Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 380
☆ Chương 380: Thánh Đan Sư
Lê Phong đưa Diệp Phàm tới một luyện đan thất tại nơi đóng quân của Tiên Đan Môn.
“Diệp đan sư, lần này ngươi đại diện Tiên Đan Môn chúng ta dự thi, mọi người đã là người trên cùng một thuyền. Các hạ có vấn đề gì cứ việc nói.” Lê Phong thành khẩn nói.
Thông thường, đan sư đều giấu nghề rất kỹ, nhưng tình huống hiện tại đặc biệt, lời này của Lê Phong đúng là xuất phát từ thật lòng.
Diệp Phàm gật đầu, dựng một ngón tay lên, nghiêm túc nói: “Ta chỉ có một vấn đề.”
Lê Phong cười: “Mời nói.”
“Thánh cấp đan dược phải luyện thế nào?” Diệp Phàm chớp đôi mắt sáng như sao, đầy tò mò hỏi.
Khóe miệng Lê Phong giật giật, bất đắc dĩ nói: “Diệp đan sư, ngươi không định hỏi vấn đề nào đơn giản hơn một chút sao?” Vừa mở miệng đã hỏi thẳng cách luyện Thánh cấp đan dược, khiến Lê Phong nhất thời không biết nói gì.
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, thần thái sáng láng: “Ta chỉ có vấn đề này thôi! Thiên cấp đan dược cũng chỉ có mấy loại phương pháp luyện chế đó, ta đều rất rõ. Trên đời này chẳng có loại Thiên cấp đan dược nào làm khó được ta.”
Lúc ở Cổ Tiên Bí Cảnh, Diệp Phàm đã luyện rất nhiều Thiên cấp đan dược, trong nhẫn không gian còn tích trữ không ít. Thiên cấp đan dược luyện nhiều đến mức hắn sắp tê dại, bây giờ đã chẳng còn để chúng vào mắt nữa.
“Vấn đề hiện tại chính là Thánh cấp đan dược……” Diệp Phàm vuốt cằm, nghiêm trang nói.
Lê Phong: “……” Trung Đại Lục không thiếu thiên tài, mà thiên tài trẻ tuổi khó tránh khỏi có vài phần ngạo khí, Lê Dĩnh và Lê Dục cũng vậy. Lê Phong tự nhận mình kiến thức rộng rãi, nhưng kẻ dám mạnh miệng như Diệp Phàm vẫn cực kỳ hiếm thấy.
Lê Phong cũng không phản đối đệ tử môn hạ ngông cuồng, điều kiện tiên quyết là phải có bản lĩnh để ngông cuồng.
“Diệp đan sư quả nhiên lợi hại.” Lê Phong ngoài cười trong không cười nói.
“Không dám, không dám.” Diệp Phàm hoàn toàn không nhận ra ý châm chọc trong lời Lê Phong. “Tiền bối, có thể biểu diễn cho ta xem cách luyện Thánh cấp đan dược không?”
Lê Phong vốn định khuyên đan sư vẫn nên làm đến nơi đến chốn, đừng còn chưa học được đi đã nghĩ tới chạy, nhưng nhìn ánh mắt Diệp Phàm, lời đến bên miệng lại nuốt trở về.
“Nếu ngươi muốn xem thì cứ xem đi.” Lê Phong thầm nghĩ, phương pháp luyện Thánh cấp đan dược hoàn toàn khác Thiên cấp. Để Diệp Phàm mở rộng tầm mắt một phen cũng tốt, cho hắn biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Diệp Phàm vui vẻ nói: “Làm phiền tiền bối.”
Diệp Phàm ngừng một chút, đầy cảm khái lẩm bẩm: “Thật ra đan thuật của ta đáng lẽ đã đạt trình độ Thánh Đan Sư từ lâu rồi. Đáng tiếc! Nam Đại Lục ngay cả Thánh cấp linh dược cũng chẳng tìm ra. Nếu bên đó có đủ Thánh cấp linh dược, ta đã sớm là Thánh Đan Sư rồi. Đến lúc ấy, hai chúng ta chính là đồng đạo.”
Lê Phong đang lựa linh thảo nghe vậy, chân lập tức loạng choạng.
