Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 376

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 376 - Huyết mạch hồi tưởng
Prev
Next

☆ Chương 376: Huyết mạch hồi tưởng

Có lẽ vì phát hiện mình nhận nhầm người, Kim Long buồn bực quẫy mạnh đuôi.

Lúc trước Kim Long ra tay đã thu hút không ít tu sĩ chú ý. Lúc này hắn vừa quẫy đuôi, mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội. Đám tu sĩ quanh đó vốn còn định tới thăm dò tin tức, bị uy thế kinh thiên động địa này dọa cho chạy trối chết.

Diệp Phàm nhìn Kim Long, đoán tu vi của hắn đã đạt Hóa Thần hậu kỳ, trong lòng lập tức dâng lên một trận hâm mộ ghen tị.

Tuy phần lớn Long tộc đã phi thăng, nhưng nghe nói các tiền bối Long tộc vẫn để lại không ít bí cảnh tu luyện cho hậu thế. Những bí cảnh này chỉ huyết mạch Long tộc mới có thể mở ra. Diệp Phàm đoán tên Kim Long này chắc chắn đã kiếm được không ít chỗ tốt từ những bí cảnh tiền bối Long tộc để lại.

Bạch Vân Hi nhìn động phủ bị Kim Long làm sập, cau mày, chỉ có thể tự an ủi rằng nơi này bọn họ thuê có ký khế ước, động phủ bị hư hỏng thì phải bồi thường. Nhưng động phủ là do Kim Long phá sập, hắn và Diệp Phàm hoàn toàn vô tội, chỉ không biết chủ động phủ có dám đi tìm Kim Long đòi bồi thường hay không.

“Ngươi tới từ nơi đó, đúng không?” Kim Long nhìn chằm chằm Bạch Vân Hi hỏi.

Bạch Vân Hi nhíu mày: “Ta tới từ Hoa Hạ.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, trong mắt Kim Long lập tức lóe lên vẻ hưng phấn.

“Thì ra là họ hàng, chẳng trách khí tức giống nhau, lại đều là Thiên Âm Băng Tủy thân thể. Nếu không phải vậy, ta cũng chẳng nhận nhầm.”

Nghe Kim Long nói, Bạch Vân Hi không khỏi sửng sốt. Hắn đã sớm đoán vị lão tổ rời khỏi Bạch gia năm xưa mang thể chất đặc biệt, nhưng không ngờ vị lão tổ ấy lại giống mình, đồng thời sở hữu cả hai loại thể chất.

Diệp Phàm thầm khinh thường, nhận nhầm thì cứ nhận nhầm đi, còn kiếm cớ làm gì?

“Ngươi là người Bạch gia?” Kim Long hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy. Ta từng thấy tên húy của Bạch Dật Trần lão tổ trong gia phả, nhưng đã cách mấy trăm năm, quan hệ huyết thống khá xa rồi.”

Kim Long gật đầu: “Dê hai chân bình thường đoản mệnh lắm, mấy trăm năm đã đủ truyền thừa mấy chục đời. Tuy cách rất nhiều thế hệ, nhưng huyết mạch của ngươi phản tổ, khá gần với Dật Trần.”

Bạch Vân Hi cười: “Thì ra là vậy.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, con rồng này đúng là kỳ quái, mở miệng ra là “dê hai chân”, vẻ mặt còn đầy ghét bỏ. Đã ghét Nhân tộc như vậy, sao còn tìm một người Nhân tộc làm đạo lữ chứ?

“Nhìn kỹ thì ngươi với Dật Trần vẫn khác nhau rất nhiều. Dật Trần đẹp hơn ngươi nhiều, cũng dễ ngửi hơn nhiều.” Kim Long nghiêm túc nói.

Bạch Vân Hi: “…… Ta đương nhiên không thể so với lão tổ.”

Diệp Phàm vừa định mở miệng phản bác đã bị Bạch Vân Hi trừng mắt ép trở về.

Nghĩ tới uy thế của Kim Long, Diệp Phàm chỉ đành buồn bực ngậm miệng.

Kim Long nhìn Diệp Phàm mấy lượt, nheo mắt: “Trên người ngươi có khí tức Thiên Hỏa. Ngươi dung hợp Địa Tâm Hỏa Diễm Hoa?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

Kim Long buồn bực nói: “Không ngờ Địa Tâm Hỏa Diễm Hoa Dật Trần để lại lại tiện nghi cho tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi, đúng là lãng phí.”

