Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 92

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 92 - Hôn Ước Cõi Âm
Prev
Next

Chương 92: Hôn Ước Cõi Âm

Nhà họ Võ ở Thương Thành.

“Bố, bố, bố xem này! Chú út nổi tiếng rồi! Chú ấy đang đóng phim truyền hình, trên báo còn viết chú là tình mới của Ảnh đế Đường, hai người hẹn hò lúc nửa đêm nữa. Bố, ‘hẹn hò’ là có ý gì vậy? Chẳng phải chú út đang theo đuổi Bạch thiếu sao? Sao lại dính với Ảnh đế Đường rồi?”

Võ Tư Hàm lắc đầu, xua tay.

“Đi đi đi, trẻ con thì quan tâm mấy chuyện này làm gì?”

“Bố đừng coi thường con chứ! Bố có biết ở trường có bao nhiêu bạn nữ tranh nhau đòi làm bạn gái con không? Chuyện gì con cũng hiểu hết đấy.”

Võ Tư Hàm nhất thời không biết nên nói gì.

Võ Hào Cường ngồi trên sofa, nhích mông qua lại, vẻ mặt đầy suy tư.

“Chẳng lẽ con nhìn lầm chú út rồi? Thật ra chú ấy là một công tử đào hoa? Không đúng nha. Chú út từng nói với con, chú ấy là tình thánh mà.”

Võ Tư Hàm lại cạn lời.

“Tư Hàm, anh xem này, ở đây có một đoạn video, lượt xem đã lên tới mấy trăm nghìn rồi.” Đường Ninh vừa bước vào vừa nói.

Võ Tư Hàm mở video ra xem.

Trong video, người đàn ông mặc một bộ cổ trang, dáng người cao ráo, khí chất xuất chúng, trông vừa tao nhã vừa có vài phần tiên khí. Người đó rõ ràng là Diệp Phàm, nhưng lại khác hẳn dáng vẻ thường ngày của hắn.

Phía dưới video đầy những bình luận khen đẹp trai, khen thần tiên hạ phàm.

Võ Tư Hàm khó hiểu.

“Biểu đệ làm sao vậy? Chẳng phải nó đi bắt quỷ sao? Sao tự nhiên lại chuyển sang giới giải trí rồi?”

“Con biết rồi!” Võ Hào Cường lập tức chen vào. “Chắc chắn là nghề bắt quỷ làm ăn không tốt, nên chú út mới chuyển sang làm minh tinh. Làm minh tinh kiếm tiền nhanh lắm! Tùy tiện nhận vài hợp đồng quảng cáo là tiền ào ào chảy vào túi. Trong lớp con có rất nhiều bạn nữ còn nói sau này muốn làm minh tinh đấy.”

Võ Tư Hàm nhìn con trai, lần nữa rơi vào im lặng.

…

Diệp Phàm cầm tờ báo trong tay, cau mày, mặt đầy bất mãn.

“Ai viết cái thứ này vậy? Chỉ biết viết lung tung! Đừng để tôi biết là ai, nếu không tôi cho hắn biết tay.”

Lương Hân chua chát nói:

“Diệp thiếu, thật ra anh nên cảm ơn phóng viên săn tin này mới đúng. Trong giới giải trí ấy mà, không sợ tai tiếng, chỉ sợ chẳng có tiếng tăm. Ít nhất bây giờ anh đã nổi rồi.”

Lương Hân quả thật có chút ghen tị với Diệp Phàm.

Khi cô mới ra mắt, phải vất vả lắm mới nhờ những tin đồn được cố tình tạo ra mà có chút danh tiếng. Còn Diệp Phàm thì sao? Vừa bước chân vào đoàn phim đã có Bạch đại thiếu đứng sau hộ tống, bây giờ còn dính líu tới cả Ảnh đế Đường.

Chỉ có điều, tên Diệp Phàm này hình như cũng đắc ý quá rồi. Bắt cá hai tay như vậy mà không sợ có ngày lật thuyền sao?

