Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 378

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 378 - Vấn đề về mắt
Prev
Next

☆ Chương 378: Vấn đề về mắt

“Vẽ được không ít rồi đấy!” Diệp Phàm ghé sát bên Bạch Vân Hi, lẩm bẩm.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ! Có điều tiến độ vẫn hơi chậm.”

“Không sao, để anh giúp!” Diệp Phàm hăng hái xắn tay áo, hai mắt sáng rực.

Nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của Diệp Phàm, khóe miệng Bạch Vân Hi không nhịn được giật giật.

“Được rồi, truyền đoạn hình ảnh đó cho anh đi.” Diệp Phàm nói.

Tuy Bạch Vân Hi chẳng cảm thấy trình độ hội họa của Diệp Phàm có thể giúp được gì, nhưng cũng không từ chối ý tốt của hắn.

Sau khi nhận được hình ảnh Bạch Vân Hi truyền sang, Diệp Phàm tự tin gật đầu: “Anh đại khái hiểu rồi.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Bạch lão tổ đang ở một nơi lạnh chết người!” Diệp Phàm chắc nịch nói.

Bạch Vân Hi: “……” Chẳng phải nói thừa sao?

Diệp Phàm xắn tay áo: “Xem anh đây.”

Nhìn bộ dạng hăm hở của Diệp Phàm, Bạch Vân Hi lắc đầu. Bị hắn quậy một trận như vậy, tâm trạng vốn căng thẳng của Bạch Vân Hi ngược lại thả lỏng hơn đôi chút.

Lý Canh mang một nồi cháo lớn tới tháp lâu của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

Tháp lâu hai người đang ở là một trong những nơi có linh khí nồng đậm nhất Tinh Châu, người cư trú bên trong đều là cao thủ Nguyên Anh, quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Người bình thường muốn ra vào đều cần có bằng chứng, mà đối với tu sĩ Kim Đan, có thể làm việc trong tháp lâu đã là một công việc béo bở hiếm có.

Diệp Phàm đưa cho Lý Canh một tấm thông hành lệnh, từ đó Lý Canh có thể tự do ra vào tháp lâu.

Mức độ hóng chuyện của tu sĩ Tu Chân giới chẳng hề thua người thường. Chẳng bao lâu, những luyện thực sư có chút giao tình với Lý Canh đều biết hắn đã cá mặn xoay người. Tuy sớm bị đá khỏi cuộc thi luyện thực sư, nhưng món ăn hắn làm lại được một vị tu sĩ Nguyên Anh coi trọng, từ đó một bước lên mây!

Gần đây không ít tu sĩ đều chủ động chìa cành ô liu với Lý Canh.

Diệp Phàm múc một thìa cháo nếm thử: “Ừm, không ngờ thật sự làm ra được hương vị này.”

Bạch Vân Hi rất thích ăn sầu riêng, chẳng mấy chốc đã ăn hết nửa nồi: “Hương vị đúng là không tệ.”

Lý Canh cứ thế trở thành đầu bếp riêng của Diệp Phàm, chuyên phụ trách làm đồ ăn.

Dưới sự chỉ điểm của Diệp Phàm, Lý Canh còn làm ra đủ loại “khoai tây chiên” với nhiều hương vị khác nhau.

Diệp Phàm là Thiên cấp đan sư, trong nhẫn không gian cất rất nhiều đan dược Linh cấp. Thỉnh thoảng hắn tiện tay cho Lý Canh vài viên cũng đủ để Lý Canh hưởng lợi không nhỏ.

Mùi sầu riêng, người thích thì cảm thấy thơm vô cùng, người ghét lại cảm thấy thối không chịu nổi. Tu sĩ trên Tu Chân đại lục có thể chấp nhận hương vị này cũng không nhiều.

Sau khi Lý Canh được Diệp Phàm coi trọng, đương nhiên có không ít tu sĩ tới dò hỏi xem hắn làm cách nào mà bắt được đường dây với Diệp Phàm. Chuyện Diệp Phàm trực tiếp mang Lý Canh khỏi trường thi vốn chẳng phải bí mật, rất nhanh mọi người đều biết Lý Canh chỉ dựa vào một nồi cháo có mùi kỳ quái mà lọt vào mắt Diệp Phàm.

Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ âm thầm nghiên cứu món “cháo thối” của Lý Canh.

Hiện trường thi đấu đều có Lưu Ảnh Thạch ghi lại, nguyên liệu sử dụng nhìn một cái là rõ, bởi vậy chẳng bao lâu đã có rất nhiều người học được cách nấu loại cháo này.

