Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 99
Chương 99: Hối Hận Cũng Đã Muộn
Sau khi đưa Bạch Vân Hi đến công ty, Diệp Phàm dẫn Võ Hào Cường tới trường quay.
“Chú, chú quay phim ở đây à?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng vậy.”
Trợ lý đạo diễn vừa thấy Diệp Phàm xuất hiện liền vội vàng ra đón.
“Diệp thiếu, sao hôm nay cậu lại tới? Hôm nay đâu có cảnh của cậu.”
Diệp Phàm túm cổ áo Võ Hào Cường, kéo cậu nhóc lên phía trước.
“Tôi dẫn cháu trai tới mở mang kiến thức. Đường Vũ Hiên đâu? Vẫn chưa tới à? Tôi nghe nói hôm nay cậu ấy sẽ tới mà.”
Trợ lý đạo diễn hơi nhíu mày.
“Đúng là hôm nay Đường ảnh đế sẽ tới, nhưng vẫn chưa đến giờ.”
“Vậy gọi điện bảo cậu ấy tới đi?” Diệp Phàm nói.
Trợ lý đạo diễn nghe vậy mà giật cả mình.
Đường Vũ Hiên là ảnh đế đấy! Người ta bận trăm công nghìn việc, chịu bớt chút thời gian tới đây đóng vai khách mời đã là nể mặt đoàn phim lắm rồi, sao có thể tùy tiện gọi điện thúc giục được?
“Như vậy không hay lắm đâu.”
Diệp Phàm lấy điện thoại ra.
“Có gì mà không hay? Để tôi gọi cho cậu ấy.”
Trợ lý còn chưa kịp ngăn, điện thoại đã được kết nối.
Cuộc gọi của Diệp Phàm chẳng kéo dài bao lâu. Không lâu sau, Đường Vũ Hiên đã vội vã chạy tới trường quay.
Nhìn ảnh đế nổi tiếng bận rộn lại thật sự vì một cuộc điện thoại của Diệp Phàm mà tất tả chạy tới, trợ lý đạo diễn chỉ biết câm nín.
Lương Hân nhìn Đường Vũ Hiên, cau mày nói:
“Đường ảnh đế từ bao giờ lại dễ gọi đến thế nhỉ?”
Diệp Phàm chỉ gọi một cuộc mà Đường Vũ Hiên thật sự chạy tới ngay. Dựa vào đâu chứ?
Lục Oánh mỉm cười.
“Đường ảnh đế chịu tới sớm cũng là chuyện tốt mà.”
“Diệp thiếu!”
Đường Vũ Hiên bước tới, cung kính chào hỏi.
Diệp Phàm chỉ Võ Hào Cường.
“Đây là cháu trai tôi.”
Võ Hào Cường lập tức đổi sang vẻ ngoan ngoãn, hơi ngượng ngùng vẫy tay với Đường Vũ Hiên.
“Chào Đường ảnh đế, cháu là fan của chú!”
“Chào cháu.”
Diệp Phàm trợn trắng mắt, thầm nghĩ tên nhóc thối này rõ ràng trước đó còn nói hâm mộ mình hơn, vừa gặp Đường Vũ Hiên đã lập tức đổi giọng.
“Đường ảnh đế, chú có thể ký tên cho cháu không?”
“Được.”
Võ Hào Cường lập tức lôi từ trong ba lô ra một xấp thẻ dày cộp, đưa cho Đường Vũ Hiên.
Nhìn chồng thẻ trước mặt, khóe miệng Đường Vũ Hiên khẽ giật, nhưng vẫn rất nghiêm túc ngồi xuống ký từng tấm một.
Võ Hào Cường cầm điện thoại, liên tục chụp cảnh Đường Vũ Hiên đang ký tên.
Diệp Phàm khó hiểu hỏi:
“Cháu làm gì đấy?”
“Chụp làm bằng chứng chứ sao. Không thì mấy đứa kia lại tưởng cháu nói dối, tùy tiện tìm người ký mấy chữ rồi mang về lừa chúng nó.”
Diệp Phàm nhìn cậu nhóc.
“Có phải bình thường cháu hay lừa người ta lắm nên uy tín mới kém thế không?”
Mặt Võ Hào Cường hơi đỏ lên.
