Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 98

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 98 - Tiểu Cường Bị Lừa Một Vố
Prev
Next

Chương 98: Tiểu Cường bị lừa một vố

Diệp Phàm ngồi trong phòng chờ ở sân bay, sốt ruột lẩm bẩm:

“Thằng nhóc này bao giờ mới tới vậy?”

“Máy bay bị trễ chuyến, chờ thêm một lát là tới thôi. Kiên nhẫn chút đi.” Bạch Vân Hi thản nhiên nói.

Diệp Phàm gật đầu, vẫn không khỏi lo lắng:

“Được rồi. Nhưng thằng nhóc đó mà bị người ta lừa bán ngay trong sân bay thì biết làm sao?”

Bạch Vân Hi: “…”

“Ra rồi.”

Một tốp hành khách từ cửa ra ùa tới, chẳng mấy chốc khu vực bên trong sân bay đã đông nghịt người.

Diệp Phàm nhìn quanh một vòng, cau mày:

“Cặp chân ngắn ngủn kia chạy đi đâu rồi không biết. Nhỏ tí đã học người ta bỏ nhà đi, đúng là chẳng chịu học điều hay.”

“Có phải đứa kia không?” Bạch Vân Hi chỉ về phía một cậu nhóc đội thứ gì đó sặc sỡ trên đầu.

Diệp Phàm gật đầu:

“Đúng rồi, chính là cái bánh bao thịt đó.”

Võ Hào Cường vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã vui vẻ chạy như bay tới, nhào thẳng vào người anh, ngọt ngào gọi:

“Tiểu thúc!”

Bạch Vân Hi trợn mắt, thầm nghĩ gu thẩm mỹ của hai chú cháu nhà này đúng là giống nhau đến kỳ lạ, đều thích đội trên đầu mấy thứ màu mè lòe loẹt.

“Cháu nhuộm tóc à?” Diệp Phàm hỏi.

Võ Hào Cường lập tức tháo thứ trên đầu xuống:

“Không phải đâu, đây là khăn trùm đầu cháu mua đấy. Nếu cháu dám nhuộm tóc, bố cháu sẽ đánh chết cháu mất.”

Bạch Vân Hi không khỏi nhìn Võ Hào Cường bằng ánh mắt khác.

Đừng thấy thằng bé còn nhỏ, đầu óc của nó còn linh hoạt hơn Diệp Phàm nhiều.

“Ồ, thứ này cũng hay đấy! Hôm nào tiểu thúc cũng kiếm một cái mới được.”

Bạch Vân Hi: “…”

“Đi thôi, tiểu thúc dẫn cháu đi ăn ngon.”

Võ Hào Cường lập tức hớn hở theo sau:

“Được ạ!”

Thằng bé lon ton chạy cạnh Diệp Phàm, tò mò hỏi:

“Tiểu thúc, cháu đọc báo thấy người ta viết chú chân đạp rất nhiều thuyền.”

Diệp Phàm xua tay:

“Toàn một lũ khốn nói nhảm thôi.”

“Cháu cũng thấy bọn họ viết linh tinh. Tiểu thúc chỉ có hai chân, làm sao đạp được nhiều thuyền như thế? Trừ phi chú là Na Tra!”

Bạch Vân Hi: “…”

“Đúng thế còn gì! Đám người đó chẳng có chút năng lực phán đoán nào, chỉ biết viết bừa.”

“Bạch thiếu, chú đẹp thật đấy. Chẳng trách tiểu thúc thích chú, còn vượt ngàn dặm xa xôi đuổi theo tới tận đây.”

Võ Hào Cường chớp đôi mắt sáng long lanh nhìn Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi: “…”

Chẳng lẽ trong mắt thằng nhóc này, cậu chỉ có mỗi ưu điểm là đẹp trai thôi sao?

“Bạch thúc thúc, bao giờ chú với tiểu thúc kết hôn vậy?” Võ Hào Cường lại hỏi, đôi mắt trong veo nhìn cậu đầy mong đợi.

Trong lòng Bạch Vân Hi không hiểu sao bỗng có chút bối rối.

“Cháu hỏi chuyện này làm gì?”

Võ Hào Cường nghiêng đầu, lấy ngón trỏ chọc chọc vào má:

“Nếu hai chú định mấy ngày tới kết hôn chớp nhoáng thì cháu có thể ở lại làm hoa đồng miễn phí cho hai chú. Chú nhìn cháu xem, đáng yêu thế này, thích hợp làm hoa đồng nhất còn gì.”

