Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 16

  1. Home
  2. Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
  3. Chương 16 - Chợ Phế Liệu Ký Ức Và Sự Đồng Bộ Bất Đắc Dĩ
Prev
Next

Chương 16: Chợ Phế Liệu Ký Ức Và Sự Đồng Bộ Bất Đắc Dĩ

Con mèo sương mù có một cái dạ dày phi logic y hệt như người vừa bảo kê cho nó.

Sau khi cuộn tròn đánh một giấc no say trong chiếc ổ hình lục giác hoàn hảo, cục sương mù bắt đầu lơ lửng bay quanh phòng, kêu gào thảm thiết. Ba con mắt ngọc thạch chớp nháy liên hồi, cái đuôi sao băng quẫy quẫy làm rụng lả tả mấy vệt sáng xuống mặt bàn.

Khuynh Mặc thấy vậy liền nhặt một mảnh “rác lượng tử” — phần thừa của khối đa diện mà Tạ Đồ vừa gạt ra — đút cho nó. Con mèo ngửi ngửi, rồi nhe nanh nhổ toẹt mảnh rác ra sàn, vẻ mặt vô cùng chê bai. Nó lại tiếp tục meo meo ầm ĩ.

Tạ Đồ đang tính toán phương trình quỹ đạo không gian, bị tiếng kêu làm cho đứt đoạn mạch tư duy. Hắn đặt mạnh cây bút máy xuống bàn, gắt lên: “Nó chê rác kiến trúc. Giống Ký Sinh Không Gian này chỉ ăn ‘Đồ hộp ánh sao’ được chắt lọc từ những dải ngân hà chết. Nếu không cho nó ăn, nó sẽ bắt đầu rụng sương mù gấp đôi bình thường để biểu tình.”

Khuynh Mặc tròn mắt: “Vậy anh lấy đồ hộp đó ở đâu? Trong Tháp Hư Vô có bếp không?”

“Không. Phải ra ngoài mua.” Tạ Đồ đứng dậy, vuốt lại nếp nhăn trên áo vest, vẻ mặt đầy sự nhẫn nhịn. Hắn vẫy nhẹ ngón tay, dải ruy băng đỏ lập tức thu ngắn lại, kéo Khuynh Mặc lảo đảo tiến về phía mình. “Túm lấy con mèo lông lá của cậu. Chúng ta đi Chợ Phế Liệu Ký Ức.”

Chợ Phế Liệu Ký Ức nằm ở một khu vực chồng chéo các chiều không gian, nơi quy tụ đủ mọi tầng lớp linh hồn hạ cấp, những kẻ buôn lậu ký ức, và các thương nhân bán đồ siêu thực.

Trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh, vô trùng của Tháp Hư Vô, khu chợ là một mớ bòng bong ồn ào và lộn xộn. Các quầy hàng trôi nổi bồng bềnh, biển hiệu bằng đèn neon ma quái nhấp nháy, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng mặc cả chát chúa.

Sự xuất hiện của ngài Kiến trúc sư trưởng trong bộ âu phục ba mảnh phẳng phiu lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Giữa khu chợ xập xệ, Tạ Đồ giống như một viên kim cương sắc lạnh bị ném vào bãi bùn. Đám đông tự động dạt ra, không ai dám đến gần bán kính hai mét quanh hắn.

Trong khi Tạ Đồ giữ vẻ mặt lạnh tanh tiến đến một quầy hàng bán thực phẩm không gian để thanh toán cho mười thùng “Đồ hộp ánh sao”, thì Khuynh Mặc lại cực kỳ phấn khích.

Cậu ôm con mèo sương mù trong tay, lăng xăng ngó nghiêng trong giới hạn năm mét của dải ruy băng đỏ. Đột nhiên, mắt cậu dừng lại ở một quầy hàng bán đồ cổ kỳ quái.

“Ông chủ, cái vòng này bán sao?” Khuynh Mặc chỉ vào một chiếc vòng cổ nhỏ xíu, được đúc từ một loại kim loại ánh sáng trong suốt, trên đó có đính một viên đá nhỏ màu xanh lam.

