Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 70
Chương 70: Rõ Ràng Là Tiểu Lưu Manh!
Một lúc lâu sau, Chu Nguyên Phong mới đặt tách cà phê trong tay xuống, lên tiếng:
“Đường tổng vừa rồi đi đâu vậy? Tập đoàn Khải Duyệt nhàn rỗi đến thế sao?”
“Khải Duyệt có nhàn hay không cũng chưa đến lượt Chu tổng phải bận tâm. Lần này Chu tổng đến tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Chuyện hợp tác giữa hai bên mà lần trước tôi nói với cậu, Lục tổng đã xem qua và đồng ý rồi. Vốn dĩ hôm nay bà ấy định đến bàn chi tiết, nhưng trong nhà có khá nhiều việc nên không sắp xếp được thời gian, đành bảo tôi đến lấy tài liệu giúp.”
Thư ký mang mấy tập hồ sơ tới đưa cho Đường Luân Hiên. Anh nhận lấy, đặt chúng lên bàn.
“Nếu Chu tổng còn có yêu cầu gì thì cứ đến. Nhưng chỉ là lấy vài tập tài liệu thôi, sao không phái người khác tới mà phải tự mình đến? Lại còn nhất quyết bắt tôi quay về?”
“Hửm? Hóa ra người ngoài có thể tùy tiện bước vào Khải Duyệt lấy đồ mà không cần báo với vị tổng giám đốc như cậu sao?”
Giọng Chu Nguyên Phong có phần thản nhiên, còn mang theo ý trêu chọc.
“Chuyện này… đương nhiên không phải.”
Chu Nguyên Phong đột nhiên quay sang người thư ký đang cúi đầu đứng một bên, lạnh nhạt nói:
“Hết cà phê rồi. Ra ngoài pha thêm một bình đi.”
“Hả? Vâng.”
Thư ký vội vàng cầm bình cà phê cùng tách trên bàn, gần như chạy trốn khỏi văn phòng.
Đường Luân Hiên giơ tay đẩy kính.
“Người của tập đoàn Cố thị đúng là ai cũng ngang ngược, chẳng biết tôn trọng người khác. Ở công ty người ta mà cũng tùy ý sai bảo nhân viên sao?”
Chu Nguyên Phong bật cười, chậm rãi hỏi:
“Cậu đang mắng tôi hay mắng Cố Ngôn Sanh vậy? Sao nào? Bất bình thay cho em trai cậu à?”
“Cậu nghĩ vì sao tôi phải tự mình chạy đến đây lấy tài liệu?”
“Không biết, cũng không muốn biết.”
“Tính tình đúng là rất giống Đường Sóc, chỉ có điều trông cậu yếu hơn nó một chút. Nhìn thế nào cũng chẳng phải kiểu chịu được đòn.”
“Anh… anh nói cái gì?”
Đường Luân Hiên lập tức đứng bật dậy, lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn hắn.
“Sợ gì chứ? Tôi đâu có đánh cậu. Ngồi xuống nói chuyện một lát đi.”
“Tôi cũng chẳng dám chắc anh có động thủ hay không. Đi bên cạnh Cố Ngôn Sanh thì có mấy người bình thường đâu? Đến chính vợ mình mà hắn còn có thể xuống tay tàn nhẫn như thế.”
Chu Nguyên Phong khựng lại, ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn nhìn Đường Luân Hiên, giọng đột nhiên lạnh xuống:
“Cậu đã gặp Ôn Niệm Nam? Khi nào?”
“Kích động như vậy làm gì?”
Đường Luân Hiên nghi hoặc nhìn hắn.
“Là lúc cậu vừa ra ngoài sao? Gặp ở đâu?”
Đường Luân Hiên không thích giọng điệu như đang ra lệnh của hắn, lập tức cau mày.
“Có liên quan đến anh sao?”
Trên mặt Chu Nguyên Phong thoáng hiện vẻ khác thường.
“Chuyện này tốt nhất cậu đừng xen vào. Quản cho tốt em trai cậu là đủ rồi, tránh để nhà họ Đường các cậu tự rước họa vào thân.”
“Nếu đã lấy được tài liệu rồi, chắc Chu tổng cũng có thể rời đi.”
“Rời đi?”
Chu Nguyên Phong nhướng mày.
