Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 377

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 377 - Tung tích Bạch Dật Trần
Prev
Next

☆ Chương 377: Tung tích Bạch Dật Trần

Ngao Bất Phạ rời đi chưa được bao lâu đã gặp lại Ngao Thanh vừa rời khỏi trước đó.

Thấy Kim Long đuổi theo, Ngao Thanh lập tức kinh hồn bạt vía. Bao năm qua, số rồng bị Kim Long đánh vì tìm nhầm người tuyệt đối không ít.

Mấy năm gần đây, số người trong Yêu Long tộc chịu đi tìm Bạch Dật Trần ngày càng ít, chuyện này cũng có quan hệ không nhỏ với tính khí một lời không hợp là động thủ của Kim Long.

Ngao Thanh dè dặt hỏi: “Kim Long tiền bối, chẳng phải ngài đã nói……”

Ngao Bất Phạ khinh thường liếc Ngao Thanh một cái: “Ngươi sợ cái gì? Ta đã nói không đánh ngươi thì sẽ không đánh. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta nuốt lời?”

Ngao Thanh cười gượng: “Đương nhiên là không.”

“Dẫn ta đi tìm chỗ nghỉ một lát!” Kim Long hất cằm ra lệnh.

Ngao Thanh vội vàng gật đầu: “Được, được. Tiền bối, người kia thật sự rất giống Bạch tiền bối mà!” Vốn Ngao Thanh còn tưởng chuyện lần này chắc như đinh đóng cột, ai ngờ cuối cùng lại không phải. Nghĩ tới số linh thạch sắp vào tay cứ thế bay mất, trong lòng hắn trống rỗng.

“So với đám mắt mù trước kia tùy tiện tìm người tới thì đúng là giống hơn thật. Chắc vì có chút quan hệ huyết thống.” Kim Long nói.

Ngao Thanh kinh ngạc: “Có quan hệ huyết thống? Vậy chẳng phải có thể dùng Huyết Mạch Hồi Tưởng Thuật sao?”

Kim Long hung hăng trừng hắn: “Ngươi tưởng ta không biết chắc? Tên kia nói hắn chẳng nhìn thấy gì cả.”

Ngao Thanh cau mày, trong lòng thoáng lạnh. Huyết mạch hồi tưởng không nhìn thấy gì chỉ có hai khả năng, một là huyết thống cách nhau quá xa, hai là người đã chết!

Ngao Thanh rùng mình, âm thầm cầu nguyện Bạch Dật Trần tuyệt đối đừng chết.

Phải biết rằng toàn bộ Yêu Long tộc đều mong Kim Long mau chóng tìm được Bạch Dật Trần, sau đó mau chóng phi thăng.

Các tộc Yêu Long đã sống dưới bóng ma của Kim Long quá nhiều năm, ai nấy đều mong mau chóng tiễn vị ôn thần này đi. Nếu Bạch Dật Trần thật sự đã chết, có khi Kim Long sẽ vĩnh viễn không chịu phi thăng.

“Tên kia chắc chắn đã nhìn thấy, chỉ cố ý giấu ta thôi.” Kim Long nghiến răng nghiến lợi.

Ngao Thanh khó hiểu nhìn hắn: “Tiền bối, tên đó thật sự to gan đến mức dám lừa ngài sao?”

Kim Long buồn bực nói: “Người khác thì không dám, nhưng tên đó có chút quan hệ với Dật Trần, chưa chắc đã không có gan. Trước kia Dật Trần còn thích gõ sừng rồng của ta nữa.”

Ngao Thanh lập tức ôm lấy sừng rồng, không dám hó hé. Sừng rồng là bộ phận cực kỳ nhạy cảm của Long tộc, khi giao chiến mà có kẻ dám động vào sừng rồng, rất dễ khiến Long tộc nổi điên.

……

Ban đầu Diệp Phàm và Bạch Vân Hi còn định sửa lại động phủ bị Kim Long làm sập, nhưng chẳng bao lâu sau, một tu sĩ Hóa Thần của Tinh Châu tên Vân Hạo Thiên đã đích thân tìm tới, mời hai người vào ở tại Tinh Châu Tháp Lâu.

Thịnh tình khó chối, Diệp Phàm liền nhận lời mời của vị tu sĩ Hóa Thần kia.

“Bạch sư điệt, bản đồ các nơi ở Trung Đại Lục mà ngươi muốn đều đã được đưa tới.” Vân Hạo Thiên nhiệt tình nói.

“Chút chuyện nhỏ thế này còn phiền Vân tiền bối tự mình ra mặt, Vân Hi thật sự không dám nhận.” Bạch Vân Hi nói.