Diệp Phàm khẽ hừ.

“Một người phong hoa tuyệt đại, thông minh tuyệt đỉnh như tôi mà cần dựa vào scandal để nổi tiếng sao? Xào tin đồn là thủ đoạn cấp thấp, chỉ mấy minh tinh chẳng ra gì mới dùng thôi.”

Lục Oánh im lặng.

Một câu này của Diệp Phàm chẳng khác nào đắc tội với cả đống người trong giới.

“Diệp thiếu, sao anh lại đi ra ngoài cùng Ảnh đế Đường vậy?” Lục Oánh hỏi. “Người như Ảnh đế Đường không biết có bao nhiêu phóng viên săn tin ngày đêm nhìn chằm chằm đâu.”

Diệp Phàm nằm dài trên ghế, buồn bực nói:

“Kiếm tiền đúng là không dễ. Chỉ sơ ý một chút thôi mà danh tiếng đã bị bôi xấu rồi. Đám phóng viên săn tin này chẳng có mắt nhìn gì cả. Cho dù muốn viết thì cũng phải ghép tôi với Bạch Vân Hi chứ! Tôi với Vân Hi xứng đôi biết bao. Ghép tôi với Đường Vũ Hiên trông chẳng hợp chút nào.”

Lục Oánh không biết nên nói gì.

Tên này còn chê tình hình hiện tại chưa đủ loạn hay sao?

Một lát sau, Diệp Phàm chợt phát hiện điều gì đó.

“Đạo diễn, hình như đất diễn của tôi nhiều hơn rồi?”

Giang Huy lập tức gật đầu.

“Đúng, đúng, đúng! Vì Diệp thiếu biểu hiện quá xuất sắc nên biên kịch quyết định thêm cho cậu một ít cảnh.”

Cảnh Diệp Phàm đánh đàn sau khi được đăng lên mạng đã gây ra phản ứng rất lớn. Cộng thêm việc hắn vừa cùng Đường Vũ Hiên ra ngoài một chuyến, độ thảo luận lập tức tăng vọt.

Theo suy nghĩ của Giang Huy, hiện giờ Diệp Phàm đang nổi, hoàn toàn có thể tăng mạnh đất diễn cho hắn.

Đáng tiếc, Bạch Vân Cẩn đã dặn trước rằng không được cho Diệp Phàm quá nhiều cảnh, càng không được lấy hắn ra làm đề tài để tạo tin tức.

Bởi vậy, dù chịu không ít áp lực, Giang Huy cũng chỉ dám tăng thêm cho Diệp Phàm một chút đất diễn.

Diệp Phàm đắc ý nói:

“Tôi biết ngay mà. Thiên tài như tôi, đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng.”

Đúng lúc ấy, một trợ lý vội vàng chạy đến bên cạnh Giang Huy, ghé tai nói nhỏ mấy câu.

Tai Diệp Phàm cực kỳ thính, lập tức nghe rõ.

“Có tin mới à? Tin gì vậy?”

Hắn tiện tay cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh, bắt đầu tìm kiếm.

“A, tìm thấy rồi!”

Diệp Phàm đọc một hồi, hai mắt lập tức sáng lên.

“Ồ, lần này là tin về tôi với Vân Hi. Ở đây nói tôi là trai bao được Vân Hi nuôi, còn dựa vào quy tắc ngầm mới chen chân được vào giới giải trí. Tuy cũng viết lung tung, nhưng ít ra vẫn đáng tin hơn cái tin bảo tôi với Ảnh đế Đường có quan hệ mờ ám.”

Giang Huy nhìn vẻ mặt vui mừng của Diệp Phàm, nhất thời không còn lời nào để nói.

“Diệp thiếu, anh… không tức giận sao?”

“Tại sao tôi phải tức giận?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi ngược lại.

Giang Huy hoàn toàn cạn lời.

…

Điện thoại của Diệp Phàm chợt vang lên.