“Cậu nghĩ tại sao tôi lại cố tình đuổi thư ký của cậu ra ngoài?”
Hắn đột nhiên bước tới áp sát.
Khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn khiến Đường Luân Hiên giật mình, vội lùi về phía cửa, định gọi người bên ngoài.
“Tiểu Vương… ưm!”
Anh còn chưa kịp gọi xong, miệng đã bị một bàn tay với những khớp xương rõ ràng bịt kín, cả người cũng bị kéo ngược về phía sau.
Đường Luân Hiên lập tức giãy giụa, đưa tay cố gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra.
Chu Nguyên Phong giữ chặt người trong lòng, kéo anh ra xa khỏi cửa. Thấy anh vẫn không ngừng giãy, hắn cúi đầu ghé sát tai, khẽ thổi một hơi.
“Suỵt… yên nào.”
Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai khiến Đường Luân Hiên bất giác run lên. Anh lập tức nhấc chân, mạnh mẽ đá ngược ra sau.
“Lại nữa? Đúng là chẳng biết lịch sự gì cả.”
Chu Nguyên Phong chỉ cần đưa một chân ra đã dễ dàng chặn được đôi chân đang đá loạn của anh, sau đó bất ngờ xoay người anh lại, ép hai người đối diện nhau.
Nhìn gương mặt Đường Luân Hiên đỏ bừng vì tức giận nhưng lại chẳng thể phản kháng, Chu Nguyên Phong bỗng cảm thấy vô cùng thú vị.
Thấy Đường Luân Hiên thật sự nổi giận, hắn cũng biết điểm dừng, liền buông tay ra.
Không ngờ vừa được thả, Đường Luân Hiên lập tức vung một quyền về phía hắn.
Với Chu Nguyên Phong, một cú đấm từ người có vẻ ngoài yếu ớt như Đường Luân Hiên thậm chí còn chẳng đáng để hắn đánh trả. Hắn chỉ nghiêng người sang trái, nhẹ nhàng tránh được.
Đường Luân Hiên không ngờ hắn sẽ né, nhất thời không kịp thu lực, cả người lao thẳng về phía trước rồi ngã sõng soài xuống sàn.
“Tê…”
Mũi đau quá…
Anh vội đưa tay sờ thử, may mà không chảy máu.
Đường Luân Hiên cau mày, quay đầu trừng người đang khoanh tay đứng phía sau nhìn mình. Anh nhặt chiếc kính rơi dưới đất lên, đeo lại rồi đứng dậy.
Nhưng vừa định mở miệng, anh bỗng khựng lại.
Đường Luân Hiên tháo chiếc kính vừa đeo xuống, nhìn kỹ một lượt.
Chu Nguyên Phong cũng bước tới liếc qua, sau đó ung dung ngồi xuống ghế sofa.
“Ồ? Kính lại hỏng rồi à? Sao cậu lúc nào cũng hấp tấp, chẳng biết cẩn thận thế?”
Đường Luân Hiên tức đến mức tay run lên.
Anh há miệng muốn mắng, nhưng nhất thời chẳng biết nên mắng thế nào. Nghẹn hồi lâu, cuối cùng mới bật ra được một câu:
“Anh! Đồ lão lưu manh! Nếu không phải tại anh thì sao tôi lại ngã được?”
Lần trước chiếc kính bị hỏng đã khiến anh đau lòng rất lâu. Đó là một mẫu giới hạn mà anh vô cùng quý trọng.
Mãi đến gần đây anh mới mua được một chiếc kính mẫu mới, còn chưa đeo được bao nhiêu ngày thì lại vì tên này mà hỏng tiếp…
“Lão lưu manh?”
Chu Nguyên Phong bật cười.
“Đường tổng tức đến hồ đồ rồi sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cậu còn lớn tuổi hơn tôi đấy. Phải gọi là tiểu lưu manh mới đúng. Với lại, nếu không phải cậu đột nhiên đánh lén thì sao lại tự ngã?”
“Anh… Ai bảo anh tránh?”
“Không tránh chẳng lẽ tôi phải đứng yên ở đó cho cậu đánh sao? Lý lẽ kiểu gì vậy?”
Đường Luân Hiên biết mình đuối lý, nhất thời không thể phản bác, chỉ có thể tức đến mức cả người run lên.