“Cháu đâu có thường xuyên lừa người!”
Võ Hào Cường ngồi xổm bên cạnh Đường Vũ Hiên, vừa chờ ký tên vừa ríu rít trò chuyện. Đường Vũ Hiên cũng rất kiên nhẫn, cậu nhóc hỏi gì đều đáp nấy.
Lương Hân nhìn Võ Hào Cường, cười hỏi:
“Nhóc con, cháu rất hâm mộ Đường ảnh đế à?”
Trong lòng cô không khỏi cảm thán trẻ con bây giờ đúng là ghê gớm thật. Tuổi còn bé tí đã biết ôm đùi người nổi tiếng, lại còn có ưu thế trời sinh nhờ vẻ ngoài đáng yêu.
“Đúng ạ!”
“Vậy giữa Đường ảnh đế và chú của cháu, cháu hâm mộ ai hơn?”
“Đương nhiên là chú cháu rồi!”
Võ Hào Cường trả lời không cần suy nghĩ.
“Tại sao?”
“Chú cháu lợi hại lắm. Trước đây cháu từng bị bắt cóc, chính chú ấy tìm thấy cháu.”
“Chú cháu tìm thấy bằng cách nào?”
“Chú làm một người giấy rồi để nó đi tìm cháu.”
Đường Vũ Hiên: “…”
Người giấy là cái gì vậy?
“Chú cháu đúng là rất lợi hại.” Đường Vũ Hiên thở dài. “Hai ngày trước có mấy fan của chú không biết lượng sức, chạy tới gây phiền phức cho Diệp thiếu, kết quả bị nhốt dưới tầng hầm mấy tiếng liền.”
Trước đây, chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong nhóm fan của Đường Vũ Hiên luôn là tác phẩm mới của anh. Gần đây thì khác hẳn, cả nhóm chỉ toàn thảo luận chuyện ma quỷ thần bí, xen lẫn đủ loại tin đồn thất thiệt về anh và Diệp Phàm.
“Ồ, cháu chưa nghe nói.”
Võ Hào Cường nghiêng đầu.
Đường Vũ Hiên mất khá nhiều thời gian mới ký xong cả xấp thẻ.
Võ Hào Cường vui vẻ ôm chúng vào lòng.
“Cảm ơn Đường ảnh đế! Chú có thể chụp chung với cháu một tấm nữa không?”
Đường Vũ Hiên cười.
“Đương nhiên.”
Diệp Phàm nhìn Đường Vũ Hiên một lượt.
“Đường thiếu, trông sắc mặt cậu khá tốt đấy.”
Đường Vũ Hiên mỉm cười.
“Đều nhờ phúc của Diệp thiếu.”
“Cậu có muốn mua ngọc phù không? Năm triệu một cái, có thể bảo vệ bình an.”
Đường Vũ Hiên chẳng hề do dự.
“Được.”
Diệp Phàm bán một hơi sáu miếng ngọc phù cùng hơn mười lá bùa cho Đường Vũ Hiên. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục triệu đã vào túi.
Võ Hào Cường nhìn Diệp Phàm đầy sùng bái.
“Chú, chú kiếm tiền giỏi thật đấy!”
Diệp Phàm khoát tay, khiêm tốn nói:
“Cũng bình thường thôi, bình thường thôi.”
Sự hào phóng của Đường Vũ Hiên khiến Diệp Phàm hơi bất ngờ.
Anh chợt cảm thấy mình hoàn toàn có thể mở rộng quan hệ trong giới giải trí. Người nổi tiếng kiếm tiền nhanh, hơn nữa lại đặc biệt chịu chi cho ngoại hình. Nếu anh luyện chế một ít đan dưỡng nhan gì đó, chắc chắn sẽ bán rất chạy.
……
Khách sạn Hoàng Triều.
Lâm Khiết đi tới đi lui trong phòng, sốt ruột hỏi:
“Tiền trong thẻ thế nào rồi?”
“Vẫn chưa bị rút.”
Lâm Tiêu đáp.
Lâm Khiết càng thêm phiền muộn.
“Vậy phải làm sao đây?”
Trong lòng Lâm Tiêu tràn ngập hối hận.
