Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 379
☆ Chương 379: Đại hội Thiên cấp đan sư
Năm ngày sau.
Lý Canh đi vào phòng của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, bưng theo một đĩa thanh chocolate vừa mới nghiên cứu ra.
Diệp Phàm không chờ nổi, lập tức nếm thử: “Ồ, cái này không tệ, có thể làm thêm một ít.”
Thấy Diệp Phàm thích, Lý Canh thở phào nhẹ nhõm: “Tiền bối thấy vừa mắt là tốt rồi.”
Lý Canh nhờ món cháo sầu riêng mà được Diệp Phàm coi trọng. Hiện giờ bên ngoài có không ít người đã biết làm món này, khiến Lý Canh không khỏi nảy sinh cảm giác nguy cơ.
Bạch Vân Hi nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lý Canh, hỏi: “Còn chuyện gì sao?”
Lý Canh do dự một chút rồi nói: “Lê Phong tiền bối của Tiên Đan Môn nhờ ta truyền lời, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Diệp tiền bối.”
Tin Bạch Vân Hi là hậu nhân của Bạch Dật Trần đã truyền ra, không ít người đều muốn tạo quan hệ tốt với hắn, mượn đó bắt được đường dây của Kim Long.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi ở trong tháp lâu, người bình thường căn bản không gặp được. Rất nhiều người đành nhờ Lý Canh truyền lời. Một số đại nhân vật ngày thường muốn gặp một lần cũng khó lại chủ động tìm tới nhờ vả, khiến Lý Canh vừa thụ sủng nhược kinh vừa có chút kinh hồn táng đảm.
Những lời mời có thể từ chối, Lý Canh đều đã từ chối. Nhưng vẫn có một số người hắn không thể đắc tội, ví dụ như lời mời của Thánh Đan Sư.
Diệp Phàm khó hiểu trợn to mắt: “Kỳ quái, ta còn chưa đi tìm lão già đó, ông ta đã tìm ta trước rồi. Chẳng lẽ ông ta nhận ra chỉ có tuyệt thế thiên tài như ta mới có thể phát dương quang đại Tiên Đan Môn, cho nên muốn nhường vị trí tông chủ cho ta?”
Bạch Vân Hi: “……” Tên này đúng là dám nghĩ thật.
“Em nghĩ chắc không phải chuyện đó.” Bạch Vân Hi nói.
Lý Canh do dự một chút: “Có lẽ liên quan đến đại hội lần này.”
Diệp Phàm tò mò hỏi: “Đại hội lần này?”
Lý Canh gật đầu: “Đúng vậy.” Hắn biết Diệp Phàm và Bạch Vân Hi là tu sĩ từ nơi khác tới, hiểu biết về Trung Đại Lục chỉ có hạn.
Lý Canh nói: “Trung Đại Lục có bốn vị Thánh Đan Sư, lần đại hội này cả bốn người đều ra mặt. Nghe nói trước đó Thánh Đạo Đan Đình xuất thế, bốn người đã phát hiện một món đồ tốt ở bên trong.”
“Món đồ ấy hẳn là do bốn vị đan sư cùng phát hiện. Vì nó quá quý giá, không thể quyết định thuộc về ai, nên biểu hiện của đệ tử môn hạ trong lần đại hội đan thuật này sẽ trực tiếp quyết định vật đó thuộc về thế lực nào. Hiện giờ các đại đan môn đều sóng ngầm cuồn cuộn, những Thiên cấp đan sư lợi hại nhất của các tông môn đều sẽ ra mặt.”
“Lê Dĩnh và Lê Dục của Tiên Đan Môn vẫn còn đang du lịch bên ngoài, chưa thể trở về dự thi. Mọi người đều nói lần này Tiên Đan Môn gần như thua chắc.”
“Đương nhiên, những chuyện này đều là ta nghe người ta đồn thôi.” Lý Canh ngượng ngùng nói.
Lý Canh âm thầm nghĩ, lần cao cấp đan đạo đại hội này dường như rất khác trước kia. Phần thưởng dành cho người thắng phong phú hơn rất nhiều, số tu sĩ tham gia cũng vượt xa dự đoán.
Bạch Vân Hi đảo mắt, dựa theo lời Lý Canh, chẳng lẽ Lê Phong muốn nhờ Diệp Phàm tham gia đan đạo đại hội, tranh phần thưởng về cho Tiên Đan Môn?
Bạch Vân Hi suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là anh đi gặp Lê Phong xem.”
Diệp Phàm nheo mắt: “Ông ta muốn sai khiến anh đấy. Anh đường đường là tông chủ tương lai của Tiên Đan Môn, sao có thể để ông ta sai bảo!”