“Cũng không còn sớm nữa, công ty tôi còn việc. Tôi đi trước đây. Đường tổng, sau này gặp lại.”
Đi đến cửa, Chu Nguyên Phong quay đầu nhìn người đang cúi xuống nhìn chằm chằm chiếc kính trong tay, đáy mắt thoáng hiện ý cười.
“Cái tên vô lý này!”
Bên ngoài, thư ký đã pha xong cà phê, vừa bưng đến cửa định gõ thì nghe bên trong truyền ra tiếng quát giận dữ, ngay sau đó là một tiếng “rầm” của bàn bị đập mạnh.
Trên mặt anh ta lập tức hiện đầy vẻ khó tin.
Thư ký vội lùi lại mấy bước rồi rời khỏi văn phòng.
Cho đến tận khi mang bình cà phê trở về phòng trà, anh ta vẫn còn ngẩn ngơ.
Hai nhân viên đang rót nước bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt ấy liền đi tới hỏi:
“Thư ký Vương, anh làm sao vậy?”
“Tôi vừa nhìn thấy… à không, nghe thấy một chuyện không thể tưởng tượng nổi. BOSS của chúng ta, người trước giờ nổi tiếng khiêm tốn, lịch thiệp, vừa rồi thế mà nổi giận, đập bàn rồi còn quát lớn…”
“Hả? Thật hay giả vậy? Ai lợi hại đến mức có thể khiến BOSS của chúng ta nổi nóng thế?”
“Là… người của tập đoàn Cố thị.”
Vừa nghe đến tập đoàn Cố thị, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Cả hai đồng loạt im miệng, thức thời tránh sang một bên.
Ôn Niệm Nam đỗ xe xong nhưng không lập tức xuống.
Cậu tháo dây an toàn, tựa người vào lưng ghế, nhìn căn biệt thự sáng đèn phía trước. Trong mắt thoáng hiện vẻ mệt mỏi.
Cậu giơ cánh tay che lên mắt, rất lâu vẫn không nhúc nhích.
Mãi đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ và dì Lam vọng ra từ trong biệt thự, Ôn Niệm Nam mới khẽ thở ra một hơi.
Cậu cầm túi thuốc bên cạnh lên, nhìn chằm chằm một lúc rồi mở túi áo khoác nhét vào trong, sau đó mới mở cửa xuống xe.
Lục Vân đang ngồi trong phòng khách gọi video với khách hàng bên nước F, bàn bạc về tiến độ dự án vào tháng sau.
Nghe thấy tiếng Ôn Niệm Nam trở về, bà quay đầu nhìn sang. Sau khi nói thêm vài câu với người bên kia màn hình, bà liền kết thúc cuộc gọi.
“Niệm Niệm về rồi à? Đói bụng chưa? Mẹ đã bảo dì Lam làm mấy món con thích nhất, còn hầm canh cho con bồi bổ cơ thể nữa.”
“Vâng, cảm ơn mẹ.”
Lục Vân nhận ra sắc mặt Ôn Niệm Nam có phần khác thường. Bà nhìn chiếc mũ trên đầu cậu, trong lòng thoáng qua một cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh lại mỉm cười bước tới.
“Niệm Niệm, vừa rồi bố con có gọi cho mẹ để bàn về dự án mới năm sau. Ông ấy rất coi trọng lần hợp tác này, còn nói lát nữa sẽ gọi video để bàn tiếp. Vừa hay con về rồi, nói chuyện với bố một lát đi.”
Ôn Niệm Nam khựng lại, ngước mắt nhìn Lục Vân, sau đó cúi đầu.
“Vâng.”
Không lâu sau, cuộc gọi video được kết nối.
Gương mặt đã lâu không gặp xuất hiện trên màn hình.
Khoảnh khắc nhìn thấy cha, sống mũi Ôn Niệm Nam bỗng cay xè.
Ngay khi cuộc gọi bắt đầu, Ôn phụ vẫn đang cúi đầu xem tài liệu trong tay, vừa xem vừa trao đổi với Lục Vân về tiến độ dự án, dường như chưa chú ý đến Ôn Niệm Nam đang ngồi bên cạnh.
Lục Vân nhìn cậu một cái rồi lên tiếng:
“Ôn tổng, Niệm Niệm cũng đang ở đây. Thằng bé nhớ ông, muốn nói chuyện với ông một lát.”