Hắn nhìn dãy số trên màn hình, khóe môi cong lên như đã đoán trước đối phương sẽ gọi tới.

“Được rồi. Anh chuẩn bị tiền đi, tôi tới ngay.”

Cúp điện thoại, Diệp Phàm quay sang Giang Huy.

“Đạo diễn, tôi vừa nhận được một vụ làm ăn. Ngày mai tôi quay tiếp, hôm nay đi trước.”

Giang Huy gật đầu.

“Được. Nhưng Diệp thiếu, cậu thay quần áo rồi hãy đi.”

Diệp Phàm nhìn bộ cổ trang trên người, gật gù.

“Cũng đúng.”

Lương Hân nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm, không khỏi cảm thán:

“Đạo diễn đối xử với Diệp thiếu thật tốt.”

Lục Oánh cười.

“Ai bảo Diệp thiếu biết bay chứ.”

Lương Hân cau mày.

“Rốt cuộc hắn bay kiểu gì vậy?”

Nghĩ đến đủ loại thủ đoạn kỳ quái của Diệp Phàm, Lương Hân bất giác thấy chột dạ.

Có đôi khi ánh mắt Diệp Phàm nhìn cô rất kỳ lạ.

Chẳng lẽ… thứ trong cơ thể cô đã bị hắn phát hiện rồi?

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

…

Đường Vũ Hiên hẹn Diệp Phàm gặp mặt trong một phòng riêng của câu lạc bộ cao cấp.

“Diệp thiếu tới rồi, mời ngồi.”

Diệp Phàm ngồi xuống đối diện Đường Vũ Hiên, vừa mở miệng đã hỏi thẳng:

“Chuyện hai chúng ta bị đồn có quan hệ với nhau, anh biết rồi chứ? Đám phóng viên săn tin đó nghĩ kiểu gì mà ghép tôi với anh thành một đôi vậy? Tôi chỉ thích Vân Hi thôi.”

Đường Vũ Hiên nhất thời im lặng.

Hắn lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, danh tiếng và địa vị đều không tệ. Không biết có bao nhiêu người mong được dính scandal với hắn để ké chút độ nổi tiếng.

Thế nhưng nhìn thái độ của Diệp Phàm lúc này, hình như người ta còn đang chê hắn.

Nghĩ vậy, Đường Vũ Hiên không nhịn được bật cười.

“Bạch tam thiếu vừa có tiền vừa có sắc, quả thật là một đối tượng hiếm có.”

Diệp Phàm gật đầu đầy tán thành.

“Vân Hi là bạn trai tôi, anh không có cơ hội đâu.”

“Làm sao tôi dám có ý nghĩ không đứng đắn với Bạch tam thiếu?”

“Anh nghĩ được như vậy là tốt.”

Đường Vũ Hiên bất đắc dĩ cười.

“Chúng ta nói chuyện chính đi.”

Diệp Phàm nhìn hắn.

“Được. Chuyện giữa anh và con quỷ kia tiến triển đến đâu rồi?”

Sắc mặt Đường Vũ Hiên lập tức trở nên khó coi.

“Con quỷ đó vẫn luôn quấn lấy tôi. Tôi mua một pháp khí để phòng thân, hình như hắn rất tức giận, còn mắng tôi đã nhận tiền mà lại không chịu thực hiện lời hứa.”

Diệp Phàm nheo mắt, như đang suy nghĩ điều gì.

“Anh đã từng nhận sính lễ của hắn chưa?”

“Sính lễ?” Đường Vũ Hiên sửng sốt. “Sính lễ gì?”

“Đại loại một nửa là vàng bạc châu báu, một nửa là tiền âm phủ hoặc những thứ tương tự.”

Sắc mặt Đường Vũ Hiên lập tức thay đổi.

“Không. Tôi chưa từng nhận.”

“Nếu anh không nhận thì rất có thể cha mẹ anh đã nhận. Cha mẹ nhận thay cũng được tính là anh đã nhận.”