Diệp Phàm: “……”

Kim Long quay sang Bạch Vân Hi: “Sao ngươi lại tìm một tên thế này?”

Bạch Vân Hi thuận miệng hỏi ngược lại: “Vậy tiền bối cảm thấy ta nên tìm người thế nào?”

Kim Long ngẩng đầu ưỡn ngực: “Giống ta.”

Diệp Phàm thầm nghĩ, tên Kim Long này mặt cũng dày thật. Bạch lão tổ vì tránh hắn mà mất tích luôn rồi, vậy mà hắn vẫn còn có thể nói một cách hùng hồn như thế.

Kim Long nhìn sắc mặt Diệp Phàm: “Ngươi làm vẻ mặt đó là sao? Cảm thấy ta nói không đúng à?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không có. Ta chỉ đang nghĩ Bạch lão tổ đang ở đâu thôi.”

Kim Long: “……”

Bạch Vân Hi: “……” Diệp Phàm đúng là một câu đâm trúng chỗ đau! Bạch Vân Hi lặng lẽ chắn trước mặt Diệp Phàm, đề phòng Kim Long đột nhiên nổi điên, một chưởng bổ chết hắn. Uy thế của tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ không phải chuyện đùa.

……

Kim Long nhìn Bạch Vân Hi, nghiêm mặt nói: “Ta có một chuyện cần ngươi giúp.”

Bạch Vân Hi cung kính nói: “Không biết vãn bối có thể giúp tiền bối chuyện gì? Vãn bối nhất định sẽ cố hết sức.”

Kim Long cau mày: “Ngươi có quan hệ huyết thống với Dật Trần, có lẽ có thể dùng Huyết Mạch Hồi Tưởng Thuật để xác định vị trí của hắn.”

Diệp Phàm phồng má, nhịn không được nói: “Tiền bối, Huyết Mạch Hồi Tưởng Thuật chỉ có tác dụng rõ ràng với người có huyết thống gần. Vân Hi tuy là người Bạch gia, nhưng đã cách mấy chục đời, xác suất thành công không cao. Nếu ngươi và Bạch lão tổ là đạo lữ thì dùng khế ước đạo lữ tìm người sẽ dễ hơn nhiều. Mà nói mới nhớ, ngươi với Bạch lão tổ thật sự là đạo lữ à?”

Kim Long bực bội quẫy đuôi: “Đương nhiên chúng ta là đạo lữ! Ngươi tưởng ta không nghĩ tới chuyện dùng khế ước đạo lữ chắc? Hắn chặn ta rồi, không vui nên không thèm để ý tới ta.”

Diệp Phàm: “……” Tên này nhất định là một đạo lữ tệ hại vô cùng, cho nên Bạch Dật Trần mới chặn hắn.

Kim Long khó chịu trừng Diệp Phàm: “Nhìn cái gì mà nhìn! Nói cho ngươi biết, tình cảm giữa ta và Dật Trần tốt lắm! Tốt hơn các ngươi rất nhiều rất nhiều lần!”

Diệp Phàm: “……” Tốt đến mức Bạch Dật Trần chặn luôn hắn?

Kim Long nhìn Bạch Vân Hi, hơi sốt ruột nói: “Chúng ta tìm một chỗ làm Huyết Mạch Hồi Tưởng Thuật đi.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

……

Bạch Vân Hi nằm trên giường, một giọt máu lơ lửng phía trên đầu hắn.

Kim Long đánh ra mấy đạo pháp quyết, giọt máu lập tức sáng rực, ánh sáng bao phủ lấy Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi nhắm chặt mắt. Ngay khi ánh sáng từ giọt máu phủ xuống, hắn cảm giác linh hồn mình tiến vào một nơi vô cùng kỳ lạ.

Bạch Vân Hi nhìn thấy từng ngọn băng sơn cao vút tận mây, trên những tảng băng trôi, từng con yêu thú vùng tuyết chạy nhảy khắp nơi.

Trong cơn mơ hồ, Bạch Vân Hi cảm giác linh hồn mình trôi vào trong một ngọn băng sơn. Giữa băng sơn có một dòng sông Băng Tủy đang chảy.

Giữa dòng sông nổi một cỗ linh quan, bên trong là một nam tử phong hoa tuyệt đại.

Bạch Vân Hi thấy người trong linh quan đột nhiên mở mắt. Một đôi mắt tựa băng tuyết ánh vào mắt hắn. Tu sĩ trong băng quan bình thản nhìn Bạch Vân Hi, khiến hắn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo thấu tận tâm can.