Không ít luyện thực sư nghiên cứu món cháo với ý định thu hút sự chú ý của Diệp Phàm, cũng có rất nhiều tu sĩ tò mò muốn nếm thử món cháo được một vị Nguyên Anh hết sức thưởng thức. Người ăn thử càng nhiều, thật sự lại có một số tu sĩ mê luôn hương vị đặc biệt ấy. Trong thời gian ngắn, cháo sầu riêng vậy mà trở nên thịnh hành.

Người nấu cháo sầu riêng ngày càng nhiều, khiến không ít nơi ở Tinh Châu tràn ngập mùi sầu riêng. Với những người yêu thích hương vị này thì chẳng khác nào phúc âm, còn với những tu sĩ ghét nó thì đúng là tai họa ngập đầu.

……

Kim Long ghé sát trên một cái nồi, gần như muốn cắm cả đầu vào trong.

“Hương vị không tệ!”

Một Tử Long bên cạnh cố nhịn ý muốn bịt mũi, cung cung kính kính nói: “Tiền bối thích là tốt rồi.”

Kim Long cuộn lưỡi một cái, cả nồi cháo lớn lập tức sạch bách.

Ngao Bất Phạ ăn uống no nê, liếc Tử Long bên cạnh: “Hai con dê hai chân kia đang làm gì?”

Tử Long cung kính đáp: “Tên Bạch Vân Hi kia tìm rất nhiều bản đồ để xem, toàn tìm những vùng cực băng.”

Ngao Bất Phạ cau mày: “Chẳng lẽ ở vùng cực băng?”

Bạch Dật Trần mang Thiên Âm Băng Tủy thân thể, nếu tu luyện ở vùng cực băng thì tốc độ sẽ nhanh hơn không ít.

Năm đó sau khi Bạch Dật Trần mất tích, tất cả những vùng cực băng ở Trung Đại Lục, Ngao Bất Phạ đều từng tìm qua nhưng chẳng thu hoạch được gì.

Không chỉ Ngao Bất Phạ, các nhánh Yêu Long tộc cũng đều xem vùng cực băng là khu vực trọng điểm điều tra, nhưng đến nay vẫn không có manh mối.

Tử Long do dự một lát rồi ấp úng nói: “Tin tức tiểu yêu bên kia truyền về nói, Bạch Vân Hi không phải đang tìm tung tích Bạch Dật Trần, chỉ muốn tìm một nơi thích hợp tu luyện thôi.”

Nghe vậy, Ngao Bất Phạ tức giận quất đuôi, mặt sàn lập tức nứt ra từng khe lớn.

“Thật sự không phải đi tìm Dật Trần sao? Hắn chắc chắn đang muốn tìm Dật Trần, chỉ là không muốn cho ta biết.” Kim Long nghiến răng nói.

Tử Long khó hiểu: “Tại sao hắn lại không muốn cho ngài biết?” Nếu Bạch Vân Hi thật sự biết tung tích Bạch Dật Trần, chỉ cần báo cho Kim Long là có thể lĩnh một vạn cực phẩm linh thạch.

“Còn phải hỏi sao? Lần trước ta nhầm đạo lữ của hậu nhân Dật Trần thành gian phu, tên tiểu bạch kiểm đó chắc chắn ghi hận trong lòng, còn dạy hư hậu nhân của Dật Trần nữa.” Ngao Bất Phạ nghiến răng nghiến lợi.

Tử Long: “……”

……

Diệp Phàm nằm bò bên cửa sổ, hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng say mê.

Bạch Vân Hi liếc hắn: “Làm gì vậy?”

Diệp Phàm quay đầu, đắc ý nói: “Vân Hi, em có ngửi thấy mùi sầu riêng không? Tất cả đều nhờ anh đấy! Anh dẫn đầu trào lưu, anh lợi hại thật!”

Bạch Vân Hi: “……”

Tu Chân giới rốt cuộc vẫn có nhiều tu sĩ ghét mùi sầu riêng hơn. Mấy hôm trước đâu đâu cũng ngập mùi sầu riêng, cuối cùng chọc giận không ít người không chịu nổi thứ mùi này, rất nhiều tu sĩ còn liên hợp lại chống đối món cháo ấy.

Cao tầng Tinh Châu nghe nói đã định cấm bán cháo sầu riêng, nhưng sau đó lại xảy ra chút biến cố.

Con Kim Long kia dường như cũng cực kỳ thích món cháo này, Yêu Long tộc vì lấy lòng hắn còn tìm không ít người biết nấu cháo sầu riêng tới phục vụ Kim Long.