Vân Hạo Thiên cười: “Chỉ là tiện tay mà thôi.”

Vân Hạo Thiên nhìn lệnh bài Kim Long trên người Bạch Vân Hi, đáy mắt thoáng hiện vẻ sâu xa.

Tu sĩ Hóa Thần cũng có mạnh có yếu. Kim Long tộc vốn đã có khả năng vượt cấp khiêu chiến, Ngao Bất Phạ lại mang huyết mạch tinh thuần, tinh thông đủ loại bí thuật Long tộc, bản thân còn là Hóa Thần hậu kỳ. Mười mấy tu sĩ Hóa Thần Trung Châu liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, thanh danh ở Trung Đại Lục cực kỳ hiển hách.

Vân Hạo Thiên thử hỏi: “Hai vị tìm bản đồ, chẳng lẽ muốn tìm tung tích của Bạch Dật Trần đạo hữu?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không phải! Nhiều người tìm Bạch Dật Trần mấy trăm năm còn chẳng tìm được, bọn ta nào có vận may lớn như vậy. Vân Hi chỉ muốn tìm một nơi thích hợp để tu luyện thôi.”

Vân Hạo Thiên gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Vân Hạo Thiên trò chuyện với hai người thêm một lúc rồi mới rời đi.

Diệp Phàm chống nạnh, vẻ mặt đầy suy tư.

Bạch Vân Hi đang xem bản đồ, ngẩng đầu liếc hắn: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Không dưng ân cần, chẳng gian cũng trộm. Theo anh thấy, vị tiền bối này nhiệt tình như vậy, nhất định đang có mưu đồ.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: “…… Vậy anh cảm thấy hắn đang mưu đồ cái gì?”

Diệp Phàm chắp tay sau lưng, nheo mắt: “Anh bấm tay tính toán, thứ hắn nhắm tới rất có thể chính là một vạn cực phẩm linh thạch kia.”

Bạch Vân Hi: “……”

“Em phải biết, treo thưởng tuy do Yêu tộc đưa ra, nhưng Nhân tộc nếu cung cấp được tin tức thì vẫn có thể nhận tiền.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi cười: “Cũng có lý.” Một vạn cực phẩm linh thạch, cho dù đối với tu sĩ Hóa Thần cũng không phải con số nhỏ. Nhưng Bạch Vân Hi lại không cảm thấy tầm mắt của đối phương chỉ dừng ở chút lợi ích ấy.

“May mà anh phản ứng nhanh, không để hắn được như ý.” Diệp Phàm đắc ý nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy!”

Diệp Phàm cầm một tấm bản đồ lên xem, nói: “Vân Hi, Trung Đại Lục đúng là lớn thật.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ai bảo không chứ.” Nam Đại Lục đặt cạnh Trung Đại Lục quả thật chẳng khác nào một hòn đảo nhỏ nằm ngoài rìa đại lục.

“Thế thì hơi phiền rồi.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng là phiền thật.”

Trung Đại Lục có vô số vùng đất kỳ dị, riêng những nơi phù hợp với cảnh sông băng hắn nhìn thấy trong huyết mạch hồi tưởng đã có hơn ba mươi chỗ. Một vài nơi có thể dùng phương pháp loại trừ để gạt bỏ, nhưng cho dù loại hết những chỗ không phù hợp thì e rằng vẫn còn hơn mười vùng cực băng.

Mà những vùng cực băng này lại phân bố cực kỳ rải rác. Nếu muốn lần lượt thăm dò từng nơi một, cho dù mọi chuyện thuận lợi, chỉ sợ cũng phải mất hơn trăm năm.

“Anh vẫn thấy nên nói cho con Kim Long kia biết.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi cau mày: “Lão tổ bảo em đừng nói cho hắn.”

Diệp Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Vân Hi, em thật thà quá rồi. Phu thê cãi nhau thì đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, có cãi dữ đến đâu, lên giường lăn một vòng chẳng phải giải quyết hết sao? Biết đâu lão tổ ngoài miệng bảo em đừng nói với con Kim Long kia, nhưng trong lòng lại mong em nói cho hắn biết thì sao. Anh có kinh nghiệm lắm! Mấy người sống mấy trăm mấy ngàn năm ấy, tâm tư vòng vo nhiều vô kể, chẳng thẳng thắn chút nào.”

Bạch Vân Hi: “……” Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. “Nói nhiều ngụy biện như vậy, nói trắng ra chẳng qua anh muốn lười thôi.”