Sắc mặt Đường Vũ Hiên tối xuống.

“Cha mẹ? Ý anh là cha mẹ ruột sao?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng. Phải có quan hệ huyết thống mới được.”

Đường Vũ Hiên cau mày.

“Tôi là con nuôi. Khi còn nhỏ, tôi bị cha mẹ ruột bán đi.”

Đường Vũ Hiên sinh ra ở một vùng nông thôn.

Khi hắn vừa chào đời, cha mẹ hắn gặp một bà đồng chuyên nhảy thần làm phép. Bà ta phán rằng mệnh hắn khắc cha khắc mẹ, sau này sẽ mang tai họa đến cho cả gia đình.

Chỉ vì một lời phán đó, từ nhỏ hắn đã không được cha mẹ yêu thương.

Sau khi hắn ra đời, những trận đòn roi gần như chưa từng dừng lại.

Người trong thôn thỉnh thoảng cũng không nhìn nổi, lên tiếng trách móc cha mẹ hắn. Nhưng những lời ấy chẳng những không giúp được hắn, ngược lại còn khiến đôi vợ chồng kia càng trút giận lên người hắn dữ dội hơn.

Năm tám tuổi, có một đôi vợ chồng sống ở nước ngoài trở về quê tế tổ.

Hai người không chịu nổi cảnh hắn bị hành hạ, cuối cùng bỏ ra một trăm nghìn để đưa hắn đi.

Một trăm nghìn ở hiện tại có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng tại vùng nông thôn hơn mười năm trước, đó đã là một khoản tiền cực kỳ lớn.

Cha mẹ ruột của Đường Vũ Hiên sợ đôi vợ chồng kia đổi ý, vừa nghe tới một trăm nghìn đã lập tức đồng ý.

Từ đó, hắn theo cha mẹ nuôi ra nước ngoài, sống ở đó hơn mười năm.

Mấy năm gần đây, Đường Vũ Hiên bước chân vào giới giải trí. Con đường sự nghiệp của hắn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.

Thế nhưng đúng vào lúc sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, đôi vợ chồng năm xưa lại tìm tới cửa.

Hai người tìm hắn, đương nhiên chỉ vì tiền.

Một trăm nghìn năm đó đã sớm bị họ tiêu sạch.

Phía trên Đường Vũ Hiên còn có một người anh trai. Người này là kẻ phá gia chi tử chính hiệu, lừa lọc, ăn chơi, chuyện gì cũng làm, chỉ có việc đứng đắn là không chịu làm.

Đôi vợ chồng kia trước đây đối với Đường Vũ Hiên không đánh thì mắng, nhưng lại hết lòng chiều chuộng người anh trai vô dụng ấy, muốn gì cho nấy.

Bây giờ anh trai hắn cũng đã đến tuổi kết hôn sinh con, nhưng không nhà, không xe, không bằng cấp, căn bản chẳng tìm được đối tượng.

Sau khi tìm được Đường Vũ Hiên và biết thân phận hiện tại của hắn, đôi vợ chồng kia vừa mở miệng đã yêu cầu hắn mua cho anh trai một căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách ở Kinh Đô.

Đường Vũ Hiên hiểu rất rõ.

Với năng lực của hai người đó, tuyệt đối không thể tự mình tìm ra hắn.

Sau chuyện này chắc chắn có kẻ không vừa mắt hắn, âm thầm đứng sau giở trò.

“Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã bị người khác tính kế.” Đường Vũ Hiên trầm giọng nói.

Diệp Phàm gật đầu.

“Chắc là vậy. May mà bước cuối cùng của minh hôn vẫn chưa hoàn thành.”

Đường Vũ Hiên lập tức hỏi:

“Bước cuối cùng?”

“Minh hôn cần sinh thần bát tự của hai bên. Nếu chuyện này do cha mẹ ruột của anh làm thì bọn họ chắc chắn biết bát tự của anh. Sau đó là đưa sính lễ. Tính thời gian thì sính lễ hẳn cũng đã được giao rồi.”

