Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 17
- Home
- Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
- Chương 17 - Cầu Thang Vô Lý Và Quyền Đồng Sáng Tạo
Chương 17: Cầu Thang Vô Lý Và Quyền Đồng Sáng Tạo
“Không hợp lệ. Bất khả thi. Trái với mọi định luật của hình học Euclid.”
Tạ Đồ đứng giữa không gian thi công ảo ảnh, cặp chân mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng tắp. Chiếc compa bạc trong tay hắn xoay liên tục, vạch ra hàng chục phương trình, nhưng rồi tất cả đều vỡ vụn thành những đốm sáng xanh lam rớt lả tả xuống sàn.
Khách hàng lần này của họ là Linh hồn Số 774 — một nhà toán học kiêm họa sĩ lập dị. Sinh thời, ông ta ám ảnh với những nghịch lý không gian. Yêu cầu của ông ta cho “ngôi nhà” vĩnh hằng của mình là một kiến trúc phi logic: Một hệ thống cầu thang Penrose. Đi lên mãi mãi nhưng thực chất lại là đi xuống, một vòng lặp không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc.
Tạ Đồ đã dựng xong những nhịp cầu thang bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp. Nhưng vấn đề là, Trật tự và Logic của hắn không cho phép trọng lực bị bẻ cong. Cứ mỗi lần hắn cố nối nhịp cầu thang cuối cùng vào điểm xuất phát để tạo thành vòng lặp, không gian lại phát ra tiếng kêu rắc rắc phản đối, rồi tự động bung ra vì lỗi nghịch lý.
Meo.
Một tiếng kêu sắc lẹm, lạnh nhạt vang lên ngay bên tai Tạ Đồ.
Con mèo sương mù (vẫn đang đeo chiếc vòng đồng bộ ý thức) lơ lửng bay tới. Nó vắt chéo hai chân trước, dùng ba con mắt ngọc thạch săm soi chỗ gãy khúc của cầu thang, rồi quay sang nhìn Tạ Đồ bằng một ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Điệu bộ của nó chẳng khác nào đang phán xét: “Ngài Kiến trúc sư, ngài tính toán sai số rồi đấy à?”
Huyệt thái dương Tạ Đồ giật nảy. Hắn lườm cục sương mù: “Lùi ra ngoài bán kính năm mét đi. Bản vẽ của tao không cần mày giám sát.”
“Ha ha! Nó đang chê anh kìa!”
Khuynh Mặc ngồi chồm hổm trên một bệ đá gần đó, ôm bụng cười nắc nẻ. Cậu vẫy vẫy tay gọi con mèo: “Lại đây Tạ Đồ ‘nhỏ’, để yên cho sếp làm việc nào.”
Con mèo sương mù hất cằm, lạnh lùng bay về phía Khuynh Mặc nhưng kiên quyết giữ khoảng cách đúng một mét, tuyệt đối không cho cậu vuốt ve. Sự nguyên tắc đến mức đáng ghét này khiến Khuynh Mặc càng thấy buồn cười hơn.
Tạ Đồ thở hắt ra, đưa tay day ấn đường. “Logic của vũ trụ không cho phép một mặt phẳng tự gập lại mà không làm vỡ cấu trúc không gian. Tôi không thể nối chúng lại bằng các phương trình thông thường được.”
Khuynh Mặc ngừng cười. Cậu chống cằm nhìn mớ cầu thang đá cẩm thạch đang chỏng chơ đứt đoạn. Đôi mắt đen hun hút của cậu lóe lên một tia tinh nghịch.
“Anh không nối được vì anh cứ ép nó phải ‘có lý’,” Khuynh Mặc đứng dậy, vỗ vỗ phủi bụi trên vạt áo măng tô. “Nhưng nếu nó vốn dĩ đã vô lý thì sao? Giống như việc anh cố nhét một đám mây vào một cái hộp vuông vậy. Đừng dùng compa nữa, dùng tay đi.”
Tạ Đồ nhíu mày: “Cậu định làm gì? Dọn dẹp nó à? Khách hàng không muốn xóa ngôi nhà, ông ta muốn nó hoàn thiện.”
“Ai bảo tôi chỉ biết dọn rác chứ?” Khuynh Mặc bước tới, tự tin hất cằm. “Lần này, tôi sẽ giúp anh xây nó.”
Nói rồi, Khuynh Mặc bước lên bậc thang cuối cùng đang bị đứt lìa. Cậu vươn hai tay ra, nắm lấy khoảng không vô hình nơi đầu nối cầu thang bị hổng.
Thay vì phát ra năng lượng phân rã để tiêu hủy vật chất như mọi khi, lần này, Khuynh Mặc kiểm soát lõi hỗn mang của mình. Cậu giải phóng ra một luồng sóng Entropy mềm mại. Nó giống như một loại dung môi siêu thực, thấm vào đá cẩm thạch, làm mất đi tính cứng nhắc của định luật vật lý.
“Anh Tạ Đồ, vẽ tiếp đi! Đừng quan tâm đến logic nữa, cứ vẽ thẳng về phía tôi!” Khuynh Mặc gọi lớn, hai tay bắt đầu dùng lực… vặn xoắn không gian.
Tạ Đồ sững người mất một giây. Nhưng khi nhìn thấy khoảng không xung quanh Khuynh Mặc bắt đầu uốn cong một cách mượt mà như kẹo kéo, bộ não thiên tài của vị Kiến trúc sư lập tức hiểu ra vấn đề.
Trật tự tạo ra vật chất. Hỗn mang bẻ cong quy tắc.