Lão thương nhân linh hồn móm mém cười hì hì: “Ái chà, ngài Trợ lý tinh mắt quá. Đây là ‘Vòng Đồng Bộ Ý Thức’. Chỉ cần mua nó đeo cho thú cưng, nó sẽ hấp thụ năng lượng của người mua, giúp thú cưng ngoan ngoãn và hiểu ý chủ nhân hơn! Rất hợp cho con mèo sương mù của ngài.”

“Thật á? Lấy tôi một cái!”

Khuynh Mặc hớn hở quay ngoắt lại, kéo căng dải ruy băng. Tạ Đồ vừa mới đóng gói xong mười thùng thức ăn mèo vào không gian lưu trữ, đành bất lực thở dài bước tới.

Hắn liếc nhìn chiếc vòng cổ bằng nửa con mắt, chẳng thèm mặc cả. Mũi giày Tạ Đồ khẽ gõ xuống mặt đường ảo ảnh, một đồng xu năng lượng đúc bằng ánh sáng xanh tinh khiết bắn thẳng vào tay lão thương nhân. Đó là một mức thanh toán xa xỉ, mang đậm phong cách của một “tài phiệt không gian” không thiếu tiền.

“Về văn phòng.” Tạ Đồ ra lệnh, mở Cổng Không Gian.

Ngay khi vừa bước qua cánh cửa trở lại Tháp Hư Vô, Khuynh Mặc đã không giấu nổi sự háo hức. Cậu thả con mèo sương mù xuống chiếc thảm phát quang, gỡ chiếc vòng cổ bằng kim loại ánh sáng ra.

“Nào cục sương mù ngoan, đeo vòng vào để sau này tao nói gì mày cũng hiểu nhé!”

Khuynh Mặc nhanh tay cài chiếc vòng lên phần “cổ” mờ ảo của con mèo.

Tít… Tít…

Chiếc vòng cổ phát ra hai tiếng bíp cơ học. Viên đá màu xanh lam trên vòng sáng bừng lên, lan tỏa một làn sóng lượng tử quét qua con thú cưng.

Thế nhưng, lão thương nhân ở chợ phế liệu đã quên nói một nguyên tắc cốt lõi của công nghệ lượng tử: Chiếc vòng không đồng bộ với người đeo nó cho thú cưng, mà nó đồng bộ với nguồn năng lượng đã thanh toán để mua nó.

Nói cách khác, chiếc vòng vừa quét mã và nhận diện ý thức của: Tạ Đồ.

Ngay lập tức, một sự biến đổi kỳ dị xảy ra.

Cục sương mù đang mềm nhũn, nhõng nhẽo lười biếng bỗng rùng mình một cái. Sương mù trên người nó co rút lại, tạo thành những đường nét thẳng thớm, góc cạnh một cách dị hờm.

Cái đuôi sao băng vốn luôn ngoáy tít nịnh nọt giờ đây hạ xuống, vắt thẳng đơ một đường như thước kẻ. Ba con mắt ngọc thạch trên đỉnh đầu nó không còn chớp nháy vô tội vạ nữa. Nó lơ lửng bay lên khỏi mặt sàn khoảng hai mươi centimet, sau đó… từ từ vắt chéo hai cái chân sương mù ảo ảnh lại với nhau, tư thế y hệt như lúc Tạ Đồ ngồi trên ghế sofa.

“Meo.”

Nó cất tiếng kêu. Nhưng âm thanh không còn là tiếng nũng nịu, mà là một tiếng meo ngắn gọn, sắc lẹm, lạnh lùng, nghe không khác gì một câu nói: “Phi logic.”

Khuynh Mặc ngơ ngác: “Ủa… sao tự nhiên mày nghiêm túc thế? Đói rồi à?”

Cậu nhanh nhảu lấy một hộp “Đồ hộp ánh sao”, mở nắp ra rồi đẩy về phía con mèo.

Con mèo sương mù liếc nhìn xuống chiếc hộp hình trụ. Nó vươn một chân trước ra, dùng phần đệm thịt ảo ảnh gõ cộc cộc lên mép hộp. Nó nheo ba con mắt lại, nhìn chằm chằm vào những viên thức ăn ánh sao đang được cắt gọt lộn xộn bên trong, sau đó giơ chân hất văng cái hộp ra xa.