Bạch Vân Hi cười: “Biết đâu lại là chuyện tốt. Em nghe nói nếu giành chiến thắng trong đan thuật đại hội, phần thưởng rất phong phú……”
Thông thường, muốn tham gia đan thuật đại hội cấp cao thì cần có chứng nhận Thiên cấp đan sư của Đan Sư Hiệp Hội Trung Đại Lục. Nhưng nửa năm trước đại hội, Đan Sư Hiệp Hội đã ngừng đăng ký đan sư. Nếu không có quan hệ, Diệp Phàm muốn tham gia cũng chẳng có cửa.
Diệp Phàm nghĩ một lát: “Có phần thưởng à! Vậy đúng là chuyện tốt, anh đi gặp ông ta vậy.”
……
Diệp Phàm ra ngoài trao đổi với Lê Phong ba ngày mới trở về.
“Sao đi lâu vậy?” Thấy Diệp Phàm trở về, Bạch Vân Hi không nhịn được hỏi.
Nếu không phải giữa đường hắn truyền tin cho Diệp Phàm vẫn nhận được hồi âm, Bạch Vân Hi còn tưởng Diệp Phàm xảy ra chuyện.
Diệp Phàm lười biếng nói: “Đi làm thủ tục chứng nhận Thiên cấp đan sư, cho nên mất chút thời gian.”
Bạch Vân Hi hơi nghi ngờ: “Thuận lợi không?”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, nếu lần đan đạo đại hội này thật sự quan trọng như lời Lý Canh nói, chuyện Diệp Phàm dự thi đáng lẽ phải bị các thế lực khác ngăn cản mới đúng.
Diệp Phàm nhún vai: “Cũng được. Thánh Đan Sư Mạnh Phạn Quân của Thanh Hư Tông phản đối, nhưng Thánh Đan Sư Từ Tương Diễm của Thiên La Thương Hành cảm thấy thêm anh cũng chẳng nhiều, thiếu anh cũng chẳng ít nên đồng ý. Vị Thánh Đan Sư của Thiên Hà Tông không đồng ý cũng không phản đối, coi như bỏ quyền. Hai chọi một, anh lấy được tư cách dự thi.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là vậy. Lê Phong cho anh lợi ích gì?”
Bạch Vân Hi vừa hỏi xong, Diệp Phàm lập tức kêu lên: “A! Quên đòi lợi ích rồi.”
Bạch Vân Hi khó hiểu: “Không có lợi ích mà anh cũng đồng ý?”
“Anh bị ông ta lừa rồi.” Diệp Phàm lấy ra một tờ danh sách: “Thiên cấp đan sư giành hạng nhất ở khu thi đấu cấp cao lần này có thể chọn ba trong mười loại dược liệu này làm phần thưởng.”
Bạch Vân Hi cầm danh sách trong tay Diệp Phàm, kinh ngạc nói: “Đều là thánh dược?”
Diệp Phàm gật đầu: “Không sai. Trong mười cây thánh dược này có một cây Thánh cấp Thiên Dương Thảo. Nếu có thể luyện nó thành Thánh Dương Đan, sau này chúng ta muốn tiến sâu vào Thiên Hải Băng Lâm cũng có thêm vài phần bảo đảm.”
Nghe Diệp Phàm nói vậy, trong lòng Bạch Vân Hi lập tức kích động.
Nghe nói hàn khí trong Thiên Hải Băng Lâm còn mang theo một luồng âm hối chi khí. Tu sĩ một khi bị nhiễm phải rất dễ toàn thân đóng băng mà chết. Nếu có Thánh cấp Thánh Dương Đan, quả thật có thể bớt lo chuyện này.
Kích động qua đi, Bạch Vân Hi nhanh chóng bình tĩnh lại: “Đó là phần thưởng của người thắng mà. Muốn lấy được thì trước hết anh phải thắng đã!”
“Anh đã tham gia thì còn lo không thắng được sao? Tuyệt thế thiên tài như anh vừa ra sân, những người dự thi khác đều chỉ có thể làm nền.” Diệp Phàm đắc ý nói.
Bạch Vân Hi: “……” Đây không phải Nam Đại Lục, đan đạo thiên tài thật sự không thiếu. “Không thể nói vậy. Trung Đại Lục khác Nam Đại Lục, ở đây có rất nhiều tu sĩ thiên tư tung hoành.”
Diệp Phàm buồn bực nói: “Vân Hi, em nói giống hệt lão già Lê Phong.”
Bạch Vân Hi tò mò hỏi: “Tiền bối nói gì?”
Diệp Phàm bĩu môi: “Ông ta nói Thanh Hư Tông có một đan đạo thiên tài tên Bách Vũ. Hơn một trăm năm trước người này đã là Thiên cấp đỉnh cấp đan sư, cách Thánh Đan Sư chỉ còn một bước. Nếu không có gì bất ngờ, Bách Vũ chính là người có khả năng thắng đại hội lần này nhất, bảo anh đừng khinh địch, phải dốc hết sức.”
