn biệt thự.

“Sao đến giờ chuyện vẫn chưa giải quyết xong?” Tống Lâm Phong không vui hỏi.

“Việc này hơi khó xử lý.” Linh môi sư đáp. “Đường Vũ Hiên kiếm được một món pháp khí mang theo bên người, quỷ vật không thể nhập vào cơ thể hắn.”

Tống Lâm Phong cau mày.

“Chẳng phải đã kết minh hôn rồi sao? Một khi hắn và con quỷ kia trở thành phu thê thì pháp khí cũng phải mất tác dụng chứ?”

Linh môi sư gật đầu.

“Đúng là như vậy. Nhưng Đường Vũ Hiên và âm quỷ kia vẫn chưa kết huyết khế, cho nên minh hôn chưa thực sự hoàn thành. Hơn nữa, hình như Đường Vũ Hiên đã đề phòng, còn thuê mấy vệ sĩ đi theo bảo vệ. Bên cạnh hắn gần như không có kẽ hở để ra tay.”

“Chuyện này phải làm nhanh lên.” Tống Lâm Phong lạnh lùng nói.

“Tống thiếu gia, hai vợ chồng kia vẫn liên tục thúc giục tôi trả nốt khoản tiền còn lại của minh hôn.”

“Không ngờ Đường Vũ Hiên lại có một đôi cha mẹ ruột chẳng ra gì như vậy.” Tống Lâm Phong khinh thường nói. “Không cần để ý đến họ. Dù sao sính lễ họ cũng nhận rồi, nghe nói còn tiêu gần hết. Cho dù Đường Vũ Hiên có bắt họ trả lại thì bọn họ cũng chẳng còn gì mà trả.”

Linh môi sư chần chừ một lát rồi nói:

“Hình như Đường Vũ Hiên đã mời một thuật sĩ tới giúp. Âm quỷ kia bị dọa đến mức không dám lại gần.”

Tống Lâm Phong cau mày.

Hắn không ngờ quan hệ của Đường Vũ Hiên lại rộng đến vậy, nhanh như thế đã tìm được thuật sĩ giúp đỡ.

“Hắn mời ai?”

“Hình như là một người trẻ tuổi tên Diệp Phàm.”

Sắc mặt Tống Lâm Phong lập tức thay đổi.

“Là hắn?”

Diệp Phàm còn trẻ, rất nhiều thuật sĩ trong giới chưa từng nghe đến hắn. Nhưng không ít nhân vật lớn ở Kinh đô đều biết người này tuyệt đối không thể đắc tội.

Đó là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn.

Tống gia hiện giờ rơi vào tình cảnh bị động như vậy chẳng phải vì Tống Phẩm Nguyên đã chết sao?

Mà nghe nói, Tống Phẩm Nguyên chính là chết trong tay Diệp Phàm.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 93"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 99 4 phút trước
Chương 98 11 phút trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 1 giờ trước
Chương 264 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