Diệp Phàm cười gượng: “Người làm mất vợ dù sao cũng là Kim Long mà! Vợ hắn, hắn không đi tìm thì ai tìm?”

Bạch Vân Hi: “……” Lời Diệp Phàm nghe thì ngụy biện thật, nhưng nghĩ kỹ lại cũng chưa chắc hoàn toàn vô lý.

Bạch Vân Hi nói: “Lão tổ hình như bị phong ấn trong một tòa băng sơn.”

Diệp Phàm chớp mắt: “Phong ấn?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Chắc vậy. Tình trạng của lão tổ có vẻ không được tốt.”

Trong lúc huyết mạch hồi tưởng, hắn cảm nhận được khí tức của Bạch Dật Trần đã mơ hồ chạm tới cấp bậc Hóa Thần. Lão tổ mạnh như vậy mà vẫn bị nhốt, cho dù hắn và Diệp Phàm tìm được người, chưa chắc đã đủ sức thay đổi tình hình. Nếu có Kim Long giúp đỡ, mọi chuyện có lẽ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: “Cứ từ từ đã.” Nghe nói Long tộc có thể chia sẻ thọ nguyên với đạo lữ, nếu thật sự như vậy, Bạch Dật Trần lão tổ sống thêm mấy ngàn năm hẳn cũng không thành vấn đề.

……

Bạch Vân Hi bỏ ra mấy ngày để đọc qua phần giới thiệu về các vùng bí địa ở Trung Đại Lục.

Diệp Phàm nhàm chán nằm bò bên lan can gác mái, nhìn dòng người qua lại dưới đường.

Bạch Vân Hi mở một tờ giấy vẽ, vẻ mặt trầm tư.

Diệp Phàm quay đầu nhìn hắn: “Muốn vẽ tranh à?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ.” Mấy ngày nay Bạch Vân Hi đã mấy lần muốn vẽ lại cảnh tượng mình nhìn thấy, nhưng mỗi lần cầm bút lên lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Diệp Phàm chớp mắt: “Hay ra ngoài đi dạo một vòng đổi tâm trạng? Không biết bên ngoài đang làm gì mà thơm quá.”

Bạch Vân Hi liếc hắn: “Em nghe nói lần đại hội thuật sư này ngoài những cuộc thi chính như luyện đan, chế phù, còn có tỷ thí luyện thực sư, linh tửu sư……”

So với luyện đan, luyện thực chỉ có thể coi là tiểu đạo, nhưng ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên.

Một luyện thực sư cao minh không chỉ có thể biến nguyên liệu thành món ăn cực kỳ ngon miệng, mà còn có thể phát huy tối đa dược tính ẩn chứa trong nguyên liệu, cũng là loại nhân tài được các thế lực lớn tranh nhau chiêu mộ.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Thi luyện thực sư? Vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều đầu bếp giỏi sao?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Không sai.”

“Còn có chuyện tốt thế này nữa?” Diệp Phàm kích động hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Có.”

Diệp Phàm nhìn hắn: “Vân Hi, chúng ta ra ngoài xem đi! Biết đâu lại gặp được thiên tài luyện thực sư nào đó.”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Em không đi. Anh đi đi. Cảnh tượng hôm đó trong đầu em càng ngày càng mờ, em phải tranh thủ lúc vẫn còn nhớ mà vẽ lại.”

Diệp Phàm gật đầu: “Vậy anh ra ngoài xem trước. Nếu gặp món gì ngon, anh mang về cho em một phần.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

Diệp Phàm nhìn đôi mày nhíu chặt của Bạch Vân Hi: “Vân Hi, em đừng sốt ruột quá. Chờ anh về, anh vẽ cùng em.”

Bạch Vân Hi cười: “Được, em chờ.” Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Trình độ hội họa của Diệp Phàm thật sự… khiến người ta khó lòng tin tưởng.

Diệp Phàm hào hứng rời đi, chớp mắt đã mất bóng.

Ngao Tiểu No nhảy ra: “Hết nói nổi! Tên Diệp Phàm kia nhìn thấy đồ ăn ngon là quên sạch mọi thứ, chẳng đáng tin chút nào. Thôi, để ta ở lại với ngươi.”

Bạch Vân Hi nhìn Ngao Tiểu No tròn vo, bật cười: “Tiểu No ngoan thật.”

……

Diệp Phàm vừa tới trường thi của luyện thực sư đã lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Mấy trăm luyện thực sư đứng trên đài cùng nhau tỷ thí. Đề thi vòng này là nấu một món linh cháo, trước mặt mỗi luyện thực sư đều đặt một chiếc nồi lớn.