Giọt máu lơ lửng trên đầu Bạch Vân Hi đột nhiên nổ tung.

Bạch Vân Hi mở bừng mắt. Kim Long nhìn hắn, kích động hỏi: “Thế nào? Có nhìn thấy hắn không?”

Bạch Vân Hi lắc đầu: “Không thấy.”

Kim Long buồn bực nhìn Bạch Vân Hi, tức tối nói: “Sao lại không thấy được?”

Bạch Vân Hi cười gượng: “Tiền bối dùng khế ước đạo lữ còn không nhìn thấy, ta không thấy cũng chẳng có gì lạ. Xét về quan hệ thì tiền bối với lão tổ vẫn gần gũi hơn……”

Kim Long ủ rũ gật đầu: “Nói vậy cũng đúng.”

Kim Long ném cho hai người một tấm Truyền Tin Phù, rầu rĩ nói: “Nếu nghĩ ra gì thì truyền tin cho ta. Gặp phiền phức cũng có thể tìm ta. Có kẻ nào kiếm chuyện thì cứ báo tên ta.”

Bạch Vân Hi tò mò hỏi: “Ta còn chưa biết tên của tiền bối.”

Kim Long gật gù: “À, đúng rồi. Bản tôn tên thật là Ngao Bất Phạ, nhưng phần lớn mọi người đều gọi ta là Kim Long đại nhân.”

Bạch Vân Hi: “……” Ngao Bất Phạ… Một đoạn lời bài hát không tự chủ được hiện lên trong đầu hắn: luyện thành thần công hộ thể, gặp gián cũng không sợ không sợ, thần kinh ta tương đối lớn……

Bạch Vân Hi vốn đã cảm thấy cái tên Ngao Tiểu No đủ hố rồi, không ngờ tên của vị tiền bối này cũng… hố chẳng kém. Cách đặt tên của Long tộc đúng là khiến người ta không biết nói gì.

Kim Long vừa định rời đi, dường như lại nhớ ra chuyện gì, tiện tay ném cho hai người hai tấm lệnh bài.

“Đây là lệnh bài của ta. Tu vi hai người các ngươi yếu quá, rất dễ gặp chuyện. Có lệnh bài này thì khác. Gặp tên nào khó chơi, chỉ cần lấy nó ra, đối phương lập tức chân mềm.” Kim Long hăng hái nói.

Diệp Phàm vuốt ve lệnh bài, hơi nghi ngờ: “Thật sự hữu dụng như vậy sao?”

Kim Long bất mãn: “Ngươi đang nghi ngờ thực lực của bản tôn à? Ta một móng vuốt là quạt bay ngươi rồi, tên dê hai chân đáng chết.”

Diệp Phàm: “……” Bạch Dật Trần hình như cũng là dê hai chân mà.

Kim Long bay lên không trung, như muốn thị uy với Diệp Phàm nên gầm một tiếng thật lớn, sau đó mới ung dung nghênh ngang rời đi.

Diệp Phàm dùng hồn lực quét quanh một vòng, xác nhận Kim Long đã biến mất mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Anh còn tưởng tên đó hóa hình sẽ thành một ông già chứ, không ngờ lại là một shota! Đúng là chẳng nhìn ra nổi. Mà cũng có khi tên này cố tình giả non.” Diệp Phàm buồn bực nói.

Bạch Vân Hi: “……”

“Cái tên mù mặt đó đúng là phí mất đôi mắt, đến vợ mình mà cũng nhận nhầm.” Diệp Phàm hừ nhẹ.

Bạch Vân Hi: “…… Dù sao cũng mấy trăm năm không gặp rồi.”

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi, em thật sự không nhìn thấy gì sao?”

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi có khế ước đạo lữ. Khi Bạch Vân Hi thực hiện Huyết Mạch Hồi Tưởng Thuật, Diệp Phàm cũng loáng thoáng nhìn thấy vài hình ảnh, chỉ là vô cùng mơ hồ.

Bạch Vân Hi cau mày, truyền âm cho Diệp Phàm: “Lão tổ không cho nói.”

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi. Khi huyết mạch hồi tưởng, hắn đã nhìn thấy Bạch Dật Trần nằm trong băng quan, dường như bị một loại cấm chế đặc biệt phong ấn giữa sông băng. Khi ấy hắn cảm nhận được một luồng lạnh thấu xương, đó hẳn là cảm giác của Bạch Dật Trần. Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như đồng cảm như chính mình đang chịu đựng.