Tạ Đồ đặt bút. Hắn không dùng compa đo đạc nữa. Ngọn bút máy bạc của hắn phóng ra những dòng năng lượng xanh lam, liên tục kiến tạo những bậc thang mới, lao thẳng về phía sự vô lý mà Khuynh Mặc đang tạo ra.
Khi nét bút của Tạ Đồ vừa chạm đến, Khuynh Mặc lập tức túm lấy nó, ép nó vào một chiều không gian phi Euclid. Cậu bẻ ngược trọng lực, vặn xoắn điểm đầu và điểm cuối của hệ thống cầu thang, ép chúng đâm xuyên qua nhau nhưng không hề bị vỡ nát.
Sợi ruy băng đỏ giữa hai người rực sáng, nhịp nhàng nhảy múa giữa không trung. Một người dùng sự trật tự tuyệt đối để đảm bảo cấu trúc không sụp đổ, một người dùng sự hỗn mang để xóa bỏ mọi rào cản của logic.
Khập.
Bậc thang cuối cùng khớp hoàn hảo vào bậc thang đầu tiên. Một tiếng vang trầm đục ngân lên giữa hư không.
Một hệ thống cầu thang Penrose vĩ đại, bất khả thi và tuyệt mỹ đã chính thức hiện diện. Không có khe hở, không có điểm dừng. Linh hồn nhà toán học lập dị kia reo lên sung sướng, bước lên cầu thang và bắt đầu chuyến tản bộ vô tận của mình, đi lên mãi nhưng vẫn trở về đúng chỗ cũ.
Meo. Con mèo sương mù lơ lửng quan sát, lần này nó không gõ chân phán xét nữa, mà khẽ gật gù cái đầu không có ngũ quan, tỏ vẻ khá hài lòng.
Tạ Đồ đứng lặng yên dưới chân cầu thang, cất bút máy đi. Hắn ngước nhìn thanh niên áo lụa đen đang hớn hở tuột từ trên bậc thang xuống như một đứa trẻ vừa chơi xong cầu trượt.
Hỗn mang không chỉ là một cục tẩy. Nó còn là chất xúc tác để vạn vật có thể vượt qua mọi giới hạn của logic rập khuôn. Tạ Đồ chưa bao giờ cảm thấy thế giới quan của mình lại được mở rộng một cách tự do đến thế.
“Về thôi,” Tạ Đồ cất giọng. Âm sắc của hắn dịu đi một cách kỳ lạ.
Trở lại văn phòng Tháp Hư Vô, Khuynh Mặc chạy ù ra góc phòng, định bế con mèo sương mù lên chơi, mặc kệ việc nó cứ ưỡn ẹo đẩy cậu ra.
“Khuynh Mặc. Lại đây.”
Giọng Tạ Đồ vang lên từ phía bàn làm việc.
Khuynh Mặc quay lại, tò mò bước tới. Trên mặt bàn cẩm thạch trắng, Tạ Đồ vừa lấy ra từ ngăn kéo mật hai món đồ được phong ấn cẩn thận.
Một là một cuốn sổ bìa da màu tro, nhưng bên trong không hề có những ô ly tọa độ hay dòng kẻ nghiêm ngặt như giấy vẽ của Tạ Đồ. Nó hoàn toàn trắng muốt, một sự trống rỗng vô cực. Món thứ hai là một cây bút pha lê trong suốt, bên trong không chứa mực năng lượng xanh lam, mà cuộn xoáy một dải bụi sao lấp lánh.
Tạ Đồ cầm hai món đồ lên, đẩy về phía trước mặt Khuynh Mặc.
“Anh cho tôi hửm? Để làm gì?” Khuynh Mặc chớp mắt, cầm cây bút pha lê lên xoay xoay. “Tôi có biết tính toán phương trình như anh đâu. Vẽ một cái hộp tôi còn vẽ méo.”
“Cuốn sổ đó không có đường giới hạn. Và cây bút đó không dùng mực năng lượng,” Tạ Đồ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, chất giọng trầm ấm, vững chãi mang theo một sự công nhận chính thức. “Nó dùng ý niệm. Cậu nghĩ gì, nó sẽ tạo ra thứ đó. Dù có méo mó hay vô lý đến đâu, cuốn sổ đó cũng sẽ dung nạp được.”
Khuynh Mặc hơi khựng lại. Cậu cúi nhìn món quà, ngón tay nhợt nhạt miết nhẹ lên bìa sổ.
“Ngài Kiến trúc sư trưởng uy quyền đang khuyến khích tôi vẽ bậy sao?” Khuynh Mặc ngước lên, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu chọc.
“Từ hôm nay, cậu không chỉ là ‘Trợ lý dọn rác’ của tôi nữa.” Tạ Đồ một tay chống lên mặt bàn, hơi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, mang theo hơi thở của một sự tin tưởng tuyệt đối. “Cậu có quyền tạo ra sự vô lý. Cậu là Đồng Kiến tạo của tôi.”
Khuynh Mặc siết chặt cuốn sổ trong tay. Lần đầu tiên từ khi sinh ra từ cõi chân không, cậu được thừa nhận không phải vì khả năng phá hủy, mà vì quyền được tham gia vào sự tồn tại của thế giới này.
Bên ngoài cửa kính cường lực, Thành phố Chờ chìm trong màn sương xám lạnh lẽo. Nhưng bên trong, một mối liên kết mới vừa chính thức được xác lập, chặt chẽ và thiêng liêng hơn bất kỳ phương trình không gian nào.