Sau khi Lâm Khiết mua lá bùa từ Võ Hào Cường, Lâm Tiêu càng nghĩ càng thấy không ổn. Cô giấu Lâm Khiết, âm thầm gọi điện khóa chiếc thẻ dùng để trả tiền.
Nào ngờ sau khi Lâm Khiết sử dụng lá bùa ấy, Lý Gia Bảo thật sự tỉnh táo lại trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ tiếc trạng thái của cậu lúc tốt lúc xấu, không thể duy trì ổn định.
Lâm Khiết lập tức hiểu ra lá bùa thực sự có tác dụng, chỉ là hiệu lực chưa đủ mạnh. Nếu có thêm nhiều bùa hơn, có lẽ con trai bà thật sự có thể trở lại bình thường.
Phát hiện lá bùa hữu hiệu, Lâm Khiết vừa mừng vừa sốt ruột. Bà lập tức muốn liên lạc lại với cậu bé hôm trước để mua thêm bùa.
Bà nhanh chóng cho người điều tra lai lịch của Võ Hào Cường. Nhưng Võ Tư Hàm đã sớm đánh tiếng với phía hãng hàng không, vì thế Lâm Khiết không thể moi được bất kỳ thông tin nào từ họ.
“Dì, đều tại cháu.”
Lâm Tiêu vô cùng hối hận.
Ngay khi phát hiện lá bùa thật sự có tác dụng, cô lập tức mở khóa chiếc thẻ. Thế nhưng từ đó đến nay, vẫn chẳng có ai tới rút tiền.
“Hãng hàng không không chịu tiết lộ thông tin. Xem ra lai lịch của cậu bé đó không đơn giản.”
Lâm Khiết nói.
Lâm Tiêu đoán Võ Hào Cường hẳn đã thử rút tiền nhưng không thành công. Bây giờ cậu nhóc đó chắc đã căm ghét họ đến tận xương rồi.
Lâm Khiết nhắm mắt, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
“Cố gắng tìm tiếp đi, rồi cũng sẽ tìm được thôi. Biết vậy lúc trước nên hỏi chú của cậu bé là ai.”
Lâm Tiêu siết chặt nắm tay, trong lòng vừa hối hận vừa áy náy.
Lý Gia Bảo đã sống trong trạng thái mơ mơ hồ hồ suốt nhiều năm. Lâm Khiết không biết đã tốn bao nhiêu công sức vì con trai. Bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một tia hy vọng, vậy mà lại bị chính tay cô phá hỏng.
Lâm Khiết nhìn Lâm Tiêu.
Bà biết Lâm Tiêu làm vậy cũng xuất phát từ ý tốt, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút khúc mắc.
Võ Hào Cường đã nói rõ cách sử dụng lá bùa từ trước, nhưng Lâm Tiêu cứ nhất quyết khuyên bà vứt nó đi, đừng mê tín như vậy.
May mà bà không nghe theo.
Nếu không, bà đã tự tay bỏ lỡ cơ hội có thể giúp con trai hồi phục.
Bắt gặp vẻ mặt của Lâm Khiết, Lâm Tiêu càng thêm chột dạ.
Làm sao cô biết được một cậu nhóc tình cờ gặp trên máy bay lại thật sự sở hữu thứ có thể chữa cho Lý Gia Bảo?
Xem ra trong số những người mà cô vẫn luôn cho rằng chỉ đang giả thần giả quỷ, thật sự có người nắm giữ những bản lĩnh bí ẩn mà người bình thường không thể hiểu nổi.
……
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi dẫn Võ Hào Cường tới công viên giải trí.
Nhìn dòng người đông nghịt trước mắt, Diệp Phàm cau mày.
“Ở đây đông người quá.”
“Nhưng vui mà!”
Võ Hào Cường hào hứng đáp.
Bạch Vân Hi giơ tấm vé trong tay lên.
“Yên tâm, tôi có vé ưu tiên. Chúng ta có thể đi lối nhanh.”
Diệp Phàm bĩu môi.
“Ở đây cũng chẳng có gì thú vị. Thật ra tôi có thể ngự kiếm phi hành đấy! So với mấy thứ ở đây, ngự kiếm bay còn kích thích hơn nhiều.”
Hai mắt Võ Hào Cường lập tức sáng lên.
“Chú ngự kiếm có thể mang cháu theo không?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Được.”