Diệp Phàm dừng lại, chua lè nói tiếp: “Lão già đó đúng là chẳng có mắt nhìn người! Đứng trước tuyệt thế thiên tài như anh mà lại đi khen một đan sư bình thường.”
Bạch Vân Hi: “……” Lê Phong đường đường là Thánh Đan Sư, người có thể được ông ấy đánh giá như vậy chắc chắn phải có chỗ hơn người.
“Lão già ấy còn kể cho anh một chuyện cười.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi khó hiểu: “Chuyện cười gì?”
“Ông ta nói để tăng khả năng chiến thắng của anh, trước khi thi có thể chỉ điểm anh luyện đan.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: “……” Đây đâu phải chuyện cười! “Chẳng phải rất tốt sao? Người ta dù gì cũng là Thánh Đan Sư. Nếu chịu chỉ điểm anh thì là chuyện tốt hiếm có đấy.”
Nếu không phải tình hình đặc biệt, Lê Phong tuyệt đối sẽ không chủ động đề nghị chỉ điểm Diệp Phàm. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một.
Tên ngốc Diệp Phàm này, bánh từ trên trời rơi xuống tận miệng còn muốn đẩy ra ngoài. Nếu để những đan sư khát khao được Thánh Đan Sư chỉ điểm biết chuyện, chỉ sợ họ sẽ bị hắn chọc tức đến hộc máu.
Diệp Phàm không cho là đúng: “Sao lại là chuyện tốt? Sau này anh còn phải cạnh tranh vị trí với lão già đó. Bây giờ nhận ân tình của ông ta, sau này còn cạnh tranh công bằng kiểu gì?”
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt: “Nếu vậy, lúc ông ấy chỉ điểm anh, anh cứ nói mình muốn tự thử, rồi xin ít nguyên liệu Thánh cấp về luyện tập……”
Diệp Phàm gật đầu, bừng tỉnh nói: “Đúng ha! Nghe nói Thánh Đan Sư Trung Đại Lục giàu đến chảy mỡ, bảo ông ta cho mười cây tám cây linh thảo Thánh cấp để cứu tế một tên nghèo từ Nam Đại Lục tới như anh, chắc cũng chẳng có gì quá đáng.”
Bạch Vân Hi: “……”
……
Tinh Châu, nơi dừng chân của Tiên Đan Môn.
“Tông chủ, làm vậy thật sự ổn sao?” Diêm Phong hỏi.
Diêm Phong cũng là tu sĩ Hóa Thần. Vì từng chịu đại ân của Lê Phong nên gia nhập Tiên Đan Môn, phụ trách ngoại vụ trong tông.
Lê Phong thở dài: “Chuyện đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Việc này liên quan đến truyền thừa đan thuật của Đan Đạo Thánh Đình. Nếu cứ thế từ bỏ……” Thật sự khiến người ta không cam lòng.
Mấy ngày trước, di chỉ Đan Đạo Thánh Đình mở ra, Lê Phong cùng ba vị Thánh Đan Sư khác đều tiến vào.
Bốn người liên thủ tìm được truyền thừa thạch của Thánh Đạo Đan Đình, nhưng không thể quyết định nó thuộc về ai. Cuối cùng, mấy người thương lượng, quyết định thế lực nào giành hạng nhất trong kỳ Thiên cấp đan sư đại hội lần này sẽ được giữ truyền thừa thạch.
Thánh Đạo Thạch là một tồn tại vô cùng đặc biệt. Không ai biết nó hình thành thế nào, nhưng có một điều có thể xác định — thứ này tuyệt đối không phải vật của Linh giới, rất có thể đến từ Tiên giới.
Chỉ cần đặt tay lên Thánh Đạo Thạch, kích hoạt nó, liền có cơ hội nhận được truyền thừa bên trong.
Người kích hoạt khác nhau sẽ nhận được truyền thừa khác nhau; cách thức kích hoạt khác nhau, truyền thừa nhận được cũng khác nhau.
Rốt cuộc tảng đá này còn bao nhiêu diệu dụng, không ai nói rõ được. Trước đó Lê Phong từng kích hoạt Thánh Đạo Thạch, nhận được một loại pháp môn luyện chế Thánh Đan không hoàn chỉnh. Chỉ một phần pháp môn tàn khuyết ấy đã khiến Lê Phong được lợi không nhỏ.
“Đáng tiếc Lê Dĩnh và Lê Dục vẫn còn trên biển. Nếu sớm biết Diệp Phàm có thể sửa được Truyền Tống Trận, lúc trước có thể để hai đứa bỏ một khoản linh thạch, giống Diệp Phàm trực tiếp dùng Truyền Tống Trận trở về.” Diêm Phong nói.