Diệp Phàm ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Cuối cùng là lấy máu. Chỉ cần máu của anh nhỏ lên hôn thư thì minh hôn sẽ chính thức được kết thành. Vì thế thời gian tới anh tuyệt đối đừng để mình bị thương. Cho dù chẳng may bị thương, cũng phải giữ kỹ máu của mình. Một khi máu rơi lên hôn thư, chuyện sẽ rất phiền phức.”

Đường Vũ Hiên nghiêm túc gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Vậy Diệp thiếu thấy chuyện này nên giải quyết thế nào?”

Diệp Phàm cau mày suy nghĩ.

“Cách tốt nhất đương nhiên là bảo cha mẹ ruột của anh trả lại hôn thư, đồng thời hoàn trả toàn bộ sính lễ.”

Đường Vũ Hiên lập tức lắc đầu.

“Chuyện đó chắc chắn không thể.”

Đôi vợ chồng kia hận không thể ăn thịt uống máu hắn, sao có thể chịu từ bỏ?

Huống hồ, bọn họ đã làm ra chuyện ghê tởm đến mức này, Đường Vũ Hiên càng không muốn phải cúi đầu cầu xin hai người.

Năm đó, họ đã bán hắn cho cha mẹ nuôi, coi như lấy đủ lợi ích rồi.

Không ngờ bây giờ lại còn muốn bán hắn thêm lần nữa, hơn nữa lần này còn bán cho một con quỷ.

Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi nói:

“Vậy thì còn một cách kém hơn. Tôi có thể trực tiếp đánh tan hồn phách của con quỷ đó. Nhưng cách này có một nhược điểm.”

“Anh và con quỷ kia hiện tại đã có thể xem như đính hôn. Nếu tôi đánh tan hắn, xét về chuyện này thì phía anh lại trở thành bên thất tín. Như vậy ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến khí vận của anh.”

Đường Vũ Hiên nhìn Diệp Phàm.

“Còn cách nào khác không?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Có.”

Hắn nhìn Đường Vũ Hiên rồi hỏi:

“Anh có anh chị em gì không?”

“Có.”

“Vậy thì dễ hơn rồi. Sính lễ là cha mẹ anh nhận, mà gả ai chẳng là gả? Chúng ta làm thêm một tấm hôn thiếp khác, đổi người là được.”

Diệp Phàm dừng lại một chút.

“Nhưng muốn làm như vậy thì trước tiên phải biết rõ tên của con quỷ kia.”

Đường Vũ Hiên nheo mắt.

Đôi vợ chồng kia bán hắn cho quỷ, tám chín phần cũng là vì người anh trai chỉ biết ăn chơi trác táng ấy.

Nếu đã như vậy…

Tại sao hắn không thể lấy gậy ông đập lưng ông?

Đường Vũ Hiên chợt nói:

“Con quỷ đó là nam.”

Diệp Phàm thản nhiên gật đầu.

“Thì sao?”

Đường Vũ Hiên nhìn hắn.

Diệp Phàm nói như thể đó là chuyện hết sức bình thường:

“Ở nước ngoài, đàn ông kết hôn với đàn ông vốn chẳng phải chuyện hiếm. Huống hồ quỷ còn thoáng hơn người nhiều.”

Đường Vũ Hiên không nói nên lời.

Diệp Phàm nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Nếu anh cảm thấy phương án này không có vấn đề gì… vậy chúng ta có phải nên thanh toán tiền đặt cọc trước không?”

Đường Vũ Hiên gật đầu.

“Được. Tiền đặt cọc bao nhiêu?”

Diệp Phàm đáp hết sức tự nhiên:

“Không nhiều, năm mươi triệu.”

Đường Vũ Hiên im lặng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 92"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 99 4 phút trước
Chương 98 11 phút trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 1 giờ trước
Chương 264 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