“E là không cần tới cháu đâu. Bọn chú tạm thời chưa có ý định kết hôn…”

“Ồ.”

Võ Hào Cường đầy tiếc nuối thở dài:

“Bạch thiếu, chú chê tiểu thúc nghèo sao? Tiểu thúc là cổ phiếu tiềm năng đấy! Chú phải tranh thủ lúc giá còn thấp mà mua đáy đi chứ. Đợi sau này tăng trần rồi muốn mua vào cũng không dễ đâu.”

Bạch Vân Hi: “…”

Võ Hào Cường nhìn Bạch Vân Hi bằng đôi mắt sáng rực, mà vẻ mặt của Diệp Phàm bên cạnh cũng chẳng khác thằng bé là bao.

Bạch Vân Hi bỗng cảm thấy trước mặt mình không phải hai con người, mà là hai con Husky ngốc nghếch giống nhau như đúc.

“Được rồi, đi thôi…”

…

“Tiểu thúc, cháu nghe nói quan hệ của chú với Đường ảnh đế khá tốt phải không?”

Võ Hào Cường vừa tung tăng đi bên cạnh Diệp Phàm vừa hỏi.

“Cũng tạm. Sao thế?”

“Trong lớp cháu có rất nhiều người hâm mộ anh ấy. Cháu mang poster tới rồi, chú giúp cháu xin chữ ký của anh ấy nhé!”

“Xin chữ ký của tên đó làm gì? Hắn bình thường lắm. Muốn xin chữ ký thì chẳng thà xin của tiểu thúc cháu còn hơn.”

“Cháu cũng nghĩ thế! Tiểu thúc phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song. Nhưng nhiều bạn trong lớp cháu đúng là tóc dài kiến thức ngắn, cứ nhất quyết thích Đường Vũ Hiên. Thật ra cháu thấy Đường Vũ Hiên còn chẳng đẹp trai bằng một phần mười của tiểu thúc nữa.”

“Đương nhiên rồi. Tiểu thúc cháu vốn rất đẹp trai mà.”

Bạch Vân Hi nhìn hai chú cháu kẻ tung người hứng, chỉ có thể cảm thán, đúng là không phải người một nhà thì chẳng vào chung một cửa.

“Tiểu thúc, vừa rồi trên máy bay cháu kiếm được một trăm nghìn đấy.” Võ Hào Cường đột nhiên nói.

Diệp Phàm hơi bất ngờ:

“Thật à? Cháu kiếm kiểu gì?”

“Cháu bán được một lá bùa trừ bệnh với giá một triệu một trăm nghìn. Bùa trừ bệnh vốn chỉ có giá một triệu đúng không? Cháu bán cao hơn được một trăm nghìn đấy.”

Võ Hào Cường nói với vẻ vô cùng tự hào.

“Cháu cũng có đầu óc kinh doanh đấy chứ!”

Chỉ kiếm thêm được một trăm nghìn, trong lòng Diệp Phàm thực ra không mấy coi trọng. Nhưng nghĩ Võ Hào Cường vẫn chỉ là một đứa trẻ, anh cảm thấy mình không nên đả kích sự nhiệt tình kiếm tiền của thằng bé.

“Tiểu thúc, lát nữa chú đi rút tiền với cháu nhé! Cháu hết sạch tiền rồi, may mà có khoản này cứu nguy.”

“Được.” Diệp Phàm gật đầu rồi hỏi: “Cháu thiếu tiền lắm à? Trước đây tiểu thúc cho cháu năm triệu cơ mà.”

“Bị tịch thu rồi!”

Võ Hào Cường tức đến giậm chân:

“Bố cháu đúng là chẳng ra gì!”

Diệp Phàm lập tức phụ họa:

“Bố cháu đúng là chẳng ra gì thật.”

“Thôi, tên đó không nhắc tới cũng được. May mà vừa rồi cháu kiếm được một khoản lớn, đủ tiêu một thời gian. Tiểu thúc, cháu định ở đây mấy ngày. Mấy hôm tới chú muốn ăn gì cứ nói, cháu mời!”

Võ Hào Cường vỗ ngực, khí thế vô cùng hào phóng.

Bạch Vân Hi: “…”

Bạch Vân Hi lái xe đưa hai người tới ngân hàng, nhưng cuối cùng cả ba lại phải tay trắng trở về.

“Tiền trong thẻ bị đóng băng rồi. Tấm thẻ này vô dụng.” Diệp Phàm nói.

“Sao lại như thế được?”