Hai tay Ôn Niệm Nam đặt bên người bất giác siết chặt, căng thẳng nhìn người đàn ông trên màn hình.
Bàn tay đang lật tài liệu của Ôn phụ khựng lại.
Ông ngẩng đầu, thông qua màn hình nhìn sang Ôn Niệm Nam đang đầy vẻ căng thẳng.
“Tiểu Niệm, gần đây con thế nào? Trông con có vẻ gầy đi.”
“Mấy… mấy hôm trước con bị cảm, khẩu vị không tốt lắm… nên ăn ít hơn một chút.”
“Phải chú ý sức khỏe. Gần đây thời tiết trở lạnh, người bị cảm cũng nhiều.”
“Vâng. Bố cũng phải chú ý sức khỏe.”
Lại giống hệt trước kia.
Chỉ là vài câu hỏi thăm đơn giản, lịch sự hỏi đối phương dạo gần đây thế nào. Chưa nói được bao nhiêu câu, cả hai lại rơi vào im lặng.
Ôn phụ sắp xếp lại tài liệu trong tay rồi đặt sang một bên. Ông ngẩng đầu quan sát cậu một lúc, sau đó như vô tình nói:
“Tiểu Niệm, lâu rồi bố chưa gặp con. Tháo mũ ra để bố nhìn con một chút.”
Nghe đến việc phải tháo mũ, Ôn Niệm Nam lập tức đưa tay giữ chặt lấy nó, giọng nói cũng trở nên hoảng hốt.
“Không cần đâu. Trời hơi lạnh nên con mua về đội thôi. Có… đẹp không bố?”
Ôn Niệm Nam không biết cha có nhìn ra điều gì hay không, nhưng cậu không thể tháo chiếc mũ này xuống.
Cậu không muốn cha nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, càng không muốn ông vì thế mà sinh ra cảm giác áy náy, cho rằng tất cả những gì nhà họ Ôn có được hôm nay đều là do ông đem con trai mình ra đổi lấy.
Lục Vân thấy vậy cũng vội nói đỡ:
“Bên này đúng là lạnh thật. Thằng bé muốn đội thì cứ để nó đội đi.”
Sau đó bà quay sang Ôn Niệm Nam, người vẫn đang cúi đầu nhìn xuống đất.
“Niệm Niệm, hay con lên giường nằm nghỉ một lát đi. Khi nào dì Lam làm xong cơm, mẹ sẽ lên gọi con.”
Ôn Niệm Nam nhìn người trên màn hình một lần nữa. Trong mắt thoáng hiện vẻ ảm đạm.
“Vâng, con lên thay quần áo trước.”
Nói xong, cậu đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Khi đi đến chân cầu thang, Ôn Niệm Nam vẫn quay đầu nhìn máy tính một cái rồi mới chậm rãi bước lên lầu.
Lục Vân tiếp tục nói chuyện công việc với Ôn phụ. Giọng điệu của cả hai cũng nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày.
Ôn Niệm Nam vừa lên lầu, ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang đứng phía trên cầu thang, sắc mặt âm trầm nhìn mình.
Bàn tay đang đặt trên tay vịn cầu thang của cậu bất giác siết chặt.
Ôn Niệm Nam thu lại cảm xúc trong mắt, cúi đầu đi ngang qua hắn.
“Đứng lại.”
Bước chân Ôn Niệm Nam khựng lại.
“Có chuyện gì?”
“Cậu đi đâu? Sao muộn thế này mới về?”
Giọng nói Cố Ngôn Sanh mang rõ vẻ chất vấn.
Ôn Niệm Nam hít sâu một hơi, buông tay khỏi tay vịn cầu thang rồi xoay người nhìn hắn.
“Tôi là nô lệ của anh sao? Tại sao đi đâu cũng phải báo cáo hành tung với anh?”
Nói xong, cậu lập tức bước nhanh về phòng.
Mãi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Cố Ngôn Sanh mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng kín.
Tên này lại dám nói chuyện với mình như vậy…
Bây giờ đến giả vờ cũng chẳng buồn giả vờ nữa sao…
Mặc dù nghi hoặc trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh cũng không nghĩ sâu thêm, chỉ xoay người trở về thư phòng.
