Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 18
- Home
- Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
- Chương 18 - Khu Vui Chơi Hỗn Mang Và Bản Lĩnh Của Kẻ Dựng Khung
Chương 18: Khu Vui Chơi Hỗn Mang Và Bản Lĩnh Của Kẻ Dựng Khung
Khuynh Mặc chưa bao giờ là một “nhân viên” biết kiên nhẫn.
Ngay khi Tạ Đồ vừa xoay lưng đi pha một tách trà đen, ở góc sofa, thanh niên áo lụa đen đã hào hứng mở tung cuốn sổ phác thảo vô cực ra. Cậu nắm chặt cây bút pha lê chứa bụi sao, nhắm mắt lại, dồn ý niệm của một Vũ trụ rỗng tuếch vào ngòi bút và bắt đầu vung vẩy.
Bề mặt cuốn sổ không phải là giấy, mà là một mặt cắt không gian ảo được nén lại. Khi ngòi bút của Khuynh Mặc chạm xuống, các hạt lượng tử lập tức bùng nổ, kéo ý thức của cậu chìm vào bên trong một không gian ba chiều rộng lớn.
Mười phút sau, Tạ Đồ bưng tách trà quay lại. Hắn khựng bước.
Từ trên mặt trang giấy đang mở tung, một hình chiếu ba chiều lơ lửng hiện ra, chiếu rọi toàn bộ “công trình” mà vị Đồng Kiến tạo mới nhậm chức vừa sáng tác. Đó là một mớ hỗn độn rực rỡ và kinh hoàng nhất mà Tạ Đồ từng thấy.
Khuynh Mặc đang đứng giữa không gian ảo đó, cười toe toét nhìn tác phẩm của mình: Một Khu vui chơi Hỗn mang.
Ở đó có một vòng đu quay khổng lồ lơ lửng giữa không trung mà không cần trục đỡ. Những chiếc cầu trượt xoắn ốc uốn éo như ruột mèo, vắt vẻo đâm xuyên qua các đám mây kẹo bông gòn. Những chiếc xe đụng bay lượn vô phương hướng, thỉnh thoảng lại đâm sầm vào nhau nổ tung thành những chùm sáng bảy màu.
Tất cả đều rất đẹp, rất vui nhộn, nhưng… hoàn toàn thiếu nền tảng cấu trúc.
Rắc… Rắc…
Lực vặn xoắn vô lý của Hỗn mang bắt đầu vượt quá sức chịu đựng của không gian ảo. Vòng đu quay không có trục đỡ bắt đầu quay lệch tâm, lảo đảo chực rớt. Chiếc cầu trượt xoắn ốc vì không có điểm tựa vật lý nên đang chảy nhão ra như kem gặp nắng.
“Oái! Từ từ đã! Sao nó lại rụng ra thế này!” Khuynh Mặc luống cuống trong không gian ảo, vung bút cố vẽ thêm vài đường để đỡ lấy cái đu quay, nhưng càng vẽ lại càng làm nó mất cân bằng trọng lực.
Ngay lúc công trình sắp sửa sụp đổ thành một đống rác lượng tử, một vệt sáng xanh lam sắc lẹm xé toạc không gian ảo, cắm phập xuống ngay tâm của vòng đu quay.
Trục tọa độ được thiết lập. Vòng đu quay khổng lồ ngay lập tức bị ép dừng lại, ngoan ngoãn xoay quanh cái trục xanh lam đó một cách vững chãi.
Khuynh Mặc ngước lên. Tạ Đồ đã bước vào không gian ảo từ lúc nào.
Vị Kiến trúc sư trưởng một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc compa bạc lấp lánh ánh sáng Trật tự. Hắn đứng đối diện với Khuynh Mặc, cách một khoảng vừa đủ để hai trường năng lượng không triệt tiêu lẫn nhau. Ánh mắt xám tro nhìn lướt qua mớ công trình đang chảy nhão, nhưng lại không hề có sự tức giận hay trách móc.
“Cậu có ý tưởng. Cậu có vật liệu. Nhưng cậu thiếu móng,” Tạ Đồ bình thản cất giọng, âm sắc vang dội giữa không gian vô cực. “Không có một nền tảng vững chắc, mọi sự điên rồ đều sẽ dẫn đến tự hủy diệt.”
“Vậy tôi phải làm sao? Xóa nó đi à?” Khuynh Mặc ỉu xìu, thả thõng tay cầm bút.