Nó kêu lên một chuỗi tiếng meo meo đầy phẫn nộ, nhưng giai điệu lại chói tai như một bài giảng về hình học không gian. Rõ ràng, nó đang chê bai việc thức ăn không được cắt theo hình lập phương tỷ lệ vàng.

“Này! Mày bị sao vậy?” Khuynh Mặc thấy lạ, định thò tay ra ôm lấy cục sương mù để vuốt ve.

Nhưng ngay khi những ngón tay của Khuynh Mặc vừa chạm đến, con mèo sương mù liền lùi phắt lại ba bước. Nó tỏ vẻ xa lánh, khinh khỉnh ngẩng cao cái đầu không có ngũ quan, hắt hủi sự đụng chạm thiếu quy tắc của kẻ đối diện. Trông nó chẳng khác nào một vị giáo sư đang nhìn một cậu sinh viên đội sổ.

Khuynh Mặc chớp mắt. Cậu nhìn tư thế vắt chéo chân của con mèo, nhìn cái điệu bộ gõ gõ chân chê bai đồ vật hình trụ, rồi từ từ quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng khoanh tay cạnh bàn làm việc.

Tạ Đồ cũng đang mặc áo vest phẳng phiu, đứng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh tanh, và ngón tay hắn vừa mới gõ cộc cộc lên mép bàn y hệt nhịp điệu của con mèo.

Sự tương đồng đến mức rợn người.

“Bwahahaha!”

Khuynh Mặc không nhịn được nữa. Cậu ôm bụng ngã lăn ra thảm cỏ phát quang, cười ngặt nghẽo đến mức chảy cả nước mắt. Cậu lăn lộn trên sàn, một tay chỉ vào con mèo, một tay chỉ vào Tạ Đồ.

“Anh… anh Tạ Đồ! Anh nhìn xem! Ha ha ha! Một con mèo bị bệnh ám ảnh cưỡng chế giống hệt anh! Nó vừa chê thức ăn không có cấu trúc lập phương kìa!”

Mặt Tạ Đồ đen kịt lại như đáy nồi. Huyệt thái dương của vị Kiến trúc sư giật bần bật.

Hắn nhìn “bản sao sương mù” của mình đang lơ lửng giữa phòng, điệu bộ kiêu ngạo y hệt bản gốc. Hắn vừa bỏ ra một số tiền lớn mua đồ ăn và vòng cổ cho thú cưng của người khác, để rồi tự tạo ra một phiên bản lố bịch tát thẳng vào triết lý sống của chính mình.

“Tháo. Cái. Vòng. Cổ. Đó. Ra. Ngay.” Tạ Đồ gằn từng chữ, rút phăng chiếc compa bạc từ trong ngực áo ra, sát khí bùng nổ dữ dội.

“Không tháo! Ha ha ha! Đáng yêu mà!” Khuynh Mặc vội vàng ôm lấy con mèo sương mù (dù nó đang ra sức giãy giụa đẩy mặt cậu ra vì ghét sự va chạm). “Để yên cho tôi nuôi! Phiên bản Tạ Đồ lông lá này dễ thương hơn anh nhiều!”

Giữa không gian xanh lam của Tháp Hư Vô, tiếng cười giòn giã của sự hỗn mang hòa lẫn cùng tiếng gầm gừ bất lực của sự trật tự, báo hiệu những chuỗi ngày “sống chung” sắp tới sẽ còn vô số những sai số không thể đo lường.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End 9 giờ trước
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End 4 giờ trước
Chương 9 4 giờ trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End Tháng 7 27, 2026
Chương 20 Tháng 7 27, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END Tháng 7 26, 2026
CHƯƠNG 20 Tháng 7 26, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 2 ngày trước
CHƯƠNG 16 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 27, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
DƯỚI MỰC NƯỚC CUỐI CÙNG
DƯỚI MỰC NƯỚC CUỐI CÙNG
Tháng 7 28, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