Lê Phong quay sang nhìn Diệp Phàm, âm thầm may mắn mình còn chưa bắt đầu luyện đan. Nếu lúc này hắn đang khai lò, rất có thể sẽ bị câu nói ấy của Diệp Phàm làm tâm cảnh bất ổn, trực tiếp luyện đan thất bại. Luyện chế Thánh cấp đan dược không được phép xảy ra dù chỉ một chút sai sót.
Lê Phong thầm nghĩ, lần tỷ thí Thiên cấp đan sư này hình như có không ít nhân vật lợi hại. Chỉ mong bản lĩnh của Diệp Phàm cũng lớn như khẩu khí của hắn!
……
Nơi đóng quân của Thanh Hư Tông.
Mạnh Phạn Quân nhìn Bách Vũ đang luyện đan, hài lòng gật đầu: “Rất tốt. Thiên Hồn Đan này có độ khó luyện chế cực cao, toàn Trung Châu người có thể luyện thành cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không tệ, không tệ.”
Bách Vũ ngạo nghễ cười: “Sư phụ cứ yên tâm. Lần đại hội Thiên cấp đan sư này, vị trí đứng đầu ta nhất định phải lấy.”
Mạnh Phạn Quân nhìn Bách Vũ đầy tự tin, cười nói: “Có chí khí. Nhưng ngươi cũng đừng lơ là. Tiên Đan Môn tìm một đan sư tên Diệp Phàm tới làm ngoại viện, lai lịch người này khiến người ta có chút nhìn không thấu.”
Bách Vũ nói: “Hình như ta từng nghe nói về tu sĩ này. Gần đây hắn rất nổi tiếng bên Yêu Long tộc, nghe nói cưới hậu nhân của Bạch Dật Trần. Bản thân chẳng có bản lĩnh gì, chỉ là kẻ ăn cơm mềm thôi.”
Bách Vũ thầm nghĩ, Kim Long là đệ nhất cao thủ được toàn Trung Đại Lục công nhận. Đáng tiếc, tuy rất nhiều người muốn bắt quan hệ với Kim Long nhưng hắn xưa nay độc lai độc vãng, ngay cả với Yêu Long tộc cũng chẳng thân thiết. Người duy nhất có thể lọt vào mắt Kim Long chỉ có Bạch Dật Trần.
Tiếc rằng Bạch Dật Trần đã mất tích nhiều năm. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một hậu nhân của Bạch Dật Trần, dường như rất nhiều người đều muốn thông qua Bạch Vân Hi để lấy lòng Kim Long.
Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Diệp Phàm là đạo lữ của Bạch Vân Hi, đương nhiên cũng được thơm lây không ít.
Mạnh Phạn Quân lắc đầu: “Lời của đám Yêu Long tộc ngang ngược kia không đáng tin hoàn toàn. Diệp Phàm này tới từ Nam Đại Lục, Lê Dục và Lê Dĩnh đều từng chịu thiệt không nhỏ trong tay hắn. Hơn nữa Đan Tháp của Tiên Đan Môn đang nằm trong tay người này, nói hắn là nửa người Tiên Đan Môn cũng không sai. Hắn vẫn có vài phần bản lĩnh, không thể xem thường.”
Diệp Phàm tới Trung Đại Lục chưa lâu, nhưng các đại thế lực Trung Đại Lục tai mắt trải rộng. Một số chuyện chỉ cần thật sự muốn điều tra thì kiểu gì cũng tìm được chút dấu vết.
Nghe Mạnh Phạn Quân liên tục khen Diệp Phàm, trong lòng Bách Vũ hơi khó chịu.
“Dù hắn lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là tu sĩ Nam Đại Lục, tầm mắt có hạn. Lê Dục và Lê Dĩnh trong hàng ngũ Thiên cấp đan sư cũng chỉ có thể xem là hậu bối.”
Mạnh Phạn Quân cau mày: “Lê Phong dường như đã bỏ ra cái giá không nhỏ để thuyết phục nữ nhân họ Từ kia đồng ý cho Diệp Phàm tham gia tỷ thí đan thuật. Người này chắc phải có chút bản lĩnh, nếu không cũng chẳng đáng để Lê Phong coi trọng đến vậy.”
Bách Vũ có phần ngạo nghễ nói: “Có khi Tiên Đan Môn chẳng còn nhân tài nào, Lê Phong sợ mất mặt nên mới kéo một đan sư bên ngoài tới chống đỡ thể diện.”