Võ Hào Cường phồng má, gương mặt nhỏ xị xuống, trông như sắp khóc tới nơi.

Diệp Phàm vỗ đầu thằng bé:

“Có tí chuyện thế này thôi mà. Không sao đâu.”

“Oa!”

Võ Hào Cường lập tức bật khóc.

“Quá đáng! Người lớn bắt nạt trẻ con!”

Diệp Phàm xoa đầu thằng bé dỗ dành:

“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Chẳng phải chỉ hơn một triệu thôi sao? Tiểu thúc cháu tùy tiện ra tay một lần cũng kiếm được cả trăm triệu, hai trăm triệu. Chúng ta không thiếu tiền.”

Võ Hào Cường buồn bực nói:

“Không thể nói như thế được! Thói đời ngày càng suy đồi. Bây giờ người lớn chỉ biết lừa trẻ con, thật sự quá đáng!”

“Sau này nhớ đề phòng hơn một chút là được. Lần này coi như bỏ đi.”

Diệp Phàm tiện tay ném chiếc thẻ ngân hàng vào thùng rác bên cạnh.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm không biết trong thẻ của Lâm Khiết quả thật từng có một triệu một trăm nghìn. Chỉ có điều Lâm Khiết vừa chuyển tiền vào chưa được bao lâu, Lâm Tiêu đã lập tức cho đóng băng chiếc thẻ.

…

Lâm Khiết đặt lá bùa trừ bệnh lên bàn, chụp ảnh rồi gửi cho người khác hỏi xem tình hình thế nào.

“Dì, cháu biết chuyện của Gia Bảo khiến dì rất lo lắng, nhưng bây giờ dì thật sự bị ám ảnh quá rồi. Đến lời của một đứa trẻ sáu, bảy tuổi mà dì cũng tin.”

Lâm Tiêu bất lực nói.

Lâm Khiết chỉ thản nhiên đáp:

“Tiêu Tiêu, trên đời này quả thật tồn tại một số sức mạnh đặc biệt. Chúng ta chưa từng gặp không có nghĩa là chúng không tồn tại.”

“Nhưng đó chỉ là một đứa trẻ thôi!”

Lâm Tiêu cảm thấy Lâm Khiết sắp phát điên rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng những Lý Gia Bảo không khá lên, mà tinh thần của dì út e rằng cũng sẽ xảy ra vấn đề.

Lâm Khiết cắn môi:

“Bao nhiêu cách dì cũng đã thử rồi, thêm lần này nữa cũng chẳng sao.”

“Dì út, cháu đã hẹn bác sĩ xong cả rồi. Dì vứt lá bùa này đi đi. Chúng ta vẫn nên tin vào khoa học.”

“Tiền cũng trả rồi, vứt đi thì tiếc lắm. Hơn nữa, có một vị đại sư xem ảnh rồi trả lời dì rằng lá bùa này rất có thể là thật.”

“Đại sư gì chứ? Toàn một phường lừa đảo với nhau cả thôi.”

Lâm Khiết không tranh luận thêm, trực tiếp đặt lá bùa lên người Lý Gia Bảo.

Ngay sau đó, lá bùa hóa thành một luồng sáng vàng rồi nhập vào cơ thể cậu bé.

Đôi mắt vốn đục ngầu của Lý Gia Bảo bỗng dần trở nên trong trẻo.

“Mẹ!”

Cậu bé bất ngờ gọi một tiếng.

Lâm Khiết lập tức đưa tay che miệng, nước mắt vì kích động tuôn xuống.

Lâm Tiêu trợn tròn mắt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.

Lý Gia Bảo đã ngây ngây dại dại suốt mấy năm, vậy mà giờ lại đột nhiên tỉnh táo.

Nghĩ tới chiếc thẻ ngân hàng vừa bị mình cho đóng băng, trong lòng Lâm Tiêu lập tức dâng lên một cảm giác chột dạ.

…

Võ Hào Cường đi một vòng quanh biệt thự của Diệp Phàm, càng nhìn càng hài lòng.

“Tiểu thúc, biệt thự của chú đẹp thật đấy!”

“Đương nhiên rồi! Biệt thự này vị trí đẹp, giá lại rẻ. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có lao động miễn phí tự tìm tới cửa để tiểu thúc biến thành quỷ phó nữa.”

“Tiểu thúc đúng là có mắt nhìn! Thế mà mua được căn nhà tốt thế này.”

Diệp Phàm cười:

“Đâu có, đâu có. Chẳng qua tiểu thúc gặp may thôi.”