Địa vị của Kim Long đương nhiên cao hơn Diệp Phàm rất nhiều. Diệp Phàm cùng lắm chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ từ nơi khác tới, còn Kim Long lại là tồn tại mà ngay cả tu sĩ Hóa Thần Trung Đại Lục cũng tránh như tránh tà. Chẳng tu sĩ nào lại vì một chuyện nhỏ nhặt thế này mà đi đối đầu với Kim Long.

Cũng vì cháo sầu riêng bất ngờ thịnh hành, mấy vị giám khảo của cuộc thi luyện thực sư mất mặt không ít.

Bạch Vân Hi dừng bút: “Vẽ xong rồi.”

“Để anh xem.” Diệp Phàm ghé lại gần, buồn bực nói: “Em vẽ mơ hồ quá! Chẳng nhìn rõ gì cả.”

Bạch Vân Hi: “……” Hắn vẽ chủ yếu là ý cảnh được không! “Anh vẽ xong chưa?”

Diệp Phàm lấy ra một tờ giấy: “Ở đây.”

“Đây là sư tử?”

Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, anh nhìn hình ảnh em truyền sang, thấy có hai con yêu thú đang giao phối! Anh ấn tượng với chúng nhất, hai con đó đại khái trông như thế này, hơi giống sư tử.” Diệp Phàm thần thần bí bí ghé sát tai Bạch Vân Hi: “Hai con đều là đực.”

Bạch Vân Hi: “……” Bảo sao hắn chẳng thấy hai con yêu thú nào đang giao phối cả. Hóa ra là thế. “Hai con đều là đực thì không phải giao phối, chúng đang đánh nhau!”

Diệp Phàm gật đầu: “Anh biết, chờ đánh xong là sẽ giao phối.”

Bạch Vân Hi: “…… Không, chúng sẽ không!”

“Tại sao không? Em có nhìn thấy đoạn sau đâu!” Diệp Phàm hỏi.

Nhìn đôi mắt lấp lánh của Diệp Phàm, Bạch Vân Hi âm thầm lắc đầu. Hắn đúng là điên rồi mới cùng tên này thảo luận vấn đề như vậy.

……

Lý Canh đi vào, bưng hơn mười đĩa khoai tây chiên: “Diệp tiền bối, đây là khoai tây chiên làm theo yêu cầu của ngài.”

Diệp Phàm cầm một miếng lên ăn thử, lập tức mặt mày hớn hở: “Không tệ, chính là hương vị này. Ngươi rất có tiềm lực, tiếp tục cố gắng.”

Nghe Diệp Phàm khen, Lý Canh cuối cùng cũng thở phào: “Đa tạ tiền bối ưu ái.”

Lý Canh thích nghiên cứu đủ loại món ăn kỳ lạ, mà những thứ như vậy thường không được tu sĩ ưa chuộng, cho nên trước đây túi tiền của hắn vẫn luôn eo hẹp. Gần đây nhờ được Diệp Phàm coi trọng, Lý Canh lại có cảm giác như súng bắn chim đổi thành đại pháo, dư dả hơn hẳn.

Dạo gần đây Lý Canh nổi tiếng không ít, rất nhiều người đều hâm mộ vận may của hắn.

“Làm thêm một ít nữa.” Diệp Phàm nói.

Lý Canh gật đầu: “Được.”

Diệp Phàm đang ăn khoai tây chiên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác hồi hộp. Một con Kim Long gào thét lao thẳng vào từ cửa sổ, khung cửa lập tức tan thành tro bụi dưới cú va chạm.

Bạch Vân Hi định thu bức tranh trong tay lại nhưng đã không còn kịp.

Trước đó Bạch Vân Hi từng hoài nghi Kim Long có giám sát hành động của bọn họ hay không, nhưng Diệp Phàm nói không cảm nhận được hồn lực dò xét xung quanh nên hắn cũng thôi. Bạch Vân Hi hoàn toàn không ngờ Kim Long lại chọn cách đột kích bất ngờ thế này, đánh hai người trở tay không kịp.

Móng vuốt Kim Long ấn lên bức tranh của Bạch Vân Hi, nhìn hồi lâu rồi hóa thành hình người.

“Đây là ngươi vẽ?” Kim Long đánh giá Bạch Vân Hi rồi hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu, hơi căng thẳng: “Đúng vậy.”

“Vẽ thứ gì thế này? Loạn thất bát tao.” Kim Long đầy ghét bỏ.

Bạch Vân Hi: “……”

Kim Long cầm bức tranh Diệp Phàm đặt bên cạnh lên, như có điều suy nghĩ nói: “Bức này vẽ không tệ! Không tệ, không tệ.”