Bạch Vân Hi nhìn sang anh.
“Thế còn tôi?”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, vẻ mặt hơi khó xử.
“Cậu hình như hơi… quá cân.”
Võ Hào Cường phồng má, cạn lời nhìn Diệp Phàm.
Chú của cậu đúng là thật thà đến mức hết cứu!
Bất kể đối phương là nam hay nữ, hai chữ “quá cân” tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra.
Thảo nào đến giờ chú vẫn chưa theo đuổi được chú Bạch. Chú đúng là ngốc hết chỗ nói!
Sắc mặt Bạch Vân Hi lập tức tối sầm.
Diệp Phàm vội kéo tay cậu, lấy lòng giải thích:
“Bây giờ tôi vẫn chưa đủ mạnh. Đợi sau này tu vi cao hơn một chút, tôi nhất định có thể mang cậu bay cùng.”
Bạch Vân Hi: “…”
Bạch Vân Hi xoa đầu Võ Hào Cường.
“Tiểu Cường, muốn đi tàu lượn siêu tốc không?”
“Muốn! Muốn ạ!”
“Vậy đi thôi.”
Bạch Vân Hi kéo Võ Hào Cường đi thẳng.
Diệp Phàm vội vàng đuổi theo.
“Chờ tôi với!”
……
Lâm Tiêu nhón chân, sốt ruột nhìn quanh.
Lâm Khiết thấy trán cô đầy mồ hôi, liền hỏi:
“Tiêu Tiêu, cháu làm sao vậy?”
“Vừa rồi cháu hình như nhìn thấy cậu bé đó, nhưng chỉ chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa.”
“Cháu chắc không?” Lâm Khiết vừa mong đợi vừa sợ thất vọng. “Trẻ con nhìn qua khá giống nhau, có khi nào cháu nhận nhầm không?”
Lâm Tiêu cau mày.
“Chắc không nhầm đâu.”
Sau khi tình trạng của Lý Gia Bảo khá lên, Lâm Khiết đã dùng đủ mọi cách, nóng lòng tìm kiếm Võ Hào Cường suốt một thời gian dài nhưng vẫn không có tin tức.
Cuối cùng, bà đành đưa Lý Gia Bảo, lúc này đã hồi phục được phần nào, tới công viên giải trí để thư giãn tâm trạng.
Lâm Tiêu nhìn quanh một lượt.
“Dì, hay dì ở lại với Gia Bảo, cháu đi tìm xem.”
Lâm Khiết gật đầu.
“Ở đây đông người quá, chúng ta chia nhau ra tìm đi.”
Trong khi đó, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đã dẫn Võ Hào Cường chơi gần hết một vòng công viên, hoàn toàn không biết có người đang cuống cuồng tìm kiếm họ.
“Chú, cháu muốn chơi cái kia.”
Võ Hào Cường chỉ về phía khu nhảy bungee.
Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn bục cao, vẻ mặt chẳng mấy hứng thú.
“Sao cháu cũng giống mấy con quỷ nhàm chán kia thế, cứ thích nhảy từ trên cao xuống vậy? Xì, cái trò rách nát này nhảy một lần còn phải trả thêm hai trăm tệ.”
Bạch Vân Hi tức giận nói:
“Cậu nói linh tinh gì thế? Tiểu Cường muốn chơi thì cứ để thằng bé chơi.”
Tên Diệp Phàm này đúng là hết nói nổi. Anh lại đi so cháu mình với quỷ.
Rõ ràng tùy tiện bán một lá bùa cũng kiếm được cả triệu, vậy mà đôi lúc lại keo kiệt đến khó hiểu.
“Chú, cháu đi đây!”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đi đi. Lỡ có rơi xuống thật thì chú cũng đỡ được cháu, không cần sợ, cứ dũng cảm xông lên.”
Bạch Vân Hi tức giận trừng anh.
“Cậu nói gở cái gì đấy?”
Diệp Phàm: “…”
Bạch Vân Hi quay sang Võ Hào Cường.
“Tiểu Cường, chú đi lên cùng cháu.”
Võ Hào Cường lập tức gật đầu lia lịa.
“Vâng, vâng! Cảm ơn chú Bạch! Chú Bạch tâm lý hơn chú cháu nhiều!”