Bởi loại linh mễ sử dụng khác nhau nên cháo trong từng nồi cũng mang màu sắc khác nhau…… Có nồi vàng óng ánh, có nồi xanh biếc, có nồi đen sì, nhìn chẳng khác nào thuốc độc……

Từng luồng hương thơm nồng đậm không ngừng chui vào mũi Diệp Phàm.

Diệp Phàm đang say mê ngửi thì một mùi hương kỳ quái bất chợt bay tới, khiến hắn kinh ngạc chớp mắt.

“Mùi sầu riêng! Cháo vị sầu riêng!”

Diệp Phàm vừa ngửi được mùi ấy chưa bao lâu thì nó đã biến mất. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy một luyện thực sư vừa bị đuổi khỏi đài thi.

Khi thời gian thi kết thúc, tất cả luyện thực sư đồng loạt dừng tay. Nhân viên phụ trách bước vào sân, múc từng bát cháo đưa đến trước mặt mấy vị giám khảo.

Diệp Phàm nhìn đám tu sĩ ngồi trên ghế giám khảo, vừa được ăn chùa uống chùa còn tha hồ chỉ trỏ bình phẩm, khinh thường bĩu môi.

……

Sau khi Diệp Phàm đi, đầu óc Bạch Vân Hi lại càng hỗn loạn.

Hơn một canh giờ sau, Diệp Phàm trở về, còn dẫn theo một người.

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Sao về sớm vậy?”

Diệp Phàm nhún vai: “Anh tìm được một nhân tài, nên về trước.”

Bạch Vân Hi: “……” Nhân tài? Bạch Vân Hi lập tức nổi lên vài phần tò mò. Ánh mắt Diệp Phàm vốn rất cao, người có thể được hắn gọi là nhân tài nhất định phải có chỗ hơn người.

“Bái kiến Bạch tiền bối.” Lý Canh cung kính hành lễ.

Bạch Vân Hi nhìn Lý Canh một lượt. Lý Canh hơi đen, tay chân thô ráp, nhìn thế nào cũng chẳng giống luyện thực sư, ngược lại giống một nông dân quanh năm chân lấm tay bùn hơn.

Bị Bạch Vân Hi nhìn chằm chằm, Lý Canh lập tức có chút luống cuống. Hắn chỉ mới Kim Đan sơ kỳ, đứng trước một vị tiền bối Nguyên Anh như Bạch Vân Hi, khó tránh khỏi có chút chột dạ.

Thật ra chính Lý Canh cũng vẫn chưa hiểu rõ tại sao mình lại rơi vào tình cảnh hiện giờ.

Lý Canh có vẻ ngoài thật thà, lại thích nghiên cứu đủ loại món ăn kỳ lạ. Chỉ tiếc những thứ hắn nghiên cứu thường xuyên bị các luyện thực sư khác khinh thường, cho rằng hắn không đi chính đạo mà chỉ thích bày trò mua danh.

Lần tỷ thí này, hắn luyện một loại cháo đặc biệt, kết quả mới làm được một nửa đã bị giám khảo đuổi khỏi cuộc thi, bởi mùi cháo tỏa ra quá kỳ quái, khiến mọi người đều tưởng hắn đã nấu hỏng.

Mùi món cháo hắn làm quả thật hơi khó ngửi, còn khiến hai luyện thực sư đứng gần đó cực kỳ bất mãn.

Sau khi thất vọng rời khỏi trường thi, Lý Canh liền bị bắt tới đây. Tuy giám khảo không thể chấp nhận món cháo của hắn, nhưng thứ hắn làm ra dường như lại được Diệp Phàm vô cùng coi trọng.

Lúc mới bị Diệp Phàm bắt lại, Lý Canh còn tưởng có người tìm mình trả thù. Sau khi phát hiện Diệp Phàm lại là một vị cao thủ Nguyên Anh, hắn lập tức mừng như điên. Luyện thực suy cho cùng vẫn chỉ là tiểu đạo, khó bước lên nơi thanh nhã. Có thể lọt vào mắt một vị tu sĩ Nguyên Anh đương nhiên là chuyện tốt không thể tốt hơn.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Người này có gì đặc biệt?”

“Hắn biết nấu một loại cháo vị sầu riêng. Anh còn nghe người khác nói hắn biết làm rất nhiều món chưa từng thấy bao giờ.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm ném cho Lý Canh một viên cực phẩm linh thạch, bảo hắn đi mua nguyên liệu về nấu cháo. Lý Canh lập tức mừng rỡ chạy đi.

……….

Bản dịch thuộc về Meomeoteam

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 377"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 2 giờ trước
Chương 380 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