Hắn nhìn thấy Bạch Dật Trần, mà Bạch Dật Trần hẳn cũng cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Ngao Tiểu No nhảy ra. Diệp Phàm nhìn nó: “Lúc nãy ngươi trốn đâu mất vậy? Cũng không biết ra gặp tiền bối một chút. Biết đâu mấy trăm năm trước tên kia với ngươi còn là người một nhà đấy.”

Ngao Tiểu No xoa xoa móng vuốt: “Thôi đi. Bây giờ ta sống thảm quá, không còn mặt mũi gặp phụ lão Giang Đông. Chờ ta phát đạt rồi tính.”

“Tên đó có phải trông trẻ quá không?” Diệp Phàm nhịn không được hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.”

“Có gì lạ đâu. Kim Long tộc phải một vạn tuổi mới trưởng thành. Đừng thấy tên kia lợi hại như vậy, thật ra vẫn là vị thành niên.” Ngao Tiểu No đắc ý nói.

Diệp Phàm khó hiểu: “Nhưng hắn nói hắn với Bạch lão tổ là đạo lữ mà!”

Ngao Tiểu No khó hiểu nhìn hắn: “Ai quy định vị thành niên thì không thể cưới đạo lữ? Hoa Quốc quy định mười tám tuổi mới trưởng thành, nhưng trước mười tám đã khai trai cũng đâu có ít.”

Diệp Phàm: “……” Ngao Tiểu No nói nghe cũng có lý. Nhưng Bạch lão tổ lại ngủ cả một tên vị thành niên sao?

Ngao Tiểu No liếc Diệp Phàm, khinh thường nói: “Kim Long tộc tuy khó có con, nhưng năng lực phương diện đó mạnh lắm, mạnh hơn ngươi rất nhiều rất nhiều lần.”

Diệp Phàm bất mãn: “Khoác lác!”

Ngao Tiểu No khó chịu nhìn Diệp Phàm: “Ai khoác lác? Kim Long tộc là chí tôn Long tộc. Đám dê hai chân các ngươi thân thể phàm thai, tiên thiên thiếu hụt, hậu thiên có bồi bổ thế nào cũng vô dụng.”

“Đùa gì vậy? Nhân tộc chúng ta tuy tiên thiên thiếu hụt nhưng hậu thiên có tiềm lực vô hạn!” Diệp Phàm lập tức tranh luận.

Bạch Vân Hi: “……” Hai người các ngươi câm miệng hết cho ta!

Diệp Phàm: “……”

Bạch Vân Hi vuốt ve lệnh bài trong tay: “Trong lệnh bài này hình như có một luồng uy áp. Sao em cảm thấy nó giống loại pháp khí phong ấn công kích linh lực vậy?”

Diệp Phàm nhìn lệnh bài: “Chắc là thế.” Trong tấm lệnh bài này hẳn phong ấn ba lần Long Tức công kích.

Bạch Vân Hi hơi bất ngờ: “Phần lễ này của tiền bối hơi nặng rồi.”

Kim Long đánh khắp Trung Đại Lục gần như không có đối thủ. Mỗi tấm lệnh bài phong ấn ba lần công kích của hắn, cộng lại đủ để hai người giữ mạng sáu lần.

“Xì, tên đó chẳng có ý tốt đâu.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn hắn: “Sao lại nói vậy?”

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Trong này có trận pháp định vị, tên kia rất dễ biết được vị trí cụ thể của chúng ta.”

Bạch Vân Hi hơi bất ngờ: “Có lẽ tiền bối chỉ muốn khi chúng ta gặp chuyện thì có thể kịp thời chạy tới thôi. Em thấy hắn dường như cũng không phải người có bụng dạ khó lường……” Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng Diệp Phàm nói đúng.

Diệp Phàm bĩu môi: “Vân Hi, em chính là quá ngây thơ nên mới dễ bị lừa. Anh vừa nhìn tên đó đã biết hắn là loại mặt người dạ thú.”

Bạch Vân Hi: “……” Bạch Vân Hi nhìn tấm lệnh bài trong tay, thầm nghĩ có lẽ Kim Long cũng không hoàn toàn tin lời hắn.

……….

Bản dịch thuộc về Meomeoteam

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 376"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 3 giờ trước
Chương 380 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 4 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 4 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 19, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ?
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