Bạch Vân Hi: “……” Quả nhiên nghệ thuật thứ này mỗi người một mắt. Có tranh trừu tượng, người này nhìn thì thấy như trẻ con vẽ bậy, người khác lại cảm thấy rất có chiều sâu. Hình như hắn đã hơi xem thường Diệp Phàm rồi.

“Đây là Băng Sư Thú?” Kim Long hỏi.

“Vẽ đại thôi.” Diệp Phàm dựa theo hình ảnh yêu thú trong ký ức của Bạch Vân Hi mà vẽ ra.

Kim Long đảo mắt: “Băng Sư Thú chỉ có ở Cửu Tuyệt Băng Trì. Ngươi từng tới Cửu Tuyệt Băng Trì?”

Diệp Phàm vô tội nói: “Ta chỉ vẽ bừa thôi, chẳng biết Cửu Tuyệt Băng Trì gì cả.”

Kim Long quét mắt qua Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, hừ nhẹ: “Hai người còn muốn giấu ta? Ta đâu dễ lừa như vậy!”

Bạch Vân Hi: “……”

Kim Long hít hít mũi, nghi hoặc hỏi: “Mùi gì thế?”

Ánh mắt Kim Long lập tức nhắm vào đống khoai tây chiên bên cạnh, quét sạch trong chớp mắt. Kim Long nhai rôm rốp, phồng má nói: “Thứ này ngon đấy!”

Diệp Phàm cau mày: “Đó là của ta!”

Kim Long liếc Diệp Phàm: “Ăn cái gì mà ăn, ngươi béo thế rồi! Còn béo nữa, tối ngủ sẽ đè bẹp đạo lữ mất.”

Bạch Vân Hi: “……”

Mặt Diệp Phàm đỏ bừng: “Ta mới không béo như vậy!”

Kim Long cầm luôn bức tranh của Diệp Phàm, nghênh ngang rời đi. Còn bức tranh Bạch Vân Hi vẽ thì bị hắn hoàn toàn bỏ qua.

Bạch Vân Hi nhìn bóng lưng Kim Long, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

“Vân Hi, hắn cầm tranh của anh đi rồi.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi liếc hắn, trong lòng vô cùng khó hiểu. Vị tiền bối kia thật sự lại nhìn ra manh mối từ bức tranh chẳng khác nào quỷ vẽ bùa của Diệp Phàm sao? Thế giới này đúng là càng ngày càng khó hiểu.

Diệp Phàm quay sang Bạch Vân Hi: “Vẫn là anh lợi hại đúng không?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy! Anh lợi hại.”

Băng Sư Thú…… Bạch Vân Hi đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức mở quyển Vạn Thú Đồ Giám Diệp Phàm mua về bên cạnh, lật tới trang Băng Sư Thú.

Băng Sư Thú là yêu thú đặc hữu của Cửu Tuyệt Băng Trì, quả thật có vài phần giống con yêu thú Bạch Vân Hi nhìn thấy trong huyết mạch hồi tưởng. Nhưng hắn cẩn thận đối chiếu một hồi lại phát hiện không phải.

Trong phần giới thiệu Băng Sư Thú có nhắc tới một loại yêu thú tên Băng Sư Dực Hổ có ngoại hình rất giống nó. Bạch Vân Hi suy nghĩ một lát rồi lập tức lật tới trang Băng Sư Dực Hổ.

Vừa nhìn thấy hình Băng Sư Dực Hổ, tinh thần Bạch Vân Hi lập tức chấn động. Băng Sư Dực Hổ là yêu thú đặc hữu của Thiên Hải Băng Lâm. Như vậy, tám chín phần mười lão tổ đang ở Thiên Hải Băng Lâm. Nhưng sau khi đại khái xác định được vị trí của Bạch Dật Trần, Bạch Vân Hi lại có chút khó xử.

Thiên Hải Băng Lâm là cấm địa của Trung Đại Lục, từ trước tới nay vẫn có câu “mười Nguyên Anh đi vào, chỉ một người trở về”. Với tu vi của hắn và Diệp Phàm, hoạt động ở khu vực bên ngoài Thiên Hải Băng Lâm hẳn sẽ không có vấn đề, nhưng nếu muốn xâm nhập sâu vào bên trong thì lại khá nguy hiểm. Mà nếu hắn không đoán sai, lão tổ rất có thể đang ở khu vực trung tâm của Thiên Hải Băng Lâm.

Ánh mắt Bạch Vân Hi dao động dữ dội. Hắn quyết định trước tiên điều tra tình hình Thiên Hải Băng Lâm thật kỹ, sau đó mới tính tiếp.

……….

Bản dịch thuộc về Meomeoteam

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 378"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 1 giờ trước
Chương 380 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 giờ trước
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 9 19, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