Mạnh Phạn Quân gật đầu: “Ngươi nói vậy cũng không phải không thể. Ngoài Diệp Phàm, còn một người đáng để chú ý. Đan thuật của người đó có lẽ không dưới ngươi.”
“Ai?” Bách Vũ hỏi.
“Hàn Mộ Phi của Thiên Hà Tông, đồ đệ lão quái vật Hàn Phong. Tên này ngày thường cũng giống sư phụ hắn, im hơi lặng tiếng, cả ngày bày ra bộ dạng như muốn ngồi tại chỗ thành Phật, chẳng ai biết trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Chó không sủa thường mới cắn người, không chừng lại là một nhân vật khó chơi.” Mạnh Phạn Quân nói.
Hàn Mộ Phi là cô nhi. Năm đó Hàn Phong ra ngoài, tình cờ gặp Hàn Mộ Phi bị người vứt bỏ, thấy tư chất hắn không tệ nên thu về làm đồ đệ.
Đồ đệ này của Hàn Phong là con lai Nhân – Yêu, mang ưu điểm của cả hai tộc, thiên tư cực kỳ xuất chúng.
Bách Vũ cau mày, buồn bực nói: “Ta nghe nói tên đó đã khế ước Hồng Liên Nghiệp Hỏa.”
Dị hỏa của Hàn Mộ Phi là do hắn xâm nhập một bí cảnh Yêu tộc rồi tìm được. Để lấy được ngọn dị hỏa ấy, Hàn Mộ Phi đã mạo hiểm không nhỏ.
Mạnh Phạn Quân cau mày: “Không sai!”
Mạnh Phạn Quân rất có lòng tin với Bách Vũ, nhưng nghĩ tới dị hỏa, trong lòng vẫn có chút không chắc. Tu sĩ sở hữu dị hỏa khi tỷ thí đan thuật đương nhiên chiếm không ít ưu thế. Mạnh Phạn Quân không lo Bách Vũ thua về đan thuật, nhưng lại lo hắn thua ở dị hỏa.
Bốn Thánh Đan Sư bọn họ đều không có dị hỏa, vậy mà trong kỳ tỷ thí Thiên cấp đan sư lần này lại có tới hai đan sư sở hữu dị hỏa.
Nếu không phải chưa nhìn thấu quan hệ giữa Diệp Phàm và Kim Long, ngay cả Mạnh Phạn Quân cũng có chút không nhịn được muốn cướp dị hỏa trên người Diệp Phàm. Hắn đoán mấy vị đồng đạo khác tám chín phần cũng có suy nghĩ tương tự.
……
Nơi đóng quân của Thiên Hà Tông.
Hàn Mộ Phi chuyên tâm dọn sạch cặn thuốc trong đan lô.
“Tiên Đan Môn tìm một ngoại viện, tên đó cũng có dị hỏa.” Hàn Phong đứng sau Hàn Mộ Phi, vuốt râu nói.
“Ồ.” Hàn Mộ Phi thản nhiên đáp.
“Bách Vũ của Thanh Hư Tông tuy không có dị hỏa, nhưng thời gian hắn trở thành Thiên cấp đỉnh cấp đan sư sớm hơn ngươi mấy chục năm, đan thuật chắc cũng tinh thâm hơn một chút.” Hàn Phong chắp tay sau lưng, ngoài mặt làm ra vẻ tùy ý, ánh mắt lại không ngừng quan sát sắc mặt Hàn Mộ Phi.
“Ồ.” Hàn Mộ Phi nói.
Hàn Phong nhìn Hàn Mộ Phi, không nhịn được cau mày.
Ông thở dài.
Hàn Phong cực kỳ hài lòng với đồ đệ này, ngoại trừ thái độ chuyện gì cũng chẳng để trong lòng của Hàn Mộ Phi.
Nhân tộc và Yêu tộc ở Trung Đại Lục đã chung sống từ lâu, nhưng giữa hai bên vẫn thường xuyên bùng nổ xung đột. Một khi hai tộc khai chiến, những con lai nửa người nửa yêu sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử.
Lúc Hàn Mộ Phi mới sinh, không biết cha mẹ ruột xảy ra chuyện gì mà lại vứt bỏ hắn. Khi còn nhỏ, Hàn Mộ Phi chỉ có thể dựa vào ăn xin để sống, lại vì thân phận đặc biệt nên thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt nạt.