“Không.” Tạ Đồ nhấc compa lên. “Tôi sẽ dựng khung. Cậu đổ màu. Nương theo đường vẽ của tôi mà đi nét.”
Nói rồi, mũi compa bạc của Tạ Đồ phóng ra một tia sáng. Hắn không phá bỏ sự vô lý của Khuynh Mặc, mà dùng các phương trình hình học để bọc một lớp “khung viền tọa độ” bảo vệ bên ngoài sự vô lý đó.
Một đường khung lục giác mờ ảo bao lấy chiếc cầu trượt đang chảy nhão.
“Đổ ý niệm vào đó,” Tạ Đồ ra hiệu.
Khuynh Mặc mắt sáng rỡ, lập tức vung ngòi bút pha lê, phun trào năng lượng bụi sao lấp lánh dọc theo đường khung viền mà Tạ Đồ vừa dựng.
Sự kết hợp diễn ra mượt mà đến khó tin. Tạ Đồ đứng đối diện, lùi dần từng bước, tay liên tục vạch ra những cấu trúc chịu lực vô hình. Hắn vẽ đến đâu, Khuynh Mặc tiến lên một bước, hào hứng dùng ngòi bút Hỗn mang tô đậm, lấp đầy khoảng trống đến đó.
Họ không chạm vào nhau, nhưng nhịp điệu của hai linh hồn lại đồng điệu như một bản giao hưởng hoàn mỹ. Tạ Đồ dùng sự nguyên tắc của mình để làm giá đỡ vững chãi nhất cho sự hoang dại, tự do của Khuynh Mặc. Kẻ dựng khung, người đổ màu. Logic bao bọc lấy phi logic.
BÙM!
Khi nét vẽ cuối cùng khép lại, sự giao thoa hoàn hảo giữa hai thái cực năng lượng đã tạo ra một phản ứng cộng hưởng. Toàn bộ không gian ảo bùng nổ thành một cơn mưa pháo hoa hạt lượng tử rực rỡ. Những đốm sáng màu xanh lam và bạc li ti lả tả rơi xuống, chiếu sáng cả vùng không gian vô cực.
Khu vui chơi Hỗn mang đứng sừng sững, lộng lẫy, phi lý nhưng lại vĩnh cửu.
Tạ Đồ đứng giữa cơn mưa ánh sáng đó, khẽ đưa tay đẩy gọng kính vàng. Hắn nhìn thanh niên đang dang hai tay xoay vòng vòng đón những hạt pháo hoa dưới sự rực rỡ của vòng đu quay. Lồng ngực trái của Tạ Đồ tĩnh lặng, không có nhịp đập thình thịch của sự ái muội, mà thay vào đó là một cảm giác bình yên và sống động chưa từng có.
Chiếc hộp bản ngã trống rỗng của hắn dường như đang được lấp đầy bởi những ánh pháo hoa này.
…
Trong khi đó, ở ngoài đời thực.
Tại không gian văn phòng của Tháp Hư Vô, con mèo sương mù đang lơ lửng lượn lờ quanh cuốn sổ phác thảo mở tung.
Vì đang mang chiếc “Vòng Đồng Bộ Ý Thức” của Tạ Đồ, nó thừa hưởng toàn bộ chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) và tính nguyên tắc ngút ngàn của vị Kiến trúc sư.
Ba con mắt ngọc thạch của nó nheo lại, nhìn chằm chằm vào hình chiếu ba chiều của Khu vui chơi vừa được hai người kia hoàn thiện. Nó chú ý thấy vòng đu quay dù đã có trục đỡ, nhưng vị trí đặt trục lại bị chệch sang trái… 0.01 độ.
Meo!
Con mèo sương mù nhăn nhó, kêu lên một tiếng đầy gai góc và nhức nhối. Nó vươn cái chân sương mù ra, liên tục gõ cộc cộc xuống mặt bàn, điệu bộ cực kỳ bất mãn, cứ như thể muốn lao thẳng vào trong không gian ảo để dùng thước ê-ke nắn lại cái đu quay cho thẳng.
Sự khắt khe, khó tính và lý trí lạnh lẽo của Tạ Đồ… giờ đây dường như chỉ còn tồn tại ở con mèo này mà thôi. Dưới màn mưa pháo hoa bên trong cuốn sổ kia, đấng Sáng tạo tối cao của Thành phố Chờ đã thực sự tự nguyện bẻ cong vạch kẻ đường của chính mình rồi.