Bạch Vân Hi: “…”

Mua được một căn nhà ma mà cũng gọi là có mắt nhìn.

Đúng là chẳng hiểu nổi hai chú cháu nhà này.

Võ Hào Cường nhìn ra ngoài trời rồi nói:

“Bạch thúc thúc, muộn rồi, tối nay chú ở lại đây đi.”

Bạch Vân Hi hơi do dự.

Diệp Phàm lập tức chen vào:

“Vân Hi, tôi đã ngủ ở chỗ cậu bao nhiêu lần rồi. Bây giờ cậu cũng phải ngủ lại chỗ tôi một lần chứ, nếu không cậu thiệt quá còn gì.”

Bạch Vân Hi: “…”

Bạch Vân Hi suy nghĩ một lúc. Thấy quả thật đã khá muộn, mà ngủ lại phòng dành cho khách một đêm cũng chẳng có gì đáng ngại, cuối cùng cậu đồng ý ở lại.

Bạch Vân Hi vừa gật đầu, tinh thần Diệp Phàm lập tức phấn chấn hẳn lên.

“Vân Hi, chúng ta đi tắm chung đi! Hai người tắm cùng nhau còn tiết kiệm nước.”

Bạch Vân Hi: “…”

Tiết kiệm cái đầu anh!

Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, Bạch Vân Hi mới phát hiện biệt thự của Diệp Phàm tuy có không ít phòng dành cho khách, nhưng tổng cộng lại chỉ có hai chiếc giường.

Mà bạn nhỏ Võ Hào Cường còn cực kỳ vô tư tuyên bố rằng mình nhất định phải ngủ một mình, bởi nửa đêm rất có khả năng sẽ tè dầm.

Thế là Bạch Vân Hi đành phải chen chung một giường với Diệp Phàm.

Sáng hôm sau, Bạch Vân Hi mở mắt, nhìn người đang nằm bên cạnh, trong lòng không khỏi bực bội.

Tư thế ngủ của Diệp Phàm cực kỳ bá đạo, cả người nằm ngang nằm dọc, một chân còn thản nhiên gác lên người cậu.

Bạch Vân Hi đẩy chân anh xuống.

Diệp Phàm đang ngủ say lập tức phát ra một tiếng lẩm bẩm bất mãn.

Nhìn gương mặt say ngủ đầy thỏa mãn của Diệp Phàm, Bạch Vân Hi chẳng hiểu sao càng thấy bực mình hơn.

Tối qua trước khi ngủ, Diệp Phàm cứ quấn lấy cậu đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon, phiền đến mức cậu chỉ muốn đá anh xuống giường.

Nghĩ tới đây, Bạch Vân Hi lập tức đạp Diệp Phàm một cái.

“Dậy!”

Diệp Phàm mở mắt, vẫn còn ngái ngủ:

“Còn sớm mà!”

Diệp Phàm vốn có tính cáu ngủ rất nặng, nhưng đứng trước Bạch Vân Hi thì lại chẳng thể nổi nóng nổi.

Bạch Vân Hi khẽ hừ:

“Không sớm nữa. Mau dậy đi, đưa tôi tới công ty.”

Diệp Phàm gật đầu:

“Được rồi, được rồi. Tôi dậy ngay đây.”

Diệp Phàm bật người ngồi dậy, sau đó thản nhiên cởi áo ngủ.

“Anh làm gì thế?”

Bạch Vân Hi lập tức cau mày.

“Tôi á? Thay quần áo chứ làm gì.”

Diệp Phàm đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên.

“Anh đi chỗ khác thay!”

Bạch Vân Hi nghiến răng.

“Không sao đâu, tôi không ngại cho cậu nhìn.”

Diệp Phàm lục tủ lấy ra mấy bộ quần áo rồi ném sang cho Bạch Vân Hi.

“Vân Hi, quần áo của cậu bẩn rồi, mặc đồ của tôi đi.”

Bạch Vân Hi thấy Diệp Phàm vẫn đứng đó nhìn mình chằm chằm, lập tức nói:

“Anh ra ngoài!”

Diệp Phàm nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

“Vân Hi, cậu sợ tôi phát hiện cậu không có cơ bụng nên mất mặt à? Không sao đâu, tôi không chê cậu.”

Bạch Vân Hi hết chịu nổi, chộp lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào người Diệp Phàm.

“Cút mau!”

Diệp Phàm: “…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 98"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 99 3 phút trước
Chương 98 10 phút trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 1 giờ trước
Chương 264 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