Có lẽ chính quãng thời gian tăm tối ấy khiến tính cách Hàn Mộ Phi trở nên vô cùng quái gở, trầm mặc ít lời, khó mà thân cận.
Để tránh phiền phức, mỗi khi Hàn Mộ Phi luyện đan dẫn tới đan kiếp, hắn đều “đổ” lên đầu sư phụ Hàn Phong. Thành ra Hàn Mộ Phi đã trở thành Thiên cấp đan sư từ rất lâu mà người trong Thiên Hà Tông vẫn cứ tưởng Hàn Phong đang luyện đan. Mãi đến một lần Hàn Phong bế quan, trên ngọn núi nơi ông bế quan vẫn thỉnh thoảng có đan kiếp giáng xuống, tu sĩ trong tông nhận ra có gì đó không ổn mới phát hiện chân tướng.
“Đồ đệ, lần tỷ thí này ngươi có tự tin không?” Hàn Phong hỏi.
“Không có.” Hàn Mộ Phi không cần suy nghĩ đã đáp.
Hàn Phong suýt bị Hàn Mộ Phi chọc tức đến phun một ngụm máu. Theo ông thấy, thực lực của Hàn Mộ Phi chẳng hề kém Bách Vũ, chỉ là hoàn toàn không có chí tiến thủ. Thanh Hư Tông đã sớm tuyên bố muốn giành hạng nhất, còn đồ đệ nhà mình rõ ràng kinh tài tuyệt diễm mà lại bày ra bộ dạng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì.
……
Nơi đóng quân của Thiên La Thương Hành.
“Sư phụ, người tìm ta?” Lâm Uyển Ngọc hỏi.
Từ Tương Diễm nhìn Lâm Uyển Ngọc: “Gần đây trạng thái thế nào?”
“Cũng được, chỉ là……” Lâm Uyển Ngọc cúi đầu.
“Tư chất của con không hề kém sư phụ, chỉ tiếc sinh không gặp thời!” Từ Tương Diễm thầm nghĩ, tư chất Lâm Uyển Ngọc vốn cực kỳ tốt, đáng tiếc lại sinh đúng vào thời đại thiên tài liên tục xuất hiện. So với Bách Vũ và Hàn Mộ Phi, cuối cùng vẫn kém một chút.
“Làm sư phụ thất vọng rồi.” Lâm Uyển Ngọc có chút mất mát. Biết lần thi đấu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nàng cảm thấy mình đã phụ sự bồi dưỡng của Từ Tương Diễm.
“Con cũng không cần chịu áp lực quá lớn, cứ thuận theo tự nhiên là được.” Từ Tương Diễm nói.
Lâm Uyển Ngọc gật đầu, nhìn Từ Tương Diễm hỏi: “Sư phụ, người thấy lần này ai sẽ thắng? Bách Vũ sao? Con nghe nói hắn luyện Thiên Hồn Đan, mười lò thành công chín, cực kỳ lợi hại.”
Từ Tương Diễm nheo mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: “Khó nói lắm. Lần này có khi sẽ xuất hiện một con ngựa ô cũng nên.”
Từ Tương Diễm thầm nghĩ, nghe đồn trong Thánh Đạo Thạch có truyền thừa Tiên đạo, nhưng muốn đạt được truyền thừa bên trong thì trước tiên phải kích hoạt được Thánh Đạo Thạch.
Tư chất của tu sĩ càng tốt, truyền thừa có thể nhận được càng cao.
Bốn Thánh Đan Sư bọn họ trước đây đều từng thử kích hoạt Thánh Đạo Thạch, ai cũng nhận được một phần công pháp. Những công pháp ấy đều không tệ, nhưng tất cả đều không trọn vẹn, còn cách truyền thừa đan đạo Tiên giới được ghi lại trên Thánh Đạo Thạch một khoảng rất xa.
Bốn người Từ Tương Diễm có thể nổi bật giữa vô số tu sĩ Trung Đại Lục, tư chất đương nhiên đều chẳng tầm thường. Ngay cả với tư chất của họ cũng chỉ lấy được công pháp tàn khuyết, vậy người thật sự có thể giành được đại cơ duyên từ Thánh Đạo Thạch chắc chắn chẳng có bao nhiêu. Có điều, bảo vật tốt như vậy mà rơi vào tay người khác, nghĩ thế nào cũng khiến người ta không cam lòng.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