Lê Phong xua tay: “Bây giờ nói chuyện này cũng muộn rồi.”
Lê Phong thầm nghĩ, tư chất của Lê Dục và Lê Dĩnh đúng là không tệ, nhưng so với Bách Vũ thì đạo hạnh vẫn còn kém một chút. Cho dù hai người có mặt ở đây, e rằng cũng chẳng giúp được bao nhiêu.
“Nếu không phải Diệp Phàm, A Dĩnh với A Dục cũng chẳng bị kẹt ở cái nơi quỷ quái Nam Đại Lục lâu như vậy! Phượng Linh Phiến của A Dĩnh cũng rơi vào tay hắn.” Diêm Phong lắc đầu, hơi tức giận.
Lê Phong xua tay: “Đừng nhắc chuyện đó nữa. Phượng Linh Phiến của A Dĩnh cũng đâu phải Diệp Phàm trực tiếp cướp từ tay nó. Nói cho cùng, A Dĩnh và A Dục còn nợ Diệp Phàm ân cứu mạng. Đạo lữ của Diệp Phàm lại là hậu nhân của Bạch Dật Trần, Kim Long còn để lại cho hắn một tấm lệnh bài, đủ thấy coi trọng người này. Con rồng đó, chúng ta không chọc nổi.”
Diêm Phong cau mày, không nói gì.
Tuy đều là Hóa Thần, Diêm Phong chẳng qua chỉ mới Hóa Thần sơ kỳ, hoàn toàn không phải đối thủ của Kim Long Hóa Thần hậu kỳ. Trên thực tế, toàn Trung Đại Lục cũng chẳng có mấy tu sĩ Hóa Thần có thể chống đỡ quá mười chiêu dưới tay Kim Long.
“Ta nghe nói Kim Long đã tới Cửu Tuyệt Băng Trì.” Lê Phong nói.
Diêm Phong hơi kinh ngạc: “Những vùng cực băng chẳng phải đều đã tìm qua rồi sao? Chẳng lẽ con rồng đó định tìm lần thứ hai?”
Lê Phong lắc đầu: “Trước đó Bạch Vân Hi từng tiến hành Huyết Mạch Hồi Tưởng Thuật, có lẽ đã tìm được chút manh mối.”
“Có thể tiến hành Huyết Mạch Hồi Tưởng Thuật sao?” Diêm Phong hỏi.
Chỉ những tu sĩ có huyết thống tương đối gần mới có thể tiến hành Huyết Mạch Hồi Tưởng Thuật. Nếu Bạch Vân Hi thật sự làm được, vậy với tình cảm của Kim Long dành cho Bạch Dật Trần, kẻ nào dám động tới hậu bối này của Bạch Dật Trần, Kim Long chắc chắn sẽ không chịu để yên.
“Yêu Long tộc vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Bạch Vân Hi, xem ra quả thật có thể tiến hành Huyết Mạch Hồi Tưởng Thuật.” Lê Phong nói.
Diêm Phong hít sâu một hơi: “Nói vậy, không thể động vào Diệp Phàm?”
Lê Phong gật đầu: “Hẳn là vậy.” Cũng may Tiên Đan Môn và Diệp Phàm tuy từng có xung đột, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn không thể cứu vãn. “Thiên phú đan thuật của A Dĩnh và A Dục đều không tệ, nhưng so với những thiên tài được các tông môn khác giấu kỹ thì vẫn kém một chút.”
“Mạnh Phạn Quân dường như nhất định phải lấy bằng được vị trí đứng đầu lần đại hội này.” Lê Phong nói.
“Bách Vũ đúng là nhân vật nổi bật trong số Thiên cấp đan sư.” Bách Vũ đã trở thành Thiên cấp đan sư hơn một trăm năm, trời sinh đan thể, được xưng là người có khả năng trở thành vị Thánh Đan Sư thứ năm của Trung Đại Lục nhất.
“Còn một người đáng chú ý nữa. Tên Hàn Phong kia im hơi lặng tiếng, e rằng cũng đang giấu đòn sát thủ gì đó.” Lê Phong nói.
Diêm Phong hít sâu một hơi: “Rốt cuộc Diệp Phàm nghĩ thế nào vậy? Tông chủ muốn chỉ điểm hắn, hắn lại còn từ chối.”
Lê Phong lắc đầu: “Người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi có chút ngạo khí.”
Diêm Phong và Lê Phong đang nói chuyện trong phòng thì có tu sĩ vào bẩm báo, nói Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đã tới. Nghe vậy, Lê Phong không khỏi sửng sốt.
……….
Bản dịch thuộc về Meomeoteam
